Kiều Nữ Thương Hộ Không Làm Thiếp

Chương 66 - Chương 66

/134


Tống Trạc tiến cung liền trực tiếp đi gặp Thái Hậu.

Thái Hậu là mẹ đẻ của Nguyên Đức Đế, Thần Vương cùng đại trưởng công chúa, phong hào là Kính Nhân Thái Hậu.

Con cháu của Kính Nhân Thái Hậu cả đích cả thứ tính lên có hơn hai mươi cái, duy độc đau nhất đứa cháu do vợ cả của con thứ Thần Vương sở sinh, là Tống Trạc.

“Tôn nhi tham kiến hoàng tổ mẫu.” Tống Trạc quỳ xuống hành lễ.

“Mau đứng lên.” Kính Nhân Thái Hậu đã hơn sáu mươi tuổi, gương mặt phúc hậu hiền từ, vừa thấy Tống Trạc liền cười mị mắt. “Hôm nay chơi đến vui vẻ chứ?”

“Vâng, cũng được.” Tống Trạc cùng Kính Nhân Thái Hậu thân cận, từ trước đến nay không nói lời khách sáo. “Cũng chính là yến hội mà thôi.”

“Ban ngày cũng liền như vậy, ai gia đã hướng Hoàng thượng xin chỉ thị, đêm nay Trạc Nhi liền lưu tại trong cung qua đêm.” Kính Nhân Thái Hậu cười nói. Tôn tử mà mình thương yêu nhất khai trai, bà đương nhiên muốn đích thân an bài mỹ nhân hầu hạ.

Tuy rằng Tuyết Nghiên Oánh Nhã ở bên người Tống Trạc, nhưng Thái Hậu trước sau cảm thấy vẫn là chính mình lại an bài những người này mới thỏa đáng chút.

“Tiến vào.” Thu ma ma bên người Thái Hậu nói.

Một người thái giám lãnh mười thiếu nữ đi vào. Đều là tư dung xuất chúng, yến gầy hoàn phì, phong cách không đồng nhất, tùy quân lựa chọn!

Khuôn mặt tuấn tú của Tống Trạc cương một chút, liếc mắt nhìn qua những nữ nhân đó một cái, chỉ cảm thấy cách ứng cùng phản cảm. Hắn vốn là không muốn ngủ lại trong cung, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới chính mình cảm quan phản ứng sẽ lớn như vậy.

“Tôn nhi tạ hoàng tổ mẫu hậu ái. Nhưng tôn nhi cũng không phải hài đồng mười hai mười ba tuổi, muốn chính mình an bài.” Tống Trạc cung kính mà nói.

Tươi cười trên mặt Kính Nhân Thái Hậu bỗng cứng đờ, Thu ma ma bên người nàng tưởng nói chuyện, Kính Nhân Thái Hậu lại xua xua tay, ngăn trở nàng. Cười nói: “Là tổ mẫu làm điều thừa, nếu Trạc Nhi có chính mình an bài, liền không cần lưu cung.”

“Tạ hoàng tổ mẫu.” Tống Trạc cười.

Tống Trạc bồi Kính Nhân Thái Hậu hàn huyên ước chừng một canh giờ, mới cáo từ li cung.

Thu ma ma nói: “Nương nương……”

“Ngươi nha, còn không biết hắn.” Kính Nhân Thái Hậu khi nói đến Tống Trạc giọng điệu vừa bất đắc dĩ vừa tự hào: “Hắn từ trước đến nay là cái có chủ kiến, cũng không chịu người sắp đặt. Hơn nữa, làm hắn giữ mình mười tám năm là chủ ý của ai gia, lúc ấy hắn nhiều phản cảm nha! Nhưng vẫn là hiếu thuận mà nghe theo ai gia nói, vốn là lúc trước ai gia làm chuyện hổ thẹn với hắn. Hiện tại hắn có thể thoát khỏi ước thúc, ai gia nơi nào còn có mặt mũi cưỡng bức hắn.”

“Nương nương đừng nói như vậy, điện hạ nhất định biết nương nương dụng tâm lương khổ.” Thu ma ma nói.

“Nguyên nhân chính là vì hắn biết, cho nên ai gia mới không thể làm rét lạnh tâm hắn. Hắn nếu không muốn, tội gì còn phải làm ra chuyện khiến hắn không thoải mái?” Kính Nhân Thái Hậu cười, lắc lắc đầu, “Ai gia làm hắn lưu cung, bất quá là cho hắn nhiều một ít lựa chọn mà thôi. Hắn nói đều có an bài, như vậy tùy hắn đi.”

Thu ma ma vội vàng nói đúng, lại khen Kính Nhân Thái Hậu một hồi, mới hầu hạ Thái Hậu nghỉ ngơi.

*****

Sau khi Tống Trạc ra cung, Thanh Phong chạy tới nói nhận được lời mời của Tiểu Mặc quận vương, nói là đi Phượng Vũ Lâu nghe khúc, Tống Trạc xua xua tay, từ chối.

Tuy rằng hôm nay Tống Khoa nói với hắn một đống lớn những câu đều là có lý. Nhưng hắn Tống Trạc, cũng không phải người dễ dàng chịu ảnh hưởng, hắn biết chính mình đang làm gì, cũng biết chính mình phải làm gì.

Khi trở lại Thần Vương phủ đã gần giờ Tý.

Mỗi lần Tống Trạc ra ngoài, hồi phủ trước tiên chính là tới Mộng Trúc Cư, lần này cũng không ngoại lệ.

Đi vào Mộng Trúc Cư, liền thấy Ninh Khanh ghé vào trên bàn đá trong đình hóng gió.

Trên bàn bày vài bình rượu cùng một ít dưa và trái cây.

“Cô nương, mau trở về ngủ đi?” Tuệ Bình ở


/134