Lạc Nhi Ý

Chương 313 - Nàng Không Nhớ Gì!

/331


Ta là ai? Nhiếp chính vương cười hỏi ngược lại, chàng đưa tay đặt lên thái dương mình sờ sờ, rồi kéo roẹt một tiếng lột tấm mặt nạ da người của mình ra, có thể nhìn thấy rõ gương mặt đang xanh mét của chàng.

Chỉ có Hách Liên Trì, Tạ Vô Tâm cùng với Lâm Thanh Thanh khi nhìn thấy gương mặt này đều cả kinh.

Phong thái nghiêm nghị lạnh lùng, đôi mắt phượng sâu thẳm không thấy đáy, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng sít sao mím chặt, tạo thành một đường thẳng rõ ràng, ngủ quan như khắc, vóc dáng cao lớn, biểu lộ ra khí thế một người đàn ông coi trời bằng vung.

Nhưng mà, điều làm người ta giật mình chính là gương mặt giống hệt Hách Liên Trì.

Hách Liên Ý nhìn chằm chằm về phía Hách Liên Trì, sắc mặt thay đổi, nhợt nhạt dần cho đến khi sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Gió lạnh thổi tới, mọi người mới để ý Hách Liên Trì và Lâm Thanh Thanh mặc y phục không dày, lúc nãy nhìn thấy bọn họ sắc mặt hai người họ vẫn còn bình thường, giờ phút này cả hai sắc mặt liền trắng bệch, mọi người còn đang thầm nghĩ có phải hai người lạnh hay không.

Ngươi...ngươi... Hách Liên Trì run run môi, lẩm bẩm nói vài tiếng mơ hồ không rõ.

Tạ Tâm thấy gương mặt của Hách Liên Ý, cũng khiếp sợ một lúc, đến lúc hiểu rõ mọi chuyện, giọng của hắn không khỏi cao lên:' Hách Liên Trì, con trai ngươi tìm ngươi khắp nơi, e ràng ngươi trốn không nổi nữa rồi

Hách Liên Trì nghe được những lời này của hắn, đồng từ dần dần khôi phục lại vẻ như thường, lớn tiếng hỏi: Ý nhi, sao con lại tìm đến chỗ này? Mẫu phi con đâu?

Mẫu phi? Hách Liên Ý không khỏi ngẩng mặt lên trời, nhìn lên bầu trời mênh mông , cười lớn ha ha ha..

Tiếng cười ngạo nghễ, lại như điên cuồng, lại có vẻ bi thương, người nghe không khỏi động lòng.

Vân Tử lạc đau lòng cầm lấy tay chàng: Ý! Ý!

Nàng biết rõ, mình và Hách Liên Ý không giống nhau.

Ý là trơ mắt nhìn chính mình bị bỏ rơi, nhìn thấy Cảnh Hoa vương phi cả ngày sầu khổ, những tổn thương khi còn bé sẽ ảnh hưởng đến chàng khi lớn lên.

Còn nàng đối với Lâm Thanh Thanh, nếu có tình cảm, thì đó cũng chỉ là tình cảm theo bản năng của cỗ thân thể này mà thôi.

Mẫu phi con làm sao vậy? Hách Liên Trì căng thẳng hỏi.

Nhiếp chính vương từ từ bình tĩnh lại, nắm chặt lấy tay của Vân Tử Lạc không buông, ánh mắt lanh băng nhìn về phía Hách Liên Trì: ' Trong lòng ngươi còn nhớ mẫu phi sao? Mẫu phi sống hay chết ngươi vẫn còn quan tâm sao? Nếu ta chết, sợ rằng ngươi cũng sẽ không biết! Ngươi quan tâm, bất quá chỉ quan tâm nữ nhân bên cạnh mình sống hay chết mà thôi

Chàng nói, vẻ mặt thoáng lên vẻ thống khổ, hung hăng nắm chặt tay Vân Tử Lạc.

Thực sự là làm bậy...

Nhìn đôi nam nữ trước mặt, trong mắt chàng như nhìn thấy mình và Lạc nhi.

Nhưng bọn họ không giống nhau. Một là nữ chưa chồng, vừa là nam nhân chưa vợ, một là nam nhân bỏ vợ bỏ con, là người phản bội người khác.

Sắc mặt Tiếu Đồng cổ quái, ánh mắt Bắc Đế không rời Lâm Thanh Thanh một khắc.

Lâm Thanh Thanh liên tục cắn môi, ánh mắt nàng ta không ngừng quan sát nhìn đám người trước mặt, cuối cùng là nghiêng đầu nhìn về phía Hách Liên Trì.

Cảm nhận được ánh mắt của nàng, Hách Liên Trì lập tức cúi mặt xuống, dường như vẫn chưa kịp khôi phục lại sau những lời Hách Liên Ý nói, vẻ mặt lộ rõ vẻ căng thẳng.

Ý, chàng gạt ta!

Vành mắt Lâm Thanh Thanh ửng đỏ, đột nhiên bỏ tay người đàn ông ra, nhấc váy lên, thân hình hơi động chạy nhanh về phía nhà gỗ, rầm một tiếng đóng sập cửa lại.

Một màn này làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra.

Thanh Thanh

Hách Liên Trì gấp gáp kêu lên một tiếng, Tạ Vô Tâm nhảy hẳn về phía trước, đưa tay đập mạnh vào cửa gỗ, gọi lớn: Thanh Thanh, ta không cam lòng, những năm qua ta vẫn luôn tìm nàng, nàng đi ra nói với ta một câu được hay không?

Bắc Đế bước lên phía trước, đứng trước mặt Hách Liên Trì, trầm giọng hỏi: Đã xảy ra chuyện gì?

Vân Tử Lạc sít sao giữ chặt Nhiếp chính vương, sợ chàng xúc động lại làm chuyện gì.

Ánh mắt Hách Liên Trì áy náy nhìn Nhiếp chính vương một cái, rồi nghi ngờ nhìn về phía Vân Tử Lạc,nói: Bên ngoài trời lanh, vào trong rồi nói

Bắc Đế quay lại, gật đầu với nhũng người khác, rồi đi theo Hách Liên Trì bước vào một căn phòng sát vách phòng của Lâm Thanh Thanh, Tạ Vô Tâm không có đi vào theo, hắn ngồi trước bậc thềm căn nhà gỗ, nhìn chằm chằm vào trong, miệng liên tục nói gì đó.

Hắc Bạch vô thường đứng ở phía xa nhìn hắn.

Gió lạnh thổi đến, ánh trăng sáng chiếu lên bãi đất trống cao phía dưới, đêm lạnh như kéo dài hơn.

Trong căn phòng ấm áp, gia cụ không có quá nhiều, ở giứa chỉ đặt môt chiếc giường đơn, cười giường có một lò sưởi, Bắc Đế tùy ý ngồi lên giường.

Thanh Thanh, nàng không nhớ gì cả

HÁch Liên trì thở dài.

Không nhớ gì cả Bắc Đế bật dậy, Khó trách, khó trách biểu hiện của nó lại kỳ lạ như vậy, Hách Liên Trì, ngươi làm sao tìm thấy Thanh Thanh?

Hách Liên trì nhìn Nhiếp chính vương, nhẹ giọng nói: Ngồi xuống đi

Nhiếp chính vương kéo trường bào đen lại, sắc mặt u ám, cũng không có ý định ngồi xuống.

Ánh mắt Hách Liên Trì đau xót, con trai của hắn thế nhưng đã lớn như vây../

Vân Tử Lạc ôm lấy tay trái của Nhiếp chính vương, đứng bên cạnh chàng, lẳng lặng nhìn sức mặt chàng, ánh mắt cũng không chú ý đến bên trong phòng.

Nhiếp chính vương biết rõ nàng luôn để ý đến mình, nếu không chàng cũng không biết mình làm sao có thể kiềm chế được cỗ tức giận kia nữa.

Ý nhi, phụ thân xin lỗi con

Hách Liên Trì cúi đầu nói.

Bây giờ nói thì có ý nghĩ gì? Nếu ngươi muốn nói, vậy thì ngươi làm sao tìm được Lâm Thanh Thanh

Nhiếp chính vương khẽ hừ một tiếng, chàng cũng muốn biết năm xưa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Hách Liên Trì đưa mắt nhìn Bắc Đế mở miệng nói: Chín năm trước, Ta tìm được Thanh Thanh ở Đại tuyết sơn, lần đó nàng nằm ngất lịm trước sơn động kia. Ta cưu nàng, lúc tỉnh dây, nàng đã chỉ đường cho ta, để ta đưa nàng đến đây

Cho đến khi đến chỗ này, nàng mới nói cho ta biết, nàng sống một mình ở Đại tuyết sơn hơn mười năm nay, nàng không biết mình là ai, cũng không biết nhà mình ở đây, khi tỉnh dậy nàng chỉ biết mình sống cô độc ở đây

Giọng nói của Hách Liên trì thoáng vẻ đau lòng.

Không có công cụ, nàng liền tự mình làm ta vũ khi, tốn mất vài năm mới làm được mới đào đưuọc lối đi đó, nhưng mỗi lần xuống đó, nàng cũng đều không đi xa, sợ ngã bị ngất không ai cứu, nàng sợ nếu mình ngất ngoài sơn đông sẽ bị chết rét, cho nên chưa bao giờ đi ra ngoài. Mãi cho đến lần đó, khi ấy ta mới gặp được nàng

Đã có chuyện gì?

Bắc Đế hỏi.

Nàng trúng độc Hách Liên Trì khẳng định: Lúc ta đưa nàng tới đây đã bắt mạch cho nàng, ta tinh thông y thuật, biết rõ nàng trúng độc, nhưng lại không thể biết được đó là độc gì

Là nhất định là độc của Huyền Linh hóa

Tiếu Đồng đứng trong góc lên tiếng.

Ngươi nói nàng trúng độc của Huyền Linh hoa?

Hách Liên trì nhíu mày, cơn tức giận liền ập đến,mày kiếm hắn dựng lên, lạnh lùng nói: Tên họ Tạ đáng chết! Huyền Linh Hoa này nhất định là do phu nhân hắn hạ độc Thanh Thanh! Sau khi Thanh Thanh chết hắn lập tức thành thân với người khác, vậy mà vẫn còn mặt mũi tới gặp Thanh Thanh

Ầm

Cửa phòng bị đạp tung, Tạ Vô Tâm mang theo sát khí bước vào, lạnh lùng nói: Ta căn bản không thành thân với Hoa Phong Bình! Ngươi nói cho rõ, độc trong người Thanh Thanh hiện giờ thế nào?

Hách Liên Trì trừng mắt nhìn hắn: Nếu như không phải vì ngươi, Thanh Thanh làm sao lại bị như bây giờ?

Tạ Vô Tâm trầm mặc, hắn biết rõ, cho dù mình đồng ý thành thân với Hoa Phong Bình chỉ vì muốn thuốc giải,nhưng mà,nói đi cũng không phải nói lại, nêu như không phải hắn tốn tâm tư lợi dụng Hoa Phong Bình, đưa nàng ta lên Lê Hoa đảo, thì Thanh Thanh làm sao lại bị nàng ta hạ được?

Dù nói gì thì đó cũng là lỗi của Tạ Vô Tâm hắn.

Nhưng mà, điều này không có nghĩ là tình cảm nhiều năm của bọn họ như vậy nói bỏ là bỏ được ngay.

Bắc Đế lên tiếng hỏi: Thanh Thanh còn sống, chẳng lẽ ngươi đã giải độc cho nó?

Hách Liên Trì lắc đầu: Ta không có bản lĩnh như vậy, nhưng ta đã quan sát kỹ chỗ này, muốn biết vì sao Thanh Thanh lại bình an vô sự, nhưng lúc rời khỏi chỗ này độc tính sẽ phát tác. Về sau ta mới phát hiện ra, là do cây cỏ ở đây, đó là một loại cây chịu được lanh, ngài xem đại tuyết sơn bốn phía đều là tuyết trắng, chỉ có ở đây là cây cối xanh tốt, hơn nữa những loài cây này tỏa ra một mùi thơm nhàn nhạt, loại hương này có thể áp chế độc tình trong người Thanh Thanh

Đáng tiếc không thể trị được tận gốc, loài cây này chỉ thích hợp đất ở dây, mỗi khi bị tách khỏi đất, nó sẽ ngày càng khô héo, mất mùi thơm, cho nên nếu muốn rời khỏi Đại tuyết sơn là không thể

Tạ Vô Tâm nghe vậy, vội nói: Đã có cách giải độc Huyền Linh hoa, dùng hoa huyền linh khô, cùng với hương La Lan, sắc thành thuốc, dùng thuốc dẫn là có thể giải độc được

Thuốc dẫn là gì?

Hách Liên Trì hỏi.

Máu của Hoa Phong Bình

ngươi cam lòng sao?

Hách Liên Trì hỏi Tạ Vô Tâm.

Tạ Vô Tâm không khỏi tức giận: Ngươi cho rằng ta thực sự thành thân với Hoa Phong Bình sao? Lúc đầu ta lấy nàng ta chỉ vì làm như vậy Hoa Diệu mới nói cho ta biết thuốc dẫn là gì? Thanh Thanh đi rồi, ta liền hối hận, muốn đi tìm nàng, không ngờ rằng phượng tinh lại diệt vong! Hoa Diệu không biết nghe được tin tức ở đây, cộng thêm hắn luôn tin tưởng người trúng Huyền Linh độc sẽ không sống qua ba tháng, cho nên hắn mới nói cho ta biết, thực ra máu của Hoa Phong Bình chính là thuốc dẫn, nếu sớm biết đó là máu của nàng ta, ta cần gì phải hảo tâm tổn sức như vậy

Vân Tử lạc không khỏi thở dài.

Tạ Vô Tâm ra khỏi cửa, dặn dò Hắc Bạch vô thường: Đem Hoa Phong Bình đến đây cho ta

/331

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status