Lạc Nhi Ý

Chương 314 - Phụ Vương, Đây Là Vương Phi Của Con!

/331


Tạ Vô Tâm đi tới, ánh mắt căng thẳng nhìn chằm chằm Hách Liên Trì, hỏi: Nếu đã biết Thanh Thanh không nhớ gì, vì sao chín năm nay ngươi không cho ta và Bắc Đế biết chuyện này? Hay là, ngươi muốn ở đây cùng Thanh Thanh cả đời?

Hách Liên Trì ngồi xuống đầu giường, sắc mặt vì những lời này của hắn mà biến sắc: Ngươi nghĩ như vậy sao? Lúc mới tới đây, ta vì muốn tìm cách giải độc cho Thanh Thanh đã tìm vô số cách, thậm chí còn muốn lấy máu cho nàng, kết quả ta cũng bị trúng độc này, không có cách nào rời khỏi đây nửa bước được?

Vậy Thanh Thanh vì sao nói ngươi lừa gạt nàng? Ngươi đã gạt nàng chuyện gì?

Hách Liên Trì nhắm mắt nói: Lúc nàng vừa mới tỉnh dậy, ta hỏi nàng có biết ta là ai không? Có biết người thâm nàng ở đâu không, ta nói cho nàng biết nàng tên là Thanh Thanh

Sau đó, ngươi đã nói gì?

Hách Liên Trì mở mắt ta, nhàn nhạt nhìn về phía Tạ Vô Tâm, Ta nói, ta là phu quân của nàng

Tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh.

Tạ Vô Tâm nổi giận: Sao ngươi dám lừa gạt nàng như vậy!

Hách Liên Trì hỏi ngược lại hắn: Vậy ngươi nói xem, ta nên nói thế nào? Nói ta là ca ca của nàng sao? Vậy về sau nếu nàng thực coi ta là ca ca thì thế nào, nhưng ta cũng không muốn như vậy, ta thích nàng, muốn nàng làm thê tử của ta! Mặc dù nàng đã yêu ngươi, nhưng ngươi lại không trân trọng nàng, thậm chí còn phản bội nàng, vì sao ta lại không tranh thủ cơ hội này được?

Nhưng ngươi phải đợi nàng nhớ ra mọi chuyện mới có thể làm như vậy! Ngươi thừa dịp nàng không nhớ gì làm như vậy chẳng hải là lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn sao?

Tạ Vô Tâm nghiến răng nghiến lợi.

Sắc mặt Bắc Đế cũng trở nên khó coi.

Hách Liên Trì thản nhiên nói:' Ta không làm như vậy, ta chỉ nói với nàng như vậy nhưng ta chưa từng chạm vào nàng

Nghe những lời này, Tạ Vô Tâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói: Chờ Hoa Phong Bình giải độc cho nàng xong, nàng nhất định sẽ nhớ ra mọi chuyện, đến lúc đó, chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng

Bắc Đế tối sầm mặt nói: Thanh Thanh khỏe lên, trẫm muốn đưa nó về Băng Thành, các ngươi muốn tranh giành thì đứng sang một bên, đừng làm chướng mắt Trẫm

Ngữ khi của ông cực kỳ khó chịu, hiển nhiên, đối với hai người đàn ông này ông đã rất thất vọng.

Lạc nhi, đến đây, đứng đó không lạnh sao?

Vân Tử Lạc ừm một tiếng, kéo kéo Nhiếp chính vương, nhẹ giọng nói: Ý, theo ta vào trong ngồi được hay không?

Nhiếp chính vương vẫn không có phản ứng, đôi mắt phượng u ám vẫn nhìn về phía Hách Liên Trì.

Vân Tử Lạc cong môi nói: Ý, ta lạnh quá

Nói rồi, nàng không thèm để ý đến người khác, nhẹ nhàng dựa vào ngực chàng khẽ cọ cọ, rất tự nhiên ôm ngang lấy hông chàng.

Thân thể Nhiếp chính vương hơi run lên, theo bản năng cũng ôm ngang eo nàng, chàng trầm mặc giây lát rồi đau lòng nói: Lạc nhi đi vào trong sưởi ấm đi, đừng để bị lạnh, đi thôi

Lúc nói hai đầu lông mày chàng dấu không được vẻ nhu hòa, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn.

Hách Liên Trì không khỏi giật mình.

Nữ nhân này là ai? Sao ý nhi lại nghe lời nàng như vậy!

Nhìn thấy một màn vừa rồi, hắn còn cho rằng, đứa con trai của mình sẽ giống hắn lúc còn niên thiếu, không, tâm tư của nó thâm trầm hơn, sẽ không có tình cảm nhưng một màn này, hắn dường như nhìn ra nữ nhân này không phải tầm thường.

Vân Tử Lạc kéo Nhiếp chính vương đi vào, đương nhiên, Nhiếp chính vương không ngồi xuống mà chỉ đứng bên cạnh Vân Tử Lạc.

Thấy ánh mắt lo lắng của Bắc Đế, trong lòng Vân Tử Lạc cũng đủ loại tư vị.

Mẫu thân chưa chết là chuyện tốt, nhưng mẫu thân nàng lại vướng vào hai khoảng nợ đào hoa này, chuyện này xem ra rất phức tạp.

Đôi mắt hanh lặng lẽ quan sát Tạ Vô Tâm à Hách Liên Trì, thầm nghĩ, Hách Liên Trì này bỏ vợ bỏ con, cùng mẫu thân nàng sống ở Đại Tuyết Sơn này chín năm lại không hề chạm vào mẫu thân nàng, xem ra hắn cũng là một vị quân tử,công thêm hắn đã chăm sóc mẫu thân nàng một thời gian dài như vậy, vì mâu thân nàng mà tìm đủ mọi cách để giải độc, không hối tiếc mình bị trúng độc, có thể thấy hắn cũng rất thâm tình.

Nhưng ông ngoại hình như không vui.

Là vì ông ngoại cũng có tư tưởng giống nam nhân cổ đại thông thương, không muốn con gái mình nửa đời sau dính líu đến nam nhân khác sao?

Không giống, ông ngoại yêu thương mẫu thân như vậy, ông sẽ vì hạnh phúc của mẫu thân mà suy nghĩ lại, mà từ trước đến nay những lời ông nói với Hách Liên Ý có thể thấy ông cũng rất coi trọng Hách Liên Trì, thế rốt cuộc vì sao?

Hách Liên Trì nhìn Vân Tử Lạc, hỏi Bắc Đế:' Vị này là ai?

Bắc Đế liếc hắn một cái, còn chưa kịp lên tiếng trả lời, Tạ Vô Tâm đã nhanh chóng đáp: Đó là con gái của ta và Thanh Thanh

Cái gì? Đầu Hách Liên TRì như nổ ẩm một tiếng. nàng là con gái của Thanh Thanh?

Đúng vậy, lúc Thanh Thanh rời Lê Hoa đảo nàng đã mang thai, vì muốn sinh con của chúng ta ra mà nàng đã chịu không biết bao nhiêu khổ cực, ngươi vẫn không biết sao?

Hách Liên Trì lắc đầu: Ta không nghĩ Thanh Thanh lại hạ sinh đứa bé đó xuống, đến giờ ta vẫn không rõ, lúc trước vì sao nàng lại đến Đại Tuyết Sơn này

Bắc Đế cũng trầm tư, đúng vậy, Thanh Thanh vì sao lại tới đây? Phượng tinh vì sao lại diệt vong? Tất cả những chuyện này, chỉ có thể chờ Thanh Thanh nhớ lại, mới có thể biết đáp án rõ ràng.

Vì sao nàng lại mang mạng che mặt Hách Liên Trì nghi ngờ nhìn về phía Vân Tử Lạc.

Vân Tử Lạc không trả lời, Nhiếp chính vương lạnh lùng nói: Phụ vương, vừa rồi ta đã quên giới thiệu với người, đây là vương phi của ta

Lúc nói ra hai chữ 'vương phi' sắc mặt của chàng hơi như hòa, khóe miệng không tự chủ được hơi cong lên thoáng ý cười.

Đúng vậy, cho dù tức giận đến mấy, cho dù oán hận đến đâu, thì mỗi khi nhắc đến Lạc nhi chàng lại không ngừng yêu thương nàng được, tâm tình cũng trở nên tốt hơn.

Vương phi của con

Hách Liên Trì vô cùng kinh ngạc, nhìn về phía Tạ Vô Tâm.

Tạ Vô Tâm nghiêng đầu, đáy mắt có một tia bất đắc dĩ.

Hắn cũng không muốn con gái mình gả cho con trai Hách Liên Trì, con gái của hắn và Thanh Thanh dung mạo như tiên, thông minh hơn người, há người nhà Hách Liên có thể xứng sao? Ít nhất cũng phải có được tướng mạo như hắn lúc còn trẻ.

Nhưng mà, hắn cũng biết, chỉ có mình coi Vân Tử LẠc là con gái, còn nàng, vẫn không chịu thừa nhận người cha như hắn.

Nghĩ tới đây, hắn không khỏi chua xót, hốc mắt cũng nóng lên.

Nếu như lúc trước không có chuyện của Hoa Phong Bình, hắn và Thanh Thanh bây giờ sẽ thế nào?

Nhất định họ đã có một gia đình hạnh phúc.

Còn nhớ, lúc biết Thanh Thanh mang thai, hắn đã vui mừng đến nhường nào, nhưng khi nghe đại phu nói chuyện hắn dường như bị đánh một cú giáng trời.

Nếu đứa bé này được sinh ra, phu nhân sẽ nguy hiểm đến tính mạng

Hắn thừa nhận, hắn sợ hãi, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện Thanh Thanh rời bỏ hắn, cho nên đứa bé này hắn không thể tiếp nhận được.

Nhưng hắn cũng không thể bỏ được, đây là con của hắn và Thanh Thanh, hắn sao có thể để nó đi được.

Hơn nữa, Thanh Thanh sống chết muốn giữ đứa bé lại, hắn chỉ còn cách trong thời gian ngắn nhất phải tìm ra thuốc giải cho Thanh Thanh, mà cách duy nhất chỉ có thể là Hoa Phong Bình.

Bởi vì, huyền linh hoa xưa nay chỉ có Hoa gia là có thuốc giải, không biết thuốc dẫn, có đảo chủ mỗi đời mới biết được, biết được thuốc dẫn là gì thì mới có thể cứu được Thanh Thanh.

Hoa Phong Bình, là Hoa Diệu đến ra điều kiện với hắn.

Lúc gặp Huyền Linh đảo nói chuyện với Hoa Diệu, cho tới bây giờ ông ta vẫn luôn giữ lời, cho nên Tạ Vô Tâm đồng ý, nên hắn đáp ứng sẽ thành thân với Hoa Phong Bình, dù không yêu thương nàng ta, nhưng chỉ cần cho nàng ta vị trí phu nhân đảo chủ.

Khi đó, hắn cũng không suy nghĩ quá nhiều, một lòng chỉ muốn cứu Thanh Thanh.

Lại không ngờ rằng,bị Thanh Thanh phát hiện nàng rời bỏ hán, từ đó hai người lưu lạc , xa cách mười chín năm.

Tạ Vô Tâm dứng thẳng người, gương mặt anh tuấn lộ rõ vẻ thống khổ, năm tháng trôi qua, tuổi trẻ không thể quay lại... Vận mệnh thật đúng là trêu đùa con người.

Nhìn lại Vân Tử Lạc, trong lòng hắn càng thêm đau đớn.

Hách Liên Trì ngạn vạn lần suy nghĩ cũng không ngờ rằng,con trai mình lại thành thân với con gái của Thanh Thanh và Tạ Vô Tâm.

Vân Tử Lạc ngồi trên giường sưởi, trong phòng ấm áp, nàng tiện tay muốn kéo mạng che mặt xuống, lại bị một bàn tay lớn ngăn lại.

Hách Liên Ý nhìn nàng, lắc lắc đầu.

Vân Tử lạc khẽ mỉm cười, cũng không biết vì sao chàng lại như vậy, chẳng le không muốn cho phụ thân chàng nhìn thấy tướng mạo của nàng sao? Hay nói đúng hơn, là không muốn cho phụ thân chàng biết,chính chàng cũng bị dung mạo giống hệt mẹ nàng 'mê hoặc'?

Nghĩ đến những chuyện trước kia, Vân Tử Lạc vừa buồn cười lại vừa đau lòng, nhịn không được cười xùy một tiếng, đôi mắt hạnh thâm tình nhìn về phía Nhiếp chính vương, đôi môi đỏ mọng khẽ động, mấp máy môi ra hai chữ 'đồ ngốc'

Bắc Đế nhìn bộ dạng ngọt ngào của hai người, rồi lại nhìn đến Hách Liên Trì và Tạ Vô Tâm, lại nhớ đến thân thế trớ trêu của Nhiếp chính vương và Lạc nhi, không khỏi thờ dài một tiếng.

Mọi người đều đồng loạt nhìn về phía ông.

Ánh mắt Bắc Đế liếc nhìn về phía Hách Liên Trì, dưới ánh đèn, ánh mắt ông dường như lóe lên vẻ tiếc nuối: Hách Liên Trì, năm đó, nếu không phải ngươi từ hôn với Băng Thành, làm sao lại gây ra nhiều nghiệt duyên như vậy chứ

Từ hôn?

Nhiếp chính vương cả kinh nhíu mày, nhìn về phía Hách Liên Trì,hỏi: Sao lại từ hôn?

Vân Tử LẠc cũng vô cùng kinh ngạc, ngay cả TIếu Đồng vốn đang bình tĩnh cũng không thể bình tĩnh thêm được nữa: Sao lại vậy, Nam Xuyên cùng Băng Thành có hôn ước sao?

Tạ Vô Tâm chắp tay, giọng lạnh lùng: Hôn sự gì chứ? Chuyện này ta cũng muốn hỏi Hách Liên Trì

Sắc mặt Nhiếp chính vương tái nhơt, chàng gắt gao nắm chặt quả đấm, nhưng không lên tiếng.

/331

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status