Lạc Nhi Ý

Chương 323 - Ngươi Không Biết Chân Tướng Chuyện Người Lưu Ly Các Làm Phản Sao?

/331


Ý cười của Ninh Trân không đổi: Nếu là tiểu thư, tiểu thư cũng sẽ không cứ như vậy mà quay lại, cho dù quay lại, tiểu thư cũng sẽ có cách của tiểu thư

Nhưng vì sao không để cho người của Lâm gia biết được ngươi đang ở LÊ Hoa đảo giả mạo Hoa Phong BÌnh? Vân Tử Lạc nghi ngờ hỏi.

Lâm gia và Tạ gia là kẻ thù truyền kiếp, không biết công chúa đã nghe chuyện này chưa? Sắc mặt Ninh Trân bỗng chốc u ám.

Vân Tử Lạc biết điều này, Bắc Đế đã từng nói qua , khó trách...Mặc dù người Lâm gia muốn chiếm Lê Hoa đảo, nhưng cũng sẽ không cho người trà trộn vào tỏng đảo.

Bắc Đế không để Tạ Vô Tâm tiến vào Băng cung cũng là vì nguyên nhân này, thâm chí, có thể để hắn đứng ở Băng Thành cũng là đã hết sức nhân từ rồi.

Hai người tán gẫu một lát thì Ninh Trân xin cáo từ.

Lúc Vân Tử Lạc trở lại phòng , rèm nội thất đã được treo lên, Nhiếp chính vương mặc một áo choàng lông màu đen đang ngồi trên ghế tựa của Vân Tử Lạc, chàng cúi thấp đầu nhấp một ngụm trà, đó cũng chính là tách trà Vân Tử Lạc đã uống được một nửa.

Nhìn thấy chàng như vậy, vân Tử Lạc liền càm thấy đau lòng, nàng chủ động bước đến ngồi lên đùi nàng, ôm lấy vai chàng, nhìn chàng cười nhẹ nhàng một cái.

Nhiếp chính vương nhìn nàng, ánh mắt nhu hòa.

Để cho Tiếu Đồng làm chuyện này, hắn suốt ngày ở cùng Tạ Vô Tâm, cũng không có chuyện gì làm

Vân Tử Lạc vuốt hàng mày kiếm của chàng nói.

Nàng ngày càng ra dáng sư tẩu rồi

Nhiếp chính vương nói.

Vân Tử Lạc phá lên cười, nằm trong lòng chàng, sẵng giọng nói: Chẳng lẽ ta không phải sao? Chàng là sư huynh của hắn, ta vốn chính là sử tẩu của hẳn, chẳng lẽ không có tư cách làm chuyện này sao?

Nhiếp chính vương ừm một tiếng, ôm lấy nàng không nói gì.

THật lâu sau, chàng mới buông Vân Tử Lạc ra, đi vào thư phòng , lấy giấy mực chuyên tâm vẽ gì đó.

Buổi chiều, khi đến Thủy tInh điện dùng cơm lại gặp Ninh Trân, sau khi tán gẫu, Vân Tử Lạc cười híp mắt gọi bà ta: Ninh cô cô, hôm nay ta có nhặt được một vật, là một chiếc khăn có hình hoa mai, không biết có phải của cô cô không?

Nha hoàn bên cạnh Ninh Trân A lên một tiếng rồi vội vàng dùng tay bụm miệng lại.

Ninh Trân cười nói: Là của Tiểu Mai, khi trở lại nó đã không thấy khăn đâu, lại không nghĩ rằng đang ở chỗ công chúa, cũng may không bị người khác nhặt mất

Vân Tử Lạc cười: Nếu như vây, ta sẽ sai người đưa đến Thanh cung

Công chúa nói quá lời rồi, việc này không cần người phái người qua, ta sẽ cho tiểu Mai qua đó lấy Ninh Trân vội vàng nói.

Dạ, công chúa, nô tỳ qua đó lấy là được rồi Tiểu Mai đứng dậy nói.

Vân Tử lạc cười cười, cũng không cự tuyệt, mang theo nàng ta rời đi.

--

Ngày hôm sau, Sau khi tỉnh dậy Vân Tử lạc liền nhận được tin của Đại trưởng lão, hắn nói hắn cũng ba vị trưởng lão đã tới Băng Thành.

Nàng vội vã rửa mặt, lúc đến Thủy Tinh điện, Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão, Tứ trưởng lão cũng Vương trưởng lão đã có mặt ở đó, bốn người họ đang ngồi dưới bậc thềm, vẻ mặt kích động, Bắc Đế đang tiếp đón họ/

Nhìn thấy Vân Tử lạc đến, Bắc Đế vẫy vẫy tay nói: Kỳ Hạ là Sở Hàn Lâm đến, Trẫm đã cho Ý nhi đón bọn họ đến ở dịch quán rồi

Ở dịch quán?

Vân tử Lạc có chút giật mình, nàng còn nhớ , Bắc Đế đã từng nói qua, người khác đến thì có thể sắp xếp ở lại dịch quán , nhưng nếu là hoàng thất của hai nước lớn đến thì sẽ sắp xếp bọn họ ở lại hoàng cung.

Sắc mặt Bắc Đế thay đổi, lạnh lùng nói: Con đã quên tên họ Sở đó năm xưa đối xử với con thế nào rồi sao? Hắn cùng Vân gia đại tiểu thư cấu kết làm nhục con, con có thể quên,nhưng người làm ông ngoại như ta tuyệt đối không quên

Trái tìm Vân Tử Lạc như có dòng nước ấm chảy qua, nàng cười ngọt ngào: Ông ngoại, con biết ông là vì muốn tốt cho con, con cũng chưa từng quên chuyện đó, chỉ là, lúc trước ta đã gây cho hắn không ít phiền phức, cũng đã giải tỏa tức giận. Huống chi, hắn cùng Vân Khinh Bình liên tục gặp trục trăc, mà con hiện tại lại rất hạnh phúc, con không cần nhớ những ân oán này, chỉ tổ chọc giận chính mình

Bắc Đế nghe vậy gật đầu: Nhưng vây cũng không thể cho hắn vào Băng cung được

Lúc này , bốn vị trưởng lão đứng dưới bậc thềm hành lễ với Vân Tử Lạc.

Vân Tử lạc vội cho bọn họ đứng dậy, nói: Lát nữa mẹ ta sẽ tới

Thực sự là Thanh Thanh các chủ sao?

Thực là có thể gặp lại nàng?

Đại trưởng lão giọng khàn khàn nghẹn ngào, sắp không nói thành tiếng.

Đương nhiên

Âm thanh này là từ ngoài điện truyền vào/

Mọi người nhìn lại, là Lâm Thanh Thanh trong bộ y phục trắng đơn giản đang mỉm cười tiến đến, gương mặt bà mặc dù vẫn còn rất trẻ nhưng cũng không tránh được dấu vết của năm tháng, làn da không được sáng bóng như của Vân Tử Lạc, do sinh con sớm, cho nên hiện tại cũng mới hơn ba mươi.

Mấy vị trưởng lão, nhiều năm không gặp!

Nói là vậy, mặc dù đang cười nhưng khóe mắt bà đã ươn ướt.

Chỉ có bà biết rõ, thoát khỏi cửa tử, xa cách thân hữu nhiều năm như vậy, lúc gặp lại, sẽ hạnh phúc cỡ nào! Điều này quý giá đến nhường nào!

Cho nên, dù biết rõ Ninh Trân thay đổi, bà cũng không muốn truy cứu.

Thanh Thanh các chủ...

Tiếng gọi như mắc nghẹn trong cổ họng, bốn vị trưởng lão lệ đã đầy mặt, thân thể kích động run rẩy, chậm rãi quỳ xuống.

Lâm Thanh Thanh cùng Vân Tử Lạc đưa tay đỡ bọn họ.

Đừng quỳ, đừng quỳ

Đại trưởng lão nắm lấy tay Lâm Thanh Thanh, giọng nghẹn ngào: Ta còn cho rằng,cả đời này sẽ không thể gặp lại các chủ nữa! Năm đó phượng tinh diệt vong, chúng thuộc hạ sống chỉ hy vọng là tìm tiểu Các chủ...

Nói rồi lại ngừng, giọng của hắn đã bị tiếng khóc lấn át.

Bắc Đế ngồi xuống ngai vàng, rồi nói tất cả ngồi xuống.

Chuyện Vân Tử lạc tiếp quản Lưu Ly các, nàng đã kể lại cho mẫu thân mình nghe cả, cho nên Đại trưởng lão nói sau khi Thanh Thanh các chủ rời đi, bọn họ bị Lục Thừa Hoan đuổi đến chỗ xa.

Những chuyện này, dọc đường từ Nam Xuyên tới Kỳ Hạ, nàng cũng đã nghe Đạo trưởng lão nói qua, chỉ là hôm đó nói không cặn kẽ như vậy.

Lâm Thanh Thanh liên tục ngồi nghe, khóe mắt vì cảm động mà ướt đẫm nước mắt.

Nếu muốn nói, thì cuộc đời này điều bà duy nhất bà không hối hận thì hẳn đó chính là chuyện gia nhập Lưu Ly các, bồi dưỡng được những thân tín này, giục ngựa giơ rơi, bọn họ đã theo bà cả đời....

Thoáng chốc đã qua hai canh giờ, người đến bẩm báo phò mã đã trở lại, ở Băng cung, người được gọi là phò mã chỉ vỏn vẹn có duy nhất Nhiếp chính vương.

Thân ảnh cao lớn trong bộ trường bào đen xuất hiện trước bậc cửa, Vân Tử lạc liền đứng dậy đón chnafg.

Nhiếp chính vương vẫn giống như trước kia, nghiêm túc thân trọng, rảo bước tiến vào.

Đại trưởng lão nhìn chàng một cái. Theo bản năng cả kinh, bốn người vội vàng lùi về sau một chút, tuy là như vậy, nhưng thân thể bọn họ vẫn nhịn không được mà run lên một cái

Mặc dù bọn họ biết rõ đó là phu quân của tiểu Các chủ, mặc dù đã tận mắt nhìn thấy Nhiếp chính vương sủng ái tiểu Các chủ, nhưng đối với nam nhân lãnh khốc tuyệt tình như vậy, bọn họ chưa từng buông xuống phòng bị. Sự sợ hãi Nhiếp chính vương, vài chục năm nay né tránh chàng đã ăn sâu vào tiềm thức bọn họ.

Cho nên lúc nghe tin đại hôn của Vân Tử Lạc, toàn bộ người của Lưu Ly các đều biết, nhưng lại không một ai dám tới tham dự.

Lâm Thanh Thanh ngồi gần mấy vị trưởng lão nhất, bà cảm nhận được bọn họ khác thường, tâm tình bà không khỏi trầm xuống,hỏi: Đại trưởng lão

Bốn vị trưởng lão nhìn thấy Lâm Thanh Thanh bên cạnh mình, không hẹn mà cùng trấn tĩnh lại.

Suýt nữa bọn họ quên, Các chủ đã trở lại.

Mấy người họ lập tức đứng sau lưng Lâm Thanh Thanh, nhìn thẳng về phía Nhiếp chính vương, ánh mắt vẫn có tia đề phòng.

Nhiếp chính vương nhìn thấy bọn họ như vậy, đôi môi mỏng thoáng ý cười, cúi đầu nói: Mấy vị trưởng lão, đã lâu không gặp, các vị có khỏe không?

Nhờ phúc vương gia, chúng tôi đều khỏe Đại trưởng lão ngẩng đầu lên,giọng vang dội.

Nhiếp chính vương nhẹ nhàng cười một tiếng, không nói gì thêm, chàng nhìn vân Tử Lạc một cái, sau đó nói chuyện với Bắc Đế.

Lâm Thanh Thanh thấy thế, cười nói: Ý nhi cùng phụ hoàng bàn chính sự, ta dẫn mấy vị trưởng lão đi thăm quan thiên điện, vừa vặn có chuyện muốn nói

Bắc Đế gật gật đầu.

Lâm Thanh Thanh liền mang theo bốn vị trưởng lão rời đi.

Mũi chân Vân Tử Lạc hơi nhích, nhưng cũng không đuổi theo.

Nhiếp chính vương nói chuyện với Bắc Đế xong, rồi quay lại giữ chặt tay Vân Tử Lạc nói: Ông ngoại, con cùng Lạc nhi đi trước qua chỗ Tình nhi một chút

Được, các con đi đi Bắc Đế đồng ý, cũng nhìn ra hai người có chuyện muốn nói.

Sau khi rời khỏi Thủy Tinh điện,, hai người cũng không đi về hướng Thanh cung mà song song bước nhanh về phía Băng Lạc cung, Nhiếp chính vương cúi đầu hỏi: Bốn vị trưởng lão đến từ sáng sao?

Vân Tử Lạc ừm một tiếng: Trong thư nói là Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão cùng Tứ trưởng lão tới, ta không biết là Vương trưởng lão cũng tới, nghe nói còn có vài vị tân trưởng lão muốn đến xem mẹ ta một chút, nhưng sợ quá nhiều người mẹ sẽ mất hứng cho nên bọn họ không đến

Nhiếp chính vương chớp chớp mắt: Vương trưởng lão cốn là trưởng lão của Tứ đường, về sau lại là tam đường, hắn là thân tín của mẹ nnafg, đến đây cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng mẹ nàng, bà ấy không biết chuyện người Lưu Ly các làm phản sao?

Vân Tử Lạc ngừng bước, nhìn về phía chàng, chậm rãi lắc đầu.

Ta không nói cho mẹ biết, Lục Thừa Hoan tuy là muội muội của chàng, nhưng là ta đã đặc biệt phế bỏ thân phận các chủ của nàng ta, chi nên có những chuyện khi nàng ta tiếp quản Lưu Ly các,có lẽ vẫn chưa rõ...

/331

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status