Lạc Nhi Ý

Chương 324 - Đây Là Thói Quen Của Nàng!

/331


Nhiếp chính vương nhìn xung quanh, khi thấy bốn phía không còn bóng người nào, chàng mới dùng một tay ôm ngang eo Vân Tử Lạc, bế nàng lên, rồi sải bước đi như bay về hướng Băng Lạc cung.

Ý Vân Tử Lạc bám lấy bờ vai của chàng, mặt vô thức nóng lên, Nhiếp chính vương ôm nàng lao thẳng vào nội cung, mấy cung nữ thấy vậy vội vàng đem theo chậu than hồng tiến vào trong, sau đó ai nấy đều đỏ mặt lui ra ngoài.

Thả ta xuống đi Vân Tử Lạc giãy dục đến khi được đặt lên trên giường lớn, nàng cũng không biết chàng vì sao làm vậy.

Nhiếp chính vương khẽ mỉm cười, phủi không khí lạnh bên ngoài trường bào đen, rồi ngồi xuống đối diện nàng, nắm lấy hai tay của nàng, đôi mắt phượng sáng rực, nhưng cũng không có nửa điểm sắc dục, chàng mở miệng nói: Ta có chuyện muốn nói với nàng, nhưng bên ngoài khó nói nên mới đưa nàng nhanh trở về

Vân Tử Lạc cuối cùng cũng bình tĩnh lại, khóe miệng tươi cười nói: Chuyện gì, bây giờ chàng có thể nói được rồi

Nghĩ tới những lời vừa rồi của chàng, chẳng phải là chàng đã coi Băng Lạc cung trở thành nhà của hai người rồi hay sao, trong lòng nàng bất giác cảm thấy ấm áp.

Nhiếp chính vương suy nghĩ một lúc rồi nói ra: Là chuyện liên quan đến năm xưa, sau khi mẹ nàng rời khỏi Lưu Ly các đến Lê Hoa đảo, Lưu Ly các là nhờ phụ vương ta để ý

Tổng bộ Lưu Ly các ở Thành Đông, nơi này cách Nam Xuyên rất gần.

Cũng không được bao lâu thì mẹ nàng liền mất tích, cha nàng và ông ngoại đều nhận được tin này, liền phái người đi khắp nơi tìm kiếm, phụ vương ta cũng rất lo lắng đi tìm, nào ngờ, việc này không phải là mười ngày, cũng không phải là một tháng mà là hơn mười năm. Sau khi ông ấy rời đi,mẫu thân ra hằng ngày rửa mặt bằng nước mắt, ta mặc dù rất tức giận, tuổi còn nhỏ nhưng đành phải cắn răng gánh vác Nam Xuyên, năm ấy ta chín tuổi, nội bộ Nam Xuyên chính biến, ta được sự giúp đỡ của Sư phụ dẫn đầu tam quân, lãnh đạo binh lính dẹp loạn

Vân Tử Lạc lần đầu nghe được chàng nói chuyện này, hơn nữa lại rất tỉ mỉ, cặn kẽ.

Chàng tuy nói hời hợt, nhưng nàng biết rõ lúc đó chàng khổ sở đến nhường nào! Chín tuổi, lúc đó cũng chỉ là một đứa trẻ, thế nhưng lại phải nắm đại quyền.

Nàng không khỏi sít sao nắm chặt lấy tay của Nhiếp chính vương, đôi mắt hạnh ánh lên vẻ yêu thương vô hạn.

Sắc mặt Nhiếp chính vương không thay đổi, dường như không thể nhìn ra sự bất bình thường trên người chàng, chàng lên tiếng tiếp: có một lần, mặc dù đã dẹp được tạo phản, nhưng ta lại bị trong thương, là bị kẻ địch đâm một kiếm, phải dưỡng thương chừng nửa năm

Chàng càng nói, lòng Vân Tử Lạc càng đau đớn, chàng tinh thông y độc, nhưng lại phải dưỡng thương hơn nửa năm, ắt hẳn lúc đó nặng đến nhường nào!

Nhiếp chính vương thấy vẻ mặt lo lắng của nàng, chàng hơi mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt nhỏ nhắn của nàng, cúi đầu nói: Cũng may, ta chịu được , vết thương cũng không có gì đáng ngại, ta gặp phải chuyện như vậy không ít, nếu đáng ngại, ta làm sao có thể gặp được nàng chứ?

Vân Tử Lạc không nói gì,chỉ dùng lòng bàn tay ấm ấp của mình đặt lên bàn tay của chàng, yêu thương vuốt ve.

Sau khi vết thương tốt lên, nỗi oán hận của ta với phụ vương càng sâu đậm, không chỉ có ta mà toàn bộ dân chúng Nam Xuyên đều oán hận ông, mà mẫu phu ta ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại, cũng vì vậy ta mới đem nỗi oán hận trút lên người mẫu thân nàng, vì vậy ta mới có chủ ý tấn công Lưu Ly cá

Vân Tử Lạc yên lặng lắng nghe, không nói thêm một lời nào.

Nữ nhân không có trách nhiệm như vậy lào sao có thể xứng đáng được sự tôn thờ của người Lưu LY cá? Ta tuy còn nhỏ, nhưng so với những đứa trẻ khác đã trưởng thành hơn rất nhiều, dưới sự giúp đỡ của sư phụ và tiếu Đồng, Ngũ trưỡng lão và Lục trưởng lão của Lưu LY các đã là người của ta, dựa vào kỳ độc cùng binh lực hùng hậu của Nam Xuyên, ta đã thay đổi được cục diện của Lưu LY các, Ngữ trưởng lão đã nói cho ta biết phượng tinh diệt vong sợ là Lâm Thanh Thanh đã gặp bất trắc, Lưu Ly các đã phái không ít người ngựa đi thám thính tin tức của mẹ con nàng

Ta lúc ấy mới nghĩ ra chuyện đổi trắng thay đen, ôm một đứa bé mồ côi ở Nam Xuyên đến, cũng chính là Lục Thừa Hoan, làm giả ngọc ấ, giả mạo tiểu Các chủ, lệnh cho Ngũ trưởng lão và Lục trưởng lão mang nàng ta vào Lưu ly các, lúc đó phần lớn người trong lưu ly các đã là người của ta, chi có Đại trưởng lão và môt vài người vẫn cố chấp không chịu tin, người của bọn họ vẫn ở bên ngoài tìm kiếm tiểu Các chủ, không biết được nội bộ Lưu Ly các đã thay đổi, đợi khi bọn họ trở về mọi chuyện cũng đã quá muộn

Vân Tử Lạc lần đầu tiên nghe được những chuyện này, vừa sợ lại vừa cảm thán: Ý,lúc đó chàng còn nhỏ sao lại có bản lãnh lớn như vậy, thật làm ta khâm phục

Nhiếp chính vương chớp chớp mày, lơ đễnh nói: Chuyện về sau, nàng nhất định đã nghe được một vài chuyện từ Đại trưởng lão, bọn họ là tâm phúc của Lâm Thanh Thanh, tất nhiên ta sẽ không dùng bọn họ, liền nghĩ mọi các giáng chức rồi đẩy bọn họ đến chỗ khác, sau đó âm thầm cử thuộc hạ ám sát họ, nhưng bọn họ cũng rất khôn khéo, ta cũng không dám công khai đối phó với bọn họ, sợ người của Lưu Ly các nghi ngờ

Bài vị của người kia cũng là do chàng vứt đi?

Vân Tử Lạc giờ phút này mới thực sự suy nghĩ đến chuyện này.

Nàng hiểu phải hay không? Nhiếp chính vương khổ sở cười một tiếng, giọng nói nhỏ dần nhỏ dần.

Vậy bây giờ nó ở đâu? Có còn hay không?

Đang hỏi, Vân Tử Lạc đột nhiên ngừng lại, nàng không phải là đang hỏi câu vô nghĩa hay sao? Kể từ khi đến Lê Hoa đảo, Hách Liên Ý mỗi ngày đều ở cùng nàng, không có trở về Nam Xuyên, như vậy những chuyện này đã làm từ trước rồi.

Huống chi, lúc trước chuyện đuổi mẫu thân nàng ra khỏi Lưu Ly các cũng chỉ là hạ lệnh, nếu bây giờ nhất định cũng phải tiến hành nghi thức phức tạp.

Hai người trầm mặc hồi lâu.

Vân Tử Lạc nhướn mày, lên tiếng nói: Những chuyện này đều đã qua, mẫu thân có thể hiểu được cho nỗi khổ tâm của chàng

Bất kể như thế nào, những chuyện này phải để người ngoài biết được, ta nói trước cho nàng là sợ đến lúc đó nàng không biết chân tướng

Nhiếp chính vương lo lắng.

Chàng nói, nếu mẹ ta không đồng ý để chúng ta ở cùng một chỗ thì làm sao bây giờ?

Vân Tử Lạc đột nhiên cười híp mắt hỏi ngược lại.

CHúng ta cũng đã có con gái rồi, mẹ nàng có thể không đồng ý sao? CHỉ một câu thôi, cái này gọi là gạo đã nấu thành cơm

Nhiếp chính vương ôm nàng vào lòng, thấp giọng nói vào tai nàng: Lạc nhi, dù sao nàng cũng chạy không thoát đâu

Vậy cũng chưa chắc, chàng xem cha ta đi, mẹ chẳng phải cũng không để ý đến hắn sao? Bọn họ chẳng phải cũng có con gái lớn là ta đây sao?

Nhiếp chính vương ôm chặt nàng, sít sao ôm chặt thân thể nhỏ nhắn của nàng, buồn bực nói: Chuyện này không giống, ta nhất định sẽ không buông tay nàng, dưới con mắt của tất cả dân chúng ta đã cưới hỏi nàng đàng hoàng, há mẹ nàng không biết?

Khi nói câu này ánh mắt chàng lóe lên vẻ kiên định.

Vân Tử Lạc nằm trong lòng chàng không khỏi nhếch miệng cười.

Hai canh giờ sau, Bắc Đế cho người gọi họ đến dùng cơm trưa, hai người thu dọn một tý rồi qua bên đó.

Lúc đến Thủy Tinh điện, BẮc Đế, Lâm Thanh Thanh và mấy vị trưởng lão đã có ở đó.

Bởi vì mấy vị trưởng lão là khách quý của Lâm Thanh Thanh cho nên Vân tử Lạc liền dắt tay Nhiếp chính vương ngồi sang một bên BẮc Đế.

Nhiếp chính vương tự nhiên nói chuyện cùng Bắc Đế, hai người chỉ đơn giản nói chuyện chính sự, cùng sắp xếp công việc khi các vương thần nước khác đến Băng Thành. Vân Tử Lạc không có chủ ý nghe, chi chuyên tâm quan sát sắc mặt của Lâm Thanh Thanh và mấy vị trưởng lão.

Đại trưởng lão không có gì khác lạ, chỉ có Vương trưởng lão thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Nhiếp chính vương rồi lại thình thoảng lén nhìn sắc mặt của Lâm Thanh Thanh, rồi sau đó lại nhìn về phía Vân Tử Lạc.

Vân Tử Lạc nâng chén trà thơm, nhìn về phía hắn cười một tiếng.

Vương trưởng lão sững sờ giây lát, rồi lập tức cúi đầu, gò má khẽ phiếm hồng, giống như tâm tư bị nàng nhìn thấu.

Nhìn thấy phản ứng của hắn, Vân Tử Lạc nghĩ thầm, mấy vị trưởng lão này nhất định là đã tố cáo Ý trước mặt mẹ nàng.

Mặc dù nàng cùng bọn họ đã dốc sức làm nhiều chuyện, tình cảm cũng rất tốt, nhưng dù sao bọn họ cũng là thân tín heo mẹ nàng đã vài chục năm nay.

Lúc nhìn về phía Lâm Thanh Thanh, sắc mặt bà vẫn không màng danh lợi, nhìn không ra tâm tư.

Chỉ một lúc sau, người hầu nối đuôi nhau vào, trong tay mỗi người đều bưng một đĩa thức ăn đựng dưới lồng hấp, bởi vì thời tiết Băng Thành giá rét, thức ăn từ phòng bếp đi ra nếu không để trong lồng hấp sẽ lập lức trở nên nguội lạnh.

Bắc Đế hạ lệnh cho tiểu thái giám mang ra một bình rượu hoa quả, nhìn Nhiếp chính vương và mấy vị trưởng lão, cười nói: Nghe nói mấy vị trưởng lão không uống rượu, nhưng thời tiết ở đây khắc nghiệt, thập phần giá ret, mỗi người nên uống một chén trừ hàn

Nói rồi, ông nhận lấy bầu rượu, tiện tay rót cho Lâm Thanh Thanh ngồi bên cạnh một ly, rồi xoay người đưa tới trước miệng chẹn của Vân Tử Lạc.

Nhập gia tùy tục, ở Băng Thành, nữ nhân uống rượu là điều hết sức bình thường, huống chi đây chỉ là một bữa cơm thông thường, vì trừ hạn mà uống một chén cũng không có gì là to tát.

CHỉ là lúc mọi người nâng chén lên chuẩn bị uống, tay của nàng lại bị Hách Liên Ý giữ lại.

Nàng nghiêng đầu nhìn lên, chỉ thấy Nhiếp chính vương đã uống cạn chén rượu của mình, chàng mỉm cười uống luôn chén của nàng, không có bất kỳ lời giải thích nào.

Bắc Đế sững sờ, không khỏi cười nói: Ý hi, con cũng đừng nuông chiều nó quá

Lời này vừa nói ra, đầu Vân Tử Lạc như có cả đàn quạ bay qua.

Cái gì gọi là nuông chiều nàng chứ? Bất quá chỉ là uống thay nàng một chén rượu mà thôi..

Sắc mặt nàng trở nên ửng đỏ, tâm tình lại cảm thấy rất đỗi ngọt ngào.

Lâm Thanh Thanh cong môi nói: PHụ hoàng, lời này của người thật làm người khác hiểu nhầm, người không biết còn tưởng rằng Ý nhi là cháu ngoại của người chứ không phải là Lạc nhi

Đáng tiếc trẫm không có diễm phúc này

Bắc Đế sung sướng cười ha hả, mấy vị trưởng lão cũng cười theo.

Lâm Thanh Thanh nghiêm mặt nói: Phu quân của cháu ngoại chẳng phải cũng là cháu ngoại sao? Ai nói phụ hoàng không có diễm phúc

Vân Tử lạc nghe lời Lâm Thanh Thanh nói, lén lút suy ngẫm kỹ, trong lòng không khỏi vui mừng, chẳng lẽ, mấy vị trưởng lão này nể mặt mình không huyên thuyên chuyện khác trước mặt mẫu thân nàng? Hay là, mẫu thân không để ý đến những chuyện đó?

/331

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status