Lạc Nhi Ý

Chương 31: Tiên nữ vụt biến thành cọp cái

/331


Vân Tử Lạc mở chiếc bọc bằng vải đỏ trên bàn ra, bên trên đựng một chiếc vòng cổ rực rỡ lấp lánh, được khảm nạm đá hồng bảo, đá ngọc lam, trân châu, san hô… vô số các vật phẩm quý giá, cầm trên tay cảm giác nặng trình trịch.

Nàng hơi nhíu mày. Một thứ quý giá như vậy…

Vân Tử Lạc cảnh giác, cất thứ đó vào trong lòng, bước ra khỏi đình.

Bên cạnh đình có một cây tùng xanh cao vút, cành lá rậm rạp um tùm, tạo thành một bóng mát rợp quanh đình.

Vân Tử Lạc nổi hứng, xắn vạt váy lên, bò nhanh lên cây. Cành nhánh của cây này mọc rất tốt, tạo hình lồi lõm. Vân Tử Lạc bèn dựa vào phần ở giữa, thoải mái nằm, chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ đã ập tới.

Đêm qua xông vào quả thực là quá mệt mỏi, lại chẳng được ngủ ngon giấc. Nàng nho nhã ngáp mấy cái, nhắm mắt lại, chỉ ngủ một lát thôi…

“Ở đây đi! Bày lại thế cờ ban nãy ra!” Một thanh âm thô lỗ đánh thức Vân Tử Lạc.

Nàng mở mắt ra, trông xuống dưới, chỉ thấy hai nam tử bày một ván cờ ngay dưới gốc cây, xem ra chuẩn bị đánh cờ ở đây.

Vân Tử Lạc lấy tay bịt tai lại, im lặng xoay lưng ngủ tiếp.

Nhưng thanh âm thô lỗ kia vẫn hưng phấn ‘gào’ lên: “Nước này huynh đi sai rồi, xem ta đây!”

“Không được, không được, tài đánh cờ của Trương huynh chẳng tiến bộ chút nào!”

“Ván này ta lại thắng, lại nào, lại nào!”

“Bực mình!” Vân Tử Lạc không sao ngủ tiếp được nữa, ngồi bật dậy, giận sôi máu. Nàng bắt lấy một chạc cây mềm, đu thẳng từ trên cây xuống.

Rơi vào mắt hai nam nhân ấy là bóng một nữ nhi mảnh mai với chiếc áo trắng váy xanh chầm chậm từ trên trời rơi xuống, biểu cảm của họ trở nên sửng sốt trong khoảnh khắc!

“Ta nhìn thấy tiên nữ sao?” Thanh âm thô lỗ đó phát ra từ một nam nhân mặc chiếc áo bào màu đá xanh. Hắn dụi dụi mắt không dám tin.

“Tiên nữ cái đầu ngươi ấy! Có bao nhiêu chỗ đánh cờ không đánh, lại nhằm đúng vào địa bàn của bổn tiểu thư! Đánh cờ thì đánh cờ đi, gào cái gì mà gào, làm phiền tới giấc ngủ của ta!” Vân Tử Lạc vẫn còn ngái ngủ nhưng nói chữ nào cũng rất rành mạch, ngữ khí bức người.

Tiên nữ bỗng chốc hóa cọp cái, nam nhân vừa nói há hốc miệng, trợn tròn mắt, lát sau mới lên tiếng: “Ta nói, sao ngươi lại ngủ ở trên cây hả? Gan cũng to quá rồi đấy! Đây là Ngự hoa viên, trở thành địa bàn của ngươi khi nào? Ngươi là tiểu thư nhà ai? Cha ngươi tên là gì? Ngươi không biết bổn vương?”

“Bổn vương?” Vân Tử Lạc nhìn gương mặt có phần ngốc nghếch của hắn, chợt nảy sinh ý trêu đùa, bèn từ tốn đáp: “Bổn vương hình như không quen ngươi.”

“Ngươi…” Nam nhân vừa sửng sốt vừa phẫn nộ, đứng phắt dậy: “Ngươi là bổn vương gì? Trong Hoàng cung đã khi nào gặp kẻ to gan như ngươi!”

Vân Tử Lạc lắc đầu ra dáng: “Bổn vương rất ít khi vào cung mà.”

Nam nhân bên cạnh không nhịn được, quát: “Đây là Thập vương gia, còn không mau khấu kiến!”

Thập vương gia có lẽ chưa bao giờ gặp nữ nhân nào vô lý ngang ngạnh thế này, thở dốc: “Người đâu…”

“Đợi đã!” Vân Tử Lạc ngắt lời hắn: “Ở đây ta có một bàn cờ tàn do Thiên Sơn Lão Nhân và Nam Sơn Đồng Tẩu năm xưa chơi cờ trên Quân Sơn để lại…”

“Thế cờ ‘Thập tinh cô’?” Thập vương gia quả nhiên là kẻ thích chơi cờ như Vân Tử Lạc đoán, quên ngay chuyện ban nãy, kinh ngạc kêu lên: “Thế cờ đó đã thất truyền rồi!”


/331

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status