Lạc Nhi Ý

Chương 32: Ta không phải người cuối cùng

/331


Vân Tử Lạc không lên tiếng, quỳ gối xuống đất, xoay ngược cổ tay ngọc, mười ngón tay thon thả như nhặt cánh hoa, nhanh chóng lướt đi trên bàn cờ.

“Đây là… Thập tinh cô?” Thanh âm của Thập vương gia run lên dữ dội, nhìn chằm chằm vào thế cờ mười ngôi sao bao vây trước mặt.

Bày xong thế cờ, Vân Tử Lạc khẽ ngáp một cái: “Bày xong cho ngươi rồi. Ngươi từ từ nghiên cứu đi. Nhưng trong vòng một canh giờ, ta không muốn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa!”

“Đây thật sự là Thập tinh cô, giống y hệt như trong truyền thuyết!” Cả người Thập vương gia sôi sục cả lên.

“Im lặng!” Vân Tử Lạc bực bội lặp lại lần nữa rồi đứng dậy.

“Vâng, vâng.” Thập vương gia liên tục đồng ý, cả người nằm bò xuống bàn cờ, tập trung nghiên cứu từng quân cờ một.

Nam nhân bên cạnh thấy vậy len lén rời đi. Kỳ nghệ của hắn thuộc hàng trung, chẳng qua bị Thập vương gia si mê cờ kéo tới đây để giải cơn nghiện.

Vân Tử Lạc lại bò lên cây. Lần này cuối cùng cũng có thể yên tĩnh ngủ một giấc rồi.

Hoàng hôn dần buông, ánh trăng đã xuất hiện, quầng sáng mờ mờ xuất hiện giữa vầng mây, đan cài vào nhau làm mềm mại cảnh đêm. Đèn bát giác trong Hoàng cung từng chiếc, từng chiếc lần lượt sáng lên, mặc dù còn có rất nhiều ánh nến đung đưa trong đêm tĩnh mịch vô biên này.

Vân Tử Lạc bị hạt sương trên ngọn cây làm cho tỉnh giấc. Nàng mở mắt ra nhìn về phía chân trời, cả một khoảng u tối, xung quanh đình đã chẳng còn một bóng người từ lâu. Ngay cả Thập vương gia cũng chẳng biết đã rời đi từ khi nào.

Nàng thất kinh, tùy tiện chải lại mái tóc dài rối bời, tìm kiếm bốn xung quanh mới phát hiện cây trâm bằng đá chu anh bảo của mình đang mắc trên nhánh cây.

Nàng giơ tay gỡ xuống, bên tai bỗng vang lên giọng nói sang sảng: “Kẻ nào?”

Một bóng người đột ngột đứng dậy, Vân Tử Lạc sa sầm mặt lại, một tay túm lấy chạc cây, cả người xoay tròn trên không, tay kia rút cây trâm ra, nhìn về phía người tới.

Sống lưng xoay một vòng rất đẹp. Mái tóc dài theo gió tung bay như dải lụa. Xiêm y của nàng bay phần phật trong gió. Một đôi mắt sắc lạnh, rực sáng như ánh sao trên bầu trời, sắc bén nhắm trúng mục tiêu, không hề có chút mệt mỏi nào của người ngủ lâu vừa tỉnh.

Màn giao tranh đầu tiên thất bại, cả hai đồng thời nhảy từ trên cây xuống đất. Vân Tử Lạc quay người, nhìn thấy mạng che mặt của mình đang bị nắm chặt trên tay đối phương.

Hai người im lặng nhìn nhau rất lâu.

Cuối cùng, Vân Tử Lạc cười khổ: “Trùng hợp thật.”

Bóng dáng cao mà thẳng tắp của Nhiếp Chính vương đứng sững dưới gốc cây, gương mặt mơ hồ trong đêm tối. Hắn ngẩng đầu nhìn lên ngọn cây, ánh mắt sắc lạnh: “Nàng vừa làm gì ở đây?”

“Ngủ.” Vân Tử Lạc khó xử đáp.

Nàng hơi nheo mắt lại, lúc này mới toát ra vẻ uể oải sau khi tỉnh giấc. Mái tóc tùy ý thả xuống, lại càng khiến dáng người gầy yếu mỏng manh, dường như chỉ một cơn gió là có thể thổi bay đi mất. Nhưng nếu nhìn kỹ hình như cơ thể ấy lại không gầy đến thế…

Lần đầu tiên trong đời Nhiếp Chính vương thất thần. Hắn ngẩn ra giây lát, hỏi: “Ngủ? Nàng ngủ trên cây?”

Con ngươi u tối của hắn một lần nữa dậy sóng.

Trên đời lại có một người con gái như vậy, vừa thông minh vừa lanh lợi, không những không yếu đuối mà còn cực kỳ gan dạ! Thậm chí nàng còn tùy tiện đến mức này!

Ngủ trên cây, đúng là một nữ nhi khác biệt!

“Chết rồi, cha nhất định tìm ta đến phát điên mất!” Vân Tử Lạc đập bộp vào đầu, có chút hối hận vì đã ngủ quá say.

“Bữa tiệc đặt tại cung Càn Thanh, bổn vương chuẩn bị tới đó.” Nhiếp Chính vương tiếp lời.

“May quá, may quá.” Vân Tử Lạc thở phào một hơi, cười nói: “Cũng may ta không phải người cuối cùng.”

Nhiếp Chính vương hờ hững nói: “Bổn vương thường là người tới cuối cùng. Nhưng kẻ nào tới sau bổn vương sẽ mắc tội bất kính.”

“Hả?” Vân Tử Lạc sợ hãi nhảy dựng lên, suýt nữa thì buột miệng nói: Cái logic xiên xẹo gì vậy!

Nhưng nghĩ lại nam nhân này thường xuất chiêu không theo lệ thường, hoặc nên nói lời của hắn chính là đạo lý.

So đo với hắn chẳng khác nào lấy sợi mỳ tự tử!

Bây giờ cách tốt nhất chính là tới cung Càn Thanh trước hắn, vậy là vạn sự đại cát.

Không nghĩ nhiều nữa, nàng xoay người bỏ chạy, buông một câu: “Ngài cứ đi từ từ nhé, đừng vội.”

Nhiếp Chính vương vừa nhìn, nữ tử đã biến mất không dấu vết.

Nhìn trước mắt trống huơ trống hoác, hắn không kiềm chế được, cong môi cười, nụ cười dấy lên tận sâu trong đôi mắt phượng.

Thế chưa mà chưa đầy mấy giây sau, bóng hình như gió ấy đã quay trở lại, khẽ thở dốc, đứng trước mặt hắn, cung kính hỏi: “Xin hỏi… à… cung Càn Thanh ở phía nào vậy?”

Nhiếp Chính vương cố nhịn cười, ngữ khí cực nhanh: “Cứ đi thẳng, rẽ trái, rẽ phải rồi rẽ trái hai lần rồi rẽ phải, qua cầu, rồi lại rẽ phải, rẽ trái ba lần, rẽ phải tiếp hai lần, tiếp tục qua cầu, rẽ trái hai lần, rẽ phải một lần, rẽ trái, rẽ phải, rẽ trái lần nữa là tới.”

“Đa tạ!” Vân Tử Lạc thông minh hơn người, mặc dù hắn nói cực kỳ phức tạp nhưng nàng chỉ cần nghe một lần sẽ không quên.

Đang định đi thì nhớ ra điều gì đó, nàng quay đầu hỏi: “Trả mạng che mặt cho ta.”

Nhiếp Chính vương cũng cảm thấy quái lạ. Nàng nhớ được thật sao? Hắn nói nhanh lắm mà.

“Có cần ta lặp lại lần nữa không?”

“Không cần.”

Nhiếp Chính vương hiếm khi suy nghĩ cho người khác, thế mà lại bị từ chối thẳng thừng.

Đón lấy mạng che mặt, Vân Tử Lạc giơ tay trái ra, đưa sợi dây đeo không rõ lai lịch ấy ra: “Vương gia có nhận ra thứ này không?”

Nhiếp Chính vương nhìn thấy thứ đồ trong tay nàng, mặt biến sắc, trầm giọng hỏi: “Dây bát bảo sao lại ở trong tay nàng?”

“Dây bát bảo?” Vân Tử Lạc sửng sốt.

Sắc mặt Nhiếp Chính vương nặng nề, đôi mắt càng lúc càng u tối, từ tốn nói: “Dây bát bảo là báu vật của Nam Cương ta, có thể phòng trăm loại độc, cuối tháng trước được mang từ Nam Cương ra. Hôm nay vừa đưa tới kinh thành, tiến công làm bảo vật trấn quốc cho Kỳ Hạ. Nhưng ban nãy bổn vương nhận được tin dây bát bảo bị kẻ nào đó lấy cắp. Lúc này cung Càn Thanh đang náo loạn. Không ngờ lại ở đây.”

Vân Tử Lạc nghe xong, cười khẩy: “Ta chẳng biết, kẻ nào muốn hại ta tội bất nghĩa. Giờ ta mà tới thì hay rồi, bắt được cả người và tang vật.”

“Nàng có được từ đâu?” Đáy mắt Nhiếp Chính vương như đóng băng.

Vân Tử Lạc bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện.

“Nàng nghi ngờ Tứ vương phi? Không phải nàng ta!” Nhiếp Chính vương bình tĩnh khẳng định.

“Dựa vào đâu mà ngài khẳng định như vậy? Ngoài tỷ ta ra còn ai muốn hại chết ta nữa?” Vân Tử Lạc rất không phục suy đoán của hắn.

“Không thể là nàng ta. Nàng cũng đừng suy đoán bừa bãi nữa, chuyện này không có bằng chứng. Sau này cẩn trọng một chút. Đồ ta sẽ mang đi. Còn không đi, yến tiệc sắp kết thúc rồi.” Nhiếp Chính vương kết thúc vấn đề này trước.

“Đi thì đi, sức hấp dẫn của mỹ nhân đúng là to lớn!” Vân Tử Lạc nổi giận trong lòng, hậm hức sải bước đi ra ngoài, bỏ lại Nhiếp Chính vương phía sau.

Nhiếp Chính vương hơi nhíu mày lại, nhìn theo bóng lưng đầy phẫn nộ của nàng, trong lòng vô cớ dâng lên một cảm giác nhói đau. Hắn cũng nhanh chóng đi theo…


/331

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status