Làm Thế Nào Để Không Nhớ Hắn

Chương 34 - Chương 32

/68


Sau khi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính nửa ngày, Tưởng Bách Xuyên buồn bực, vì sao bạn trên mạng đều nghĩ bóng lưng này là của Cố Hằng cùng lục Duật Thành.

Anh vào Weibo thăm dò tin tức liên quan tới Lục Duật Thành cùng Cố Hằng thì mới phát hiện có người từng đăng mấy tấm ảnh chụp Tô Dương ăn cơm cùng Lục Duật Thành vào trưa nay.

Mà trước khi Cố Hằng cùng quay quảng cáo với Tô Dương, Cố Hằng còn tuyên truyền quảng cáo này trên chính Weibo của mình.

Tưởng Bách Xuyên xoa bóp ấn đường, suy nghĩ một lát, trở lại trang chủ Weibo của mình, đăng lên trạng thái cá nhân đầu tiên: [Chúc mừng hai năm kết hôn hạnh phúc của chúng ta! @Tô Dương]

*

Nhìn số bình luận đang không ngừng gia tăng trên màn hình, Tưởng Bách Xuyên không quan tâm tới bình luận nên không mở ra xem.

Nhưng anh cũng biết bài viết này đã hoàn toàn nổi tiếng.

Ngày mai nhất định sẽ lên đầu trang giải trí.

Nói không chừng, trang tài chính và kinh tế cũng sẽ có đôi lời.

Tay anh nhẹ nhàng vuốt cằm, suy tư nhìn trạng thái kia. Anh có cảm giác, hình như nó còn thiếu một chút gì đó, chỉ Hai năm kết hôn không đủ để rung động lòng người.

Mấy giây sau, Tưởng Bách Xuyên mở thư mục ảnh trong máy tính, chọn một tấm hình anh cùng Tô Dương chụp chung vào mấy năm trước. Trong ảnh, anh mặc đồ thể thao ngoài trời, còn Tô Dương đang mặc đồng phục học sinh cấp ba.

Anh ôm cô từ phía sau, còn cô cười rất vô tư.

Bộc lộ tài năng từ thuở niên thiếu, sau nhiều năm mới trở nên trầm ổn nội liễm, cô là người chứng kiến cả quá trình trưởng thành của anh.

Tấm hình này được chụp ở Cố cung vào một ngày trời tuyết.

Ngày ấy là buổi trưa thứ sáu, anh bay từ New York về thăm cô. Anh khuyến khích cô cúp học, mang cô tới Cố cung xem cảnh tuyết rơi.

Sau khi xem xong, hai người đã sắp bị đông lạnh, anh lại mang cô tới nhà của mình.

Cũng chính vào ngày đó, bọn họ đã ngủ với nhau.

*

Tưởng Bách Xuyên kịp thời ngưng dòng hồi ức, tải tấm hình này lên, kết hợp cùng câu, [Kỷ niệm 11 năm yêu nhau hạnh phúc! @Tô Dương]

Anh bấm vào nút [Đăng bài].

Sau khi đăng xong, anh không nhìn Weibo nữa mà trực tiếp tắt máy tính.

Tưởng Bách Xuyên quay lại phòng ngủ, Tô Dương vẫn còn đang say giấc nồng.

Anh ngồi bên mép giường, hai tay chống bên thân cô, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô, Đồng Đồng .

Tô Dương vô thức rầm rì hai tiếng, cô rất bất mãn khi bị quấy rầy đương lúc ngủ say.

Tưởng Bách Xuyên tiếp tục gọi cô: Đồng Đồng!

Tô Dương mơ mơ màng màng muốn mở mắt, lại cảm thấy chẳng có chút khí lực nào, con mắt hơi hé rồi khẽ đóng chặt.

Đồng Đồng.

Anh lại gọi một tiếng rồi hôn cô.

Tô Dương lầm bầm một tiếng: Hửm?

Tưởng Bách Xuyên nói: Không có gì đâu, em ngủ đi.

Tô Dương: ...

Nếu hiện tại cô có sức lực, cô rất muốn tặng anh hai cái tát.

Đã không có chuyện thì còn đánh thức cô làm gì!

Cô trở mình, đưa lưng về phía anh, tiếp tục ngủ.

Tưởng Bách Xuyên dùng cằm vuốt ve gò má cô, Đồng Đồng.

Tô Dương hoàn toàn phát hỏa, không nhịn được hô to: Tưởng Bách Xuyên, anh muốn làm gì!

Tưởng Bách Xuyên: ...

Anh không hé răng, kéo chăn lên cho cô, lại nhè nhẹ vỗ về cô, thấp giọng nói: Em ngủ đi.

Tô Dương buồn ngủ tới mức khó chịu, lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Hai phút sau, Tưởng Bách Xuyên lại cúi sát vào mặt cô, Đồng Đồng.

Tô Dương vẫn chưa ngủ, nhịn một bụng tức, cuối cùng không nhịn được nữa, đột nhiên vén chăn lên, nhấc chân đạp vào mặt Tưởng Bách Xuyên.

Tưởng Bách Xuyên, anh không thấy phiền à!

Cô chẳng dùng nhiều sức nên cú đạp này cũng không quá đau, Tưởng Bách Xuyên xoa xoa mũi, ngượng ngùng bật cười.

Tô Dương trừng mắt nhìn anh, ánh mắt hơi mang vẻ tức tối.

Sau khi nhìn anh nửa ngày, cô thở dài ngồi xuống, đưa tay sờ mặt anh: Có đau không?

Không đau.

Cô vuốt tóc, cơn buồn ngủ hoàn toàn tiêu tan: Rốt cuộc anh gọi em dậy để làm gì thế?

Tưởng Bách Xuyên chớp chớp mắt nhìn cô, ngập ngừng vài giây rồi mới nói: Anh đã công khai chuyện hôn nhân của chúng ta trên Weibo rồi, ngoài ra anh còn... Đăng cả một tấm ảnho chụp chung nữa.

Tô Dương: ...

Cô kinh ngạc tới mức không nói thành lời.

Hành động của anh khiến cô quá khiếp sợ.

Việc này thực sự không phù hợp với tính cách khiêm tốn nội liễm của anh.

Cô chớp mắt nhìn anh, trong mắt chứa đầy vẻ khó tin.

Tưởng Bách Xuyên đưa tay sờ mặt cô: Em choáng luôn rồi đấy à?

Tô Dương đột nhiên nằm ngay đơ.

Nửa phút sau, cô giậm chân thật mạnh ở trên giường.

Cô nhìn về phía anh, rốt cuộc không nhịn được mà cười ha hả.

Tưởng Bách Xuyên: ...

Tô Dương trở mình ngồi dậy, lê nửa người đang quỳ tới bên cạnh anh, ôm cổ anh rồi hôn lên. Cô động tác của anh, mở đôi môi anh bằng đầu lưỡi của mình rồi quấn lấy cái lưỡi của anh.

Tưởng Bách Xuyên nửa ôm cô, đặt ngang cô lên giường, cũng lập tức phủ người lên cô.

Hai chân Tô Dương quấn chặt eo anh.

Tưởng Bách Xuyên gặm xương quai xanh của cô, thấp giọng hỏi: Em không mệt à?

Mấy tiếng trước họ vừa vận động qua một lần.

Tô Dương quấn quýt anh, Mệt thì cũng là anh mệt thôi.

Lúc này, Tưởng Bách Xuyên mới ngậm lấy môi cô.

*

Hiện tại, có nhà vui sướng có nhà buồn, mà vào lúc này, ở nhà họ Kiều.

Nước mắt Kiều Cẩn rơi như mưa.

Di động bị ném trên sàn nhà, đĩa trái cây tán loạn trên mặt đất, hoa quả lăn khắp nơi, gay cả chén trà cũng bị ném vỡ, nước trà ẩm ướt đầy đất.

Trên sàn là một mảnh bừa bộn.

Người giúp việc muốn thu dọn, mẹ Kiều lại khoát tay, ý bảo họ đi xuống.

Bố Kiều nghiêm mặt, lồng ngực phập phồng vì tức giận, nhìn chằm chằm Kiều Cẩn không chớp mắt.

Sau một lúc lâu, có lẽ là vì quá giận dữ, ông chỉ về phía cô ta, nghiến răng nghiến lợi: Kiều Cẩn, bây giờ con làm phản rồi phải không! Bố mới nói hai câu con đã nhăn mặt cho bố xem, còn dám ném vỡ chén trà nữa! Con nhìn xem bây giờ mình đã thành cái dạng gì rồi!

Kiều Cẩn vẫn còn đang khóc thút thít.

Bố Kiều: Lúc Tưởng Bách Xuyên bỏ theo dõi con, bố đã tìm người giải quyết giúp con rồi. Khi ấy bố đã dặn đi dặn lại như thế nào, bảo con đừng trêu tọc Tô Dương nữa, con cũng chỉ làm như gió thoảng qua tai phải không! Mặt mũi của bố cùng ông nội bị con ném sạch rồi đấy!

Mẹ Kiều không đành lòng nhìn con gái mình khóc thương tâm như vậy, bà kéo bố Kiều một: Được rồi được rồi, Tiểu Cẩn cũng biết lỗi rồi, ông bớt nói một chút được không.

Bà bắt đầu phàn nàn: Anh cả Tưởng cũng thật là, chẳng còn biết quản con trai mình nữa! Lúc chiều tôi còn tưởng khi ảnh chụp của thằng bé bị coi như áp phích tuyên truyền, việc này cũng xem như kết thúc rồi, ấy thế mà đêm nay Tưởng Bách Xuyên lại trực tiếp công khai quan hệ với Tô Dương... Rõ ràng thằng bé có ý khiến nhà họ Kiều chúng ta mất mặt! Chẳng biết nó còn chút gia giáo nào không nữa!

Bà càng nói càng tức giận: Không được, hiện tại tôi phải đi tìm anh cả Tưởng, tôi muốn nghe anh ấy nói xem rốt cuộc con trai họ có ý gì! Trước đây nhà họ Kiều chúng ta đã đối xử với ông cụ Tưởng thế nào? Sao bọn họ có thể vong ân bội nghĩa với chúng ta như vậy?!

Đủ rồi! Bố Kiều tức giận đặt mạnh ly nước trong tay lên bàn trà, trừng mắt nhìn mẹ Kiều: Bà còn ngại chuyện chưa đủ loạn à!

Ông đứng dậy, chỉ vào Kiều Cẩn rồi nói với mẹ Kiều, Bà cứ tiếp tục nuông chiều nó nữa đi, rồi sẽ hư cái thân nó ra thôi!

Nói xong, ông xoay người lên lầu.

Mẹ Kiều há hốc miệng nhưng lại không thể phản bác.

Sau


/68