Làm Thế Nào Để Không Nhớ Hắn

Chương 35 - Chương 33

/68




Mẹ Tưởng bảo: Tiểu Ngũ cũng chẳng vừa chút nào, con nói xem, biết rõ con kiêng kỵ nhất là Lục Duật Thành cùng Cố Hằng, thế mà chú con còn cố ý khiến con ngột ngạt!

Chợt, lời bà xoay chuyển: Nhưng nếu mẹ là tiểu Ngũ, mẹ cũng sẽ bắt lấy cơ hội này, hung hăng đạp con một cước, ai bảo bình thường con cứ khiến người khác khó chịu chứ. Ví dụ xương máu này chính là để nói cho con biết: Ra ngoài lăn lộn thì trước sau gì cũng phải trả nợ! Cho dù là người đẹp trai ngất trời như con cũng không phải ngoại lệ! Con trai à, bớt sống lỗi đi nhé! Tạm biệt (Biểu tượng hẹn gặp lại) !

Tưởng Bách Xuyên: ....

Mẹ Tưởng vừa cúp điện thoại thì bố Tưởng lại gọi đến.

Không cần nghĩ cũng biết ông gọi tới để chế nhạo anh.

Tưởng Bách Xuyên bấm ngắt chẳng chút do dự, sau đó trực tiếp tắt máy.

*

Sau khi Tưởng Bách Xuyên tắt máy, anh nhét di động vào ngăn kéo, mắt không thấy tâm không phiền.

Bần thần nhìn màn hình vài giây, anh bắt đầu xử lý e-mail.

Mặc dù không phải tới công ty, nhưng anh vẫn còn một đống e-mail chồng chất ở đó.

Mãi đến khi ngửi thấy mùi thơm ngát của sữa đậu nành cùng bánh quẩy, Tưởng Bách Xuyên mới ngẩng đầu lên.

Tô Dương bưng bát sữa nóng hổi, trong tay cầm mấy chiếc bánh quẩy giòn giòn vàng ươm, cô giương cằm, nhếch miệng: Cho anh thèm chết luôn.

Tưởng Bách Xuyên: ...

Anh bật cười không tiếng động, buông con chuột, nhận sữa đậu nành trong tay cô: Em cứ tùy tiện làm chút đồ ăn là được, trời lạnh thế này thì không cần phải chạy xa để mua bữa sáng đâu.

Đã ba tháng anh chưa ăn món này rồi còn gì.

Tô Dương bọc bánh quẩy trong một chiếc màng bọc thức ăn sạch sẽ, chấm xuống sữa đậu nành ở trong bát, nhanh tay đưa tới bên miệng Tưởng Bách Xuyên: Anh mau ăn đi, nếu mềm quá thì sẽ không thơm nữa đâu.

Tưởng Bách Xuyên cắn một miếng, món ăn vẫn mang hương vị như xưa.

Anh chỉ thích sữa đậu nành cùng bánh quẩy ở cửa hàng này, sau khi công tác về, Tô Dương sẽ đặc biệt lái xe đi mua cho anh.

Tưởng Bách Xuyên thuận miệng hỏi: Lúc em đi mua đồ, có ai nhận ra em không?

Vừa muốn nói không, Tô Dương lại nuốt xuống lời đã đến bên khóe môi, cô lập tức chế nhạo một tràng dài: Nhận ra chứ, đương nhiên là nhận ra rồi. Ông chủ tiệm nói: Ái chà chà, đây chẳng phải là bà xã của Tưởng Bách Xuyên sao, đến đây đến đây, nể mặt Tưởng Bách Xuyên, sữa đậu nành cùng bánh quẩy sẽ miễn phí cho cô!

Anh dùng sức bóp một cái ở bên hông cô, Em muốn ăn đòn phải không!

Tô Dương cười ha ha.

Ăn xong bữa sáng, bọn họ liền đi trung tâm thương mại.

Trên đường đi, Tô Dương hỏi anh: Anh đã nghĩ xem năm nay nên tặng gì cho Lâm Lâm chưa?

Anh còn chưa kịp nghĩ. Em thấy tặng gì thì phù hợp? Tưởng Bách Xuyên vẫn nhìn về con đường ở phía trước, thỉnh thoảng sẽ bớt chút thời gian liếc cô một cái.

Tô Dương chống tay trên cửa sổ xe, ngẫm nghĩ hồi lâu.

Lâm Lâm chẳng thiếu cái gì, người nhà đều rất chiều cô bé.

Chợt, cô quay đầu nhìn Tưởng Bách Xuyên: Ôi chao, hay là chúng ta đưa ba tấm vé xem phim cho con bé, để Diệp Đông cùng Giang Phàm dẫn con bé đi xem phim?

Tưởng Bách Xuyên gật đầu: Được đấy.

Tô Dương nhanh chóng lấy di động ra, bắt đầu xem xem gần đây có bộ phim thiếu nhi hay nào không. Kỳ thực, đối với Lâm Lâm mà nói, phim hay hay không cũng chẳng quan trọng bằng việc có thể trải qua lễ Giáng Sinh cùng cả bố lẫn mẹ.

Diệp Đông cùng Giang Phàm đều là người có tính cách quật cường. Lần trước gặp Lâm Lâm, cô nghe con bé nói đã lâu chưa được đi chơi cùng bố mẹ.

Đại khái cả hai người bọn họ đều ngầm cố chấp, không ai chịu nhượng bộ vì ai.

Sau khi đặt vé xong, Tô Dương nghiêng đầu nhìn Tưởng Bách Xuyên: Tặng vé xem phim thôi thì không đủ, chúng ta mua thêm một hộp búp bê Barbie cho con bé nhỉ?

Được, cứ làm theo ý em đi.

Lúc chờ đèn đỏ, Tưởng Bách Xuyên mở hộp chứa đồ, lấy ra một tờ giấy và bút, đưa cho Tô Dương, Em viết nguyện vọng Giáng Sinh năm nay của em lên đây nhé.

Tô Dương cầm tờ giấy, nhìn rồi cười: Em cũng đâu phải con nít nữa, làm gì có nguyện vọng nào.

Đoạn cô ngẫm nghĩ: Không đúng, nguyện vọng của em đã được thực hiện rồi.

Tưởng Bách Xuyên nhìn cô: Em có nguyện vọng gì thế?

Tô Dương nói: Được trải qua lễ Giáng Sinh cùng anh.

Đèn xanh sáng lên, Tưởng Bách Xuyên bắt lấy tay cô, đặt lên tay lái.

Ô tô thong thả đi về phía trước.

Bên ngoài xe, khắp phố phường tràn ngập không khí nghỉ lễ náo nhiệt.

Trong xe yên tĩnh nhưng không cô quạnh.

Khi xe đi ngang qua công viên, Tô Dương chỉ về phía bên kia: Anh còn nhớ hôm chúng ta dành cả buổi chiều ôm hôn nhau trong đây không, sau đó miệng về tê vừa sưng nữa chứ.

Nói xong, Tô Dương không khỏi bật cười.

Khi đó thực đúng là thú vị, hai người hôn nhiều cỡ nào cũng cảm thấy không đủ.

Một nơi an tĩnh, một cái ghế dài, họ ngồi cả ngày cũng không cảm thấy chán.

Tưởng Bách Xuyên nửa cười nửa không: Anh đã bao giờ buồn nôn như thế đâu?

Tô Dương hừ hừ hai tiếng, nhắm mắt lại: Không biết xấu hổ.

Tưởng Bách Xuyên: ...

Sau đó, anh dừng xe ở bãi đỗ ngoài công viên.

Tô Dương kinh ngạc nhìn anh: Anh ngừng ở đây làm gì?

Tưởng Bách Xuyên cởi dây an toàn: Anh muốn đi xem xem cái ghế kia còn ở đó hay không.

Tô Dương cười, lập tức xuống xe.

Cô đã đi ngang qua nơi này vài lần, thậm chí còn từng muốn đi xem thử, nhưng mỗi lần không có anh đi cùng, cô lại cảm thấy rất mất mát, nên đành từ bỏ ý niệm ấy.

Vào giờ này, công viên vẫn còn rất náo nhiệt.

Phần lớn là những người cao tuổi đang tập thể dục buổi sáng, khiêu vũ có, đánh thái cực quyền cũng có, thậm chí có người còn luyện giọng với mặt hồ, thỉnh thoảng cũng có những cặp đôi trẻ tuổi đi dạo.

Cái ghế dài bọn họ từng ngồi trước kia hiện đang bị một cặp chiếm giữ, bọn họ liền dạo qua nơi khác.

Tưởng Bách Xuyên chỉ lề đường đá cạnh con đường nhỏ: Em có muốn thử đi lại lần nữa không?

Thì ra anh đều nhớ rõ.

Trước kia, mỗi lần vào công viên, cô sẽ không đi tử tế mà nhất định phải nghiêng nghiêng ngả ngả đi trên lề đường đá nhỏ hẹp này.

Lúc này, cô vừa nhảy lên, Tưởng Bách Xuyên liền đưa tay cho cô theo thói quen.

Tô Dương cầm tay anh, chậm rãi bước về phía trước.

Cô chợt hất cằm về phía một nhóm người cao tuổi đang đánh Thái Cực quyền cách đó không xa, hỏi Tưởng Bách Xuyên: Anh nói xem, đợi tới khi chúng ta già như bọn họ, chúng ta sẽ làm gì? Em đi khiêu vũ ở quảng trường, còn anh thì đánh Thái Cực quyền chăng?

Nói xong, chính cô cũng vui vẻ bật cười.

Thật sự là không nỡ nhìn một màn kia.

Tưởng Bách Xuyên cũng cười, có lẽ là vì đang suy nghĩ tới cảnh tượng kia như cô.

Một lát sau, anh nói: Đến lúc đó, anh sẽ cùng em đi hết quốc lộ 66, em muốn chơi bao lâu thì chơi.

Trái tim Tô Dương ấm áp, cô nhảy xuống khỏi đường đá, vòng tay qua cổ anh, đôi mắt chăm chú nhìn anh.

Cô hơi hơi thở dài: Em chẳng muốn già đi chút nào.

Tưởng Bách Xuyên vuốt ve mái tóc dài của cô, cười nhẹ: Chẳng ai muốn già đi cả, nhưng không ai là không già đi.

Tô Dương nhìn vào mắt anh, Bọn họ đều nói sau khi chết đi, con người sẽ phải qua sông Nại Hà, phải uống canh Mạnh Bà, không nhớ rõ chuyện cũ trước kia nữa, rồi bắt đầu kiếp sau của mình.

Tưởng Bách Xuyên, anh nói xem... Kiếp sau em phải đi đâu mới có thể tìm được anh?

Cô siết chặt hai tay, Khi em không ngủ được thì sẽ nghĩ liệu có biện pháp nào để em không phải uống bát canh kia không, em sẽ không cần phải quên anh đi... Sau đó, kiếp sau em lại đi tìm anh, cho dù anh ở xa cỡ nào em cũng sẽ đi tìm.

Tưởng Bách Xuyên thở sâu một hơi, đưa tay lau nước mắt cho cô: Em nghĩ bậy bạ gì đấy.

Anh xoa đầu cô: Không cho phép em suy nghĩ lung tung nữa.

Tưởng Bách Xuyên gỡ tay cô trên cổ anh xuống, mười ngón tay đan xen, anh đột nhiên siết chặt, bàn tay Tô Dương bị anh kẹp đau, cô hô lên: Ai nha, đau chết em rồi! Thả ra mau!

Cô vừa kêu vừa nhấc chân đá anh hai cái.

Sau khi thu hút sự chú ý của cô khỏi nỗi buồn, Tưởng Bách Xuyên mới buông cô ra, xoay người vỗ vỗ ống quần: Em không thể nhẹ chân một chút sao.

Tô Dương vẫn chưa hết giận, đưa tay đấm anh mấy cái, trợn trắng mắt với anh.

Tưởng Bách Xuyên bất đắc dĩ cười cười,


/68