Làm Thế Nào Để Không Nhớ Hắn

Chương 36 - Chương 34

/68


Ai muốn xem anh Tưởng mất nết? :) Chương này chính là dành cho các bạn!!!

Cảm ơn các bạn đã và đang vote cho mình, đặc biệt là những độc giả mới đọc gần đây, vote từng chương một luôn : > Mình vui lắmmmmmm. Mọi người đọc truyện vui vẻ nhaaa <3

*

Bố Tưởng nhìn anh, Tưởng Bách Xuyên, sau này con đừng gọi cho bố nữa, con có gọi cũng không gọi được đâu.

Tưởng Bách Xuyên: ??

Bố Tưởng: Bởi vì bố đã kéo con vào sổ đen rồi.

Nói xong, ông nâng cửa sổ xe lên.

Chiếc xe màu đen chậm rãi rời đi.

Tưởng Bách Xuyên: ...

Chỉ vì buổi sáng anh cúp điện thoại của ông nên ông liền trực tiếp kéo anh vào sổ đen sao?

Tưởng Bách Xuyên nhìn chiếc xe đã biến mất trong màn đêm, lại cúi đầu nhìn bình giữ nhiệt trong tay.

Vừa rồi anh đã nói gì nhỉ?

Nói ông là một ngọn núi lớn, nguy nga sừng sững.

Hiện tại nhìn lại, kỳ thực cũng chỉ là một sườn đất nhỏ cao hai, ba mét mà thôi.

*

Tưởng Bách Xuyên cầm bình giữ nhiệt, còn chưa đi tới bậc thềm của tòa nhà, một tiếng Tưởng Bách Xuyên lại truyền đến.

Anh quay đầu, nhíu chặt lông mày, không kiên nhẫn nhìn chằm chằm người vừa tới.

Kiền Cẩn đến gần, đôi mắt sưng đỏ ướt đẫm.

Cô ta nhìn anh mà không nói gì, tựa như đang chất vấn.

Tưởng Bách Xuyên nhìn cô ta vài giây, tuy cách xa hai mét nhưng anh vẫn có thể ngửi thấy mùi rượu trên người cô ta.

Không có thời gian để dài dòng cùng cô ta, anh xoay người rời đi.

Tưởng Bách Xuyên! Anh có cần phải xát muối lên vết thương của em như vậy không! Chuyện cũng đã qua rồi, vì sao anh cứ níu chặt không buông thế! Anh đang đùa giỡn em đấy à! Chiều hôm qua vừa làm sáng tỏ quan hệ hôn nhân, tối nay anh lại không ngừng thông báo với thế giới, cứ như sợ người khác không biết Tô Dương là vợ anh không bằng!

Kiều Cẩn nói xong, nước mắt lại lăn trên gò má.

Anh quá khi dễ người! Anh không định cho em một con đường sống!

Tưởng Bách Xuyên nhíu mày, không để ý tới cô ta, tiếp tục bước về phía trước.

Kiều Cẩn chợt chạy về phía anh, muốn ôm lấy anh từ phía sau.

Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, Tưởng Bách Xuyên phản ứng cực nhanh, xoay người một cái, đưa tay giữ cô ta tại chỗ, Kiều Cẩn, cô muốn làm gì vậy! Cô có cần phải biến mình thành người thấp hèn như vậy không!?

Bả vai Kiều Cẩn bị anh bóp phát đau, nước mắt rơi như mưa, không biết là vì sự đau đớn của thân thể hay là vì nỗi đau ở trong lòng.

Mượn ba phần say rượu, Kiều Cẩn bắt đầu phát điên: Tưởng Bách Xuyên, em sai rồi, anh đừng nóng giận được không. Trước đây dù giận em cỡ nào anh cũng đâu đối xử với em như thế.

Cô ta nghẹn ngào: Không phải em cố ý muốn nhằm vào Tô Dương, nhưng khi thấy anh đối xử tốt với cô ấy, em sẽ không nhịn được mà ghen ghét ở trong lòng. Tưởng Bách Xuyên, em cũng thích anh mà, em còn biết anh sớm hơn cả Tô Dương, lại còn là người thích anh trước, nhưng sao anh lại đối xử với em như vậy vì cô ấy.

Tưởng Bách Xuyên buông tay, lùi về phía sau mấy bước, duy trì khoảng cách nhất định với cô ta: Kiều Cẩn, trong lòng cô hẳn là biết rõ mình có đang say hay không. Tôi tự nhận là mình chưa từng cho cô bất kỳ tín hiệu sai lệch nào, dù là trước hay sau khi quen biết Tô Dương. Đối với tôi, chúng ta chỉ có mối quan hệ xã giao bất đắc dĩ giữa hai nhà thế giao, cô nên hiểu rõ điểm này hơn bất cứ người nào khác mới phải. Nếu cô cứ khăng khăng giả bộ hồ đồ, tự lừa mình dối người, tôi nhất định sẽ khiến cô tỉnh táo lại để hiểu rõ điều này.

Quan hệ xã giao bất đắc dĩ?

Trong lòng Kiều Cẩn run lên, người đàn ông này thật đúng là tuyệt tình.

Những lời tàn nhẫn như vậy mà anh cũng có thể nói ra chẳng chút cố kỵ.

Cô ta không khống chế nổi mà hô lên: Tưởng Bách Xuyên, anh còn là một người đàn ông sao!

Tưởng Bách Xuyên chẳng mảy may xúc động, mà anh cũng chẳng nổi giận.

Tựa như anh đã từng nói với Bàng Việt Hy lúc trước, anh chỉ cãi nhau với người nhà của mình.

Đối với người không quan trọng, ngay cả sự chế nhạo của anh cũng là một loại xa xỉ.

Tưởng Bách Xuyên vốn muốn không xé rách mặt, nhưng Kiều Cẩn quá không tự biết mình, đã như vậy thì anh sẽ dứt khoát làm rõ một lần.

Không cần phải bận tâm tới giao tình của nợ giữa hai nhà nữa.

Anh đứng đó không đi.

Kiều Cẩn cho rằng anh đang hổ thẹn ở trong lòng.

Nếu là lúc trước, cô ta nói lời chọc giận anh, nhất định anh sẽ không nói hai lời mà rời bước.

Ngay khi cô ta cảm thấy may mắn ở trong lòng, chợt có hai người đàn ông cao lớn đi tới từ một nơi không xa, mà phương hướng kia...

Đầu ngón tay Kiều Cẩn không khỏi run rẩy, đầu óc trống rỗng.

Không phải là bị phát hiện đấy chứ!?

Làm sao có thể!

Sao anh có thể biết trước được!?

Hai người đàn ông tới gần, giao vật trong tay cho Tưởng Bách Xuyên: Tưởng tổng, đây là thẻ nhớ chúng tôi vừa lấy ra từ máy chụp ảnh.

Tưởng Bách Xuyên nhận đồ, ánh mắt thâm trầm không thấy đáy.

Anh nhìn chiếc thẻ trong lòng bàn tay rồi lại nhìn Kiều Cẩn: Đây chính là mục đích mà cô chạy tới để ôm ấp tôi giữa đêm hôm khuya khoắt sao?

Tìm sẵn một phóng viên, chọn một góc độ thích


/68