Lãng Tử Gió

Chương 102

/107


Trong lúc tôi đang thả trí tưởng tượng bay xa, Di thình lình nằm xuống và đầu đặt gọn trên đùi tôi. O__o Ai là tiên cá ở đây??

“Hê…này…”

Mặc dù miệng kêu lên có vẻ phản đối nhưng thực sự là… tôi thấy thích. Kiểu như làm bộ ra vẻ chứ bụng thì khoái chết đi được. T_T

Sau vài mươi giây lúng túng và ngượng ngùng, tôi khẽ khàng luồn những ngón tay mình vào mái tóc Di, vuốt nhẹ mấy lượt. Anh nhắm mắt như ngủ, nhưng miệng thì huýt sáo như tiếng chim hót, bàn chân lúc lắc theo nhịp rất đều.

“Em có thấy bình yên ko?”

Di hỏi đúng cái câu mà tôi cũng đang định hỏi. Giữa chỗ ăn chơi giải trí tận hưởng là chính này, bao nhiêu người thực sự thấy bình yên? Tôi có thấy ko? Cạnh Di – chàng trai mà tôi nghĩ là tôi yêu?

“Hình như không…” – Tôi chán chường thú nhận – “Mặc dù…em thích ngồi với anh như thế này…”

“Anh cũng đoán vậy” – Lúc này, Di đã thôi nhịp chân và mắt cũng đã mở ra, ngó thẳng lên bầu trời đen và những chòm sao mờ.

“Em hợp với 1 nơi khác, 1 ko gian khác… và 1 người khác …”

“Một người khác?” – Tôi dừng những ngón tay mình và cúi mặt nhìn Di với dấu hỏi to trên mặt. Di ngồi dậy, cười nhăn răng, cào lại mái tóc mình rồi vặn người mấy cái, ko trả lời.

“Ý anh là gì?”

“Đôi khi anh có ảo tưởng là anh di chuyển được mặt trời, nhưng thật ra thì chính anh mới di chuyển chứ mặt trời thì vẫn ở đó thôi, haha”

“???” – Mặt tôi hình như ngu hơn. Gã này đang muốn ẩn dụ điều gì đây??

“Thôi, đừng để ý. Đi ăn nàooooo” – Di vẫn luôn kết thúc đề tài theo cách của anh, ko giải thích, ko làm rõ, cất mọi suy nghĩ trong đầu mình và tỏ ra ko có gì đáng để bàn đến nữa.

Tôi ko thích như vậy, ko thích 1 chút nào. Thế nhưng tôi lại chẳng biết làm sao bắt Di phải nói rõ ra cảm xúc và suy nghĩ của anh. Trong suốt giai đoạn học chuyên ngành và theo chương trình đào tạo của công ty, tôi chưa gặp 1 bài học nào hay về trường hợp “khó đỡ” này cả.

Di – là 1 kiểu người hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Yêu 1 kẻ hoàn toàn xa lạ với mình, như thể bạn đang du hành ra vũ trụ, thấy hay ho thú vị lắm, nhưng ko biết phía trước là gì, cái gì đang chờ đợi mình, liệu mình có…chết ở đó ko? Ko có bản đồ, ko có chỉ dẫn, chỉ để biết, để khám phá, chứ ko để ở lại, xây nhà, sinh sống trọn đời.

Nghĩ đến đây, tôi bắt đầu hiểu ra ý mà Di muốn nói đến khi nãy…

… anh ko dành cho tôi…

và ngược lại.


/107

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status