Lãng Tử Gió

Chương 103

/107


Tầm trưa hôm sau, 4 đứa ra khu giải trí trò chơi cảm giác mạnh, nhưng Di và Linh lại ko lên. Di kêu ăn sáng nhiều quá, bụng vẫn còn óc ách, sợ lên nhào vài vòng thì ói ra hết. Cái cách Di từ chối chơi cùng cộng với những gì anh nói tối qua khiến tôi có 1 cảm giác chênh vênh kỳ lạ.

Cuối cùng, 2 chị em tôi và Tú quay cuồng chóng mặt với mấy trò đu quay cao tốc y như trong phim Final Destination. T__T. Lẽ ra tôi cũng ko ham hố gì nhưng Tú lại muốn chơi, chẳng lẽ để em nó đi 1 mình, nên đành phải hi sinh cao cả. Trong khi Tú ngồi cạnh gào thét khoái chí thì tôi toàn nhắm tịt mắt. Mấy thứ này có vui vẻ gì đâu, sao nó ko đòi đi bơi thuỳên cho nhẹ nhàng. =.= Lúc trở lại mặt đất, người tôi y như vừa bị gắn vào cánh quạt máy rồi bật chế độ mạnh nhất vậy. Thật là kinh dị.

“Bà chị này toàn nhắm mắt ko. Giống bị tra tấn” – Vừa bước ra khỏi khu vực trò chơi, Tú đã kể lại với vẻ thông cảm nhưng cũng có phần trêu chọc. Thế nhưng cả Di lẫn Linh đều cười cho có lệ, ko có 1 phản ứng nào rõ rệt. Tôi ko rõ họ đã nói gì với nhau, nhưng tôi tin chắc có điều gì đó nghiêm trọng hoặc chí ít là nó cũng ko phải là chuyện tầm phào vớ vẩn.



Chuyến bay về Sài Gòn của tôi và Linh cất cánh vào buổi tối, bay từ Cam Ranh nên chúng tôi chia tay Di tại Nha Trang lúc 5 giờ kém, khi hoàng hôn bắt đầu kéo về. Nắng đổ dài những vệt màu ko xác định là vàng, cam hay đỏ, nhưng cái khoảng chân trời xa vời vợi được vẽ bằng những vệt màu ấy lại đẹp quyến rũ đến khó tả.

“Ko tiễn nhé” – Di cởi áo khoác-cái áo mà tôi đã xin hôm ở bệnh viện, khoác lên người tôi. Linh đã vào trong xe taxi, còn Tú thì đang ngồi trên xe máy chờ phía sau, nói chuyện điện thoại với ai đó.

“Ừ…cảm ơn anh…” – Thực sự tôi ko biết sao mình chỉ nói được mỗi câu ấy rồi nước mắt cứ trào ra.

“Nào, có gì phải khóc trời?” – Di vừa cười vừa áp tay lên 2 gò má tôi – “Vài tiếng nữa là được về nhà ngủ rồi. Cừơi cái coi!”

Ai có thể vừa khóc đấy lại cười ngay được. Mặt tôi vẫn buồn hiu như đang phải trải qua 1 buổi tống biệt hành. Ông tài xế taxi bấm còi nhắc, tôi vội quệt nước mắt xách vali chui vào xe và sập cửa. Di đứng lại, với chiếc áo thun phom rộng bay nhẹ theo gió, 1 tay cho vào túi quần, tay còn lại giơ lên chào chúng tôi. Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh và hình ảnh Di trôi xa dần, cả tôi lẫn Linh đều cố ngoái lại phía sau để nhìn Di, cho đến khi anh chủ động lên xe Tú và chạy đi trước, mới thôi.

Cả 2 chị em đều im lặng suốt chặng đường từ Nha Trang về Cam Ranh, ko ai nói gì với ai. Linh nghe nhạc từ điện thoại, còn tôi chỉ ngồi nhìn ra đường, trong lòng thấp thỏm 1 điều gì đó ko rõ. Dường như Linh cũng cảm thấy như vậy.

Tôi biết những linh cảm bất an đó ko thể tự dưng mà có. Nó hoàn toàn xảy đến bằng thứ dự cảm riêng của trái tim. Khi tôi và Linh trở lại Sài Gòn, cả 2 ko liên lạc gì với nhau, suốt gần 2 tháng trời. Cho đến 1 hôm, Linh đến tìm tôi, hỏi ngay cái câu tôi cũng đang muốn hỏi em.

“Chị có liên lạc được với Di ko?”

Vậy là đã rõ.

Anh ta- Lê Nhật Di – đột nhiên biến mất. Như thể chưa từng tồn tại.

Số điện thoại tắt hẳn. Một tuần sau khi trở về từ Nha Trang, tôi đã gọi gần như mỗi ngày để rồi nghe tín hiệu thông báo máy h

iện ko liên lạc được. Hai tháng nay, cứ vài ngày là tôi lại bấm máy gọi vào số ấy trước khi ngủ để chờ mong 1 tiếng trả lời trong vô vọng. Thậm chí, tôi đã mò đến chỗ Di ở trọ, nhưng chủ nhà bảo anh đã trả phòng từ sau Tết. Điều khốn khổ hơn là ngoài 1 số điện thoại và địa chỉ đó, tôi chẳng biết phải liên lạc với Di bằng cách nào khác.

Thế mà tôi đã nghĩ là chúng tôi yêu nhau. Tình yêu nào lại buồn cười như thế?

Khác với tôi, Linh còn biết nick Yahoo, twitter và cả 1 forum mà Di vẫn tham gia trên mạng để tìm cách liên lạc, mặc dù tất cả những địa chỉ đó đều ko khác gì số máy điện thoại của anh. Hoàn toàn bặt vô âm tín.

“Em nhắn offline yahoo, PM vào nick trên forum hacker ấy…nhưng đều ko có phản hồi….”

“Anh ta chơi trò gì vậy?” – Tỏ ra bực dọc vậy, nhưng trong lòng tôi có cái gì đó vỡ vụn. Tại sao phải như thế hả Di? Có phải anh muốn tự do? Vì tự do vốn là khát khao và lẽ sống của anh à??

“Em nghĩ…anh ấy ko muốn làm cho chị phải mệt mỏi…” – Từ chỗ đang đứng sát ban công sân thượng nhà tôi, Linh chùng giọng, ánh mắt thả trôi vô chừng về phía chân trời xa xa.

“Sao em nghĩ vậy?”

“Lúc ở Vinpearl…khi chị và Tú chơi trò chơi…anh ấy đã nói …”

“Nói như thế nào??”

“Thực ra, em hỏi anh ấy tại sao lại yêu chị… Anh ấy trả lời rằng, ngay từ những ngày đầu quen biết chị, đã thấy chị như 1 con chim bị nhốt ở nhà. Muốn bay ra bầu trời nhưng lại sợ sệt và nhút nhát…”

“……..”

“Khi đó, anh ấy bỗng khao khát muốn giải thoát cho chị, kéo chị ra khỏi lồng. Nhưng rồi anh ấy nhận ra chân chị vẫn bị xích chặt với những mối quan hệ xung quanh. Chị đập cánh, muốn bay cùng anh nhưng cả hai lại ko làm sao bay đi được…”

Buổi chiều trên sân thượng này, hầu như bao giờ cũng đầy gió.


/107

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status