Lãng Tử Gió

Chương 104

/107


Từng lời Linh nói như suối rót vào tai tôi, róc rách kể 1 câu chuyện về con chim nhỏ tù túng với chiếc lồng của mình. Một ngày, có gã “chim lãng tử” bay ngang thấy tội nghiệp quá bèn sà xuống định giải cứu, nhưng do con chim trong lồng nọ ko chỉ bị nhốt mà còn bị xích (!!), cho dù có mở cửa lồng thì nó vẫn chưa bay lên được.

Tôi còn thiếu 1 cái gì đó để thực sự tự do như Di? Gia đình, tính cách, lối sống, và…?

“Có phải em là 1 phần sợi dây xích chân chị ko?”

Linh quay lại nhìn tôi, mắt em long lanh nước. Mái tóc em dài hơn nhiều so với hồi đi Nha Trang, bay tung trong gió lộng. Nhìn em lúc này, bất cứ ai cũng muốn ôm lấy để vỗ về và che chở.

Kể cả tôi.

Sau mấy lần nhìn thấy Linh khóc, tôi chỉ có cảm giác nặng nề và khó xử, nhưng bây giờ, tôi thấy thương em nhiều, như thương yêu 1 cô em gái trẻ dại. Đứng dậy khỏi băng ghế dài, tôi bước đến ôm lấy vai em.

“Khờ quá. Em ko cần phải nghĩ như vậy…”

“Sau lần ở bệnh viện…em đã chấp nhận rồi mà…chỉ cần…chỉ cần nhìn thấy anh ấy vui cười…em có thể đi bên lề hạnh phúc anh chị…” – Tiếng Linh như những giọt sương tan vào gió.

“Ko. Chị với Di, quá vội vã để hạnh phúc. Di đến, khuấy đảo cuộc sống của chúng ta khiến nó lộn xộn và rối tung… Cho nên, anh ấy muốn chị có đủ thời gian sắp xếp lại chính mình, để tự tháo xích bay ra khỏi lồng mà ko vì 1 ai đó đến kéo đi – vừa hấp tấp, vừa chưa quen với bầu trời cao rộng… Vả lại, Di biến mất ko chỉ vì chị, mà còn vì em…”

“Vì em?”

Trước câu hỏi của Linh, tôi mỉm cười, vén tóc em ra phía sau tai, cố nói cho em những gì mình vừa thông suốt được. Như Di nói, anh ấy ko thể di chuyển được mặt trời. Mỗi người phải tự biết cách tìm kiếm hạnh phúc chứ ko phải đợi ai đó mang đến.

“Chẳng lẽ em nghĩ mình cứ “đi bên lề” cuộc sống của Di mãi như thế được? Anh ấy biết em sẽ đau nếu anh ấy và chị yêu nhau. Cho dù em có chấp nhận, trái tim em cũng tan nát, phải ko?”

Linh im lặng ko đáp, chỉ quay mặt về hướng mặt trời lặn.

“Nhưng nếu anh ấy ko xuất hiện nữa, em sẽ quen dần và cứng cỏi hơn. Biết đâu, em ko yêu anh ấy như em tưởng…”

Tôi thấy Linh khẽ mỉm cười.

“Chị hiểu Di đến vậy à?”

“Vừa mới đây thôi…” – Tôi cũng tựa vào lan can, nhìn theo 1 hướng vuông góc với hướng nhìn của em. Tiết trời hôm nay mới đẹp làm sao.

Phải mất gần nửa năm, tôi mới có đủ dũng khí và quyết tâm đổi việc. Tư vấn tâm lý ko phải là 1 công việc đáng chán nhưng tôi dường như ko hợp với nó. Tôi ko có đủ trải nghiệm và sự tinh tế để lắng nghe hay đưa ra giải pháp, hướng đi cho ai khác. Tất nhiên, cha tôi ko hề hài lòng, nhưng sau bao cuộc tranh cãi căng thẳng và mệt mỏi, cha bảo tôi cứ đi mà làm điều gì tôi thích và chuẩn bị nhận lấy bài học lớn trong đời. Và rằng ông sẽ ko tài trợ, giúp đỡ, hay có 1 ý kiến gì với mọi việc mà tôi chọn lựa nữa, trừ khi tôi muốn quay lại con đường mà ông đã vạch sẵn cho tôi với đầy đủ “điều kiện và nền tảng cần thiết”.

Sau vài ngày nằm dài ở nhà, tôi cũng giải quyết xong cuốn Trở lại tìm nhau mà Khoa đã tặng, phần nào hiểu được tính cách của Khoa, và biết được thêm sự thật về những lá bài Tarot. Nó vốn ko phải dùng để đoán định tương lai, mà chỉ là giải thích những đìêu xảy ra trong quá khứ và hiện tại. Vậy mà anh chàng Đạt kia lại “hành nghề” y như thật, có lẽ cũng chỉ là 1 cách để cậu thu hút sự chú ý của nhỏ Bảo Anh ham hố kia thôi.

Trong lúc chưa tìm được hướng đi mới cho mình, Bảo Anh giới thiệu tôi vào làm phụ tá biên tập cho chương trình “Những điều ta muốn” của 1 kênh radio vào buổi tối, và đó mới là công việc mà tôi đang chờ đợi. Nhiệm vụ của tôi chủ yếu là giúp chị Trưởng biên tập lên kịch bản cho mỗi kỳ phát sóng, sau khi đã nhận được hàng trăm thư và điện thoại trong tuần từ thính giả, bày tỏ nguyện vọng của họ về những kế hoạch muốn làm nhưng lại chưa tìm được hướng đi, người hợp tác…hoặc đơn giản chỉ là muốn thay đổi bản thân, hay thậm chí là tỏ tình với 1 người nào đó. Có lần tôi còn nhận được cuộc điện thoại của 1 cậu bé 10 tuổi bảo rằng nó muốn được thành siêu nhân thì phải làm thế nào nữa.

Nói chung, tôi thích thú, say sưa và tìm được niềm đam mê trong công việc. Tự tin, hứng khởi, yêu đời. Và tự do.Có lẽ đó là thứ tự do mà Di đã muốn đem tới cho tôi.



Bảo Anh hẹn ăn tối tại 1 nhà hàng nhỏ mới mở trong khu Miếu Nổi, mừng nó mở shop thời trang và bỏ nghề người mẫu. Quyết định của nó cũng gây sốc ko kém so với quyết định nghỉ việc của tôi, nhưng thực ra với bản tính của Bảo Anh thì chẳng điều gì là có thể đoán trước được. Như lúc này đây, nó đột ngột chìa cho tôi 1 tấm thiệp cưới có dây ruy băng đỏ được thiết kế trang nhã và tinh tế, với 1 nụ cười tủm tỉm trên môi.

“Ê, đừng bảo là…” – Tôi vừa mở bao thiệp vừa liếc nhìn nó, nhưng con nhỏ ko trả lời, chỉ nhìn vào thực đơn và gọi món.

“Ngô Hà Bảo Anh sánh duyên cùng…. Song Kim Joon ??”

“Ừ, tao lấy chồng Hàn Quốc. Cuối tháng này đi nhé”

Phải nói là tôi như mắc nghẹn dù chưa ăn món gì ngoài ly nước suối trên bàn, trong khi Bảo Anh vẫn tỉnh rụi và cười mỉm. Tôi tiếp tục đưa mắt lên phía góc trên thiệp, nơi đề tên của 2 ông bà nhà trai, vẫn toàn những cái tên nghe hoài trên phim truyền hình Hàn Quốc. Chỉ lạ 1 điều là địa chỉ lại ở quận Tân Phú.

“Việc này là sao đây?”

“A, chú rể đến rồi”


/107

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status