Lời hứa của Giản Trì

Chương 28 - Chương 22

/54




Bên cạnh khóm trúc xanh tươi, Cốc Tri không coi ai ra gì hôn lên mặt Giản Nặc một cái.

Cốc Trì.... Chỗ này cách hội trường buổi lễ không xa lắm, Giản Nặc lo lắng sẽ có người đi ngang qua đây bắt gặp cảnh này, hai tay chống đỡ ngăn cách thân thể cả hai cận kề nhau, cúi đầu khẽ gọi tên anh.

Cốc Trì thuận miệng đáp lại một tiếng, dường như rất không hài lòng với việc cô đang thất thần, cánh tay thu chặt lại, khiến cho thân thể cô càng áp sát vào anh.

Có người... Bỗng chốc cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh, Giản Nặc ngay lập tức kháng nghị. Cho tới bây giờ cô đều không biết anh lại là người nhiệt tình như vậy.

Sẽ không có ai tới chỗ này. Cốc Trì kéo nắm tay nhỏ đang chống trên ngực anh ra, vòng ra sau ôm lấy eo anh, Chuyện tâm một chút.... Nói xong liền hướng đến đôi môi mềm mại của cô.

Anh đừng làm loạn mà. Vành tai Giản Nặc đã đỏ rực hết cả lên, hai tay gắt gao túm chặt lấy áo khoác tây trang của anh. Chỉ cần là ở bên ngoài, không hiểu sao cô đều thấy khẩn trương không thôi.

Khóe môi Cốc Trì hiện lên ý cười quỷ dị, cái trán chống đỡ lên trán cô, âm thanh từ tính mơ hồ còn để lộ ra hơi thở mị hoặc, Làm loạn? Loạn chỗ nào? Hử?

Nhẹ nhàng tựa trán mình lên trán anh, cô cắn môi không nói.

Cốc Trì thấy vậy liền lập tức in xuống má cô một nụ hôn nữa, sau đó lẳng lặng ôm chặt lấy cô, không lại 'làm loạn' nữa, một lát sau, hơi thở ấm áp lại dừng ở trên cần cổ Giản Nặc, anh chợt nói: Buổi tối ở lại!

Theo lý thuyết đây vốn là một câu hỏi, nhưng anh lại dùng giọng điệu câu trần thuật để nói ra, nghiễm nhiên không hề có ý tứ hỏi cô, mà ra trực tiếp ra lệnh. Giản Nặc đột nhiên cảm thấy khẩn trương, trong chốc lát không biết là nên cự tuyệt hay đồng ý, mãi cho đến khi sự nhẫn nại của Cốc Trì bị tiêu hoa hết, liền cắn một cái lên vành tai cô coi như trừng phạt, đến lúc này cô mới khẽ lên tiếng: Ôn Nhu cậu ấy....

Lời phía sau còn chưa nói hết, đã bị Cốc Trì vội vàng đánh gãy: Cứ vậy đi. Sau đó kéo cô từ trong ngực mình ra, anh nhìn thẳng vào mắt cô, trầm giọng nói: Đêm nay em là của anh, cô nàng ấy đứng sang một bên. Bộ Ôn Nhu về hai ngày hôm nay, chỉ có đến giờ ăn trưa anh mới có khả năng hẹ cô, tới chiều vừa mới tan tầm là cô lập tức trở về nhà chăm sóc Bộ tiểu thư, ai nói anh không để ý? Anh cực kỳ để ý.

Cảm giác có mùi chua chua, hình như có người đang ghen thì phải. Giản Nặc nghĩ thế liền hé miệng cười.

Đột nhiên có một cơn gió đêm nhè nhẹ quét qua, khẽ thổi bay mấy lọn tóc nhỏ của cô, phất qua da thịt khiến cho người ta có cảm giác yên ổn. Dưới ánh trăng cô ngắm nhìn gương mặt anh tuấn của anh, có loại cảm giác hoảng hốt.

Anh thực sự rất đẹp trai, bình thường gương mặt này đã vô cùng ưu nhìn, lại thêm cái khí chất lạnh lùng kiêu ngạo, giờ phút này được ánh trăng chiếu rọi vào, không khỏi khiến cho người ta bị mê mẩn hớp hồn.

Bị người trước mắt nhìn chằm chằm không dời làm Cốc Trì hơi nhíu mày, anh khẽ trách: Hình như anh chưa từng kháng nghị qua không cho phép em nhìn anh chằm chằm như vậy, hử? Giọng điệu còn cố ý nghiêm lại, nhưng ý cười bên môi lại càng lún sâu.

Em mới không nhìn anh. Giản Nặc xấu hổ dời tầm mắt, nghĩ đến bản thân lại nhìn anh đến thất thần, hai gò má không tự chủ mà ửng hồng một mảng.

Còn mạnh miệng. Đây rõ ràng chỉ có hai người bọn họ. Cốc Trì hỏi: Vậy em nhìn ai?

Cô than thở: Dù sao cũng không phải anh.

Anh cương quyết phun ra một tiếng: Ai?

Giản Nặc chu miệng: Cây. Người này thật là, nhìn cây thì sao chứ.

Cây? Anh giơ tay khẽ nâng cằm cô lên, nghiêm túc nói: Tiểu Nặc, sau lưng anh chỉ có một khóm trúc, không hề có một cây nào khác cả.

Nhìn thấy tia sáng lóe lên trong mắt anh, Giản Nặc tức giận đến bật cười. Kiễng chân mổ lên môi anh một cái, sau đó đỏ mặt nhào vào trong lòng anh, ôm chặt lấy eo anh, ôn nhu gọi: Cốc Trì.

Ừm, anh ở đây. Cốc Trì ôm siết cô vào lòng, giọng nói dịu dàng mê người chậm rãi vang lên: Có lạnh không?

Cô trốn trong lòng anh khẽ lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ xát trước ngực anh, từ từ nhắm hai mắt lại thì thầm: Nếu như có thể vĩnh viễn như thế này thì tốt biết bao. Hạnh phúc tới quá nhanh, Giản Nặc trước sau vẫn có cảm giác không chân thực.

Đáy mắt thâm sâu xẹt qua tia đau lòng, trong lòng bỗng dâng lên trăm ngàn tư vị khác nhau, Cốc Trì khẽ hôn lên mái tóc mềm mại của cô, ôm chặt cô, anh nói: Nếu anh thực sự lạc đường thì em phải làm sao bây giờ? Sự thật là sau khi trải qua chia cách trái tim bọn họ cũng chưa từng lạc mất nhau, nhưng Cốc Trì không khỏi nghĩ đến, nếu anh thay đổi, hoặc là đời này anh không trở lại thì người con gái thanh thuần nhưng vô cùng cố chấp này sẽ phải làm thế nào?

Em không biết. Nhớ lại quãng thời gian chỉ biết chờ đợi kia, Giản Nặc thủy chung tin tưởng vững chắc rằng anh sẽ về, thực sự chưa từng nghĩ đến nếu anh không trở lại bản thân sẽ làm thế nào, có thể đến một ngày nào đó, cô không còn sức để chờ đợi thêm nữa tựa như chấp nhận thỏa hiệp với số mệnh. Chẳng qua đó mãi mãi chỉ là giả thiết, lúc cô vẫn còn ý chí bảo vệ tình yêu này đến cùng, may mắn anh đã trở về. Cho nên, Giản Nặc cho rằng bản thân cô vẫn còn may mắn, hạnh phúc. Ít nhất, ông trời và anh đều không bỏ mặc cô.

Lúc anh đứng trước giường bệnh của mẹ cô nói muốn bù đắp cho người con gái anh yêu nhất đời này, anh còn nói: Năm đó, cháu không cho nổi cô ấy một lời hứa hẹn. Bây giờ, cháu đã có đủ khả năng mang lại hạnh phúc cho Tiểu Nặc. Có một số việc cháu có thể vì yêu mà buông bỏ, xin bác gái hãy thành toàn. Lúc đó, cả trái tim của Giản Nặc cũng đều rơi lệ.

Một người kiêu ngạo như anh lại có thể khiêm tốn mở miệng thỉnh cầu như vậy, nếu không phải là yêu đến mức độ nào đó, sẽ không thể nói được như vậy. Giản Nặc hiểu ý Cốc Trì, anh không phải loại người coi nhẹ lời hứa. Trong suy nghĩ của anh vẫn luôn cho rằng hứa hẹn giống như mang nợ, mà anh không muốn mắc nợ, so ra anh càng muốn lấy hành động để chứng minh hơn. Nhưng từ sau khi anh trở về, đã không dưới một lần cho cô hứa hẹn. Giản Nặc hiểu, sau 4 năm xa cách, trong lòng anh vẫn luôn áy náy, cho nên mới vội vàng muốn làm cho cô tin tưởng, tin tưởng anh vẫn yêu cô.

Giản Nặc đắm chìm trong xúc cảm cùng rung động không cách nào kiềm chế, đương nhiên cũng không nghe được 'ý tại ngôn ngoại' trong lời Cốc Trì, nhưng anh tin chắc mẹ Giản hiểu được ngụ ý của mình trong câu 'có một số việc' là có ý tứ gì, quả nhiên, mẹ Giản sau một phút đồng hồ lẳng lặng nhìn anh, quay đầu nhìn Giản Nặc đấu tranh lần cuối cùng: Tiểu Nặc, con thực sự muốn ở cùng cậu ta?

Giản Nặc nghe vậy theo bản năng nắm chặt tay Cốc Trì, anh nghe thấy cô nói: Mẹ, 4 năm trước con đã từng nghĩ, nếu anh ấy quên mất đường trở về, con sẽ tìm mọi cách để đứng ở vị trí cao, để anh ấy có thể nhìn thấy mà tìm về. Bởi vì đáy lòng vẫn luôn kiên trì như vậy, cô càng

/54