Lời hứa của Giản Trì

Chương 29 - Chương 23

/54


Nhất thời, bầu không khí có chút cứng nhắc, Giản Nặc hơi khó hiểu với phản ứng của Thiệu Nghị. Nói đến thời điểm hai người biết nhau cũng đã vài năm trước rồi. Lúc Giản Nặc còn đang học trung học ở Minh Cảng đã biết cậu sinh viên mà cha cô tâm đắc nhất - Thiệu Nghị. Cô nhớ quãng thời gian đó anh ta thường hay đến nhà cô, mà mẹ cô cũng rất thích con người anh ta, thậm chí còn thường xuyên giữ anh ta lại ăn cơm, mà bài tập của Giản Nặc cũng từng được anh ta hướng dẫn cho. Sau khi cô thi đõ vào đại học C ở Nghi Thành, anh ta đã tốt nghiệp đại học, thỉnh thoảng có nghe thấy cha cô nói anh ta đã trở về từ nước ngoài, hiện đang làm việc cho một khách sạn rất có tiếng ở Nghi Thành.

Giản Nặc cũng chẳng phải loại 'thấy người sang bắt quàng làm họ', cho nên đối với chuyện của Thiệu Nghị cô cũng chẳng để tâm, lại thêm sau khi bước vào cánh cổng đại học không lâu đã yêu đương với Cốc Trì, tự nhiên cô cũng quên mất một người tên Thiệu Nghị này. Đêm nay, ngoài ý muốn lại gặp được anh ta ở tiệc mừng khai trương Trúc Hải, mới gợi lại một ít kí ức bị phai nhạt trong trí nhớ của cô.

Cô nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Thiệu Nghị là lúc cha cô lôi kéo tay cô tới giới thiệu: Tiểu Nặc, đây là Thiệu Nghị - học sinh của cha. Ánh mắt từ ái của Giản Chính Minh nhìn về phía Thiệu Nghị, nói tiếp: Thiệu Nghị, đây là con gái thầy, Giản Nặc.

Giản Nặc nhớ lúc đó Thiệu Nghị đã mỉm cười, giọng điệu ôn hòa đáp lại, Thầy từng nói nhà thầy có một cô công chúa rất đáng yêu và xinh đẹp, hóa là vị Tiểu Tiên Nữ đó là Tiểu Nặc.

Lúc đó Giản Nặc mới chỉ 16 tuổi, cô gái nhỏ nghe thấy người ngoài khen ngợi thẳng ra như thế, trên má không tự chủ hiện lên hai ráng mây hồng, liền rút tay nhỏ bé ra khỏi tay cha mình, cô lễ phép mỉm cười với anh ta một cái, sau đó ngượng ngùng nói với cha mình: Cha em là một ông lão chuyện buôn dưa, anh không cần để ý lời ông nói. Sau đó ôm lấy túi sách của mình chạy biến về phòng, khoảnh khắc cửa phòng đóng lại còn nghe thấy tiếng cười trầm thấp của cha cô và Thiệu Nghị.

Cuộc gặp gỡ rất bình thường, nhìn không ra có gì bất ổn, chỉ là từ ngày hôm đó trở đi, anh mắt Thiệu Nghị bắt đầu như hữu ý mà vô tình đuổi theo bóng hình cô, thậm chí mấy ngày mưa gió còn lấy cớ được thầy Giản ủy thác để đến trường đón Giản Nặc tan học, chẳng qua tâm tư của cô gái nhỏ khi đó còn rất đơn thuần không phát hiện ra chút khác thường này, cô chỉ chuyên tâm vào sách vở và bài tập, vì giấc mộng trở thành luật sư khi còn bé của mình mà nỗ lực không ngừng nghỉ.

Ngày cứ trôi đi lặng lẽ, thời gian một năm trôi qua rất nhanh. thời điểm Giản Nặc và Thiệu Nghị đã quen thuộc nhau, anh ta tốt nghiệp đại học, sau đó liền gióng trống khua chiêng chuẩn bị sắp xếp việc xuất ngoại, hai tháng sau thì rời khỏi thành phố Minh Cảng.

Đối với Giản Nặc mà nói, chuyện Thiệu Nghị rời đi cũng không tạo ra gợn sóng gì trong lòng cô cả, dù sao ở trong lòng cô, anh ta dù sao cũng chỉ là một học sinh của cha cô, vừa giống như anh trai vừa là một người bạn, cứ như thế cô cũng không hề phát hiện ra trước đêm anh ta xuất ngoại đã đến từ biệt 'ân sư'. Đến lúc gần đi ánh mắt anh ta lưu luyến không rời, vài lần muốn nói lại thôi.

Mọi chuyện chỉ có vậy, bình thường đến không thể bình thường hơn. Sau khi Thiệu Nghị ra nước ngoài, Giản Nặc cũng bắt đầu cuộc sống nội trú ở đại học C thành phố Nghi Thành, quãng thời gian đó hai người bọn họ tựa như cắt đứt mọi liên hệ, có một hôm cô được nghỉ nên trở về nhà, bỗng nhiên nghe được từ miệng cha một ít tin tức về anh ta, nhưng chút chuyện đó không thể làm kích động tới nửa điểm chú ý của Giản Nặc, bởi vì tâm tư của cô gái nhỏ lúc đó đã đặt hết trên người Cốc Trì, đối với những người khác, cô chưa bao giờ để ý qua.

Nhiều năm sau bất ngờ gặp lại, Giản Nặc nhìn thấy vẻ mặt âm u cùng ánh mắt sâu xa của Thiệu Nghị thì hết sức khó hiểu, mơ hồ cảm giác được anh ta đã thay đổi rất nhiều, tựa như cậu học trò khiêm tốn nhã nhặn của cha cô trước kia và người đàn ông trước mặt này hoàn toàn không phải một.

Nhìn thấy Thiệu Nghị vẫn không nói gì mà ánh mắt sáng quắc của anh ta vẫn dán lên người cô, Giản Nặc bắt đầu nhăn mày, chần chừ có nên mở miệng nói lại lần nữa không thì lại nghe thấy Đan Thục Nhu nói: Luật sư Giản thật là có năng khiếu lôi kéo người làm quen, kiểu như ai cũng có thể đeo bám kết giao được vậy. Nhìn thấy vẻ mặt ngàn năm xa cách của Giản Nặc, cô ta châm chọc nói: Không ngờ tới luật sư Giản lại có quan hệ sâu xa với Cốc Trì như vậy. Thời điểm Cốc Trì mời Giản Nặc nhảy cùng, Đan Thục Nhu cũng vừa đến kịp, ánh mắt thâm tình của bọn họ dành cho đối phương đương nhiên không thoát khỏi 'nhãn tinh' của cô ta, trước tiên là đánh một cuộc điện thoại vượt biển ra nước ngoài. Cô ta cười giả lả, lấy loại khí thế bức người khiêu khích: Không biết tối nay luật sư Giản lấy thân phận gì đến tham gia tiệc rượu này? Là luật sư cố vấn của Trúc Hải? Hay là 'hồng nhan tri kỉ' của Cốc Trì? Hay là....

Đan tiểu thư, hình như cô quản hơi nhiều rồi. Nghe ra giọng điệu trào phúng của cô ta, sắc mặt Giản Nặc hơi trầm xuống, lời nói sắc bén đáp trả: Tôi và anh ấy có quan hệ gì cũng không cần bất kỳ ai tra hỏi hay giải thích, bao gồm cả Đan Thục Nhu cô. Làm khách mời của Trúc Hải, đừng quên phải kiềm chế lại mình, cái gì có thể nói cái gì không nên nói phải cân nhắc kỹ mới tốt. Tiệc khai trương của Trúc Hải mời một số lượng lớn các quan khách, đối với sự xuất hiện của Đan Thục Nhu ở đây Giản Nặc cũng không có quá nhiều bất

/54

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status