Lửa Hận Rừng Xanh

Chương 26: Lâu Đài Quỷ Sứ

/28


Trong "tòa nhà sọ người" tiếng đàn ai oán phát ra. Ánh sáng chập chờn xanh biếc, sương mờ trôi táp cả vào lỗ mắt lỗ miệng, trông càng quái gở!

Bỗng nghe tiếng đàn bà con gái líu lo dưới hành lang. Hai người ghé dòm xuống, thấy một bọn bảy tám bóng nữ đi ra, tất cả đều mặc xiêm y màu đen, xà tích vòng bạc, vòng vàng kêu loảng xoảng theo nhịp bước. Đi đầu là một cô gái trẻ cầm một chiếc đèn lồng xanh lơ, tỏa ánh hư ảo chập chờn, gái thứ hai đội một cái quả son đậy nắp rồi tới một người đàn bà mặc xiêm y bằng lãnh đen chần thủy ba kim tuyến dưới gấy phá, cạp chân đường "triện" tay áo nẹp, áo cũng chần màu kim tuyết lấp lánh, mỗi bước chân đi các đường nét kỷ hà uốn lượn nhịp nhàng, các đồ trang sức phát ra thứ âm thanh dòn như khánh khua tai! Người đàn bà búi tó đỉnh đầu còn đính một tấm khăn đen thêu chỉ góc khăn rủ xuống bên khuôn mặt chỗ sáng chỗ mờ. Sau lưng người này có mấy gái hầu theo "phò" ríu rít như chim.

Võ Minh Thần, Phù Dung Nương nhìn mặt người đàn bà, không khỏi sững sờ vì đó là một khuôn mặt tuyệt đẹp của một người đã đứng tuổi trạc tứ tuần. Một vẻ đẹp nghiêm trang, não nùng, cao quý hết sức, chỉ ngó qua đã biết là bà nàng, bà chúa dòng dõi sắc dân sơn cước, vợ các bực tiểu vương lãnh chúa trên ngàn!

Góc khăn rủ che mờ tối phần khuôn diện. Võ Minh Thần, Phù Dung Nương cố ghé mắt dòm kỹ, khi người đàn bà cùng đám gái hầu tiến ra gần đầu hành lang, nhờ ánh đèn lồng phía trước, hai người mới nhận ra người đàn bà xiêm y đen chần kim tuyết kia cổ đeo mảnh "voan" ngà hệt màu da người như phụ nữ Ba Tư, Thổ, trước vẫn mang! Tuy vậy vẫn nhìn thấy tổng quát bộ mặt đẹp nghiêm trang não nùng, trông như quen quen mà không sao nhớ nổi! Thần Nữ ghé sát tai Võ thì thào:

- Đẹp quá! Dưới Cung A Phòng này toàn hạng gái đẹp các sắc dân, không có gái nào sánh được với bà này! Lối y phục này là lối các bà nàng bà chúa Thái Đen, gái hầu cũng người Thái Đen chắc? Có lẽ vợ Tây Sắc chăng?

Minh Thần chép miệng:

- Tội nghiệp! Người trang nghiêm quý phái thế kia mà phải ép thân làm vợ cho loài chó tinh bốn chân kể không gì đau khổ bằng! Có lẽ bà ta là Tây Kiều nương nương chắc? Nhưng chẳng biết kẻ gảy đàn, cười khóc trong "tòa nhà đầu lâu" kia là ai?

Chàng vừa dứt lời, thì bọn nữ mặc xiêm y đen cũng vừa vượt qua khỏi đầu hành lang, vòng ra một dãy hành lang khác chỗ vòng móng lừa phía hữu và dừng lại cách độ chín, mười thước. Chung quanh chiếc hồ móng lừa này, đều có tường thành vút cao, sương mờ trôi tản, chẳng rõ trên còn gì không? Chỗ đám nữ nhân kia dừng bước, mái hiên nhô ra hồ chừng sải tay.

Chợt thấy một cô gái xiêm y đen quỳ xuống, chúc đầu, thò tay xuống dưới gầm hành lang, lôi ra một con thuyền sơn son, dị hình, dài như độc mộc, đầu vươn lên, coi tựa thuyền rồng.

- A! Thuyền dưới cung Tây Sắc trông giống như Giao Long thuyền miệt Hồ Ba Bể năm nọ!

Võ Minh Thần lẩm bẩm, trông ra thấy hai, ba cô gái đội quả sen xách đèn lồng xuống thuyền, có tiếng nữ kính cẩn:

- Bẩm nương nương! Nương nương đứng đợi đây, mấy đứa con đem vật thực ra được rồi! Lại nghe tiếng người đàn bà đứng tuổi dáng bà nàng bà chúa kia bảo:

- Không! Đêm nay ta muốn vào coi "người" ra sao? Con ơi, nửa năm rồi, tuy trong gang tấc mà như xa ngàn trùng, ta có được gặp "người" đâu? Ta biết ta càng thương xót "người" càng khổ. Nên cố làm ra vẻ lãnh đạm thờ ơ! Nhưng đêm nay, Vương gia đi vắng, ta muốn thấy "người"!

Giọng nữ thỏ thẻ hẳn:

- Con nghe đêm nay dưới Cung Thủy có khách, ngài có thể về bất thần! Võ Minh Thần giật mình một cái, thoáng sững sờ:

- Ma Vương đi vắng! Có lẽ đêm xuất hiện dưới "vùng sông Nam Na", nó đi miền nào chưa về?

Thần Nữ an ủi:

- Đêm vắng, thế nào nó cũng về, vì đêm nay có đông khách tứ chiếng xuống hội! Không khi nào nó lại để cho khách ở dưới cung bí ẩn này vắng chủ! Nó phải hiểu toàn hạng khách quái quỷ dữ độc khôn lường!

Lời dứt, lại nghe tiếng bà nàng kia cao giọng:

- Thôi ý ta đã quyết, con cứ để mặc ta. Ra... con! Miệng nói chân bước xuống thuyền sơn son. Gái hầu khua khua bơi chèo, thuyền thoi lướt trên mặt hồ vun vút thoáng đã ra tới "tòa nhà sọ người".

Miệng sọ nhe răng sát ngay mặt hồ, cái cằm vươn ra như cằm khỉ vượn, sóng xô bắn cả nước vào chấn song.

Gái hầu buộc thuyền bên mép, nhảy lên bám chấn song cho tay vào giật một cái. Binh boong binh boong! Chợt nghe tiếng chuông đồng nổi lên bổng trầm đứt nối gần xa, âm vang như từ thế giới nào vọng về, rồi từ trong tòa nhà đầu lâu lơ lửng trôi ra một cái chuông to bằng đứa trẻ lên năm, hình sọ người treo trên một sợi xích sắt, cách mặt nước chừng thước hai. Tới giữa khung cửa, chuông sọ dừng lại đu đưa, binh boong.

Gái hầu níu lấy mép chuông, kéo xuống gần mặt nước, kề mũi thuyền son.

Thình lình trong sọ người có tiếng quát lê thê ồm ồm.

- Đứa nào kéo chuông đó? Hà hà! Không phải quái đến thăm? Không cần thăm! Tao sẽ ra gặp mi!

Mấy người nữ ngó nhau, gái hầu nói vọng vào.

- Tới kỳ ông thức, kẻ nô tỳ tới dâng cơm rượu.

Tiếng ồm ồm lần này rõ giọng đàn ông hắt ra rèm, chuỗi cười thét:

- Đứa nào sai mi? Phải con quái bốn chân?

Tiếng nữ lễ phép:

- Bẩm ông, đây là do nương nương sai chúng con tới dâng ông!

- Nương nương nào? Dưới cái ngục A Tỳ Ma Vương này, còn mụ Nương nương nào nữa? Ha ha! Ta hiểu rồi nương nương vợ con tinh Tứ Túc! Cút! Tao không thèm cơm nước loài yêu quái!

Mấy gái hầu mở chuông sọ ra bưng các bát đĩa đồ ăn, trái cây vật thực bỏ vào trong, gái trẻ nói vọng vào:

- Bẩm ông, đây là Tây Kiều nương sai đem tới dâng ông! Ông phải ăn cho khỏe mới ra nổi "nhà sọ" này chứ?

Trong nhà sọ, có tiếng đàn ông vùng rú lên mê sảng:

- Tây Kiều! Nương nương Tây Kiều? Ha ha! Nói láo, Tây Kiều đâu còn nhớ tới ta! Nàng đã vui với con tinh Tứ Túc, còn nhớ đến kẻ rũ xương trong cái sọ người lạnh lẽo này. Tây Kiều? Hô hô! Tây Kiều! Hai mươi năm rồi... đầu tóc ta đã điểm sương, xích xiềng nô lệ vẫn còn đây.

Đang cười rú lại khóc thê thảm như người loạn trí. Bà nàng đứng nấp bên nghe, hai tay vùng ôm lấy mặt khóc nức nở, chợt nghe người trong sọ người nói tiếng Kinh bà nàng chừng xúc động quá vùng lên não nùng.

- Ông ơi! Ông đừng nói thế. Tây Kiều có bao giờ không nghĩ đến cảnh chung thân nô lệ của ông đâu! Nhưng càng thấy ông kêu càng đau như cắt, mà ông càng bị hành thêm, vì Kiều này mà ông làm thân nô lệ hai mươi năm trời đằng đẵng vẫn chưa dứt cơn giận Ma Vương? Ông bị nhốt trong sọ người lạnh lẽo, Kiều bị giam trong lồng son, có bao giờ vui nổi giữa lồng son? Trong nhà sọ vụt im, rồi có tiếng ai kêu lên thống thiết, bị thảm cực độ toàn giọng Kinh:

- Tây Kiều! Trời ơi tiếng ai như tiếng Tây Kiều? Kiều Kiều! Nàng đấy ư? Bà còn đấy ư? Bà... bà tha lỗi cho tôi! Bị hãm trong cung lạnh không biết ngày đêm. Lìa cõi thế, bao nhiêu là xiềng xích, tôi loạn có mất rồi, bà ơi! Vì tôi mà bà phải khổ lây! Tây Kiều đâu?

Đặt hết vật thực, gái hầu lại luôn tay giật một cái binh boong, cái chuông hình đầu lâu vừa kêu vừa trôi lơ lửng vào trong nhà run lẩy bẩy:

- Bà đâu? Sao bà không cho tôi thấy mặt? Lời chưa dứt, tiếng xiềng xích kêu loảng xoảng như trong quan tài, nên tiếng chuông khua vang âm nghe rõ mồn một, bất rợn người. Võ Minh Thần, Phù Dung Nương ngó chòng chọc qua khu hồ móng ngựa, phía tiền cửa khẩu tranh tối tranh sáng, bỗng tiếng xiềng vang gần, rồi giữa vùng sáng tối nham nhở sịch hiện ra một bóng người gầy đét như que củi, cởi trần trục, chỉ đeo có mảnh vải ngang hông. Hình thù người này đứng cách nhà trấn song cửa khẩu hơn thước hình dáng mờ mờ hư ảo. Tuy vậy vẫn thấy rõ hình người này cổ đeo một cái gông to như cái mâm, tay đeo xích, chân đeo xiềng lòi tói sợi to bằng cổ chân. Chiếc gông cũng bằng thép, vì coi như sắp kéo gãy cổ người mang... Minh Thần, Thần Nữ nhìn từ xa không rõ nhưng cũng thấy mủi lòng biết ngay đó là một kẻ bị xích nhốt trong nhà quái gở này lâu lắm rồi. Mong bóng kia tiến ra sát trấn xong nhìn cho rõ mặt nhưng bóng kia lại dừng, quờ quạng tay xiềng gọi:

- Tây Kiều! Tây Kiều đâu? Sao không cho kẻ nô lệ này được thấy mặt? Đứng bên này hồ nhìn sang, Võ Minh Thần, Phù Dung Nương thấy chuông sọ đựng vật thực đã lơ lửng trôi vào đầu xế trong mép cửa khẩu, sau làn mờ mờ như thủy tinh, cái bóng cởi trần đeo xiềng gông còn đứng rũ rượi nhưng không rõ mặt. Lúc đó gái hầu giơ cao cây đèn lồng ánh sáng chiếu vào, hai người càng chú mục nhìn càng nhìn ra cái khoảng mờ mờ chính là một bức tường bằng pha lê hay "mi ca" chi đó, hai bên bức tường trong suốt, có đựng hai cỗ quan tài cũng bằng thủy tinh, trong đứng lù lù hai bóng đen xám.

Bỗng lại thấy bóng trong cửa khẩu khua loảng xoảng xiềng gông rống lên thê thảm:

- Tây Kiều sao không lên tiếng? Vì Ma Vương Tứ Túc cấm đoán? Hay bà đã quên tôi? Phải! Đúng rồi! Bà quên tôi là phải! Một thân nam nhi tài hèn sức mọn, tôi không bảo vệ được bà để nó bắt xích lại như xích con chó con, nhốt trong ngục lạnh lẽo này. Trong này có cái đồng hồ nước, mỗi thước một năm, mười hai ngấn nay nhìn nước đã ngập đầy bốn trăm bốn mươi ngấn nấc, vậy là đã hai mươi năm. Ôi hai mươi năm trong ngục lạnh, vẫn không ra nổi, không chịu nổi, hai mươi năm rồi ta vẫn chỉ là đứa tài hèn sức mọn, bà quên tôi là phải lắm.

Lúc đó bà chúa nàng Thái Đen vẫn đứng úp mặt bên cửa khẩu, nín lặng, hai vai rung mãnh liệt, chừng cố nhịn mãi, vùng bật kêu bi thương:

- Ông! Không phải thế đâu? Khắp cõi âm dương trên trần dưới đất đã có ai chống nổi Ma Vương? Ông càng thua sức Tây Kiều càng thương ông cam mắc họa bị nhốt trong ngục lạnh hai mươi năm không thấy ánh mặt trời... Tôi muốn chết đi cho khỏi phải nhìn cảnh thảm nhưng chết đi thì ông càng bị đọa đầy. Ông biết đâu tôi ở ngay bên "hồ Móng Lừa" này, theo dõi từng cử động tiếng nói của ông. Nhưng nếu tôi năng gặp ông, ông càng khổ, tôi phải tỏ vẻ lạnh lùng không thương xót chi ông! Ông không nhớ lời nguyền của Ma Vương hai mươi năm xưa ư? Chỉ khi nào tôi thấy ông bị khổ hình mà không xúc động, chỉ khi nào tôi coi ông như khách qua đường, ngày đó ông mới mong thoát ra ngục tù! Mấy năm nay, ông chỉ bị nhốt trong này, không phải ra làm nô lệ hầu hạ, cũng chỉ vì tôi ít tới thăm ông! Tôi còn muốn ông được thư thái tâm hồn luyện võ công kỳ thuật để có phen phá ngục mà ra.

Xiềng khua loảng xoảng, bóng trong ghé sát mặt vào cửa kính dày, hiện mờ đầu tóc bù xù chấm vai, râu ria xồm xoàm hoang dã như người tiền sư, kêu lớn:

- Tây Kiều, nó biết tôi luyện võ phá ngục?

- Biết và chính do tôi đòi hỏi điều đó! Ma Vương lúc nào cũng muốn cho kẻ thù được ganh đua để phô rõ tài thuật vô địch của Ma Vương!

- Quỷ quái! Quỷ quái! Tây Sắc đã chiếm thân xác, còn muốn chiếm cả linh hồn người ta! Nó muốn cả thiên hạ phải quỳ lạy, tâm phục, biết rõ tài phép thượng thừa của nó! Ôi! Nó có lý! Chứng cớ hai mươi năm rồi, thân nô lệ vẫn hãm trong ngục, khắp thế gian không ai cự nổi Ma Vương? Nhưng sao nay bà lại vào đây?

Bà Chúa nàng nén cảm xúc, thở dài, trầm lời:

- Đêm nay, Ma Vương vắng nhà, chưa về. Im mười giây bỗng nghe bóng trong hỏi vọng ra:

- Bà được tin gì về đứa nhỏ không?

- Không được tin gì cả! Chỉ có một lần, cách đây chừng ba năm, tôi có nghe được một chuyện khác thường, chẳng hiểu có phải nó không?

- Sao? Sao? Bà đã nghe thấy gì? Nấp bên này hồ Móng Lừa tự nhiên Võ Minh Thần trở nên hồi hộp khác thường cố lắng nghe. Bóng người trong "nhà sọ" cứ xẹt ngang xẹt dọc, khua xiềng xoang xoảng, giọng nôn nao khác thường:

- Bà thấy sao? Sao? Nhưng bà chúa nàng kia đột nhiên hạ thấp hẳn xuống. Võ cố nghe lỏm bỏm câu được câu chăng "lần đó có Ma Vương... mặt nước đầy sương mờ khói sóng báo cừu phụ mẫu...".

Đến đây tiếng bóng trong "ngục đầu lâu" rung động mãnh liệt.

- Ôi! Trong thiên hạ này, hiện có biết bao trai gái muốn kiếm Ma Vương Sắc, báo thù cho cha mẹ anh em... Nhưng sao tôi cứ tưởng đó là con nhỏ? Mà... mà nó có thoát không? Hãy đã vào vuốt của loài Tứ Túc?

Tiếng bà nàng buồn mang mang:

- Nào có biết! Vì ngay khi đó, sa mù cao phủ, tất cả như rơi vào cõi mộng, tôi còn thấy gì đâu?

Bà nàng úp mặt vào tay nấc lên. Trong "nhà sọ" cái bóng tóc bù xù mang xiềng gông cũng đứng rũ rượi buồn ghê gớm, mấy cô gái hầu cũng lại khuyên giải bà nàng chi đó, chợt bà ta gạt ra nói vọng vào:

- Nửa năm mới thăm ông, chỉ làm khổ thêm... Ông tha lỗi cho tôi, hai mươi năm rồi, nước mắt vẫn còn... Thôi ông đem cơm rượu vào ăn đi... Còn lấy sức luỵên tập! Ông tập được khá chưa?

Tiếng người trong chua chát:

- Gấp mười lần xưa, nhưng phải chăng Ma Vương lại giỏi gấp mười lần trước? Nhưng thế nào tôi cũng phá vỡ cái sọ người âm u này cho bà coi! Còn bà, bà... mạnh chứ?

Bà nàng áo đen đưa mắt nhìn quanh khu hồ mờ sương thở dài:

- Ông đừng lo cho tôi! Tôi phải cố sống ngày nào ông chưa thoát cảnh gông xiềng nô lệ? Thôi! Tôi về!

Dứt lời bà vẫy tay ra hiệu đem thuyền son lại, nhưng trong kia bóng người tù chung thân vùng kêu lên:

- Tây Kiều! Bà đi sao? Trước sau, bà vẫn chưa cho tôi thấy mặt? Bà không muốn nhìn tôi?

Bà nàng cất giọng thê lương:

- Ông đừng nói thế! Tôi nghe tiếng ông đã buồn héo hắt, sợ thấy mặt nhau càng khổ trăm phần! Bức tường này ngăn cách khác chi cách trở âm dương.

Dứt lời, bà thoáng vẻ lưỡng lự tần ngần chừng dăm khắc, mới tìm trấn xong, men ra ló dạng chỗ cửa khẩu. Trong kia người tù chung thân cũng sổ ra dí mũi vào lớp kính mờ, bốn mắt nhìn nhau cảm động, im lặng người chừng mấy khắc, bà nàng chợt lắc đầu òa khóc:

- Trời ơi! Mới có sáu tháng không gặp, sao ông đã đến nỗi này? Sao ông gầy ốm thế? Hay ông bị thuốc tiêu thịt?

Người trong nhà sọ cũng rống lên:

- Ôi! Cố nhân, mới ngày nào cùng nhau chạy trốn trên rừng, bà còn trẻ măng, nay thấm thoát hai mươi năm bà đã thành "trung niên thiếu phụ" tóc đã có vài sợi bạc, còn tôi râu tóc muối tiêu sắp thành sợi cước... Ôi! Gần hết đời người, đầu xanh đã bạc hận thù vẫn mang...

Mấy gái hầu thấy bà nàng sa lụy đầm đìa bèn xúm lại khuyên giải, hai người ngó nhau thở than qua bức tưởng mờ, giây phút hầu lễ phép thưa:

- Bẩm đêm đã khuya, xin thỉnh nương về cung nghỉ! Đêm nay khách tứ xứ xuống cung thủy! Chắc chúa Vương gia sẽ về sớm.

Bà nàng sực tỉnh cơn sầu thảm. Phù Dung Nương nấp nhìn không sót một cử chỉ nào của thiếu phụ áo đen. Chàng trai thi thoảng lại chém miệng, đầy vẻ xúc động trước cảnh tượng thương tâm khẽ bảo cô bạn đồng hành:

- Cứ nghe lời họ ngỏ cùng nhau, người đàn bà đứng tuổi Kiều Nương Nương là vợ kẻ bị nhốt trong "nhà sọ" kia! Tây Sắc bắt cả hai vợ chồng, ép bà Tây Kiều làm vợ nó, và nhốt người chồng lại, cho vợ khỏi liều mình quyên sinh! Tây Sắc lại điều kiện bao giờ Tây Kiều quên hẳn người chồng, nó sẽ tha ông ta nên Tây Kiều phải làm mặt thờ ơ, không năng thăm hỏi. Nó lại cho hy vọng để làm ánh lửa nuôi dưỡng linh hồn: Cứ luyện công, phá mà ra! Xem thế đủ biết Tây Sắc trí xảo hơn người.

Thần Nữ gật đầu:

- Hình như cặp người chồng này có một đứa con thất lạc do ngộ biến?

- Cứ xem xiêm y, Tây Kiều phải là cô nàng chúa Thái Đen thật! Sao dưới cung A Phòng Tây Sắc lại có cảnh tượng giống cha mẹ Giao Long Nữ bị Giao Long Chúa bắt năm xưa trên Hồ Ba Bể đến thế?

Hai người đang thì thào bàn tán, ngoài kia chiếc thuyền sơn đã lướt ra giữa hồ, thình lình nghe tiếng gái hầu kêu ré thất thanh:

- Thủy quái! Thủy quái định vỗ thuyền!

Minh Thần, Thần Nữ trông ra, bỗng thấy mặt bể đang yên lặng đột nhiên nổi sóng cuồn cuộn, dội dềnh bắn con thuyền sơn. Gái hầu vừa la vừa cầm chèo đánh xuống nước, con thuyền dốc ngược tới độ bốn, năm độ. Vật mình uống ụp. Bà nàng Kiều bật kêu:

- Chớ sợ! Có lẽ quái bên hồ bát giác chui sang!Ùm! Thuyền vật sang bên, chòng chành trên triền sóng, từ dưới bắn vọt lên một con thuồng luồng to bằng người. Tây Kiều thấy quái nhô lên mạn thuyền, bà ta vùng quát lảnh:

- Quái nước! Không được làm huyên náo! Úm Ùm! Lại hai cột nước nữa vọt lên, hiện ra hai hình thù thủy quái nữa, ba con nhô ba góc vây lấy chiếc thuyền son, sáu con mắt đỏ khé láo liên dòm cả lên thuyền!

Gái hầu vừa khua bơi chèo, một con đã giơ chân trước túm lấy bơi chèo giật phăng, bẻ rắc, ném đi, dòm chòng chọc vào tận mặt bà nàng, cười thét:

- Ha ha đây rồi! Hai mươi năm xa cách không ngờ lại gặp mỹ nhân dưới

Cung A Phòng này! Ha ha! Hoa đào tháng ba vẫn đẹp như hoa đầu mùa. Bọn gái hầu kêu ré:

- Không phải thuồng luồng bát giác!

Bà nàng tỏ vẻ ngạc nhiên hết sức, đưa mắt nhìn ba con thuồng luồng, vùng quát lảnh:

- Quái nước đâu tới? Sao dám lẻn vào Biệt Cung tác quái?

Sóng dâng cao, thuyền son lắc lư chồng chềnh làm bọn trên thuyền muốn đổ dụi với nhau. Con thuồng luồng lớn thò chân trước bịu mạn thuyền cười:

- Mỹ nhân chưa nhận ra ư? Ta là Giao Long Chúa Thủy Thần Hồ Ba Bể đây?

Tây Kiều Nương nạt lớn:

- Mi không phải Giao Long Chúa! Lui mau! Vào cung Ma Vương tác quái không sợ họa diệt sao?

Võ Minh Thần, Phù Dung Nương nấp bên này hồ trông ra, lòng đầy sửng sốt, Võ thì thào:

- À Giao Long Chúa đột nhập A Phòng chăng? Nhưng sao bà Tây Kiều kia lại bảo không phải Giao Long Chúa?

- Nhất định dưới hồ Móng Lừa này có đường ngầm thông sang khu vực khác. Ba con thuồng luồng!... À! Thiếp ngờ chính...

Thần Nữ chưa dứt lời đã nghe thuồng luồng cười ré:

- Chớ ngại! Ma Vương đi vắng chưa về! Hé hé vắng nhà được bữa hôm nay! Mỹ nhân? Hai mươi năm xa cách, bây giờ gặp nhau đây, để Chúa Thủy Thần đem ra khỏi Cung A Phòng tối tăm này!

Nói xong, nó đu vọt mình lên thuyền son làm lũ gái hầu hoảng hốt kêu inh ỏi, nhìn bà nàng như đợi lệnh. Bà này quát nạt thuồng luồng, rút trong mình ra một dây thiết lĩnh coi như dây xà ích, hét:

- Nó không phải Giao Long Chúa! Báo động mau! Có gian vào cung làm loạn!

Thiết lĩnh đảo vòng trước mặt một gái hầu vừa lấy ra một chuông đồng bằng nắm tay, mới khua reng một tiếng đã bị thuồng luồng phát trảo kình lật nghiến, bà nàng quật véo, thiết lĩnh trúng cái chuông con bắn xuống hồ. Thuồng luồng thò vuột chụp bắt Tây Kiều.

Bà nàng quật lịa thiết lĩnh, thuồng luồng chụp được ngọn xà ích, cười khà, giật mạnh, bà ta ghì lại hô lên, lũ gái hầu nhất loạt bỏ thuyền nhảy đại vào bờ hành lang, nhưng hai cô nhảy không qua rớt ùm xuống nước, bà nàng buông thiết lĩnh nhảy vọt theo. Nhưng một con thuồng luồng khác đã nhảy xé nước, chặn cứng bên thềm.

Con thuồng luồng ngoài thuyền nói vọng vào:

- Tây Kiều Nương! Còn tiếc rẻ cái cung ma quỷ này làm gì. Để ta giải thoát cho! Dứt lời nó nhảy vọt vào, làm bà nàng kia nhảy lộn ra thuyền. Trong nhà sọ, người tù nô lệ vùng lồng lộn, khua xiềng hét như sấm, như con cọp bị nhốt cũi không sao ra nổi.

Minh Thần chợt hỏi Phù Dung:

- Bà kia có võ nhưng xem chừng không cự nổi mấy con quái. Nàng nên ra cứu bà ta!

Thần Nữ gật đầu, nhảy vèo xuống thuyền. Bà nàng kia và thuồng luồng đều giật mình sửng sốt. Thần Nữ nói nhỏ:

- Bà chớ ngại! Tôi giúp bà! Tay đây! Đoạn quay hét lớn:

- Tam quái sao dám vào cung làm loạn? Bọn mi là ai?

Suýt bắt được mồi thơm, bỗng bị phá, thuồng luồng nghiến răng hét:

- Mày là con nào? Đầy tớ Ma Vương?

Thần Nữ lúc này đã đeo mặt nạ gái khác, chẳng nói thêm, ngược tay đẩy nước cho thuyền lướt nhanh vào bờ thềm.

- Cút! Tưởng giấu nổi ai sao? Bọn mi không phải Giao Long Chúa! Cứ đánh một đòn lộ mặt quái ngay.

Ba con thuồng luồng nhất loạt nhảy chồm vào. Kình phong đột phất, áp lực đùng đùng thuyền chao sóng dậy. Một con bị Phù Dung Nương đánh tớt ùm xuống nước.

Một con vọt lại cứu đồng loại, con kia ré lên chói tai:

- Con Thổ kia! Mày là đứa nào lại nhảy phá bọn tao! Thần Nữ đứng án ngữ trước bà nàng Tây Kiều cười lạnh:

- Tao là nữ vệ tướng trấn cung nương nương theo lệnh của Chúa Vương gia! Còn lũ mi lợi dụng lòng hiếu khách xuống A Phong, dám lần mò đi tác quái định bắt cả vợ Chúa Vương, lũ mi tới số rồi.

Tiếng quát bất thần cao giọng, làm ba con thuồng luông giật thót mình, mắt lóe hụp, hai con kia xoay mình loáng cái đã vút ra hai cây búa sáng quắc, nhỏ bản, nhảy vọt lên thuyền, chém Thần Nữ. Thần Nữ chưa kịp rút gươm. Võ Minh Thần núp bên này hồ đã chém "véo véo" cả cặp kiếm "lưỡng nghi" luồng đen luồng trắng đã bị chặt đứt lìa tóe lửa, bắn văng lên, rớt lõm bõm xuống hồ. Hai con quái mất đà chúi về đằng trước. Thần Nữ thuật tay quật liền hai nhát phản phong, "hự hự" bắn lộn ùm xuống nước theo! Như hai tia chớp xẹt, luồng kiếm "âm dương" từ trên chém vớt xuống cây nước tóe. Á, á á! Tiếng rú lê thê bắn từ trong khối nước tóe ra, hai con quái vừa hụp đầu xuống đã vọt lên chếch xa thuyền hơn bốn bộ.

- Kiếm "âm dương" ! Kiếm vợ chồng! Đứa con nào có Kiếm Đông Quân? Không lẽ lão Quang Sát "hiện về", không xong rồi.

Ánh đèn lồng loang lổ nhảy múa mặt hồ cuộn sóng soi rõ cái đầu thuồng luồng bị kiếm liếm xoẹt một mảng lớn, để lộ ra bộ mặt già râu tóc bạc cước coi như mặt "ông phỗng" rồi cả hai luồng luồng đã hụp lặn mất. Thần Nữ định chém theo, lại thôi, quay bảo bà nàng Tây Kiều:

- Mấy con quái già đã chạy trốn giờ bà có thể về cung nghỉ.

Dứt lời, nàng Nữ chúa xứ Phù Dung quạt thuyền vào bờ, gái hầu lũ lượt đổ tới. Tây Kiều cảm kích, vùng nắm tay Thần Nữ bảo:

- Cảm ơn cô nương đã cứu gái già này! Nhưng cô nương đâu phải người dưới A Phòng này? Xin cho biết quý danh?

Thần Nữ dịu dàng đáp:

- Có gì đâu bà phải nặng lời! Tôi dọa thế cho nó hoảng, thực ra tôi là khách xuống kiếm Chúa Vương Tây Sắc, thấy có vẻ khả nghi nên theo gót xem sao! Không ngờ chúng táo gan đến thế?

Bà nàng lại hỏi:

- Cô nương đi ngã nào tới đây? Thần Nữ đáp càn:

- Ồ thiếu chi! Tôi đi ngã độn thổ, không đi độn thủy như lũ quái kia! Rất may vừa tới, gặp đúng lúc chúng đáng bức bách.

Tây Kiều khẽ thở dài:

- Mang ơn cô nương cứu cho, nếu không đã bị nhục rồi còn đâu! Đời gái già chỉ toàn bị ức hiếp xuống đến A Phòng vẫn còn bị lăng nhục.

Nét mặt người đàn bà đẹp như cầm cả niềm đau nhân thế. Thần Nữ ngậm ngùi khẽ hỏi:

- Thưa... dám xin bà tha lỗi... Phải chăng bà nàng là Nữ chúa Chưởng quản cung Viện A Phòng, phu nhân Tây Sắc?

Như bị khơi mạch sầu, bà nàng vùng sa nước mắt, ngoảnh mặt ngó xuống hồ, lệ rỏ giọt làm xao động mặt nước trắng ánh đèn hồ.

- Cô nương có thể bớt chút thời giờ vào uống chén trà nóng được chăng? Thần Nữ liếc kín lên nóc hành lang, thấy hiệu Võ Minh Thần bèn gật đầu luôn. Mừng rỡ, bà nàng Tây Kiều bèn cùng đám thị nữ đưa Thần Nữ vào thẳng dãy nhà bên hữu "hồ Móng Lừa" Thần Nữ biết Ma Vưong Tây Sắc chưa về nên cứ ung dung theo bà nàng này. Căn phòng khách khá rộng, bà nàng quay bảo thị nữ:

- Đem trà nước vào phòng trong. Gái hầu dạ ran, bà nàng đưa Thần Nữ đi qua chỗ có một bức bình phong rất đẹp, vào căn buồng rất xinh, lịch, mời khách an toạn. Thần Nữ vốn giòng nữ chúa sơn cước nên nhìn qua cách bài trí biết ngay phòng trang hoàng theo lối nhà tù trưởng Vua Thái đen. Dưới đèn huyền ảo, Thần Nữ ngó bà nàng càng thấy nét mặt bà hao hao như đã gặp đâu rồi!

Gái hầu dâng trà nước. Tự tay bà nàng pha chế rót đưa Thần Nữ.

Nàng Nữ chúa Phù Dung đến lấy uống hết hỏi:

- Thưa... Tối nay Chúa Vương Gia mời khách tứ xứ xuống A Phòng chẳng hay có việc gì đây?

Bà nàng buồn bã đáp:

- Gái già này không hề dự vào chuyện của Chúa Tây Sắc chỉ biết rằng mặt đất rồi máu chảy thành sông, cuồng vọng sẽ còn tiêu hủy nhiều sinh mạng... đau thương chồng chất bao giờ mới dứt? Gái già này còn sống nổi tới giờ cũng chỉ vì không biết gì đến chuyện bên ngoài! Thân còn bị áp chế còn mong gì ngăn giòng máu chảy? Thần Nữ muốn hỏi mấy điều trong Cung A Phòng, nhưng lại thông cảm nỗi lòng người đàn bà bạc mạnh, tự nhiên bà ta vụt ngó nàng trầm giọng:

- Cô nương không phải sơn nữ thường. Cô nương đeo mặt nạ! Nghe giọng cô nương quen lắm...

Thần Nữ hơi chột dạ buột miệng:

- Quen, sao lại quen! Bà nàng nói nhỏ:

- Nếu gái già không lầm hình như giọng thật của Đông Âm Bá Diện! Gái này tình cờ có nghe qua! Khó sai lắm!

Thần Nữ không hiểu bà ta có ý gì vội hỏi:

- Sao bà chú ý tới giọng Đông Âm Thánh Quân!Bà nàng thở dài, chuyển trà vào chén khách, ngậm ngùì:

- Vì... vì gái này có được nghe chúng đồn Đông Âm Bá Diện cũng ở nước ngoài về, rất đẹp, tuổi cũng trạc hai mươi, hai mươi mốt và có tâm sự u uất khác người. Gái như thế tất phải gái... đẻ rơi trên núi đồi sông hồ, bơ vơ như trẻ mồ côi... nên tuổi còn trẻ mà đến nỗi tích toán thù số mệnh đến thế.

Nghe qua lời bà nàng, Thần Nữ bất giác kinh ngạc, mở to mắt vùng kêu khẽ:

- Trời! Sao bà lại có thể biết rõ như thế? Biết cả Đông Âm Bá Diện là gái đẻ rơi, xa cha lìa mẹ? Bà quen?

Mắt bà nàng chợt sáng lạ thường, mặt ửng hồng, run tay cầm ấm trà, ngó sững Thần Nữ, nói qua hơi thở dồn:

- Không! Già này không hề biết Đông Âm! Nhưng trên đời này già biết... có người con gái đẻ rơi... khổ ở mồ côi như thế! Người đó có thể là Đông Âm. Cô nương là Đông Âm? Là người con gái đẻ rơi đó!

Thần Nữ nàng nghe bà ta nói, lại ngắm vẻ mặt đầy xúc động... đột nhiên vụt nhớ tới Giao Long Nữ, cô gái có thân thế nổi trôi oán đẻ rơi như vậy. Chỉ khác nàng oán thù Giao Long Chúa, còn Đông Âm lại oán người ruột thịt.

Nàng Nữ chúa vụt bảo:

- Đông Âm quả là cô gái có thân thế u uẩn như lời bà vừa nói nhưng tôi không phải Đông Âm! Tôi còn biết hiện nay có một người con gái đẻ rơi, mồ côi, ai oán, đang đi tìm thù, tìm nguồn gốc, nàng cũng trạc hai mươi, hai mươi mốt chi đó, thân thế còn đau đớn gấp mười Đông Âm.

Bà nàng run giọng hỏi vội:

- Có người gái đó? Cô nương quen biết? Nhưng chẳng hay cô ta... đẻ rơi tại miền nào?

Trầm lời, chậm đanh, Thần Nữ đáp:

- Đẻ rơi tại miền Hồ Ba Bể giữa một chiều mưa to gió lớn, cha mẹ nàng bị quái nhân quái vật rượt bắt, nên đã đẻ rớt tại một quán nước bên đường, và sau đó cha mẹ đều bị Giao Long Chúa bắt.

Vừa nghe tới đó, bà nàng vùng đánh rớt "chát" chén trà xuống khay khảm xà cừ, toàn thân chấn động bật kêu:

- Cha mẹ bị Giao Long Chúa bắt! Đẻ rơi miệt Hồ Ba Bể một chiều mưa gió...? Trời! Đúng "nó" rồi! Giọt máu rơi... Cô nương? Hiện giờ nó đâu?

Đột nhiên bà ta im bặt đứng xổ dậy chạy ra ngoài, dáo dác ngó quanh, rồi chạy trở vào nắm lấy tay Thần Nữ, run hẳn giọng:

- Cô nương... đứa con gái đó hiện đâu? Trời ơi! Tây Sắc đang lùng giết nó!

Lùng giết hai mươi năm rồi...

Thần Nữ càng lạ, hỏi:

- Nàng còn sống, đang đi kiếm Giao Long Chúa báo đại cừu cứu cha mẹ!

Nhưng sao Tây Sắc lại tìm giết nàng ta? Giao Long Chúa chứ? Bà nàng thở phào, buông tay, nén tâm, ngồi xuống ghế, bâng khuâng:

- Ôi! Nếu vậy gái bạc mạng này cố nén nhục sống mòn hai mươi năm qua không phải thừa! Ôi! Thiên địa còn thương kẻ hàm oan, chịu ức! Nếu đúng gái đẻ rơi miệt Hồ Ba Bể, thì đúng Giao Long Chúa Thủy Thần đã bắt mẹ cha nó, nhưng nó tìm đến năm nào mới gặp được Giao Long? Giao Long đã lặn đáy hồ đáy sông. Tây Sắc lùng giết nó... Trời ơi! Cô nương sao biết được?

Thần Nữ nhíu mày:

- Nàng là con bà? Con đẻ rơi miệt Hồ Ba Bể? Nhưng bà bị Giao Long Chúa bắt mà? À! Phải sau chính Ma Vương Sắc đoạt lại?

Tây Kiều Nương vừa gật đầu vừa bảo "nó là giọt máu rơi...", thình lình giữa cảnh lòng đất im lìm vụt nổi lên ba trành chó sói tru rú lê thê nhọn hoắt như ma kêu quỷ khóc từ đâu vọng tới như sói cào tai, rồi gái hầu chạy ùa vào cấp báo:

- Bẩm... Chú Vương gia mới về! Ngài báo ngự biệt cung!Chủ khách đứng phắt dậy. Tây Kiều vụt hỏi:

- Chúa Vương Gia đâu?

- Bẩm nương nương, ngài đã vào cung Thủy sai quân hầu tới báo.

Tây Kiều quay bảo Thần Nữ:

- Luật dưới cung chưởng này cấm ngặt người đáo lai.

Thần Nữ khẽ bảo:

- Nếu vậy tôi về khu nhà khách ngay mới được! Nhưng lối an toàn nhất là ngã thăng thiên ngay nóc nhà ngục sọ!

Lẹ như con cáo Thần Nữ cúi chào vọt ra ngoài hành lang. Xế trốc đầu, tiếng sơn cẩu tru từng hồi nhọn hoắt chờn vờn, không rõ có phải từ phía hồ bát giác trên vọng xuống không, chỉ thấy gái hầu trong biệt cung túa ra ngót ba chục, tất cả chạy ngược chạy xuôi, nói hấp tấp, gọi nhau líu lo.

Thần Nữ phóng ta phía hồ Móng Lừa, nhảy vèo lên nóc hiên, đã thấy Võ Minh Thần ung dung ngồi chực đó, mắt điện sáng rực bốc cháy. Thấy nàng vọt lên, chàng trai nhếch mép cười đầy hứng khởi:

- Hà hà! Không ngờ tò mò xuống biệt cung này lại có thể gặp được ngay kẻ đại thù! Ma Vương sắp dẫn xác tới! Biệt cung này làm chỗ gặp nó tiện lắm.

Thần Nữ gật đầu, tiếng chó tru chợt im bặt, từ đó một hồi chuông nổi lên thôi thúc dập dồn, vẳng tiếng chuông quái gở phi phàm như gọi hồn người về chốn âm ty xa xăm nào bên kia cuộc đời.

Võ Minh Thần chợt khẽ hỏi:

- Bà nàng kia có nói chuyện gì hay?

Thần Nữ mặt lộ nét đăm chiêu:

- À lạ lắm! Cứ như lời bà nói thì bà có người con gái đẻ rơi khoảng hai mươi năm trước. Bà ngờ Đông Âm Bá Diện là người con đó! Nhưng khi thiếp hỏi đẻ rơi tại đâu bà lại bảo tại Hồ Ba Bể.

Sửng sốt, Minh Thần lập lại:

- Hồ Ba Bể! Nhưng còn thời gian?

- Một bữa chiều mưa to gió lớn, tại một quán nước bên đường, giữa lúc bị kẻ thù săn đuổi.

Minh Thần kêu nhỏ:

- Trời! Giao Long Nữ cũng bị bỏ rơi trong hoàn cảnh thế. Nhưng cha mẹ nàng bị Giao Long Chúa bắt.

Thần Nữ thấp giọng:

- Thiếp có nhắc đến Giao Long Nữ thì bà nàng đó kêu lên xúc động vô cùng, bảo đúng là con bà và bà cho biết đã bị Giao Long Chúa bắt chiều hôm đó. Thiếp có hỏi tại sao bà lại ở cung Tây Sắc. Bà chưa kịp đáp thì có hiệu báo Ma Vương vệ "ngự" ! Tiếc quá! Võ Minh Thần mừng rỡ:

- Trời! Nếu vậy đúng là mẹ Giao Long Nữ rồi! Còn người bị nhốt trong ngục sọ là cha nàng. Một là Tây Sắc đã cướp trốc tay Giao Long Chúa vì hai con tinh này vẫn kình chống nhau. Tây Sắc thường lẫn Giao Long, và hai chính Tây Sắc, Giao Long chỉ là một. Tiếc quá! Giao Long Nữ lại đi lùng miệt Hồ Ba Bể. Nếu có cơ hội chúng ta sẽ điều tra thêm giúp nàng.

Hai người đang rì rầm bàn tán, nghi hoặc chưa dám quyết lẽ nào bỗng nghe trống đàn sáo khua lên dập dìu trầm bổng, chuyển dịch từ gần dãy nhà chính, rồi có nhiều tiếng vòng bạc xà tích nhạc văng vẳng, chân khua rộn ràng, lẫn cả tiếng lục lạc loong coong như ngựa bước.

Âm thanh kéo tới đầu hành lang chợt có nhiều tiếng đàn bà thánh thót cất lên "tung hô" đồng loạt:

- Chúa Vương gia giáng lâm! Chúa Vương gia vạn tuế! Nô tài biệt cung chưởng quản xin kính chúc Chúa Vương ngự trị muôn loài đắc đạo trường sinh sống bằng nhật nguyệt.

Khu biệt cung dưới lòng đất đáy hồ này kiến trúc rất đặc biệt, nên tiếng nói âm thanh vang chuyền oang oang như quát vào chum vại tạo thành hàng mớ âm lừng chói tai.

Võ Minh Thần, Phù Dung Nương trông ra xa thấy hai hàng gái hầu mặc toàn xiêm y đen kéo ùa ra phủ phục hai bên hành lang, đập trán xuống nền đất. Phía đầu hành lang vừa sịch hiện ra một bầy đến một trăm con vừa sơn cẩu vừa chó sói vây quanh một cỗ kiệu sơn son thiếp vàng do bốn con hồng cẩu quẩy lớn lông đốm khiêng, đi hai chân như người. Con nào cũng đeo lục lạc, mỗi bước đi, khua loong coong.

Thoắt cỗ kiệu son đã dừng trước thềm chính giữa, trong kiệu có tiếng khàn khàn phát ra:

- Cho lũ mi đứng dậy. Nương nương đâu? Đàn chó sói nhâu nhâu, lũ gái hầu vừa đứng lên bỗng có một con hồng cẩu quẩy to lớn vùng đi hai chân ngửa mặt, tru lên mấy tiếng. Lập tức hơn một trăm con chó sói xếp thành từng cơ đội vài mươi con một, kéo nhau chạy túa đi các ngả, chỉ còn một bầy đứng dọc trước thềm, quay đầu ra ngoài im phăng phắc. Chỗ đầu hành lang vòng ra nẻo hồ Móng Lừa, chó sói cũng đứng lố nhố.

Bỗng thấy trong nhà, một bọn hầu gái xinh phò Bà Nàng Tây Kiều thướt tha đi ra. Trong kiệu có tiếng khàn vọng:

- Phu nhân mạnh giỏi chứ? Ta có việc xa cung, nhớ phu nhân từng giờ từng phút, phu nhân ở nhà có vui được chăng?

Bà Nàng ngước mắt nhìn lên kiệu, buồn rầu đáp:

- Gái bạc mạng này là hòn dá vô tri vô giác sao mà vui nổi? Suốt một đời xanh bị nhốt vào cung lạnh như bị đọa lãnh cung, cho đến buổi đầu hai thứ tóc, có bao giờ gái này tự do phút nào mà còn nói đến yên vui?

Trong kiệu tiếng khàn rè hắt xuống?

- Tây Kiều! Mấy chục năm qua rồi nàng vẫn chưa giải được mối hờn sao? Ta có gì bạc đãi phu nhân? Ta đem tất cả hiến dâng nàng, vàng ngọc châu báu, cung điện, quân hầu đầy tờ quyền uy nhất thống... Còn thiếu chi đâu?

Bà Nàng thở dài:

- Tôi đâu cần các thứ vô dụng đó! Ôi! Lồng son cóng sứ có khi nào làm vui được chim xanh? Dẫu dạo khắp thiên sơn vạn thủy, chim nhốt trong lồng đâu có được bay nhảy tự do.

Tiếng trong kiệu vụt cao:

- A, mặt phu nhân có sắc buồn kinh khủng! Phải tên khốn kiếp trong ngục sọ đã thức làm bà buồn! À! Nay phải cho nó ngủ liền một con trăng!

Bà nàng lắc đầu, lại gần kiệu:

- Không phải thế đâu? Gái này nửa năm không cần tới thăm viếng, người ta còn có thể làm gái này buồn? Vừa có ba con quái đội lốt thuồng luồng vào cung bắt cóc gái này!

Tiếng trong kiệu hét "đứa nào", bà nàng bảo "khách quý A Phòng", tiếng trong kiệu cười thét: "Lớn mật, nó sẽ thành ba cái túi da". Một bàn chân vuốt lởm chởm thò ra. Bà nàng giơ tay lên cho nó nắm, lôi vụt lên kiệu.

Võ Minh Thần, Thần Nữ nấp trên dòm xuống, vừa thấy bóng chân vuốt nắm bàn tay ngà ngọc lôi lên kiệu, chàng trai nghiến răng bảo Thần Nữ:

- Thương thay! Bà nàng cao quý thế kia mà phải đem thân hầu chó sói bốn chân! Xưa mẹ ngu mỗ vì không chịu ép duyên, sỉ vả nó, nên phải bị hấp xác thành cái túi da!

Nói vừa dứt lại thấy bà nàng Tây Kiều kia từ trên kiệu vén rèm nhảy xuống, tay vẫn nằm trong vuốt Ma Vương, nó đưa bà nàng vào thềm bỗng dừng lại hỏi:

- Tây Kiều! Trong biệt cung này còn có đứa nào lẻn vào không? Ta ngửi thấy múi "con thịt".

Minh Thần, Thần Nữ giật mình chột dạ, vội dùng thuật ẩn thân, bỗng nghe bà nàng thỏ thẻ:

- Chỉ có ba lão quái đội lốt thuồng luồng vào hồ Móng Lừa này, nhưng đã bị đánh đuổi đi rồi!

Ma Vương không hỏi nữa, dắt Tây Kiều đi thẳng vào trong. Võ Minh Thần ghé tai bảo Thần Nữ:

- Cơ hội tới rồi! Mỗ xuống gặp Ma Vương!

Thần Nữ thoáng nét ưu tư ngăn lại:

- Khoan đã! Xuống A Phòng không nên vội! Ngạc nhiên Minh Thần nhướng mày:

- Sao vậy? Nàng ngờ có mưu kế gì chăng?

Thần Nữ thì thào:

- Ma Vương vào phía trước là đã qua khu Nhũ Hoa Cung lẽ nào không biết chuyện xảy ra hồi nãy? Nó phải biết có kẻ đột nhập A Phòng, lẽ nào không đề phòng?

Minh Thần điềm nhiên:

- Mỗ đã quyết phá tan Cung A Phòng, tìm Ma Vương Sắc trả thù, thấy mặt nó còn đợi nỗi gì?

Thần Nữ khẽ bảo:

- Đúng nó là tốt, nhưng đã chắc gì đúng Ma Vương! Thiếp tưởng đêm nay còn nhiều biến trá, lộ hành tung sớm bất lợi! Để thiếp xuống thử! Nhưng còn bầy sói độc này, nên tính cách nào cho ổn?

Minh Thần khẽ bảo:

- Để mỗ gọi chúng cho nàng vào! Nhưng phải coi chừng thấy nó xông vầng huyết khí phải kiếm thế chạy ra ngoài thềm hay lên tiếng gọi mỗ ngay! Thần Nữ gật đầu, Minh Thần lập tức hướng xuống dưới, tru lên một tràng âm hệt chó sói tru! Quả nhiên vừa tru lên, bao nhiêu chó sói nhất loạt đổ xô ra phía cuối hành lang bên hồ Móng Lừa. Lẹ như chớp, Phu Dung Nương Thần Nữ nhảy vèo xuống thềm, phóng vụt vào trong căn phòng bà nàng Tây Kiều.

Vừa qua gian ngoài, tới cửa phòng trong đã thấy Ma Vương Sắc từ trong lao vụt ra! Thấy bóng nữ lạ nó khựng lại quát:

- A con nữ này mi từ đâu tới? Phải mi vừa gọi Chúa Ma Vương?

Thần Nữ nhìn vào thấy Tây Kiều đứng xế trong bèn cất giọng thánh thót bảo Ma Vương:

- Ta xuống hỏi tội sói tinh đây!

Ma Vương nghe giọng nàng, vụt nheo mắt hét chìm:

- Vào đây là vào cửa tử! Con gái! Mi là ai? Khai mau!

Thần Nữ cười lớn:

- Còn mi phải Ma Vương! Coi đây! Dứt lời, đánh luôn ra một đòn "Phù Dung Công" lợi hại, Ma Vương phất chân trước, ra đòn đỡ nghe bùng tiếng, cả hai chao người thay vị trí. Ma Vương hét:

- Giỏi! Sao không chịu khai tên, phải mi là gái giòng Khan!

Thần Nữ càng lấy làm lạ, quét tia nhỡn tuyến dòm mặt Ma Vương Sắc chỉ thấy sáng long lanh như hai vì sao, nữ chúa xứ Phù Dung vùng quát:

- Mi không phải Ma Vương Sắc!

Tây Kiều Nương lúc đó dạt vào một góc, nghe quát giật mình, trố mắt dòm, Thần Nữ quát xong quật luôn ra một nhát phản phong, Thần Nữ lại quát:

- Ai? Nói mau! Việc khẩn cấp lắm rồi! Bạn hay thù?

Quát dứt, lại thêm sửng sốt nghe Ma Vương vùng đổi giọng thánh thót như suối đàn:

- Phải Thần Nữ Bắc Yên? Đại huynh Võ đâu? Nghe kêu trúng tên, Thần Nữ lột hé luôn mặt nạ. Ma Vương kêu "à" cũng kéo soạt đầu chó sói, để lộ ra một khuôn mặt mỹ miều đẹp nét rừng xanh nữ chúa.

- Kìa! Bạc Khao Lan hiền tỷ!Ma Vương giả phát cười khanh khách làm Tây Kiều kinh ngạc la lên! Thì ra không ai khác nàng Nữ Chúa Pi A Ya, con gái vị chúa tể hồng cẩu quẩy, giòng tù trưởng khét danh có thuật sai khiến được các giống chó sói sơn cẩu. Hai cha con vị chúa Pi A Ya này vẫn có sẵn bộ lốt hồng cẩu quẩy, trước vẫn mang để thu phục sai khiến cho rừng! Sau thuật dị thêm cao, không cần mang lốt thú vẫn thu phục được nên ít dùng. Nay biết Võ Minh Thần vào động sói tinh, nàng tới vùng cung động Ma Vương, thu phục được con sói đầu đàn và lùa luôn cả bầy sói Pi A Ya vào cửa

"độn thổ" do sói đầu đàn dẫn lộ.

Thấy Tây Kiều tỏ vẻ kinh sững, Thần Nữ vội trấn an:

- Đây Nữ Chúa Bạc trên Pi A Ya, chúa Hồng cẩu quẩy, vào đây giải thoát cho nạn nhân! Bà nàng cứ an lòng, chớ ngại!

Bạc Khao Lan nói nhanh:

- Đêm nay dưới A Phòng, quần ma tụ hội, phải cẩn thận lắm mới được! Ma Vương sắp về hay đã về chưa thể biết vì Ma Vương bao giờ cũng xuất hiện bất thần! Hiền tỷ có gặp Võ huynh không?

Thần Nữ ghé sát lại, hai nàng trao đổi vài câu vội vàng, đoạn Thần Nữ cao giọng:

- Thì giờ cấp bách, vậy hiền tỷ nên cứ trấn vững biệt cung này, săn sóc bà nàng đây!

Dứt lời, cáo biệt toan đi liền, nhưng bà nàng Tây Kiều vụt hỏi:

- Nhị cô nương định đi tìm gặp Ma Vương? Thần Nữ gật đầu:

- Gặp, giết, báo đại cừu cho người oan khuất, giải thoát cho người sống! Tây Kiều thở dài, buồn rầu:

- Nhiều người đi kiếm Ma Vương và chưa người nào sống sót! Ma Vương lại mới luyện được bí pháp thượng thừa, súng ống hạng nhẹ, gươm đao cạm bẫy không phạm nổi! Nhị cô nương thân cô thế cô sao cự nổi?

Thần Nữ mỉm cười:

- Bà an lòng! Ma Vương ghê thật, quá khắp võ lâm thuật sĩ không ai địch nổi, nhưng hiện nay trên cõi thế, có hai tay thần dùng sức giết Ma Vương!

- Đủ sức giết Ma Vương?

Bà Nàng bật nhắc lại, giọng tự nhiên rung động mãnh liệt, Thần Nữ ngạc nhiên nhướng mày, khẽ hỏi:

- Bà không muốn có kẻ giết nổi Ma Vương báo oán! Dẫu kẻ đó là con gái bà?

Bà Nàng biến sắc, mặt lộ đầy nét kinh hoàng lúng túng:

- Không, không... gái già này không hẳn nghĩ thế? Nhưng... nhưng con gái tôi... đâu? Đoạn vọt đi liền nhưng mới qua cửa thông đã bất thần khựng lại hỏi:

- Giết Tây Sắc!

- Hay Tây Sắc là chó sói thành tinh ư!Bà Nàng lại lắc đầu, ôm mặt:

- Tất cả đều không phải! Không ai hiểu đâu? Oan nghiệp! Nghiệp chướng! Trời ơi! Ghê gớm quá! Sống không nổi! Chết không xong... cõi đời này toàn oan nghiệt thảm thương.

Thần Nữ liếc mắt nhìn Bạc Khao Lan, hai nàng thở dài, lắc đầu, Thần Nữ vụt hỏi:

- Bà! Con Giao Long Chúa! Tinh thuồng luồng... Bà nàng ôm mặt khóc òa gieo mình xuống ghế, nghẹn ngào:

- Xin đừng hỏi nữa! Gái bạc mạng này xin van cô nương...! Hãy thương kẻxấu số này... Thần Nữ thở phào vọt ra ngoài hành lang, lòng đầy nghi vấn.

Chó sói vẫn đứng đầy đàn. Nàng vọt lên nóc, Võ Minh Thần vẫn ngồi đợi cuối hành lang, chó sói bu quanh.

- Sao lâu thế?

- Đúng như thiếp đoán! Không phải Ma Vương Sắc? Đố chàng biết ai? Võ Minh Thần sửng sốt, nhất thời chịu.

- Bạc Khao Lan!

- Chà! Gớm thật! Một đám dàn cả chó sói vào cung Tây Sắc đánh lộn sòng!

- Thiếp đã dặn chị ấy trấn biệt cung bảo vệ Tây Kiều! Chín phần mười đólà mẹ Giao Long Nữ! Giờ phải lần tới cung Tây Sắc cho kịp!

Võ Minh Thần cùng Phu Dung Nương vọt qua đàn sói, xuống dãy hành lang bên hữu hồ Móng Lừa. Ánh sáng từ xa hắt ra, cảnh hồ tối mờ như đêm có sao. Hành lang chạy theo hình Móng Lừa, tới tòa "ngục sọ người" thì hết. Tường thành cao vút, sương khói mờ, hư ảo.

Minh Thần trông lên khẽ bảo:

- Tường cao lắm! Ma Vương cố ý xây chỉ để nó nhảy tới thôi! Nàng cần thêm con sào để kiếm bơi chèo? Thần Nữ rún mình nhảy vọt lên như chiếc pháo thăng thiên.

Võ nhìn theo, thấy bóng xiêm lên còn cách bờ tường hơn thước, bỗng hết đà, dừng lại, sắp hạ, chàng trai bắt vọt người theo, đưa tay đỡ phía dưới bốc lên. Nhưng vì tối mờ, xiêm lòa xòa, vô tình Võ lại đỡ trúng cặp mông phính, hai người vọt lên đứng ngọn tường chàng mới dám rút tay về.

Bốn mắt nhìn nhau, Võ có vẻ ngượng, nghĩ tới câu "nâng váy người đẹp" nhưng Thần Nữ mỉm cười về tính nhát gái của "lang quân"!

Võ Minh Thần thấy nàng cười tủm tỉm, càng ngượng, nhảy vọt luôn qua ngách hồ nước, sang nóc nhà sọ, Thần Nữ nhảy theo. Tới giữa nóc nhà sọ cả hai đuổi khói sương quả nhiên thấy cách nóc hai thước Tây là vòm trời ngụy tạo coi như vòm trời mây thật, có một cái đầu con sói nhô ra, nhe nanh, coi như con sói từ trên mây thò đầu xuống định đớp người.

Võ Minh Thần nhảy lên vỗ vào đầu sói. Nghe "kịch" tiếng thô nặng, lập tức cái đầu sói và vòm trời ngụy tạo chỗ đó tách làm đôi để lộ ra một cái cửa khẩu vừa người chui lọt, tối om. Thần Nữ chiếu đèn bấm, thấy có bệ đá trắng, bèn truyền Quỷ Đồng Nhi vọt vào dẫn đạo. Hai người theo sau, vừa đặt chân lên bệ "kịch" tiếng nữa, cửa đóng ập.

Bệ đá lên mãi quanh co, qua mấy khúc, bỗng hết đường! Nhưng Quỷ Đồng Nhi tỏ ra linh mẫn lạ thường, chỉ lượn mấy vòng đã làm bật ra một cửa tò vò chếch vát ánh sáng mờ mờ.

Hai người theo đốm "xó" chui lên mới hay đứng trên sườn một hòn núi đá nhỏ, có lạch nước uốn dưới chân, trên đầu là vòm trời tinh tạo, nhìn về phía trước, vầng trăng phi phàm vằng vặc, tòa ngang dãy dọc vẽ lên nền trời trăng sao những đường nét kỹ hà lạ mắt xa hút có hình một cái cối xay gió cánh quạt in đậm nền trăng, quay chậm chạp, cao vút, coi như cảnh trí trong những phim quái đản hấp huyết Quỷ Tây Phương!

- Kia rồi! Cối xay gió kia rồi! Bà nàng nói không sai! Chắc khu nhà khách chỗ đó!

Võ Minh Thần đứng quan sát giây phút. Bỗng nhận ra nhiều bóng tứ túc di động quanh khu cối xay gió, chàng trai khẽ bảo:

- Có chó sói canh gác! Ta phải cẩn thận!

Bỗng nghe vẳng tiếng cười khanh khách vút theo gió rồi một con bướm trắng chập chờn nhô vụt qua ngọn tường, phấp phới bay về phía cối xay gió, thoáng mất dạng, chừng phút chợt nghe tiếng đàn bà thánh thót cười vang:

- Ha ha! Đẹp! Đẹp! Không ngờ cung Tây Sắc Ma Vương lại đẹp đến thế này! Hà hà cảnh trí phi phàm có trăng gió có sơn thủy! Ai bảo khu "khách cung" này chỉ có bốn chân?

Tiếng nữ thé nhọn:

- Nương nương bảo! Dầu có hai chân cũng toàn lũ ngốc hèn nhát, thô bỉ biết sao được cảnh hữu tình! Ôi! Cảnh không có tình, cảnh hóa vô tri! Dưới cung bốn chân này còn đứa nào sánh nổi nương nương! Một lũ cáo chồn thỏ đế, trâu chương, thấy nương nương đã sợ hết hồn!

- Có ta đây không sợ! Mà còn thích kề người ngọc, nàng có ưng chăng?

Tiếng nữ cất lên mười phần cảm hứng:

- Ối! Chàng nào đó mà lại có gan anh hùng đến thế? Sao chưa ra, còn thẹn?

Tiếng cười vút lê thê, rồi trên ngọn núi giữa, vụt hiện ra con bướm trắng vừa rồi đậu ngay bên cánh quạt, hình in vào nền trời trắng tinh tạo rõ một bóng nữ lang mặc xiêm y trắng đi trên cặp cà kheo cao ngất nghểu.

- Hấp Huyết Quỷ Nương! Còn tên kia là ai? Chúng làm trò gì đây? Lên coi!

Hai người vọt lên trái núi bên cách ngọn đặt cối xay gió chừng mươi sải! Vừa tới đã nghe tiếng cười the thé, nhỏ mà như búa đóng lỗ tai, trông sang đã thấy một bóng con trái ngồi chễm chệ trên cánh quạt gió.

Lúc đó vầng trăng tinh tạo chiếu sáng vằng vặc, soi tỏ bóng kia lộ rõ một chàng tuổi trẻ dáng dấp phong nhã hết sức, nhưng y lại bịt ngang mặt một mảnh vải đen, khoét lỗ, cặp mắt long lanh xanh đo đỏ như mắt loài thú vừa ăn thịt, vừa ăn cỏ!

Y ngồi vắt vẻo, đối sắc mặt con bướm cái đi cà kheo cất tiếng cười khanh khách xem vẻ đầy hứng khởi:

- Hấp Huyết Quỷ Nương cà rồng nữ Thượng Lào! Nhưng còn gã kia là ai? Xem dáng quen quen lạ!

Võ Minh Thần thì thào, đã nghe bên đồi kia, Hấp Huyết Quỷ Nương dòm người bịt mặt cười the thé:

- À coi vẻ ngươi phong nhã đó? Nhưng dưới cõi A Phòng toàn giống cái này, có gã trai nào to gan lớn mật dám xúc cảnh sinh tình cả với Hấp nương nương?

Chàng trai kia ngửa mặt cười khanh khách, đầy ngạo khí:

- Nàng sống lâu, nhiều tuổi chưa gặp tay hào kiệt sao lại mở miệng nói câu khinh miệt nam nhi thế? Gặp nàng, mỗ tưởng sung sướng như gặp tiên non bồng có gì mà phải to gan lớn mật.

Hấp Huyết Nương cười lên thập phần cảm hứng:

- Hé hé! Nói nghe được đó! Ôi! Cứ nghe khẩu khí chàng đúng bực trượng phu sống dai trăm tuổi, không như lũ đàn ông chó đẻ kia đứa nào cũng ăn to nói lớn nhưng cứ thấy Nương Nương nó đã bay hồn tưởng ta là bà chằng lửa! Tàu Quảng Đông đâu phải giọng chàng? Phải khách Tứ Xuyên Trùng Khánh?

Nãy giờ gặp nhau, gã đàn ông toàn nói tiếng Tầu, nên Nương Nương cũng nói tiếng Tầu, Võ Minh Thần, Phu Dung Nương chịu không đoán nổi gã là nhân vật nào trong giới giang hồ tứ chiếng? Sực thấy y vẫy Hấp Nương phát tiếng cười dòn như thủy tinh vỡ:

- Hấp Nương! Mỗ đã được nghe danh vang trong thiên hạ, lòng vẫn ước ao, tiếc chưa có dịp hay tao ngộ! Nay gặp nàng đây, mỗ rất thỏa lòng, lên đây ngồi cho vui!

Dứt lời, y đưa tay ra, Hấp Huyết Nương nắm lấy, giơ lên đón, cười khoái chí:

- Ôi! Tay chàng đẹp như tay con gái tơ! Đêm nay tao ngộ, sao không bỏ mặt ra cho thiếp được ngắm dung nhan! Gã kia đưa tay tháo luôn tấm vải đen, cười the thé!

Ánh trăng tinh tạo chiếu soi bộ diện, vừa trông thấy, Hấp Huyết Nương bất giác giật mình buông vội tay y ra, lùi lại một bước "cà kheo", trợn mắt kêu: "Ối chao! Thằng con nít".

Cả Minh Thần, Thần Nữ cũng giật mình sửng sốt vì gã ngồi vắt vẻo trên cánh quạt gió kia chỉ là một người còn trong tuổi vị thành niên, một chú thiếu nhi trạc mười sáu, mười bảy chi đó, mặt tươi như hoa nở, ánh mắt đa tình như tích phát cả tâm trời khao khát Vu Sơn!

- Kìa một đứa bé mới lớn! Coi mặt giống Tiểu Sát Tinh Bắc Tiếu Trùng Khánh (Tứ Xuyên) quá!

- Đúng nó rồi! Thằng này ma quỷ từ hồi còn nhỏ, nó định giở trò gì với quỷ nương đây.

Hấp Huyết Quỷ Nương bất thần ngửa mặt cười ré một tràng lia vút cặp cà kheo đảo vụt quanh cối xay gió một vòng, rồi cũng dừng lại chỗ cũ, giọng cười thé nhọn xuyên thấy vòm trời.

Thì ra gã kia chính là Bắc Tiếu Quỷ Vương Nhi Sát Tinh Bắc Tiếu Trùng Khánh, năm trước suýt cứa đứt cổ Giao Long Nữ! Thấy Hấp Nương tỏ vẻ sững sờ, nó cười thét vẫy:

- Kìa nàng! Sao? Nàng lạ lắm sao? Nàng chưa biết mỗ là ai chăng?

- Sao không biết! Hé hé! Mày là thằng con nít vừa cười vừa giết người như ngóe bên Tứ Xuyên, ai còn lạ gì cái mặt mày? Ôi chao! Mày làm cô cụt hứng! Cô tưởng thằng nào ít nhất cũng năm, bảy chục cái xuân xanh, lão luyện giang hồ, kiện tướng phòng the, ai ngờ là mày, đứa con nít tuổi hơn con giáp, miệng còn hôi sữa, chưa sạch máu đầu, đã dám bịt mặt định chơi trẹo với bà cố nội! Bắc Tiếu! Ôi chao! Mày gan to bằng bắp chuối!

Bắc Tiếu cười sằng sặc:

- Hấp Nương! Nàng già đời sắp xuống lỗ rồi sao chưa thông hiểu chuyện đời cho lắm! Khinh mỗ tuổi nhỏ sao? Nàng chê mỗ tuổi nhỏ không mang nổi cả ngọn hỏa diệm sơn ư? Lầm! Lão ô bách tuế chắc gì hơn phượng hoàng sơ sinh? Mỗ từ lên bảy đã được đàn bà cùng khắp ngũ tộc Hán, Mông, Mán, Tạng, Hồi tôn "kiện tướng phòng trung" Trường Tín Hầu Lao Ái Độ!

Hấp Nương nheo mắt hỏi:

- Thật thế sao? Mày lên mấy? Khá nói cho đúng?

- Mười bảy! Còn nàng?

- Hé hé! Con nít đoán bao nhiêu? Trông mặt ta mới độ ba mươi, nhưng thực tuổi thọ đã bảy mươi ngoài, cụ nội cụ ngoại mày chắc chỉ hơn ta vài tuổi! Bắc Tiếu cười ngất đầu thích thú:

- Hảo nương! Hảo nương! "Thất thập cổ lai hi". Nhưng nàng làm cách nào lại đẹp lâu đến thế?

Quỷ nương cười ré:

- Không cách nào bí mật cả! Duy đêm nào cũng phải "hấp" một lít máu đàn ông hòa với máu dơi máu rắn quỷ! Xưa Hạo Cơ học được phép "hấp tinh đạo khí" của Trại tiên truyền cho lúc mộng, còn ta, ta theo thuật "hấp huyết luyện chân", "hấp nhân diện dưỡng hình hài" nên hơn bảy mươi vẫn hoàn nguyên như khuê nữ!

Tưởng chừng đứa thiếu nhi Tầu Tứ Xuyên này nghe phát hoảng, nào dè nó lại gật gù cười lớn:

- Còn mỗ, mỗ theo phép của ông Bành Tổ Tầu trong "phòng trung bí pháp" do người Vu Thần để lại, chuyên "hấp tủy giao thần" nên sau đây cả thế kỷ nàng gặp mỗ vẫn thấy mỗ là đứa con nít mười bảy!

Hấp Huyết Quỷ Nương trố mắt dòm Bắc Tiếu, miệng lẩm bẩm "đại ngôn". Bắc Tiếu cười, vẫy, Hấp Nương vùng quát:

- Mày to gan!

- Nàng còn câu chấp, định bỏ phí cuộc tương ngộ ngàn vàng đêm nay sao?

- Hé hé! Trai mười bảy ngộ gái bảy mươi! Kỳ ngộ chó đẻ!

- Ha ha! Khác nào trai bảy mươi ngộ gái mười bảy có gì lạ đâu?

- Hé hé! Đứa con nít này đã to gan, còn khéo nói! Bà bắt đầu ưa mày rồi con nít ơi!

Võ Minh Thần, Phu Dung Nương đứng bên này trông sang, thấy loáng cái tà áo bay xòa như cánh bướm, nhìn kỹ, chỉ còn thấy cặp cà kheo không, cắm ngất nghểu sườn núi! Và trên cánh quạt cối xay gió, đứa trai mười bảy Sát Tinh Bắc Tiếu cũng biến đâu mất!

Hai người nhíu mày dòm trừng. Chỉ thấy tà áo "voan" lòa xòa phất phới bay lộng trên cánh quạt cối xay gió, mớ tóc mun dài ngót hai thước Tây sổ bung bay phần phật như một con rắn đen quấn xoắn cả lấy cánh quạt.

B

/28

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status