Lửa Hận Rừng Xanh

Chương 27: Nước Mắt Ma Vương

/28


Trong lớp giáp huyết khí, tiếng Tây Sắc phát ra âm u gai tợn hết sức:

- Biên thùy Trùng Khánh? Ha ha! Có hàng trăm hàng ngàn chuyện biên thùy. Chúa Ma Vương sao nhớ được? Mi hỏi về quá khứ? Thằng ngốc! Từ lúc ra đời mi có nhơ mỗi bữa cơm ăn rải rác trong thiên hạ không? Mặt sắt!

Tây Sắc hét lên như sấm, dùng tận lực vùng mạnh thân hình bẻ gỡ thế khóa của Minh Thần. Sức vùng như núi xô, nhưng chàng trai vẫn khóa chặt như đóng đinh vào Hồng Cầu Quẩy, tuy vậy chàng vẫn theo đà vùng bắn vọt người đi, cả hai như trái cầu tung xuôi lộn ngược, bắn cao vật thấp huỳnh huỵch rung chuyển căn đền như hai tên khổng lồ đánh vật, tưởng kẻ khác dẫu mặc giáp sắt cũng phải dập giáp, nát thây như chơi.

Đông Âm ngày trước đã có lần rượt bắt Võ Minh Thần, đánh nhau với Tây Sắc, giờ cứ coi qua bản lĩnh của nó không khỏi ghê thầm thấy lợi hại gấp mười lần trước, rõ ràng trong thiên hạ khó có người nào địch lại nổi, nếu không luyện đuợc "càn khôn bí pháp"! Tính từ chỗ nàng ẩn vào trong đền khoảng cách độ vài thước, nhưng sức nóng, lạnh hắt ra, đứng như thường không chịu thấu, phải vận hàn khí tiết ra mơi xong.

Đang theo dõi, thình lình khối huyết khí đỏ bắn rầm ra giữa khung cửa, áp khí hất mạnh, nóng lạnh lạ thường, Đông Âm nhanh mắt nhảy vọt ra xa. May thay đúng lúc đó Tây Sắc thổi phì ra một luồng huyết khí đánh trúng vào chỗ nàng đang ẩn đánh rầm một tiếng vỡ luôn bức tường thấp ngoài hành lang, luồng huyết khí có cả chất mê độc liếm sạt vai nàng ta, xô lộn nhào về nẻo đầu hành lang, choáng váng đến mươi khắc mới tỉnh táo như thường, nếu không kịp vọt hoặc cứ nhảy lùi thẳng lên ngọn tường ngoài hành lang và không có làn hàn khí đen che chở, nàng ta có thể bị nội thương rất nặng.

Nàng Thánh Quân mắng lớn, đoạn men dọc tường đá lần tới, mới hay cặp địch thủ đang ghìm nhau giữa đền, vuốt khí Ma Vương đã cắm ngập một nửa vào Minh Thần, nhưng hai tay chàng lại cắm ngập hết vào trong vầng huyết khí Ma Vương. Nhìn qua thấy cả hai vẫn trụ vững, nhìn kỹ, mới thấy Ma Vương đã bắt đầu rung động mỗi khắc dữ thêm, Minh Thần hét chìm vọng, giọng vụt trở nên dữ tợn khác thường:

- Sói tinh! Giờ mi đã nhớ chưa? Đã tới lúc mi trả lời ta chưa? Đêm nay, ngôi sao số mạng của mi phải rụng tại đền này. Chuyện hơn hai mươi năm xưa tại biên thùy Trùng Khánh, ngay vùng có cỏ phân mao, một buổi chiều có gió vàng hiu hắt... Nhớ chưa? Chiều đó mi xua đàn sơn cẩu chó sói rượt bắt một người đàn bà... và...

- Mặt sắt! Im mồm! Mi không loạn óc, sao mở miệng nói toàn lời ngớ ngẩn, biên thùy phân mao? Xua chó sói rượt mụ đàn bà? Hà hú! Một trăm con đàn bà, một ngàn con đàn bà, Chúa Ma Vương sao nhớ nổi?

- Nhưng trường hợp này khác! Người đàn bà này có bồng theo một...

- Im! Dĩ vãng... tất cả đã thành cát bụi. Chúa Ma Vương không nhớ cát bụi!

- Đêm nay mi sẽ nhớ! Bàn tay ta sắp ngập tới bộ lồng ngực, cổ họng mi rồi! Mi phải nhớ! Ta luyện càn khôn bí pháp cốt chỉ tìm mi hỏi lại vụ hấp sát đó! Tây Sắc! Giờ mi nhớ ra chứ? Người thiếu phụ mặc xiêm y trắng...

Lập tức, vừa nghe tới đó. Ma Vương vùng rít lên như điên:

- Mặt sắt! Xiêm y Thái... sao mày dám nói chuyện đó với Ma Vương? Tao ăn thịt mày, ăn thịt tất cả lũ khốn nào dám nói đàn bà Thái trắng với Ma Vương! Câm! Mày chưa hạ được Ma Vương! Tao xé xác mày! Thái trắng! Hà hú! Sao lại Thái trắng?

Nó rống lên một tiếng cực kỳ phẫn nộ, dùng tận lực vùng mạnh một cái! Cả hai bắn rầm vào tường vật lộn ầm ầm, bỗng nghe Minh Thần hét lên như sấm:

- Ma Vương! Coi đây! Lời vừa buông, bỗng thấy khối đỏ bắt vọt lên xà nhà cao bốn, năm thước Tây, rung lên dữ dội làm khu xà, mái đền rung theo như sắp rụng. Thình lình nghe tiếng Ma Vương, Minh Thần đồng hét rống lên mấy tiếng sấm rền, tiếp liền mấy tiếng "chát chát" chói tai mạnh gấp trăm lần búa tạ đập tóe hào quang lập lòe như điện chập dây, rồi giữa tiếng sấm sét vang dậy, khối đỏ vụt tách làm hai, một bóng ban tung xuống nẻo đầu phòng như cả một tảng sắt gieo xuống, lảo đảo mấy cái đứng lại, cách nhau hơn chục sải tay! Cả hai cùng thở mạnh. Căn phòng nóng lạnh kinh người, áp khí đè mấy ngọn sáp đến mươi khắc mới bừng lên, lẩy bẩy. Đông Âm hồi hộp nín thở trừng mắt nhìn vào, bỗng thở phào nhẹ nhõm, khi kịp nhận ra cái bóng bị đánh nhào xuống lăn như trái cầu chính bóng Tây Sắc, còn bóng kia là Võ Minh Thần. Dòm kỹ, nơi cổ Ma Vương, vầng huyết khí đã bị móc thủng ngoác một vệt ngang, dài chừng năm tấc, chạy ra sau gáy, và từ cổ chạy thẳng xuống bụng dưới, bị một đường rách rộng lớn tới ba phân như bị mổ. Chỗ cổ họng, hai vết giáp nhau bị vẹt một mảng kha lớn, và ánh lửa sáp vật vờ chiếu vào, Đông Âm trông thấy cả mảng lông vàng bị cháy đen một vạch, coi như mới đặt một cái thước đồng nung đỏ vào "đóng dấu chín".

Còn bên Minh Thần cũng bị hai đường móc sâu vào, nhưng chưa thấu quần áo bên trong. Xem chừng Minh Thần huyết khí còn sung mãn, vì theo nhịp chàng thở, vệt móc rách sâu kia bỗng từ từ dày lên, nháy mắt đã gần như lấp kín như cũ. Còn Ma Vương đầy vẻ suy khí huyết, vì nơi vệt móc, chất đỏ cũng tiết ra như sương mờ mãi chưa che nổi vệt lông vàng có đường kẻ cháy đen.

Chừng Minh Thần đã thấy rõ, chàng trai lừ lừ tiến lại, bất thần đánh vụt ra một đường huyết kình. Tây Sắc nhảy vọt tránh, "bùng, chát" vẫn trúng sườn loạng choạng, giơ chân trước toan đánh lại, đã bị Minh Thần quật luôn mot nhát nữa, trúng ngực ngã vật xuống.

Đông Âm reo lên, Võ nhảy vọt tới vồ nghiến lấy Tây Sắc, lại một keo vật lộn ác liệt diễn ra, cặp địch thủ dính nhau bắn tứ tung ầm ầm dữ dội, lửa rạp ngọn đèn tối sầm khí nóng hực. Chừng năm phút, bỗng nghe tiếng rú rợn người, hai khối đỏ bắn hai nơi, quay tít rớt huỵch muốn sụp nền.

Trông vào Ma Vương đã bị thủng thêm đường móc trước, một mảng huyết khí để lộ cả nửa lồng ngực lông vàng cháy nham nhở!

- Tây Sắc! Mi cạn lực rồi, còn giữ vầng huyết khí được bao lâu? Tây Sắc nghiến răng hét thé nhọn:

- Mặt sắt! Mi không hóa thành cái túi da, Chúa Ma Vương đốt cháy A Phòng, xuống âm làm quỷ sứ!

Lời vừa buông, lập tức nổi dậy tiếng "bùng" "chát" "huỵch". Tây Sắc bị đánh trúng mắt, ngã chồm tới, Minh Thần vồ nghiến lấy, hét lớn, dùng một thế judo Nhật, xoay vác lên vai "xin âm dương" quật xuống đến rầm một cái như trời giáng! Tây Sắc vừa chồm dậy đã bị quật luôn cú nữa. "Chát! Huỵch!" Ma Vương lăn mấy vòng, loạng choạng đứng dậy. Dưới vùng sáng sáp vàng vật vờ, tay Võ Minh Thần đã cầm một mảng huyết khí to bằng nửa chiếc áo giáp, còn nguyen hình cong cong, trông cứng như mảnh hổ phách! Bên kia Ma Vương đứng dựa cột đá, gần trọn lồng ngực đã bị bóc hết huyết khí phơi mớ lông ngực nám đen! Nó nghiến răng ken két, gầm gừ như điên, nhảy sổ lại chụp móc họng Minh Thần.

Nhanh như điện, chàng xỉa luôn một nhát trúng ngực lông thui. Nghe "chát hự", Ma Vương bị đẩy lùi ba bốn bước, tay Võ cảm giác như xỉa vào lồng ngực thép, ngập nửa phân!

Đông Âm dòm vào, thấy rõ lồng ngực của nó có bốn lỗ thủng dọc từ trên xuống, in sâu trên vệt cháy nám đen lúc trước. Tây Sắc thở dốc phì phò qua kẽ hở, nó nghiến răng lùi dần, Minh Thần giơ cao mảnh huyết khí cứng hơn thép, cười dữ tợn:

- Ma Vương mi hết thời rồi! Khí ngũ hành càn khôn trong mình mi sẽ tiêu tan như mảnh giáp khí này!

Dứt lời, chàng nhảy vọt lại, đánh ra một nhát càn khôn cương khí chụp trúng đỉnh đầu Ma Vương giật mạnh "chát!" tóe lửa như búa tạ nện đe, Ma Vương bị lao chúi qua nách Võ, đâm vào cột đá đến "chát" tiếng nữa.

Dòm vào, đỉnh đầu nó đã bị móc thủng một mảng huyết khí to bằng bàn tay, dọc xuống trán, hở một đường khá lớn, lông cũng nám đen nham nhở! Chẳng hiểu vì thủ thế hay vì lẽ chi, bỗng Ma Vương phục luôn chân trước xuống, hoành thế nguyên hình loài bốn chân, lồng ngực bị bóc huyết khí, chỉ còn hở mảng đầu. Tru lên một tràng, nó vận sức, vá bọc thân thể. Nhưng huyết khí tiết ra mờ như sương, không sao trùm kín, trên tay Võ mảnh khí màu hổ phách bỗng nhiên bốc thành hơi tan dần, mỏng dần, trông thấy Ma Vương có vẻ tiếc ghê gớm, nhảy xổ lại vồ.

Võ giơ cao tay trái, tay kia quật ra một nhát trảo kình, trúng ngực. Tây Sắc rống lên, ngã lộn nhào nằm sấp, dãy mấy cái rồi im. Trên tay Võ, mảng huyết khí tan biến trong khoảnh khắc, trên mình Tây Sắc vầng huyết khí cũng mỏng dần thấy rõ. Thở phào, Minh Thần đứng yên nhìn con quái đại thù. Chàng để hở hai con mắt dòm trừng trừng, vọt tiến lại đứng cách một sải tay phát tiếng khô gằn:

- Chúa tinh Hồng Cẩu Quẩy, lần này mi quên dĩ vãng nữa không chó tinh?

Võ hét lớn thì tay vồ gáy Ma Vương lôi giật lên. Căm thù sôi sục tích lũy tháng năm, chàng trai đã cố nén chịu đựng, mưu báo phục, giờ đây mới bật tung như vung đậy nồi nước sôi quá độ. Chàng rống lên:

- Mẫu thân! Mẫu thân oan thác vì con quỷ mắt đỏ này, hồn mẹ linh thiêng xin phù hộ cho con tìm ra nguồn gốc, nguồn cơn! Tây Sắc hay tỉnh dậy cung khai!

Võ Minh Thần thét gọi đến lần thứ hai, Ma Vương vẫn bất động như cái xác không hồn. Đông Âm Bá Diện Khan Sao Linh nấp ngoài thấy chàng trai đánh gục được Tây Sắc, lòng mừng khôn xiết, vội thu vầng hắc khí, nhảy tót vào, đứng kế bên Minh Thần, dòm Ma Vương. Lúc đó chàng trai đứng sững, tay túm gáy nó lôi lên, nó vẫn trong thế úp sấp, co rũ dưới bụng chàng. Ánh sáp vật vờ soi chiếu loang lổ, bỗng Đông Âm nhác thấy có vật gì động đậy dưới bụng Ma Vương nhưng mình nó co rũ nghiêng vào trong, che khuất nhiều, Đông Âm ngạc nhiên vội đi vòng vào trong cúi dòm chợt giật thót mình nhận ra vầng huyết khí nơi bụng Ma Vương đã tiết ra che mờ lông bụng, hai chân trước nó vừa rút ra dưới một khối gì đo đỏ, to bằng cổ tay.

Khi vừa thấy rõ, thì đã có lửa sáng lập lòe bằng hạt đậu xanh. Đông Âm đoán ngay đó là một trái cốt mìn công phá cực mạnh, rất nhanh, nàng vung luôn chân đá thốc vào bụng Ma Vương.

Lúc này vẫn còn vầng huyết khí bao mình, ngọn cước Đông Âm tung ra mạnh như búa giáng trúng trái cốt mìn sơn đỏ, bắn tung luôn ra ngoài cửa, miệng hét lớn "chàng coi chừng nó"... Minh Thần nghe quát, dòm ra, còn thoáng thấy một khối đỏ quay tít bắn vút ra chạm ngọn tường hành lang xế cửa.

"Ầm" một tiếng nổ phát ra, vỡ tung một khoảng tường lớn, cả căn đền rung chuyển dữ dội như đổ ụp đến nơi, đá vụn lớn nhỏ bắn chan chát rào rào cả vào trong phòng, bắn trúng cả ba bóng đứng trong. Rất may, Đông Âm vẫn còn vầng hắc khí che thân. Căn đền này lại nằm dưới lòng đất, tiếng nổ nghe càng lớn, vừa nghe nổ, Võ Minh Thần toan ấn Ma Vương xuống, nó đã hét lên một tiếng gai rợn, vùng lên, đâm thốc vào bụng chàng trai một lưỡi kiếm đã nung đỏ rực.

Theo định luật vật lý, khí ngũ hành khi tiết ra bao theo hình thân thể, gặp không khí lập tức đặc cứng lại còn hơn sắt thép, chỉ có sức nóng cực độ hơn mới phạm thấu hoặc thứ chi cực lạnh mới xuyên qua nổi! Băng giá lửa cháy vật vờ, hoặc các thứ sắt thép trung bình chạm vào đều bị chế giải hết.

Khi móc thủng được vầng huyết khí này, là đã phải vận dụng kình khí điện công hàn nhiệt trội hơn chỗ màng huyết khí đó. Ma Vương thừa rõ điều đó, nên mới giả chết giấc, lừa cơ hội hạ thủ. Định gài mìn phá phía sau Minh Thần, không ngờ lại bị Đông Âm phát giác nó đã nung sắt kiếm đâm liền, hy vọng chọc thủng mảng giáp khí.

Nào dè kiếm nung đỏ vừa đâm vào bụng chàng trai, chỉ dùi sâu vào được nửa ly, đã bị khí ngũ hành hóa giải, Võ rùng mình một cái đẩy mảng giáp khí ra, gãy "rục" luôn ngọn kiếm làm ba.

Nổi giận, chàng trai quàng tay kẹp luôn được cổ Tây Sắc "xin âm dương" đến "rầm" một cái vỡ nát nền đá phiến, nó nằm ngửa thở phì phò. Bồi thêm hai đường kình khí, cách hơn thước nghe "chát chát" tóe lửa, cả một mảng huyết khí nơi ngực vừa tiết ra mới dày độ hai ly đã bị trảo kình móc thủng ngay hai mảng, mỗi mảng bằng cái quạt để lộ cả cổ, ức, như con heo bị mổ phanh tới bụng.

Ma Vương rống lên, lăn một vòng, nhỏm dậy, lại bị chụp móc luôn mảng nữa trước mặt, như bóc vỏ cây. Nó đã bị tước suốt từ đỉnh đầu tới háng. Trong cơn thù hận, Võ Minh Thần hét lên mấy tiếng "chó tinh! Tao chặt cổ mổ ruột mày, báo cừu cho cha mẹ, nhân loài" và rút soạt cặp kiếm Đông Quân, chém túi bụi. Vừa chém, chàng trai vừa hét như điên. Ma Vương thất kinh tránh lăn lóc, đỡ gạt, bị một loạt hàng chục đương kiếm sắc chém, đâm loạn bậy vào mặt mũi thân thể, chân cẳng tóe lửa, kiếm báo vốn đã sắc như nước, lại được vận lưỡng nghi Cương khí bên hàn bên nhiệt, sức xả kinh hồn, " vo vo soàn soạt" như xé lụa.

Đông Âm đã nhảy vọt đứng một góc, trông ra thấy Ma Vương xem vẻ suy kiệt sức lắm rồi, huyết khí bị bóc từ đầu xuống, còn chỗ khác, khí đỏ bốc mờ mờ như sương đùn, vầng khí mỏng dần trông thấy rõ, chừng nó đang cố vận thêm không xue.

Nó vừa tránh đỡ, lăn lộn, vừa thở dốc phì phò, mớ lông mặt nám đen nham nhở, bị liền mấy nhát kiếm chém sâu đến hai ba ly.

- Chàng! Chớ chém nữa! Nó đem bí mật nguồn gốc chàng xuống âm! Đông Âm vừa bật gọi đã nghe Ma Vương kêu rú lên một tiếng buốt tận xương tủy, lưỡi kiếm Võ vừa chém kìa một nhát cực mạnh, xả ngang suốt bên mang tai ra trước cần cổ, dài đến gang tay chỗ huyết khí sâu chừng một ly, nhưng ra tới cổ trước để hở, lươi kiếm bén chám ngập sâu hoắm, thủng cả lần lông cổ phát tóe ra tia lửa xanh lè! Ma Vương lảo đảo ôm lấy cổ lùi lại dáo dác, chạm ngay vào cây cột đá. Lập tức vầng huyết khí bốc mờ tan như sương khói, Minh Thần vụt dưng tay nhìn trừng trừng. Khắp mình Tây Sắc đã bị hàng chục nhát kiếm chém ngang dọc dùi sâu. Nhưng tuyệt nhiên không chảy ra một chút máu nào, chỗ bị nám đen miệng, chỗ lấm tấm như có sương li thời gian đọng ẩm vì hàn, nhiệt khí. Chàng trai không khỏi ngạc nhiên, nhưng cũng mừng thầm thấy nó ôm cổ lùi. Chàng cắm phập cặp kiếm vào bao, lừ lừ tiến lại, hét chìm:

- Tây Sắc! Mi hết thời rồi! Càn khôn bí pháp ta luyện thành, ngôi sao sốmạng mi phải rụng! Thiện ác đáo đầu, lưới trời lồng lộng, đã đến lúc mi phải cung khai tất cả! Đứng im!

Ma Vương thở hồng hộc, ngực bụng phập phồng, vầng huyết khí trên mình nó càng bốc mịt mờ, tiêu dần, rõ ràng kiệt lực không thu về được mấy, cũng không giữ nổi nguyên trạng nữa. Nó rít lên, trong lỗ mat sâu, bốc mờ khí đỏ. Hai luồng nhãn tuyến từ màu trắng tím chuyển sang đỏ khé:

- Mặt sắt! Mày là loài ác quỷ, mày luyện phép Bành Tổ, mày phá hỏng việc lớn của tao... mày ăn hại loài người... Thiên địa hại nhân, cho mày xuống thế làm hại giống người!

Đông Âm đứng góc phòng nghe lời Tây Sắc không khỏi lạ lùng kêu "ngược đời! Ngược đời!" Minh Thần trợn mắt hét:

- Sói tinh! Mi đã mất trí khôn rồi! Mi tàn hại sinh linh, độc ác hơn ma quỷ, hấp sát bao người, ta trừ mi là thiên địa chí công, dun dủi cho ta luyện thành bí pháp!

Lúc này Tây Sắc xem chừng đã kiệt sức nhiều, vầng huyết khí còn lại quá nửa mình phía sau đang tan bốc mờ mịt như sương khói, chỉ giữ được rất ít, mặt mũi cũng bị bóc một mảng dọc đỉnh đầu xuống, còn các phần khác càng hiện mờ rõ. Nó ôm cổ đứng hai chân sau lom khom vừa thở hộc vừa long sọc mắt đỏ khé nhìn Võ Minh Thần, rống lên cực kỳ bi phẫn:

- Ác quỷ, mày chính là ác quỷ trời cho đầu thai làm người báo hại Chúa Vương! Trời cho mày đoạt được bộ vòng càn khôn, học được bí pháp Bành Tổ Lĩnh Nam là trời hại tao, hại cả nhân loài! Trời độc địa bắt loài người phải đời đời chịu nạn sinh diệt, không cho thoát cảnh gớm ghê! Mày chính là tai ách của thiên tào báo hại chúng sinh! Tên khốn kiếp vô nhân!

Võ Minh Thần đứng cách Tây Sắc một quãng ngắn, nghe nó nghiến răng mắng mình la tai ách của trời, báo hại người vật, vì hạ nó, chàng trai thấy nó nói trái tai, ngược đời, không khỏi bực mình, ngạc nhiên, vùng cất tiếng cười gằn khinh bỉ:

- Tây Sắc tứ túc! Mi loạn óc rồi sao?

Ma Vương cười ré lên như điên:

- Mặt sắt! Mi cũng như cả giống người ngu ngốc ham sống trước mắt, sao hiểu nổi Ma Vương mưu việc đại ích cho muôn đời cho cõi thế! Ta không hấp sát, lũ người đó cũng sẽ phải vào đường tịch diệt, hàng triệu, hàng triệu, hàng muôn ức vạn triệu đứa, đời đời, mãi mãi, không hòng thoát, sao bằng lấy ít mạng người làm nguyên liệu, đem mưu đồ đại kế cho thiên hạ muôn đời? Nếu trời già độc ác không giúp mi luyện được bí pháp phá hong kế ta, ta sẽ thành công, tìm được thuật trường sinh cho nhân loại hưởng phúc đời đời! Nhưng trời già đã phá hỏng việc làm của ta, phá công trình của nhân loại, chính mi là tai ách của trời già!

Nó rống lên, vang động căn lầu, lảo đảo bước lùi, mắt vẫn ngó Minh Thần trừng trừng. Chàng trai nghe nó bảo "giết người vì lợi ích nhân loại mai sau" sực nghĩ tới mẹ mình, cơn giận sục sôi bừng bừng, vùng hét lớn:

- Sói tinh! Mi hấp sát nhiều người vô tội, hấp sát mẹ ta, gây đau nhục lúc lâm chung, hận cừu tích chứa hơn hai mươi năm đằng đẵng, nay tới lúc ta giết mi báo đại cừu nhục cho mẹ cha ta! Nhưng trước giờ xuống tay, ta cần hỏi mi mấy điều, nghe đây!

Ma Vương vùng nghiến răng tru hú nhọn hoắt, căm thù:

- Thằng ác quỷ mặt sat! Mày đã phá hỏng đại sự của tao, giờ muốn xuống tay cứ xuống, tao đâu có sợ! Đừng hòng hỏi cung Ma Vương ác quỷ!

Nó buông chân trước trỏ Minh Thần, mắng dữ, chàng trai nhìn chân cổ nó chợt thấy bê bết máu đỏ lòm. Nãy giờ nó bị mấy vết chém không ra máu, chàng đã phân vân nghi hoặc, nay bỗng thấy máu, chàng bèn chú mục dòm vào cổ nó.

Lại nghe nó bảo không chịu cung, Võ nghĩ thầm:

- Ma Vương tứ túc vốn là loài Hồng Cẩu Quẩy linh mẫn, cương bướng giờ nếu hỏi, chắc nó không chịu nói. Vậy một là phải đánh gục hẳn, xích nó vào cột đá, dùng thuật thôi miên tra tấn, hoặc dùng đồn mạnh khảo, hai là cứ dùng lối nhu hòa, áp dụng khoa tâm lý tìm hiểu manh mối, gốc nguồn... có thể được! Nhưng có lẽ cứ thử làm cho nó suy yếu ý chí đã!

Bèn lừ lừ tiến lại, giơ một tay lên xòe ngón như định chụp. Tây Sắc vừa thở vừa lùi quanh, chợt đụng cột đá giữa đền.

Minh Thần vẫn nhìn trừng vào mắt Ma Vương, luồng nhãn tuyến của chàng vụt trở nên dữ tợn vô cùng, trắng tím như thép cháy trong lò lửa. Ma Vương phẫn nộ cũng quắc mắt nhìn, nhưng chỉ mươi giây, nó bỗng rùng mình một cái, nhắm luôn mắt lại, lắp bắp:

- Hai con mắt quỷ! Mắt nhìn quá khứ... mắt soi tiềm thức... không không!

Tiềm thức Ma Vương không còn...

Minh Thần phát âm chìm chìm:

- Tây Sắc! Hãy mở mắt nhìn ta! Mi hãy quên hiện tại! Tiềm thức mi sống day! Mi nhớ chưa? Cứ mở mắt ra! Tiềm thức có sa mù bao phủ! Hãy nghe đây... vén sạch sa mù.

Ma Vương mở mắt nhìn. Tự nhiên nó lắc đầu một cái nện "bốp" đầu vào một cây cột đá, cười thét:

- Mặt sắt! Mày ru ngủ Ma Vương! Không không, tao vẫn thức! Mày muốn lấy khẩu cung Ma Vương! Hà hú!

Nén đau thù, Võ vẫn chìm lời như rót vào tai nó:

- Tây Sắc! Ta đưa mi vào tiềm thức! Coi kìa! Sa mù đang tan, mi nghe rõchứ? Tiếng vó ngựa trên biên thùy! Vó ngựa phi rầm rập, mi thấy rồi chứ? Một người đàn bà mặc xiêm y Thái trắng đang phóng ngựa chạy lên biên thùy phân mao. Biên thùy Trùng Khánh phủ, cỏ phân mao nửa ngả sang Tàu nửa nghiêng về Việt, biên địa phân mao chiều đó trời nổi gió vàng hiu hắt, nắng hoàng hôn nhuộm ố quan hà... Một đàn sói ào ào nuốt ánh tà huy, đuổi theo người đàn bà cưỡi ngựa, một bà nàng Thái trắng có sắc đẹp khuynh thành! Sắc đẹp nàng khiến chim ngàn ngẩn ngơ im tiếng hót, đàn sói dữ đuồi theo nàng vồ bắt, vì con sói đầu đàn mê sắc đẹp chim sa! Mi thấy chứ? Một chiều hoàng hôn biên địa phân mao Trùng Khánh phủ vì con sói đầu đàn chiều hôm đó là mi!

Bất thần Tây Sắc chớp lia mắt rồi trợn ngược, toàn thân rung động mạnh, nó thở hổn hển, rú lên:

- Người đàn bà Thái trắng cưỡi ngựa trắng... hoàng hôn biên thùy Trùng Khánh... Trời, ta nhớ rồi, hoàng hôn nắng nhạt, sương dâng, mặt trời to như cái mâm đồng nung đỏ treo ngọn núi Tây... nàng... nàng

Nó ôm lấy mặt, vầng huyết khí càng boc tan dữ, Minh Thần cả mừng tiếp luôn:

- Nàng chạy tới biên thùy biết không thoát nạn mới bồng một đứa con nít nhảy xuống đất, con nàng! Nàng khóc như mưa, hôn con... vĩnh biệt rồi đặt đứa bé ngồi vào túi da đeo bên yên ngựa. Nàng đàn bà bạc mệnh đó quyết hy sinh mong cứu lấy con thơ. Trời nổi gió vàng hiu hắt, con ngựa đó trắng cuốn gió chạy lên biên giới, đem đứa trẻ thơ vào gió bụi, rừng hoang... còn nàng... lệ rơi đẫm áo, nàng nhìn theo bóng ngựa bôn đào, gạt vội nước mắt, chạy đứng bên gốc tùng bờ suối, chĩa súng bắn đàn chó sói, cho con thoát nạn hãi hùng!

Nghe đến đây, bỗng Ma Vương kêu rống lên cực kỳ bi thống:

- Im đi! Im đi! Đừng nhắc nữa! Mặt trời bằng cái mâm nung đỏ, nắng tàn, gió hiu hắt, sương dâng, biên thùy vắng, rừng cây hoang xào xạc... ngựa trắng, nàng áo trắng, đứa con nít vòng xanh... đứa con nít vòng xanh... nàng đâu? Con nít vòng xanh đâu? Trời! Đâu?

- Còn đâu nữa? Ngày ấy đến nay đã hơn hai chục năm rồi... Đàn chó sói đã ào lên vồ đứa con nít, may lúc đó có một đoàn buôn lậu, một đám lạc thảo đi qua, thương người mắc nạn, bèn chạy xuống cứu, nhưng chó sói như rươi, cả đám vào bụng sói gần hết, may người trưởng đoàn và tướng lạc thảo lại cứu được trẻ thơ vô tội, còn mẹ nó đã bị Chúa Hồng Cẩu Quấy bắt sống ép làm vợ, nàng không chịu, đã dùng ma dược, yêu khí hành nhục nhã, rồi dưới gốc tùng, hoàng hôn úa, người đàn bà tiết liệt đó đã bị sói tinh hấp xác thành một cái "túi da người" khắm thối hơn cóc chết, ngay giữa vùng biên địa hoang tiêu trời vẫn nổi gió vàng hiu hắt như khóc thương cho một kiếp hồng nhan.

Ma Vương buông chân ôm mặt, lừ đừ bước lại gần Minh Thần, tru lên:

- Cái túi da... con nít... Sao mi lại nói chuyện đó với ta? Túi da người đâu?

Đâu? Nàng đâu? Con nít đâu? Sao ngươi lại biết? Nghẹn ngào chàng tuổi trẻ cũng nấc lên, nước mắt chảy đầm đìa:

- Sao ta không biết? Đứa con nít vòng xanh được ông già buôn lậu, tướng lạc thảo Tàu Quảng Tây cứu thoát, trao cho tôn sư áo trắng đem đi nuôi dạy... Đến nay hơn hai mươi năm rồi, Chúa sói luyện võ được quỷ pháp còn đứa con nít vòng xanh nay cũng đã trưởng thành.

Tự nhiên Tây Sắc nhảy chồm lại chới với vồ lấy, Minh Thần cứ để cho nó vồ và chàng túm lấy hai bờ vai của Hồng Cầu Quẩy lắc mạnh, Tây Sắc lắp bắp phều phào:

- Mi là đứa nào... biết rõ thế? Sao mi lại biết? Không! Không! Mi nói càn, một "túi da người" đã vào cát bụi, con nít vòng xanh đã xuống âm ty! Mi nói càn! Mi tưởng ta đã bị mi dùng phép thôi miên ru ngủ ư? Hà hà! Ta thức rồi, dĩ vãng qua rồi! Chỉ có mi mê ngủ!

Võ Minh Thần quắc mắt nhìn Tây Sắc, nó vẫn đứng khom lom bên cột đá, vầng huyết khí còn sót lại quá nửa mình sau lưng, vẫn tan bốc mờ mờ, máu chỗ vết kiếm chém nơi cổ họng nó chảy dọc xuống bụng đỏ lòm, nhưng xem chừng nó không buồn để ý đến.

Chỉ nhìn hai con mắt nó "phản chiếu tâm hồn" cũng biết ngay nó đã hoàn toàn bị cuốn vào câu chuyện chàng đang kể lại. Và rõ ràng mắt nó không phải là mắt của kẻ đang đi vào giấc ngủ thôi miên mà là mắt của một động vật hoàn toàn tỉnh táo!

- Nó khai trong "giấc ngủ thôi miên" sao? Sao bằng khai trong cơn tỉnh táo! Ta phải nhân khi nó đang xúc động đưa nó về sâu quá khứ mới được! Bèn hạ tay xuống bảo:

- Tây Sắc! Mi không mê ngủ, mi hoàn toàn tỉnh táo. Nghe lời ta nói! Hay lắm! Vậy là mi tỉnh rồi! Hơn hai mươi năm nay mi hấp xác chết oan bao nhiêu nhân mạng, nhưng có lẽ chưa lần nào bị xúc động bằng lần hấp xác người đàn bà Thái trắng có đưa con nít vòng xanh.

Tiến một bước chàng tuổi trẻ rung giọng:

- Xác người đàn bà bạc mạng và đứa con nít vòng xanh mồ côi không vào cát bụi. Sau đêm thê thảm đó xác nàng được đưa sang Vân Nam cất giữ. Đứa con nít được tôn sư áo trắng đem đi nuôi dưỡng nay đã lớn khôn về nhận xác mẹ... Đứa bé mồ côi đó hiện sống trên đời, mi đã biết chưa? Tây Sắc đứng thẳng mình, bất thần rống lên;

- "Tôn sư áo trắng"? Lão "Quy Vỏng Lạng" cầm dù trắng, có con lừa quái... À! Nó bắt đứa con nít đem đi tận cõi nào? Mi... mi biết đứa con nít đó? Nó đâu? Nó đâu?

Lại tiến thêm bước nữa, Võ Minh Thần vùng nói như hét:

- Đứa bé mồ côi đó nay đã trưởng thành, tìm mi báo cừu cho mẹ! Nó muốn biết người mẹ nó, người đàn bà bạc mạng bị mi hấp xác cực kỳ tàn ác là ai? Tên bà là gì? Đứa trẻ lớn khôn đó chỉ biết cái chết thê thảm của mẹ hiền, chỉ biết có mối đại cừu phải báo, nó biết mi là hung thủ đại ác độc cần phải mổ ruột moi gan tế oan hồn người mẹ khốn khổ cho hồn oan may được siêu thoát! Nhưng nó không biết cội nguồn! Nó muốn biết tên nó là gì? Cha nó là ai, giòng dõi quê hương nó? Nó ngậm nhục thù, chịu muôn ngàn cơ cực đắng cay, quyết học thành bí pháp tìm mi để hỏi! Đứa mồ côi đau khổ đó chính là ta đây! Ta đây! Đứa con nít vòng xanh ngày đó đây! Chính ta đây!

Căm hờn, tủi nhục xót xa dồn nén suốt bao năm như được dịp nổ bùng, chàng tuổi trẻ hét vang rung chuyển cả căn đền dưới lòng đất Hắc Giang biên, tiếng thốt nghe như sấm sét, nhưng về cuối rung mạnh nhưsợi dây thép gặp trận bão lớn. Chàng trai lảo đảo, nước mắtchảy ròng ròng.

Nhưng trước mặt chàng, Tây Sắc Ma Vương còn có vẻ xúc động gấp tram lần chàng. Vừa nghe tới câu cuối, tự nhiên nó giật bắn mình tưởng chừng sét đánh bất ngờ bên tai cũng khôg giật mạnh đến thế. Và cứ mỗi lần nghe "ta đây, chính ta đây...". nó lại giật nẩy mình một cái, lùi một bước, toàn thân run lẩy bẩy, chằng hiểu nó xúc động vì quá sợ hãi trước kẻ đại thù hay vì lẽ chi?

Khi Thần nói dứt, nó mới kêu lên vẻ khủng khiêp:

- Trời! Sao? Mi nói sao, con nít vòng xanh đó chính là mi đây, mi... thằng mặt sắt? Mi là con nít vòng xanh?

Vô Minh Thần lúc này xúc động cực độ khi nhắc đến thảm cảnh của hai mẹ con chàng đến nỗi Thần phải lấy tấn mới đứng vững, vầng huyết khí bao quanh mình bị tan bốc đi một ít, riêng hai lỗ mắt mở rộng thêm. Thần ngó trừng Tây Sắc, lạnh lẽo gật đầu, chìm giọng thê lương u hờn:

- Phải! Chính ta đây! Ta còn sống được đến hôm nay, mấy phen thoát chết là lòng trời còn thương kẻ vô tội mắc vòng oan khổ... Trời còn cho ta sống để rửa mối đại thù, đại nhục cho mẫu thân ta! Mi lạ lắm sao? Mi sợ? À giờ mi mới biết sơ lưới trời lồng lộng? Mi ngạc nhiên lắm sao? Mi không thể nào ngờ nỗi đứa con nít vòng xanh lại là kẻ hạ mi, báo cừu chung cho người oan thác?

Tây Sắc vẫn chới với hai chân trước, hai con mắt trợn ngược dòm Minh Thần. No loạng choạng tiến lên mấy bộ, lắp bắp trong mồm, rồi thình lình nhảy lùi một bước dài, cười ré lên sằng sặc, xua hai chân trước, hét:

- Loạn ngôn! Mặt sắt! Mi nói càn! "Túi da người", con nít vòng xanh không còn trên coi thế nữa! Chúa Ma Vương đã tìm khắp thế gian không thấy. Chúa Ma Vương đã bấm trăm quẻ độn, độn Lục Nhâm, độn Trương Lương, độn Khổng Minh... độn nào cũng bấm nhưng không độn nào ứng nó còn trên cõi thế! Cả "túi da ngươi" nữa, hai mẹ con nó đã thành cát bụi, ngũ hành đã tan trả ngũ hành còn đâu! Mặt sắt! Mi gạt ta!

Vo Minh Thần dằn giọng:

- Ma Vương! Ta gạt mi làm gì khi ta cần mi để tìm ra nguồn gốc? Chính ta là đứa con nít đeo vòng đó!

Tây Sắc lắc đẩu:

- Không không! Ta không tin! Mi lấy gì làm bằng?

Minh Thần dõng dạc:

- Ma Vương Tứ Túc! Ta cho mi coi bằng chứng và mi cho ta biết gốc nguồn cha mẹ ta!

Ma Vương hô "bằng chứng", Minh Thần giơ tay trái lên, thu làn huyết khí chỗ đó để ló ra hai chiếc vòng càn khôn điểm huyết. Tây Sắc vươn cổ đưa mắt dòm, Thần bảo:

- Cái ngoài là chiếc vòng đeo trên người đứa con nít năm xưa! Còn chiếc trong là chiếc thứ ba yểm tàng trên ngọn Pi A Úac.

Ma Vương chợt hét:

- Mặt sắt! Mi giết con nít vòng xanh đoạt vòng càn khôn! Mi là ác quỷ! Minh Thần điềm nhiên:

- Ta còn bằng chứng nữa! Coi đây! Dứt lời chàng thọc tay vào trong mình lôi ra một cái hộp sắt nhò, mờ nắp lấy ra một sợi dây chuyền vàng, cầm đu đưa lủng lẳng trước mắt Tây Sắc. Tự nhiên nó giật mình nhảy chồm tới chực giật sợi dây vàng có nửa đồng tiền bẻ đôi.

Minh Thần đưa tay gạt nó lùi lại lạnh lùng:

- Nhìn đủ rồi! Không được chạm đến vật thiêng liêng của ta! Sợi chuyền này đeo trên mình ta, ngày mẹ ta bị mi hấp xác dưới cây tùng già!

Ma Vương tỏ vẻ xúc động vô cùng, nó dòm chòng chọc, lắp bắp:

- Đồng tiền bẻ đôi... sợi dây này đeo trên cổ con nít vòng xanh... Đúng rồi... Vòng xanh, sợi chuyền, nửa đồng tiền vàng...

Bổng nó vùng quát lớn:

- À mặt sắt! Mi giết con nít lấy vòng xanh tất lấy cả sợi dây chuyền! Điềm nhiên Thần dằn giọng:

- Ta vẫn còn bằng cớ nữa!

Dứt lời, chàng cất luôn dây chuyền, quang tay lấy gói bọc sáp da rái cá sau lưng xuống, nâng hai tay kính cẩn, chàng trai khấn thầm:

- Đêm nay là đêm con rửa nhục thù cho mẫu thân! Trước khi mổ bụng sói tinh tế oan hồn mẹ, con phải tìm hiểu gốc nguồn, nên lần nữa con phải đem mớ di hài thê thảm của mẹ ra ánh sáng. Xin mẹ phù hộ cho con tìm được nguồn gốc mẹ cha!

Thần hô lớn:

- Đông Âm Khan Sao Linh! Hình hài này ghê gớm lắm, nàng không can dự tới chớ nhìn. Nàng sẽ mang hình ảnh gớm ghê suốt đời khó quên. Đông Âm Bá Diện nhảy vèo luôn ra ngoài hành lang.

Minh Thần bẻ sáp, mở khuy cài, tiến lại cách Tây Sắc hai thước. Chàng trai cầm tấm di hài người mẹ bị hấp xác lôi vụt ra. Xương khua lục cuc, dưới ánh sáng mấy ngọn sáp vật vờ, tấm di hài gấp xếp được buông thỏng cái sực đã hiện ra "cái thân đàn bà không xiêm y, gân thịt đã tiêu hết chỉ còn da bọc xương, teo dẹp như trái bóng xì hơi, một cái túi da người bọc xương".

Vừa trông thấy cái thây nữ do nó hấp xác từ lâu, đột nhiên Ma Vương kêu rống lên khủng khiếp, giật bắn mình lẩy bẩy tựa như kẻ mắc chứng kinh phong.

Nó trợn tròn xoe hai con mắt, lùi lại, hai chân xua xua trước mặt như kinh sợ di tích một kiếp người chết thảm chính nó làm ra.

Nó rống liền mấy tiếng lê thê là Võ Minh Thần, thấy lại cái xác mẹ bị hấp xác đu đưa lủng lẳng, chàng trai cũng chợt xúc động ghê gớm, kêu rống lên thống thiết, nước mắt chảy ròng ròng.

Tây Sắc ré:

- Túi da người! Đúng cái túi da người này ta đã hấp trên biên thùy Trùng Khánh! Đúng nàng! Hà hứ! Hai con mắt sâu lỗ huyệt... nhìn ta, sao lại nhìn ta? Nhìn hơn hai mươi năm chưa đủ... Nàng đây ư? Nàng đây ư? Đưa ta coi! Ta tìm nàng mấy chục năm rồi...

Rồi thình lình nó nhảy sổ lại vồ cái túi da người đàn bà bất hạnh, Võ Minh Thần giật mình co tay vô, tay kia xòe chặt "bốp" cái trúng vai Ma Vương, ngã huỵch xuống, văng vào cây cột đá.

- Đứng im, không được chạm tới thi hài thiêng liêng của mẹ ta! Ma Vương lóp ngóp bò dậy, vầng huyết khí đã hoàn toàn rút tiêu hết, nó hiện nguyên hình con Hổng Cầu Quẩy lông vàng, bờm sư tử lòa xòa với mấy vết thương nám đen, nó chới với hai chân trước, chực sồ lại nữa, mat ngó túi da người đàn bà bạc mạng, bỗng nó rùng mình liền mấy cái, xua chân trước, dáo dác như ghê sợ khác thường, nó lắp bắp:

- Túi da... Nàng đây ư? Thể xác nàng đây ư? Nàng đi đâu rồi? Nàng quốc sắc thiên hương đâu? Sao lại cái túi da người?

Thần run giọng quát:

- Mẹ ta đó! Người mẹ vừa đẹp vừa hiền của ta bị mi hấp xác hơn hai mươi năm xưa, mi nhận rồi chứ? Mẹ ta có tội tình gì mà mi hấp xác? Ma Vương! Mẹ ta tên gì? Cha ta đâu? Phải mi đã giết cha ta rồi đuổi theo bắt mẹ ta hãm hại? Mày đòi lấy mẹ ta không được, mày hấp xác "người"? Nói mau!

Ma Vương lùi, Minh Thần tiến. Cái thây ma bọc xương đu đưa coi gớm ghiếc. Mớ tóc mun dài chấm gót lúc này trông cũng xác xơ. Ma Vương run giọng:

- Mặt sắt! Mi giết con nít lấy vòng, dây chuyền, mi có thể cướp xác này!

Ta không tin! Không tin!

Minh Thần hét:

- Ma Vương! Mi sợ đến nỗi không dám nhìn con người oan thác? Ma Vương vẫn lùi:

- Mặt sắt! Tại sao mi đeo mặt sắt! Mi đâu phải đứa trẻ vòng xanh? Mùi thối khẳm từ cái thây nữ xông nồng nặc khắp đền đến nỗi Đông Âm đứng ngoài phải bịt mũi nín thở, lại nghe cả hai cùng rống, nàng Bá Diện quên khuấy lời dặn, ngoảnh phắt lại dòm, và bất giác kêu "úy trời" phát ghê khi thấy cái túi da người trắng hếu bọc xương. Võ Minh Thần gấp luôn di hài, bỏ bọc, miệng quát "coi đây", tay nhấc vụt mũ trụ ra khỏi đầu. Bộ mặt khôi vĩ hiện ra dưới ánh sáp vật vờ lung linh, hai con mắt biếc long lanh như điện càng tăng uy võ khác người

Vừa thấy bộ mặt thật của Võ Minh Thần, tự nhiên Ma Vương giật bắn mình ôm lấy cây cột đá, kêu rống lên kinh dị vô cùng:

- Trời! Cái mặt thằng Nhũ Hoa Thần! Con nít vòng xanh! Đúng con nít vòng xanh đây rồi!

Minh Thần trừng nhìn Tây Sắc, mắt nó hiện rõ nét kinh ngạc, sợ hãi, khủng khiếp, thê lương lạ lùng. Minh Thần xẹt lại hét chìm:

- Ma Vương! Giờ mi đã biết ta là đứa con nít mồ côi năm xưa, còn đợi gì không khai rõ nguồn cơn, nguồn gốc? Cha ta đâu? Mẹ ta là ai, tên gì? Quê quán miền nào? Nói!

Ma Vương lúc này trông không còn uy tợn như trước nữa, nó bíu cột đá, toàn thân run lẩy bẩy, trố mắt nhìn Võ Minh Thần, môi mấp máy mấy lần định kêu lại thôi, chừng nó còn tưởng mơ ngủ, không tin cả giác quan nó cùng ngoại vật. Rồi không khác đưa con nít sợ ma, nó bỗng đưa hai bàn chân trước lên che mặt, run rẩy vô cùng, nhưng lại hé mắt dòm qua kẽ hở, lẩm bẩm:

- Không không! Không phải con nít vòng xanh! Không không, đúng con... nít vòng xanh...

Minh Thần sấn lên hét:

- Nói mau! Còn đợi gì nữa? Mi một đời hấp xác bao nhiêu nhân mạng, giờ đến hồi đền tội còn muốn chối sao?

Ma Vương lùi, Minh Thần tiến lại. Nó rời trụ đá lùi quanh và che mặt. Thần chỉ chực xuống tay báo cừu cho rồi nhưng lại sợ nó đem bí mật nguồn gốc mình xuống âm phủ, phải nén lại. Còn Ma Vương chẳng hiểu nó có bắt thóp Thần se chưa dám hạ thủ nếu nó chưa cho biết nguồn gốc chăng, chỉ thấy nó cứ lắp bắp như nói mê, lùi mãi, Minh Thần sốt tiết, vươn tay chụp nghiến vai, hét "nói! ". Ma Vương thở phì run giọng:

- Buông ra! Ta nói cho nghe!

Thần cả mưng buông tay. Nó cúi đầu rũ rượi bất thần nói lớn:

- Nghe đây! Mẹ mi xưa, xưa đã lâu lắm rồi. Ngày ấy đang chạy thoăn thoắt trên bờ sông Hắc, thình lình ta trong rừng vọt ra (nó làm điệu bộ chạy). Nàng thấy ta, giật mình lùi lại, ta tiến theo và...

Thần lắng nghe. Tây Sắc vừa kể vừa lùi, bất thần dậm "bịch" chân xuống nền nhà.

Lập tức phát ra một tiếng đùng như ống lệnh nổ, khói xông mù mịt, Ma Vương vật mình vào khói mù. Thần giật mình vươn vai "véo" một cái trúng mình nó, nhưng trong khói mù có vật gì thật nặng đẩy thốc vào tay thần, tuột luôn ra. Thần quơ lia lịa, chỉ chạm tường đá, chừng xua được khói chỉ còn thấy đền trống. Tây Sắc biến đâu mất.

Vẫn còn hai ngọn sáp cháy vật vờ, hắt cái bóng Thần lắc lư đen ngòm to như bóng oan hồn khổng lồ. Đông Âm đứng ngoài hành lang đảo lia nhỡn tuyến nhìn vào, biết ngay Tây Sắc đã trốn mất, nàng Thánh Quân Bá Diện vùng hét lớn:

- Nó trốn ngách tường! Âm binh thần tướng đâu, phò công tử truy tầm Ma Vương Tứ Túc Hồng Cẩu Quẩy!

Lời chưa dứt, đã thấy lờ mờ bóng cặp xó Ả Rập, quỷ Đồng Nhi, Ma Khách, Ma Kinh lướt vào đồng loạt nhào vào vách đá. Vô Minh Thần hô lớn:

- Ta phá tường tìm đường hầm chỉ mấy âm binh quỷ tướng theo lùng con tinh sói, còn tất cả chia nhau bổ vây cả khu hồ nước không cho người thù tránh kéo tới!

Nói xong Thần bảo tất cả dạt ra, vung tay đánh vào chân tường một nhát càn khôn cương khí mạnh như núi xô. Ầm! Tường đá bị sức nóng nung thành vôi bạc, vỡ thủng một khoảng lớn trắng xóa.

Quả nhiên, ngay chỗ đó là khoảng tường rỗng ăn khớp với lỗ hổng giữa mép nền đá. Tường đền lại xây cuốn từ dưới lên nên ngách hầm khá rộng. Không chậm trễ nửa khắc, đám Quỷ Đồng Nhi, Song Ma nhảy vụt vào. Võ Minh Thần, Đông Âm thu vầng huyết khí, hắc khí quanh đầu, lao thốc vào. Âm binh Ả rập theo sau.

Cả Minh Thần, Đông Âm đều có mang đèn bấm, lỗ hỗng ăn thẳng xuống tầng dưới, chạy thẳng ra phía tiền sảnh bỗng hết đường. Không có thì giờ dò dẫm, Thần lại phải dùng cương khí đánh vỡ tường tìm lối. Lần này ngách hầm ăn sâu xuống đất, đường hầm xây xi măng cốt sắt, hai người đi lọt.

Chừng vào mươi bộ chợt đường hầm ăn lên, tung nắp mới hay hầm trổ lên vườn hoa, dưới đáy một cái bể non bộ. Nhìn quanh mới hay chỗ này nằm phía tả tòa đền giữ hồ nước. Bọn Minh Thần nhảy lên mặt đất, đảo mắt quan sát, thấy bốn bề vắng hoe dưới trăng sao tinh tạo mơ hồ như trong thuyền mộng.

Minh Thần, Đông Âm chạy thẳng ra bờ hồ... Nơi đây có đá xây rất đẹp, có hai con chó đá chầu hai bên, bỗng Đông Âm trỏ bên kêu khẽ:

- Coi kìa! Mặt đất đá có nhiều dấu nước, chắc nó mới nhào xuống nước bắn tóe lên!

Minh Thần ngó theo, quả thấy mấy bậc đá loang lỗ đầy dấu nước, chàng trai vừa bảo "để mỗ xuống" bỗng cả quỷ xó âm binh cùng đảo vọt qua hồ rồi đảo lại, lấy tay trỏ về phía trước, hai người nhìn sang mới hay hướng đó là khu sảnh hồi nãy phá trận Ngũ Hành.

Hai người vừa vọt qua cầu đã thấy bầy sơn cẩu từ trong bụi nhảy xổ ra, phảng phất lại có một lũ trành đi trước xông tới cản đường.

Võ Minh Thần nổi giận hô quỷ xó âm binh xốc lên đánh chớp nhoáng, trành sói chạy tứ tán. Thình lình xa xa về phía dãy tường thành, khu sảnh trung tâm cung phòng bỗng nổi lên hàng mớ âm hỗn loạn sói tru, người rú, chuông rền, tù và rúc lẫn những tiếng ầm ầm như trời long núi lỡ náo động một vùng. Minh Thần, Đông Âm chú mục dòm ra, dưới ánh trăng sao tinh tạo, bỗng thấy một lũ bảy tám mụ mập Dạ Xoa cùng một bầy trành sói khác từ mấy ngả bỗng nhảy ra chỗ chân tường phía hậu sảnh, chặn đánh một con cú mèo to bằng người đang quần thảo với một con Hồng Cầu Quẩy lông vàng.

- Coi! Hình như Ma Vương Tứ Túc đang đánh nhau với cú mèo Phàn Siêu Hóa!

Minh Thần không nói gì, lập tức vọt tới nhưng mới được vài chục bộ đã thấy lũ Dạ Xoa trành sói bị cú mèo vàng đánh chạy tán loạn, một đóm xanh lè vật vờ như ma trơi xẹt tới trốc đầu Hồng Cầu Quẩy, sơn cẩu to lớn này lập tức bị quật ngã chổng bốn vó, cú mèo vọt lại túm gáy, phóng thẳng tới chỗ Minh Thần ném huỵch xuống đất.

Đông Âm kêu lên:

- A! Cú mèo Phàn Siêu Hóa giỏi dữ! Bắt được cả hổ dữ!

Cú mèo đứng lại, buột miệng:

- À! Sao Linh cũng có mặt tại đây sao? Đông Âm nghe giọng quen thuộc, vùng trợn mắt nạt lớn:

-Ôi chao! Không phải cú Phàn Siêu Hóa! Nghiệt tỷ Phù Dung Khan Mây Linh!

Theo tiếng quát, Đông Âm sổ tới chực đánh, nhưng "soạt", lốt cú mèo trút ra, Thần Nữ hiện dưới trăng sao, bọc một vầng khí trắng chỉ hở đầu nhìn cô em gái ngược ngạo, khẽ thở dài. Võ Minh Thần xẹt lại lắc đầu kêu khẽ:

-Ôi chao! Đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng, vẫn còn nghĩ thù oán! Thôi! Mỗ xin nàng... Sao Linh! Tỷ muội còn hiềm khích, mỗ nghĩ thêm buồn! Xin hãy nhìn cảnh mỗ đây: mẹ, cha tử biệt, tứ cố vô thân từ thủa nhỏ, cả tình cốt nhục chỉ còn mỗi cái túi da người thân mẫu trên lưng... Sung sướng thay người còn có chị trên em dưới, không đến nỗi cô độc trên đường đời. Tại sao toàn để lòng nghĩ chuyện tương tàn cốt nhục?

Giọng Thần trầm buồn xiết vừa nói vừa chạnh lòng nghĩ đến thân thế mình, nghẹn ngào xúc động chẳng nên lời. Giọng chàng vừa buồn thảm, vừa dịu dàng, ngụ ý trách móc như gáo nước ấm dội vào lò lửa hờn tủi trong lòng Đông Âm khiến nàng ta bất giác thở dài kín đáo đưa mắt ra xa.

Võ Minh Thần cúi xuống túm lấy con Hồng Cẩu Quẩy lôi lên, nhìn qua thấy cổ, mình không bị vết thương nào. Chàng trai ném huỵch xuống bèn ném huỵt xuống.

- Ma Vương giả! Tây Sắc tinh vừa tử chiến với mỗ trong biệt cung giữa hồkia. Nó đã kiệt sức, bị thương, theo ngách tường hầm chạy trốn! Quỷ xó trỏ hướng này.

Thần Nữ dậm chân tiếc chẳng cùng:

- Ôi chao! Nếu vậy thiếp bị nó lừa rồi! Thiếp đợi ngoài sảnh, nghe trong ầm ầm. Dạ xoa kêu "mặt sắt" đã phá vỡ trận Ngũ Hành, thiếp bèn bỏ khu sảnh đột nhập phía trong. A Phòng náo loạn. Từ trong chạy ra hai bóng Hồng Cẩu Quẩy, một con lảo đảo, một con coi hung tợn, thiếp chặn đánh con này.

- Còn con kia đâu? Chính Ma Vương đó.

- Nó chạy ra phía trung tâm A Phòng! Minh Thần dậm chân nhìn ra hướng cung A Phòng vẫn nghe phía đó náo động dữ dội, từng khối lửa xẹt ngang dọc giữa những tiếng tru hú lê thê, tiếng người chi đó gầm rống cực kỳ dữ tợn. Chàng trai vừa hô "ra mau" bỗng tiếng ầm ầm chuyển dịch từ trong cung A Phòng ra phía hữu bức tường thành... rồi dưới trăng sao vọt ra một bầy chó sói độ vài chục con phò một cỗ kiệu sơn son thếp vàng dập dềnh lướt như gió, do bốn con sơn cẩu khiêng. Chó sói lớn nhỏ xúm quanh. Phía sau độ non ba mươi bộ, một bóng to hơn đỏ như máu ầm ầm rượt theo như sấm sét, hét lanh lảnh:

- Ma Vương Tây Sắc! Dừng lại ta hỏi: Giao Long Chúa chạy trốn vào cung A Phòng của mi, nó đâu rồi! Mi không nói, ta thề phá nát cung A Phòng, giết hết loài cẩu quẩy!

Mặc! bầy sói vẫn chạy như gió, Minh thần vừa thấy "bóng máu" vụt reo lên, mừng rỡ:

- Giao Long Nữ kia rồi! Trời xanh run rủi, nàng đến vừa đúng lúc! Giao Long Nữ hiền muội! Có ngu huynh đây!

Dứt lời, chàng trai nhảy vọt qua lạch nước phóng tới, chặn đầu bầy sói khiêng kiệu. Đông Âm, Thần Nữ cũng hô âm binh quỷ xó ào lên dàn ngang vây cản kiệu Ma Vương.

Võ Minh Thần phi như tên bắn, đoạt khoảng cách, chặn đầu bầy sói gần giữa bãi, có con lạch quanh co. Bầy sói thấy bóng đỏ to lớn, cùng tru lên, chạy dạt về phía hữu.

Nhưng phía sau, cái bóng đỏ kia cũng đã hét lên tiếng lãnh dữ, nhảy vọt tới, nhào vào giữa bầy sói, làm chúng sợ hãi chạy tán loạn.

- Cẩu Quẩy tinh! Giao Long Chúa chạy vào cung A Phòng, nó đâu? Rầm! Trảo kình khí chụp trúng cổ kiệu giật mạnh tan tành, mảnh bắn vung vãi, sói khiêng kiệu ngã, chạy tứ tán, từ trong kiệu bắn ra con Hồng Cẩu Quẩy lông vàng, chưa rớt xuống đất đã bị trảo kình chụp nghiến lấy quật xuống.

Võ Minh Thần cũng vừa phóng tới. Bầy sói ré lên chạy mất, không con nào dám chống cự. Minh Thần cúi dòm con Hồng Cẩu Quẩy, vùng kêu:

- Không phải Ma Vương! Ta bị nó lừa rồi!

Bóng đỏ kia chính Giao Long Nữ, sực thấy Minh Thần mừng khôn xiết, reo lên, nhìn con sói lông vàng dưới đất, chỉ là một cái xác cẩu quẩy lột da nhồi trấu, nằm chổng bốn vó ngay đơ.

- Tây Sắc đã bị chém nơi cổ! Hai người nhìn theo, dưới trăng sao tinh tạo, bầy sói lũ lượt chạy biến vào bụi gò, thấp thoáng có con lông vàng chạy hai chân như người, bờm sư tử lòa xòa, dáng chạy lảo đảo coi mệt mỏi.

Minh Thần hô gọi hai chị em Thần Nữ:

- Đuổi theo nó mau, mỗ sẽ tới liền!

Đông Âm, Thần Nữ xua quỷ xó, âm binh rượt theo về phía gò bụi, Minh Thần vùng bảo Giao Long Nữ:

- Giao Long Chúa nãy có mặt trong sảnh "càn khôn". Nó lặn dưới hồ nước bên hữu, xế cửa trận Ngũ Hành! Em thấy chưa?

Giao Long Nữ nói nhanh:

- Em rượt theo con tinh thuồng luồng từ hồ Ba Bể, tới Hắc Giang, nó nhảy xuống lòng sông, em phong theo, lần theo sát mới hay nó chạy vào cung A Phòng Tây Sắc! Em vào cung gặp đâu phá đấy, gặp cả lũ Hấp Huyết Quỷ Nương, Bắc Tiếu... đánh chúng chạy tán loạn nhưng không thấy Giao Long Chúa! Đang xục tìm sực thấy Ma Vương chạy ra, em mới chặn đánh đuổi trở lại!

Hai người nắm tay nhau mừng tủi, cùng trượt vầng huyết khí từ cổ lên, Minh Thần nói nhanh:

- Ma Vương đã bị thương, sớm muộn sẽ bị bắt! Em kíp lộn ra "Biệt Cung Tây Kiều Nương", hiện có Bạc Khao Lan chờ tại đó với đàn sói Pi A Ya. Mười phần chắc bà nàng Tây Kiều đau khổ đó là Bạc công chúa Thái đen, là mẹ em đó! Còn cha em, ông bị nhốt trong tòa ngục "sọ người" cuối hồ nước, gần cung đó!

Giao Long Nữ mừng rỡ vô cùng, nắm tay Thần thánh thót:

- Trời! Anh nói sao? Anh đã gặp cha me em tại cung "Tây Kiều Nương Nương"! Em đã qua cửa cung đó nhưng không vào! Sao cha mẹ em lại bị nhốt cung Tây Sắc?

- Hình như Tây Sắc cướp lại của Giao Long Chúa! Khi gặp, anh đã ngỡGiao Long Chúa là Tây Sắc đội lốt, nhưng hồi nãy lại gặp Giao Long Chúa tìm gặp Tây Sắc, thách chiến đòi "người đẹp", Thần Nữ, Khao Lan đã nói chuyện với bà Tây Kiều, đúng, đúng Bạc Tây Kiều xưa bị bắt tại hồ Ba Bể, cha mẹ đã ẩn nhẫn sống hơn hai chục năm trời đằng đẵng, không phút nào không nhớ tới giọt máu đẻ rơi trong quán nước gần hồ Ba Bể năm xưa... Vậy em khá ra ngay gặp mẹ cứu cha thoát ngục lãnh, Bạc Khao Lan sẽ giúp em đưa các người lên mặt đất! Đi mau! Tình thế này, nếu lũ quần ma quái khách biết Tây Sắc đã bị thương nặng chúng có thể trở mặt làm loạn cướp mỹ nhân cung A Phòng và chắc chắn sẽ có bọn tới bắt tây Kiều công chúa mẹ em! Sợ Bạc Khao Lan một mình không ngăn nổi chúng!

Giao Long Nữ ôm chầm lấy Minh Thần, nước mắt chan hòa, run giọng:

- Trời! Em sung sướng qua! Nếu trời xanh còn tựa cho em được gặp lại mẹcha, em sẽ tìm bất kỳ được Giao Long Chúa, rửa nhục chung thân cho mẹ cha! Chúc anh bắt được Ma Vương, em phải đi ngay!

- Khoan! Đường khác mất thì giờ! Đây tới đó có ngã tắt, đến ngay nóc tòa ngục sọ nhốt cha em để anh dặn đường!

Thần ghé sát nàng, nói qua địa thế cơ quan, đoạn phất tay giục:

- Đi mau cho kịp! Cứ đưa "người" lên mặt đất, sẽ tính vụ giao Long sau! Chớ quên trên mặt đất Ma Vương còn đoàn quân áo đen trấn giữ! Anh cũng phải đi ngay!

Lòng như mở cờ, Giao Long chào Thần quay đầu chạy như gió ra phía trung tâm A Phòng!

Thần đứng trông theo, thầm khấn thiên địa cho nàng thành công. Ngoài cung A Phòng xa xa, từng khối lửa, đao lửa, đạn ngang dọc, hàng trăm tiếng động nổi dậy lẫn tiếng sói tru, người hét, rõ ràng đang có trận loạn chiến!

- Lũ quái khách trở mặt làm loạn cướp A Phòng chăng?

Thần lẩm bẩm, nghĩ mấy khắc và xoay phắt người phóng như gió về phía gò bụi. Tới nơi, đã thấy Đông Âm, Thần Nữ đứng dưới tàn cây, trỏ một cửa hầm tối om bảo:

- Xó đã tìm được ngách hầm này, chắc bầy sói mới chui vào, chị em thiếp còn đợi chàng!

Không phí thêm khắc nào, Võ Minh Thần chiếu đèn bấm, tiến luôn vào cửa hầm. Đường hầm chỉ độ bốn thước ngang, cao hai thước, đâm thẳng vào ruột gò, chừng ba mươi bộ trở lên quanh co như ruột dê, mùi ẩm thấp nồng nặc, chừng lâu lắm khong có sinh vật đáo lai. Quỷ xó âm binh đi trước mở đường, khám phá ra mấy chỗ có yểm tàng địa lôi nhưng không trái nào phát nổ.

Đi mãi hầm sâu hunn hút chừng một trăm thước bỗng thấy hầm loe rộng, trông lên lủng lẳng hang chùm địa lôi, mìn như lợn con! Chiếu đèn bấm, Võ Minh Thần giơ tay làm hiệu dừng cả lại.

Đường hầm này hẹp, nếu cả chùm địa lôi phát nổ, tính mạng ba người bị đe dọa không ít, kể luôn Minh Thần vì chàng cũng chưa rõ vầng huyết khí có chống nổi sức địa lôi phá gần không?

Rất nhanh, ba người lùi lại đợi nhưng phía cửa hầm vắng ngắt, địa lôi treo vẫn câm. Ngại bên kia cửa hầm có thủ hạ Tây Sắc hoặc chính nó ẩn nấp, Minh Thần truyền Đong Nhi vào thám sát, xó quỷ lộn ra làm hiệu, Minh Thần thử vọt qua dưới địa lôi, vẫn không thấy nổ, Đông Âm, Thần Nữ nhảy vào theo, êm ru.

Ánh sáng vật vờ màu lân tinh. Cả bọn đảo mắt nhìn mới hay cửa hầm này trổ len một tòa long đình xây nổi giữa một hồ ngũ giác, bốn bề đầy hoa lá phi phàm, coi không khác cảnh trí trên sân khấu, vì hình sắc hoa lá, mọi vật sặc sỡ đủ xanh đỏ trắng tím vàng, chế hóa thành hàng trăm màu kỳ ảo.

Ho Ngũ giác này đường kính độ ba mươi thước Tây, nước trong vắt. Sâu thẳm nhưng lại không thấy đầy! Xế trước mặt bên kia bờ hồ, hiện ra một dãy núi xám, cao chừng năm sáu chục thước Tây. Ngay chân núi có một khung cửa to vò bằng cái nong!

Trên đầu, vầng trăng khuyết lưỡi liềm chênh chếch vòm trời điểm ít sao thưa. Tứ bề im lặng như trong quan tài. Lắng tai thật kỹ mới nghe phảng phất có vài tiếng giun kêu dế khóc mơ hồ như từ thế giới xa xăm nào "ám" về buồn mang mang. Chợt Thần Nữ trỏ nền gạch hoa kêu nhỏ:

- Đúng nó chạy ngã này! Coi! Lông sói rụng đầy!

Hai người cúi đầu dòm quả thấy rải rác mấy mớ lông vàng, đen trắng, có cái dính ngay cửa hầm. Ngờ nó nhảy hồ độn thủy. Nhìn bờ long đình lại không thấy dấu nước tóe. Minh Thần lẩm bẩm:

- Tại sao địa lôi mìn treo mà không phát nổ? Ma Vương cực kỳ khôn quỷ chẳng lẽ không biết nấp trên này giật đổ sụp hầm? Hay nó quá iệt lực, rối trí? Nếu trốn vào ngọn núi kia, sói thường nhảy qua hồ sao được? Đang phân vân nghi hoặc chợt Đông Âm tình cờ gõ tay vào vách long đình trước mặt, phát tiếng "kịch" nặng nề, từ dưới nền long đình đâm vụt ra một cây cầu sắt rộng chỉ độ gang tay, một đầu bắt vào tận bờ sông kia, hướng dãy núi xám.

- A! Nếu vậy đúng bầy sói kia phò Ma Vương Tây Sắc chạy vào núi rồi! Cầu này để giống sói thường đi!

Ba người vừa toan nhảy vào bờ bỗng ngh tiếng chuông gióng "binh boong... binh boong" nhịp hai to nhò tựa như tiếng chuông kéo nhà thờ chìm nổi xa xăm như từ âm phủ vọng lên.

- Tiếng chuông dưới đáy hồ. Đông Âm bật kêu. Minh Thần, Thần Nữ cũng cúi dòm xuống nước. Bỗng thấy mặt nước xao động, gợn sóng lăn tăn xế gần cây cầu sắt. Minh Thần hô khẽ "có chuyện lạ! Đợi coi! ". Cả ba vụt lui ẩn ra sau vách long đình. Thình lình, giữa nhịp chuông đáy hồ văng vẳng, một con sóng vụt nhô cao đến thước rưỡi tây, đánh "ùm" một cái! Cột nước đổ tóe bốn phía, sóng dậy cuồn cuộn, xô đạp vào long đình, bắn nước rào rào, nháy mắt nước đã tràn hết. Cách cầu chừng hơn thước, ngay khoảng giữa, vụt nhô lên một cái đầu chó sói khổng lồ đen sì to gấp ba đầu sư tử, coi hết sức quái đản. Cả ba người đều giật mình trợn trừng mắt dòm nguyên cái cổ sói nhô lên mặt nước dài hơn thước tây, đường kính ít nhất phải tám chục phân, bằng cái cột đình, còn phần dưới chìm trong làn sóng cuộn. Vừa nhô lên, cái đầu sói quái gở này bồng lừ lừ xoay ngóc dòm tứ phía. Khi nó quay về phía bọn Minh Thần, mọi người thấy hai con mắt nó lồi như đèn pha chiếu hai luồng điện xanh lè, cái mõm nó từ từ há hốc ra như chực nuốt cả long đình. Ba người đều là lạ, chưa kịp nhìn kỹ, đầu sói đã quay dòm về phía dãy núi xám có cửa tò vò, vệt nhỡn tuyến xanh lè chiếu xa tít nhảy múa trên vách đá lùm cây.

Thình lình nghe nó tru một tràng ma quái a a ú u hú hu", âm nhọn hoắt. Tiếng hú vừa dứt đột nhiên trong núi có tiếng hú đáp lại, y hệt tiếng sói hú nhưng âm nặng hơn. Lập tức cái đầu sói phát tiếng nói như người quát lê thê vang vọng đêm trăng lòng đất:

- Chúa Vương đâu? A Phòng đại loạn lửa cháy đùng đùng, ta nghe tin trận

Ngũ Hành bị phá. Chúa Vương bị khốn trong Biệt Cung, ta tới cứu...

Có giọng đàn bà trong núi vọng ra:

- Bẩm... Chúa Vương bị thương nặng vừa chạy vào "Mê Hồn Thạch Cung"này, Chúa Vương hình như loạn trí. Kẻ nô tỳ rước Chúa Vương r

/28

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status