Ma Phi Gả Đến: Xà Quân Tam Thế Quyến Sủng

Chương 50 - Chương 50

/120


Chuyện như vậy, nếu như đổi là Thương Mặc Tuyết thì nàng sẽ rất chán ghét, không thể nào chấp nhận được, nhưng nếu là Túc Ly Mị, nàng lại cảm thấy đó là chuyện đương nhiên.

“Chàng đừng nóng giận nữa, hơn nữa chàng biết căn bản thiếp cũng không thích Cảnh Hiên, chẳng qua cảm thấy không chừng hắn có thể giúp được chúng ta.”

“Ta biết, nhưng vẫn không nhịn đươc, vừa nghĩ tới việc hắn dám đụng vào nàng, ta ghen đến điên lên, hận không thể trực tiếp giết chết hắn.”

Quý Phi Nhi hiểu rõ tính cách của hắn, dĩ nhiên cũng biết hắn vẫn luôn nhẫn nại, suy nghĩ một chút, cảm thấy coi như tên Cảnh Hiên kia có mạng lớn, nếu thật sự Túc Ly Mị không nhịn được mà giết hắn, đúng là việc xui xẻo đó.

“Được rồi, thật ra hắn cũng là một kẻ đáng thương, mặc dù thiếp không phải là Nguyệt Phi Yên, nhưng từ trong mắt hắn thiếp cũng cảm thấy tình cảm của hắn dành cho Nguyệt Phi Yên, rốt cuộc bây giờ thiếp cũng hiểu lời nói của chàng, mặc dù Nguyệt Vô Tu âm hiểu ác độc, Vương hậu cùng Nguyệt Lưu Sương cũng giống như vậy, nhưng việc đó cũng không thể chứng minh Hồ tộc không có người tốt, thử nghĩ Nguyệt Phi Yên không tiếc nhẫn nhục vì cứu mẫu thân của mình, còn có Cảnh Hiên, bọn họ đều là người tốt.”

“Á…” Vành tai của nàng bị hắn cắn một cái, nàng uất hận quay đầu, dĩ nhiên cũng thấy được vẻ mặt đang muốn “ăn” của hắn.

“Ta có thể hiểu là nàng đang giải thích cho tình lang trước mặt phu quân của mình không?”

Quý Phi Nhi tức giận dùng cùi chỏ đánh hắn: “Còn nói vớ vẩn thì thiếp không để ý tới chàng nữa.”

Hắn nhìn nàng chằm chằm, trong ánh mắt lại lộ ra vẻ nghiên cứu thật sâu, muốn nhìn thấu nỗi sợ hãi trong lòng nàng, giống như thật sự nàng đã làm điều gì có lỗi với hắn vậy, thật là oan uổng mà!

Nhưng suy nghĩ một chút, bị hắn tận mắt thấy Cảnh Hiên ôm mình rồi hôn nhẹ, với lòng dạ nhỏ như hạt đậu của tên yêu nghiệt này, nhất định sẽ canh cánh suy nghĩ chuyện này trong lòng, cho nên nàng ôm lấy tay của hắn: “ Chàng còn chưa tin thiếp sao?”

“Tai nghe là giả, mắt thấy cũng chưa tin được, nàng xem làm sao vi phu tin tưởng nàng được?”

Quý Phi Nhi biết, cũng không phải hắn không tin nàng mà chỉ đang ngạo kiều* mà thôi, bây giờ điều đầu tiên nàng phải làm là ứng phó với tính khí làm nũng của hắn, sau đó làm hài lòng tính tự ái đại nam nhân của hắn.

*ngạo kiều: Mặt ngoài thì làm bộ lạnh lùng, cường ngạnh nhưng bên trong lại ngại ngùng, xấu hổ, rất dịu dàng.

“Cái tên Cảnh Hiên đó, dáng dấp không tồi, nghe nói là mỹ nam đứng đầu của Hồ tộc, còn là công tử của trửng công chúa Hồ tộc, thân phận không kém đâu, hơn nữa đối xử với nàng ôn tồn dịu dàng, rất có phong độ thân sĩ*, nếu nàng thích hắn thì cũng không có gì lạ đúng chứ?” Nói đến chỗ này, gương mặt của Túc Ly Mị đã u ám đến đáng sợ.

*thân sĩ: Người thuộc tầng lớp thượng lưu

Nàng cười thầm trong lòng, sau đó ôm cổ hắn: “Nhưng mà, phu quân của thiếp chẳng những là Đế Quân oai phong một cõi ở giới yêu ma, còn là mỹ nam tuyệt sắc của tam giới, khuynh quốc khuynh thành, độc nhất vô nhị, nếu Cảnh Hiên so sánh với chàng, chính là hoa loa kèn với hoa Bạch Liên xinh đẹp, so sánh với chàng, những người khác đều trở nên vô cùng tầm thường, làm sao thiếp có thể để vào mắt.” Nàng đang nói thật, Túc Ly Mị đứng đó thì trời đất đều bị phai màu, bất luận kẻ nào đứng trước mặt hắn cũng sẽ không thể nào so sánh.

Nhìn thấy rốt cuộc sắc mặt của hắn cũng chuyển biến tốt lên, trong lòng nàng bất đắc dĩ, sống ngàn vạn


/120