Ma Tôn Cùng Thần Tôn Vợ Chồng Diễn Kịch Hằng Ngày

Chương 47 - Chương 29.2

/124




đến mức có thể vì người mà làm bất cứ chuyện gì.”

Trầm Ngọc bất động thanh sắc nhìn chằm chằm Bộ Duyên Khê, trầm mặc không lên tiếng. Ban nãy hắn nói vậy là vì cho rằng Bộ Duyên Khê hết mực kính trọng sư phụ của mình tựa như hắn cũng hết mực quý mến và kính trọng năm vị sư phụ trênThần giới vậy. Nhưng giờ thì lại thấy, có lẽ cảm giác mà Bộ Duyên Khê dành cho nữ tu sĩ kia không đơn giản là tình cảm thầy trò, mà hẳn là một loại cảm tình khác.

Thế là hắn đành đổi cách xưng hô: “Vậy huynh đã làm những gì … cho nàng?”

“Khi đó còn rất nhỏ, vì muốn nàng vui mà chuyện gì ta cũng đã làm.”

Nhắc tới đây thì Bộ Duyên Khê không dằn lòng được mà mỉm cười, chẳng qua nụ cười này còn mang thêm mấy phần chua xót, “Có điều tính của sư phụ ta vốn đã lãnh đạm, cho tới bây giờ vẫn chưa từng nở nụ cười, bất kể ta có làm gì người cũngkhông mảy may động lòng, thậm chí có khi còn nổi giận nữa.”

Trầm Ngọc thấy khó hiểu: “Tại sao?”

“Khi đó ta cũng không biết, nhưng sau này nghe được một chút chuyện thì ta mới rõ lý do vì sao xưa nay người không hề cười.” Bộ Duyên Khê kể, “Đến tận bây giờ trong lòng sư phụ cũng chưa từng chứa chấp loại tình cảm nhi nữ thường tình. Thiên Cương môn xưa kia là một môn phái lớn, sau trải qua quá nhiều trận chiến nên bị xuống dốc từ từ, môn phái cũng ngày một suy tàn. Xưa kia sư tổ ta đã đem toàn bộ Thiên Cương môn giao hết vào tay sư phụ với hy vọng người có thể chấn hưng môn phái vào một ngày nào đó. đã qua nhiều năm người vì Thiên Cương môn đã dốc hết cả tâm huyết, bao gồm việc nhặt được ta ở trong núi đem về nuôi dưỡng.”

Đó là phòng của Lăng Yên và Trầm Ngọc đang ở, có điều lúc này trên giường lại xuất hiện khí tức của một tiểu hồ ly phá đám.

Vết máu trên người tiểu hồ ly đã được Lăng Yên rửa sạch, vết thương trên người cũng đã được băng bó kỹ càng, khi bôi thuốc xong xuôi thì dọn dẹp lại mọi thứ, sau đó nàng ngồi yên trên giường nhìn chằm chặp vào tiểu hồ ly, hệt như làm như vậy sẽ có thể nhìn ra được chuyện gì đó từ hắn.

không biết qua bao nhiêu lâu, chiếc đuôi đầy lông của tiểu hồ ly bỗng cục cựa, đôi mắt hắn bất chợt hé mở, nhìn thẳng vào nàng: “Vì sao ngươi lại bằng lòng cứu ta?”

Đối phương bất thình lình tỉnh lại, Lăng Yên cũng không có vẻ gì là hoảng hốt, chỉ khẽ cười một tiếng rồi đáp: “Dù ta khôngcứu, ngươi cũng không chết được.”

Hoàn Ly từ chối cho ý kiến, tựa đầu nghiêng một bên, một lát sau mới giở giọng buồn bực: “Ngươi không giống người thường.”

“không sai, ta là người tu đạo.” Lăng Yên lặp lại lời nói dối đã đánh lừa Trầm Ngọc, lôi ra dùng một lần nữa.

Hoàn Ly lại nói: “Có thể nhìn ra thân phận của ta, hẳn cũng không phải một kẻ tu hành tầm thường.”

Thần sắc Lăng Yên không đổi, tùy ý để Hoàn Ly nói, vì thế hắn lại tiếp: “Người thường khi nghe ta là con trai của yêu vương Hoành Tố đều hận không thể cút đi thật xa, nhưng ngươi thì trái lại không hề e ngại khi ở gần ta, là lẽ vì sao?”

Lăng Yên đáp: “Vì muốn biết con trai của yêu vương có phải là một kẻ bụng dạ nham hiểm hay không thôi.”

Hoàn Ly bật cười, không khỏi động vào vết thương khiến cơn đau bộc phát, ho sặc sụa. Giờ khắc này hắn vẫn trong thân hồ ly, thoạt nhìn chỉ như một khối bông tròn bé nhỏ yếu ớt, sau khi cười một trận no nê thì xoay đầu lại, cặp mắt dán chặt lên người Lăng Yên: “Vậy... đã nhìn ra được gì chưa?”

“Thấy được một tiểu hồ ly tự cho là mình tài giỏi.” Lăng Yên thuận miệng nói một câu, rồi đứng dậy dự định bước ra ngoài.

/124

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status