Ma Tôn Cùng Thần Tôn Vợ Chồng Diễn Kịch Hằng Ngày

Chương 48 - Chương 30

/124




Lăng Yên vòng tay trước ngực, buồn cười nói: “không phải ngươi vừa hỏi ta thấy Đường Lam thế nào à?”

“Bất kể Đường Lam là người như thế nào, chàng cũng vẫn là phu quân của ta, không đến lượt người ngoài như ngươi tò mò tọc mạch.” Vẻ mặt Lăng Yên hết sức nghiêm túc, nhìn thẳng vào Hoàn Ly nói, “Huống chi trong lòng ta, Đường Lam luôn tốt nhất, không một ai hơn chàng.”

Hoàn Ly nghe nàng nói vậy, bất chợt phì cười một tiếng, đôi mắt sáng ngời như sao, dường như vừa nghe được câu chuyện gì thú vị lắm lắm. hắn ngồi trên giường, ngửa đầu nhìn Lăng Yên nói:“Ngươi từng nói cho hắn nghe mấy lời ngọt ngào ấy chưa?”

“Đương nhiên là không.” Lăng Yên liếc xéo, da mặt nàng chưa dày đến nỗi có thể nói thẳng với phu quân những lời đường mật này.

Hoàn Ly chống má nghe nàng nói, đang định cười cười đáp trả, Lăng Yên đã dọn dẹp xong mọi thứ đi ra ngoài phòng, trước khi ra khỏi cửa vẫn còn quay đầu lại nói: “Ngươi nghỉ ngơi trước, khi nào ngươi khỏe rồi thì dọn sang nhà bên đi.”

Hoàn Ly ngẩn ra, thấp giọng nói:“Nhà bên?”

Lăng Yên gật đầu, chỉ vào cái giường mà Hoàn Ly đang đặt mông ngồi trên đó: “Chỗ này là của ta với Đường Lam.” Sau đó lại đưa tay chỉ ra một chỗ nào đó bên ngoài, nghiêm túc nói: “Ở đó mới là nhà trọ.”

Vốn dĩ mới đầu hắn đội lốt hồ ly nên nàng mới ôm vào phòng, ai ngờ nói được đôi ba câu hắn lại biến về hình người.

Nghe đến đó, Hoàn Ly vội vàng gọi giật Lăng Yên lại, nàng đành phải quay đầu lần nữa. không biết đây đã là lần thứ mấy rồi, người này phiền thật đấy! Nàng bắt đầu cảm thấy hối hận đã đưa người này về đây: “Gì nữa?”

Lăng Yên nói:“Thoạt nhìn khá hơn nhiều rồi, chắc không có gì đáng lo đâu.” Dáng vẻ thái độ vẫn còn có thể biến đổi liên tục như thế, chứng tỏ hắn vẫn khỏe như vâm.

Trầm Ngọc nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, lại quay đầu nhìn ấm thuốc đang bốc khói nghi ngút kia: “Thuốc này phải đợi thêm một lát nữa.”

“không vội, dù sao tên kia bây giờ đang vui sướng lắm.” Lăng Yên đi đến gần bếp lò cúi đầu nhìn, chợt nghĩ đến một chuyện, liền hỏi: “Bộ Duyên Khê đâu?”

“Hình như vừa mới nhận được thư do sư phụ hắn truyền tới, có việc nên về trước rồi.” Lúc Trầm Ngọc trả lời dường như hơi thấp thỏm. Qua mấy ngày thân mật ở chung, Lăng Yên có thể nói là đã gần như nắm rõ tính tình của Trầm Ngọc, khi trong lòng hắn có tâm sự, mặc dù không biểu hiện ra ngoài, nhưng vẫn luôn lộ ra một điểm đặc thù nào đó.

Có điều không biết là đã xảy ra chuyện gì mà tâm trạng của Trầm Ngọc lại tệ đến thế.

Vì thế Lăng Yên chủ động đi tới bên cạnh Trầm Ngọc ngồi xuống.

Đối với hành động của Lăng Yên, Trầm Ngọc khá là kinh ngạc, nhưng vẫn nhẹ nhàng dịch sang một bên, chừa chỗ cho Lăng Yên ngồi, đồng thời bật thốt ra hỏi: “Nàng không cần ở cạnh chăm sóc cho Hoàn Ly à?”

Lăng Yên lắc đầu: “Nhìn hắn khỏe re, đâu cần ta phải chăm sóc.”

/124

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status