Mật Thám Phong Vân

Chương 47: Không tệ, đáng tiền

/485


Mấy hôm trước suýt bị đập tiệm, Mặc lão và Lăng Phong liền bàn nhau tuyển thêm thiếu niên, cho chúng luyện tập ít công phu, làm thành đội bảo vệ. Đối tượng thu nhận chủ yếu là trẻ nghèo, thậm chí ăn mày cũng có thể. Lăng Phong từng sống kiếp nghèo, hắn biết những đứa trẻ này khổ thế nào.

Lăng Phong lúc chọn chủ yếu dựa vào tính tình và quyết tâm, còn khả năng sức lực xếp ra sau. Đám trẻ bơ vơ này toàn đứa ăn không đủ no, làm gì có đứa nào khỏe mạnh cường tráng. Mấy đứa khỏe mạnh láu cá đều đã gia nhập đám đại ca ăn hiếp lẫn nhau cả, Lăng Phong không thích những đứa như vậy.

Mặc dù bản thân Lăng Phong là một loại láu cá điển hình nhất, nhưng hắn không thích dưới mình có kẻ giống mình. Không ai hiểu mình bằng chính bản thân, hắn biết những đứa khôn vặt như vậy rất khó quản, làm bạn như tên Quyền thì còn được, làm bộ hạ thì không xong.

Chọn ra được một nhóm thiếu niên, Lăng Phong nhìn đứa trầm tĩnh nhất hỏi :

- Tiểu huynh đệ, tên gì?

- Không có.

- Vậy thích tên gì?

- Đệ không biết, nhưng thích họ Triệu.

Triệu là họ của Hoàng tộc Nam Tống, đám trẻ thích theo họ này cũng dễ hiểu.

- Vậy đi, đặt cho đệ cái tên, Triệu Tử Long. Thích không?

- Thích.

Lăng Phong vỗ vai nói :

- Tốt. Từ nay cố gắng luyện tập, ăn ngủ không phải lo, nhưng phải tuân thủ quy định ta đặt ra, không được lộn xộn như trước.

- Đệ biết rồi.

"Haha, Triệu Tử Long bây giờ làm tiểu đệ của ta cơ đấy." Lăng Phong cười nghĩ.

Một đứa khác bỗng ngước đầu, đứa này khá trắng trẻo :

- Đại ca, đệ cũng muốn đặt tên.

- Cũng muốn họ Triệu à?

- Không, đệ muốn họ lớn hơn họ Triệu.

- Haha. Lớn hơn họ Triệu cơ đấy.

Lăng Phong cười xòa. Câu này chứng tỏ thằng bé này tính khí trẻ con, thích ganh đua.

- Lớn hơn ta không biết, nhưng trước thì ta biết. Họ Chu thế nào?

- Được. Đệ lấy họ Chu.

Chu là họ của hoàng tộc triều Minh. Ở thế giới này, triều Minh bị diệt quốc hơn 300 năm trước, triều Tống lên thay thế.

- Vậy đi. Chu Công Cẩn nhé.

- Cám ơn đại ca.

"Haha, Triệu Tử Long, Chu Công Cẩn, xin lỗi hai vị thần tượng, bây giờ các ngài đều dưới trướng bản công tử hết." Lăng Phong đắc ý nghĩ.

Lăng phủ gấp rút làm vài căn nhà để đám trẻ ở, thêm một khỏang sân để luyện tập. Bản thân Lăng Phong cũng sử dụng chỗ này để luyện cùng Mặc lão. Từ sau lần được lão ăn mày dạy cho bộ pháp mới, hắn rất thích thú. Lăng Phong là loại thích tránh ra xa, đứng ở xa chọc tức đối thủ, cái Họat Bất Lưu Thủ kia vừa chuẩn với hắn. Mặc lão tuy thấy Lăng Phong ít luyện Đọat Hồn quyết mình đưa, nhưng lão cũng không phật lòng. Chỉ cần công tử thực sự chú tâm, lão không ý kiến.

Cả đám chỉ có Quyền là nhàn nhất. Thằng nhãi này căn bản chấp hành đúng giờ giấc hợp đồng đã ký, không hề có ý định tăng ca hay tích cực đóng góp cho công ty gì. Sáng dậy muộn nhất xóm, giờ ăn đến sớm nhất, hết giờ làm nghỉ đầu tiên, quả thật tấm gương đáng học hỏi.

...

Ngày khai trương cuối cùng đã tới.

Thấy một đoàn thiếu nữ xinh tươi đi vào, Lăng Phong mắt sáng lên, hoa chân múa tay muốn lại gần, Quyền đứng bên tay chân cũng không yên.

- Úi, mỹ nữ ở đâu ra mà nhiều thế này?

- Đi đâu đấy? Đừng có loạn. Đó là người mẫu của Thất Tú phường ta mời đến, không phải thanh lâu đâu. - Lăng Vân trừng mắt.

- Thất Tú phường? Tên rất hay, người cũng đẹp. Có điều mỹ nữ thế này không làm thanh lâu thì phí quá.

- Ngươi ... muốn chết. Nói lời khinh bạc như vậy? - Lăng Vân xanh mặt.

- Khoan đã, Vân tỷ nói Thất Tú phường nào?

- Còn Thất Tú phường nào? Nổi tiếng cả kinh thành có một cái thôi. Người đẹp như kia cũng chỉ có thể từ đó đi ra. - Tên Quyền chen vào nói.

Đêm trước người cận vệ kia cũng nhắc tới Thất Tú phường. Nhắc Lăng Phong mới nhớ, tối nay có buổi hẹn ở đó. Hắn mấy hôm bận rộn, lại không để tâm, quên béng đi mất.

Theo tên Quyền nói, Thất Tú phường là một hệ thống giải trí tầm cỡ của kinh thành, gồm khách điếm, nhà ăn, tửu điếm, tất nhiên có cả thanh lâu. Khá tương tự với Hoa Tú và Thu Cung phường ở Tô Châu trước kia. Nhắc đến Thất Tú phường người ta sẽ nghĩ đến Thất Tú các trước. Các này có thể coi như đầu não của phường, là nơi tập trung rất nhiều người đẹp, chủ yếu lên đài múa ca, phục vụ tầng lớp văn nhân quan lại có danh vọng, nhưng tuyệt đối không phục vụ nhu cầu kia. Nếu kẻ nào cần, sẽ có đường dây chuyển sang thanh lâu của Thất Tú, đảm bảo vẫn hàng ngon, không làm mất hứng các vị khách.

Nói chung, Thất Tú các họat động giống như thuyền hoa ở Tô Châu, điểm khác là không ở giữa sông, và quy mô cũng lớn hơn. Đại quan, đại tướng quân, thiếu gia công tử, đều coi Thất Tú các là nơi tiếp khách, thể hiện đẳng cấp của mình. Dân thường, kể cả giàu sụ cũng chưa chắc vào được.

Nhìn Lăng Phong ra vẻ suy nghĩ, Lăng Vân đề phòng hỏi :

- Ngươi lại suy nghĩ xấu xa với nữ nhân người ta?

- Vân tỷ, dù gì cũng là người mình. Tỷ xem nhân cách ta tốt như vậy, làm sao làm được điều gì xấu xa với mỹ nữ chứ.

- Hừ. Cái nhân cách chó ăn của ngươi mà tốt? Nói cho ngươi biết, mấy nữ tử kia cũng chỉ mới học việc ở Thất Tú các mà thôi, nhưng ta đã phải tốn rất nhiều bạc mới mời được đấy, lại còn đủ thứ quy tắc đi kèm. - Lăng Vân tiếc tiền nói.

- Không sao không sao, rất đáng tiền. - Lăng Phong thì vẫn nhìn theo mông các em, mắt không rời ra được.

Lăng Vân nghe không nổi bỏ vào trong.

Lần khai trương này có thể nói Lăng Phong đã làm hết sức mình, cái gì hay ho mới lạ kiếp trước đều áp dụng vào.

Trước cổng treo đủ loại bảng quảng cáo, cái gì mẫu mã mới, khuyến mãi mở hàng đều có, đặc biệt lúc nào cũng kèm hình biểu tượng của Phong Vân tơ lụa thật to gây ấn tượng. Sau đó là một dàn mỹ nữ như PG hiện đại, mặc đồ mẫu mã mới đứng chào hàng. Vào bên trong, lại có mỹ nữ tận tình đi theo, giới thiệu đồ mới, hướng dẫn thử đồ. Mỗi lần mua đồ lại không thiếu tặng phẩm giấy tờ đi kèm, nói rằng sắp tới sẽ có đồ mới ra, hẹn quý khách quay lại này nọ.

Mặc lão cũng được mời tới làm trị an. Thời nào cũng vậy, không thể tránh có kẻ quấy rối, đặc biệt là tiệm mới như Phong Vân tơ lụa, tiểu phẩm đòi phí bảo kê này nọ kiểu gì cũng sẽ xuất hiện. Lăng Phong trước đây là lăn lộn trong giới làm thuê, hắn hiểu kinh thành này có bao nhiêu thể loại như vậy tồn tại.

Tất nhiên, qua lại với các vị chưởng quản trị an phường xã cũng không thiếu. Lăng Phong cũng phải tốn không ít tiền, mong các vị ấy chiếu cố cho. Thậm chí hôm qua hắn phải lật đật chạy đi Kim Ngô vệ, đút lót gần mấy cửa mới gặp được quan Tổng kỳ chỗ đó, vừa cúng tiền vừa tặng đồ. Lão già kia tiền thì nhận rất nhanh, nhưng đồ thì từ chối liên tục. Báo hại Lăng Phong phải nói nhỏ với lão, đây là hàng độc quyền, thiên hạ duy nhất, cổ áo rất rộng, Tổng kỳ phu nhân mặc vào đảm bảo mới lạ, kể cả thọc tay vào cũng dễ dàng, có thể mới khiến lão này gật gù chạy ngay về muốn thử.

Lý Minh Nguyệt không hổ là tài nữ kinh thành, con gái của Tư nghiệp Quốc Tử giám, quen biết thực rộng, tiểu thư phu nhân tới rất nhiều.

- Chưởng quầy đâu? Khai trương không xin phép sao?

"Rồi, cuối cùng đã đến." Lăng Phong biết ngay chuyện tới. Hắn nháy mắt một tên hạ nhân chạy đi Kim Ngô vệ, đồng thời cùng Mặc lão đi ra.

- A ha, chẳng may lão đại ca đây đến mua trang phục cho phu nhân sao? Mời vào mời vào.

- Ta nhổ vào, ngươi không biết đại ca ta là ai sao?

- Biết nha biết nha, nhìn tướng mạo anh vũ ngời ngời thế này , chắc chắn là ... chắn chắn là ...

Tên kia vênh mặt lên, còn kẻ đại ca cũng một bộ râu đang nhìn trời.

- Đại ca ta là Long lão đại của Đông thành.

- Vâng, vâng, là Long đại ca, không biết phu nhân đại ca cỡ người thế nào? Ai da, là tiểu đệ nói sai, dĩ nhiên là mỹ nữ, số đo phải chuẩn nhất rồi.

Không nói thì thôi, càng nói càng khiến lão Long bực mình, lăn lộn giang hồ, chơi gái thanh lâu, làm gì có cái cóc khô gì phu nhân, thằng chó này cứ nói mãi.

- Câm mồm, tiền bảo kê, một tháng 2 vạn, nếu không, khỏi khai trương.

- Chuyện này ...

Lăng Phong đang định nói, bỗng cánh tay có người kéo lại.

Lăng Vân kinh doanh đã lâu, mấy vụ bảo kê này nọ tất nhiên biết đến. Nếu ở Tô Châu sẽ không có chuyện này. Lăng gia ở Tô Châu kinh doanh lâu đời, móc nối hắc bạch đầy đủ. Nếu có khai trương tiệm, cũng không có thằng nào thò đầu vào. Nhưng kinh thành thì khác, Lăng gia ở đây hoàn toàn gà con mới vào, bị chèn ép là điều đương nhiên. Rất có thể đám này không chỉ tự động tới đỏi bảo kê, mà đằng sau do kẻ khác xúi. Bảo kê còn có thể dùng tiền cho qua, còn nếu gia tộc khác thò tay vào phá, trò hay còn rất nhiều nữa.

So với Từ gia của Từ Nguyên, ở Giang Nam Lăng gia có thể đấu ngang tay, nhưng ở kinh thành thì thua xa. Lần trước Từ Nguyên cũng bóng gió nói sẽ hết sức giúp Lăng Vân, còn nói đều là người nhà, Lăng Vân đã khéo léo từ chối.

Lăng Vân với lên nói thầm vào tai Lăng Phong :

- Nếu giảm được thì tốt, nếu không 2 vạn một tháng cũng được. -

- Ài, Lăng đại tiểu thư à, tỷ ra đây làm gì, chỉ tổ thêm rắc rối.

Lăng Phong ngứa ngáy vô cùng. Vị đại tỷ này, giọng nói thì nhỏ nhẹ, lại còn kèm theo mùi thơm khó cưỡng, đã thế còn thì thầm vào tai, kích thích không nói cũng biết.

/485

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status