Mật Thám Phong Vân

Chương 48: Ở dưới bị yếu à, toàn dùng tay?

/485


Hôm nay khai trương, Lăng Vân ăn mặc rất tỉ mỉ, trang điểm vô cùng xinh đẹp, bước ra đây chỉ tổ để tụi kia nhìn ngắm. Lăng Vân để tóc ép chéo ngang trán, búi cao phía sau, đính rất nhiều trâm hoa, còn lại thả dài sau lưng. Mặc một bộ váy liền màu hồng nhạt, giữa ngực còn đính nơ to, hai dải lụa rủ ra, giống như nói bộ ngực này là kiện bảo vật được đóng gói vậy, khiến toàn thể đàn ông chỗ này mắt trứng to hẳn ra.

Quả nhiên.

- Ấy, mỹ nữ làm phục vụ ở đây sao? Hứng thú không theo Long lão đại ta, đảm bảo hàng tháng tiền xài không hết."

- Haha ha ...

Một loạt tiếng cười vang lên, phần lớn thấy lão đại cười thì cười theo chứ định lực đã mất cả.

"V* thằng này, nhìn thế nào để Vân tỷ thành hạ nhân? Hoàng đế chưa chắc có cung nữ cỡ này." Lăng Phong thầm chửi, quên mất hôm trước không biết tên nào đó đòi đem Diễm Tuyết Cơ về làm nha hoàn.

Lăng Vân lùi ra sau lưng Lăng Phong.

- Long đại ca, ngài xem quán của tiểu đệ chỉ mới khai trương, tiền thu vào còn chưa biết được bao nhiêu, 2 vạn lượng e rằng ...

- Vậy được, 1 vạn, kèm theo mỹ nữ kia. - Mắt Long lão đại vẫn nhìn chằm chằm Lăng Vân phía sau.

- Ài, thiệt là mệt mà. Ra toàn điều kiện gì đâu không.

Lăng Phong thờ dài. Mấy thằng này đến cốt gây sự, xem tình hình này đưa tiền hình như cũng không xong, nói nhiều chỉ tổ tốn nước miếng, nhanh chóng giải quyết vẫn hơn. Nhìn khách qua đường muốn ghé vào đều đang chần chừ muốn tránh đi. Chờ mãi đám Kim Ngô vệ gì đó vẫn chưa tới, hay là có móc nối với nhau cả rồi cũng nên. Vả lại, Kim Ngô vệ có tới cũng không trị được vĩnh viễn, hôm khác lại có tụi khác tới mà thôi. Đã thế lần này chơi luôn, vừa dọa lui đám khác.

Lăng Phong chắp tay cười cười nhìn ra xung quanh nói :

- Các vị khách quan, mời các vị tạm thời lui ra, đợi một lát chuyện này giải quyết xong, lại ghé tiểu điếm.

- Tỷ vào trong đi.

Lăng Vân đang định nói lại, tên này từ lúc nào dám ra lệnh với mình như vậy. Đột nhiên khi nhìn lên chỉ thấy bóng lưng to của hắn, Lăng Vân bỗng khựng lại, rồi ngoan ngoãn lui vào.

Lăng Phong nháy mắt Mặc lão. Trước mắt cứ cho đám nhóc kia ra trước. Luyện tập mấy hôm cũng phải có thực chiến một chút mới lên tay được. Có Mặc lão ở đây, mấy đám côn đồ này Lăng Phong không ngán lắm. Hắn đã dùng thần thức kiểm tra xung quanh, không có dấu hiệu cao thủ ẩn nấp.

Thấy một đám thiếu niên tiến ra trước, tên lão đại hứng lên. Lâu lắm rồi đi đòi bảo kê mới có kẻ dám chống lại, lại còn ra cả đội thế này.

- Hôhô. Đông thành từ lúc nào sinh ra vài nghé con không biết sợ rồi?. Được lắm, lâu lắm không hoạt động gân cốt. Xử tụi này, ông quyết rồi, tiệm này 10 vạn 1 tháng, cộng thêm mỹ nữ kia.

"Ada ..."

Một đống hỗn loạn, hai bên xông vào nhau.

Long đại ca kia đứng ngoài nhìn, lão đại dĩ nhiên chưa đến cuối trận chưa thể lên được, rất mất mặt. Thời này không phải Tam Quốc, tướng tá đều đi sau, có gì lính chết hết còn chạy được.

Nhìn tên Quyền cũng đứng một bên xem kịch, Lăng Phong không khỏi bực mình. Thằng này rõ ràng hắn thuê để giữ cửa, giờ có người tới phá còn đứng xem, một bộ không liên quan, rõ nhàn hạ.

- Ngươi còn đứng đó?

- Phong huynh, tiểu đệ chỉ làm giữ cửa, chúng nó chưa bước qua đây tiểu đệ cũng không tiện ra tay.

- V*, còn có quy tắc này? - Lăng Phong suýt bật ngửa.

Đám thiếu niên bên Lăng Phong tuy được Mặc lão luyện tập phối hợp, rất có phong phạm quân đội, nhưng còn quá tệ, kinh nghiệm thì thiếu. Ngược lại phe bên kia, đánh loạn xạ chả có trật tự gì, bù lại toàn dân to con đánh đấm quen tay, rõ ràng chiếm ưu thế. Chỉ một lúc đã có gần chục thiếu niên lăn qua lăn lại.

Lăng Phong nhìn tình hình không xong, bèn nói. Lâu nay hắn cũng luyện chút đỉnh, muốn thử một phen.

- Lão Quyền à, kiểu này huynh đệ ta phải lên thôi.

- Được, phụng bồi. - Quyền nhếch mép nói.

Lăng Phong vừa học được Hoạt Bất Lưu Thủ, liền đem ra thử. Lúc đầu vụng về, vừa di chuyển vừa nhẩm nhẩm từng bước chân, mấy lần bị ăn đấm ngã ra. Đám kia còn không hiểu thằng khùng này đánh không lo đánh cứ lo luồn lách làm gì nữa.

"Hừm, có thế này mới lên trình được. Mấy hôm học thuộc di chuyển cứ tưởng đã ngon, hóa ra ra trận dùng mới biết." Lăng Phong mặc kệ đám kia nghĩ gì, hắn đang cao hứng.

Lăng Phong đang nhập tâm không để ý phía Quyền. Nhưng Mặc lão ở sau thì nhìn rất chú tâm.

Tên Quyền này, gần như không đánh đấm gì mấy. Hắn từ đầu bước ra trước một bước, sau đó chỉ đứng đúng chỗ đó. Cứ thằng ngu nào thò đầu vào chỗ hắn sẽ bị một bạt tai bay ngược ra sau, và chỉ có bạt tai, không hề dùng chêu gì khác, ra tay cực nhanh. Nhìn từ ngoài vào rất hài hước, chỗ tên Quyền giống như cái trụ đàn hồi, cứ có người chạm vào là ngay lập tức bay ra.

Dần dà đám thiếu niên Mặc lão lui cả ra sau lưng tên Quyền, đám gây sự thì chỉ vòng vòng xung quanh không ai dám vào.

- Quyền ca uy vũ.

- Nhị ca vô địch.

- Hôhô. Bản thiếu gia đẹp trai có khác, vừa ra tay đã trở thành trung tâm. - Tên Quyền cười nói, mắt còn đánh với vài thiếu nữ đứng xem.

Tuy vậy, xung quanh lại xì xào.

- Tên kia làm trò gì vậy?

- Chắc nổi cơn điên rồi.

Giữa sân còn một tên khác đang như phát cơn luồn lách loạn xạ. Kẻ này thậm chí không có đối thủ vẫn chạy vòng vòng khắp sân, càng chạy càng nhanh, chạy đến đâu người ta tránh ra đến đó. Đám lưu manh cũng sợ bị lây bệnh, không dám dây vào.

Long Bác Khôn từ lúc tên Quyền bước ra liền biết tình thế không ổn, đống trứng này hóa ra không dễ bóp như vậy. Gã nhìn Quyền nói :

- M*, rút cục ông cũng phải ra. Mày là thằng nào, xưng tên đi.

- Hỏi tên ta sao? Lăng Phong. - Lăng Phong đúng lúc dừng cạnh tên Quyền.

- Ông không hỏi mày.

- Ài, Phong huynh, trận này đệ làm chủ tướng rồi. - A Quyền làm mặt xin cảm thông.

- Phải không? Xem chiêu.- Long đại ca vừa nói vừa bay tới, năm ngón tay hổ hình, như muốn chụp cổ A Quyền.

"Bốp."

"Soạt."

Ngay khi Long Bác Khôn tiếp cận, Quyền khoát tay phải từ trong ra, phá lệch chiêu của lão. Thế nhưng không ngờ gã kia không hề đầu đất, tay trái chẳng qua hư chiêu, tay phải mới là toàn lực, ngón tay như cái đinh ba kéo một đường trước ngực A Quyền rách cả áo. Cũng may tên Quyền nhanh nhẹn lui ra sau, nếu không chỉ sợ tước cả ngực.

Lăng Phong đứng bên mắt mở to, thằng Quyền này, hóa ra giỏi như vậy. Tên Quyền mặt nghiêm túc, lâu lắm mới có người khá như vậy chơi hắn.

- Không tệ.

- Tiếp.

Lần này Long Bác Khôn vẫn là tay trái, nhưng gã không dùng hổ trảo, mà dùng quyền hình nắm lại.

Tên Quyền lần này rút kinh nghiệm, chỉ lách người không phá chiêu, mắt để ý tay phải của lão Long.

"Bốp."

"A."

Quyền trúng đòn bay ra sau đập vào cửa tiệm. Xung quanh ồ lên, có tiếng em gái nào đó vì thương Quyền huynh bị đau mà la lên.

Long Bác Khôn lần này tay trái chiêu đầu tiên đã dùng toàn lực, cười lớn.

- Haha. Tiểu tử còn hôi sữa. Còn kém lắm.

- Tới ngươi ...

Gã liếc qua chỗ Lăng Phong. Chưa nói hết hai từ đã đấm ra. Chỗ Lăng Phong đứng lúc đầu ngay cạnh Quyền, cho nên rất gần Long lão đại.

- M* đểu vậy, nói xong mới đánh chứ.

Lăng Phong toát mồ hôi chửi ầm lên, cùng lúc dùng đùi bật hết sức nhảy ra sau, may mắn tránh được. Cự ly gần như vậy vẫn tránh được, bản thân Lăng Phong cũng thấy phản xạ mình tốt hơn trước.

- Khá lắm.

- Phía dưới bị liệt à, toàn dùng tay?

Lăng Phong mỉa mai. Sau đó hắn ngả người xoay ngang đá vòng, muốn phá chân trụ của tên kia khiến hắn ngã ra.

"Bốp."

Chẳng ngờ bước chân thứ hai của Long lão đại lại biến thành cú đá, trực tiếp đá vào chân của Lăng Phong đang ra chiêu, khiến hắn trúng đòn nằm luôn ra sân.

- Ông nói rồi, hai thằng trẻ con còn hôi sữa.

"Binh"

Long lão đại vừa nói vừa định bước tới đá vào ngực Lăng Phong, từ phía sau một bóng người nhanh như cắt áp sát gã. Lão Long chỉ kịp quay người lại tung hai tay cứng đối cứng, ăn nguyên một quyền cong cả người bật ra sau. Long Bác Khôn phun máu. Người ngoài không cảm nhận hết, nhưng gã chỉ một chiêu liền biết đụng phải đá tảng, nhìn chằm chằm Mặc lão.

"Cao thủ?"

Lão già kia, chỉ một chiêu thuần dùng lực đã khiến hắn nội thương, rất đáng sợ. Nên biết đánh nhau như đám kia, cùng lắm đau da đau thịt, gãy xương đứt gân gì đó, nhưng đều là ngoại thương, chỉ có lực đủ mạnh mới khiến cỡ như tên Long này, bề ngoài chả thấy gãy gì, bên trong thực ra bị thương nặng.

- Cút, lần sau còn tới, để lại chân tay.

Mặc lão chỉ nói thế rồi quay lưng bước đi, ra sau đỡ Lăng Phong đứng lên.

Nhìn Mặc lão và tên Quyền, Long Bác Khôn liền biết hôm nay ăn thiệt thòi. Tên Quyền kia dù gã thắng, nhưng chẳng qua hơn chút kinh nghiệm.

- Hừ, huynh đệ, rút.

- Các vị khách quan, chuyện đã giải quyết, mời vào mời vào.

Lăng Phong phủi phủi đứng dậy nói. Hắn không bị thương gì nhiều, ngược lại vừa rồi học được khá nhiều thứ.

Cảnh đánh nhau này nhiều người thấy. Đám khác thấy thế sẽ chùn chân bớt, miễn cho ngày nào cũng có người đến gây sự. Hơn nữa hình như chỗ này do đám Long lão đại này quản, đánh bay rồi chắc chả đám nào khác dám nhúng tay.

Lăng Phong bước vào lại tiệm, thấy Lý Minh Nguyệt đã tới từ lúc nào.

- Ta nghe nói có kẻ gây sự?

- Không có gì, đã dọn dẹp.

Lý Minh Nguyệt cha làm quan to, dù chỉ là quan văn, nhưng trong mắt dân chúng, quan nào cũng là quan. Vụ buôn bán lần này nàng cũng có phần, thằng nào phá rối cũng không được, Lý đại tỷ bực lên cũng có thể kéo tên lão cha ra dùng.

- Nãy giờ bận rộn không nói được. - Lăng Phong nói nhỏ.

- Nói gì?

- Hôm nay Lý tài nữ đặc biệt xinh đẹp.

- Hừ. Người, ta đã đưa đến. Ngươi xem có nên trả công cho ta thì trả đi. - Lý Minh Nguyệt bĩu môi nói.

- Đương nhiên, khai trương tốt đẹp, không thiếu phần Lý tài nữ đây. - Lăng Phong cười nhịn, nịnh một câu phản tác dụng.

Lăng Phong liếc nhìn, hắn để ý đến một người khác.

/485

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status