Máu Đọng

Chương 2

/52


Vào lúc 17 tuổi, Cố An Ninh gặp một chuyện rất kinh khủng, đối với bất kỳ cô gái nào cũng không thể quên được. Tên đàn ông kia rất đáng sợ, cho dù cô chưa bao giờ nhìn thấy rõ hình dáng của hắn nhưng vẫn luôn nhớ được cặp mắt sói hung ác khi hắn đang nằm trên người cô.

Lực sát thương của tên đó cũng kinh người y như loài thú, khiến cô từ đó về sau luôn bị ám ảnh tâm lý, luôn tỏ ra kháng cự với nam nhân, với chuyện ấy thì khỏi phải bàn.

Vậy mà Thiệu Đình cái gì cũng làm, khiến cho cô phát điên lên được.

Cố An Ninh nhăn mặt nhẫn nại, váy vải bông trắng trên người cô che chắn rất kín đáo. Thiệu Đình rất cẩn thận, không để lộ sơ hở. Đôi chân dài của cô chỉ lộ đến đầu gối, người ngoài nhìn vào không thấy có gì khác thường, ngoại trừ việc có vẻ run run thì không phát hiện ra sự lạ.

Thiệu Đình bên cạnh cũng như thế, thái độ trầm tĩnh lạnh nhạt, chỉ là hơi nghiêng người ôm cô.

Không ai có thể tưởng tượng được vào giờ phút này, người đàn ông cao cao tại thượng ấy lại đang làm chuyện tình dơ bẩn.

Tâm lý và thân thể của Cố An Ninh đều bị tra tấn, cô không thể nào lờ đi ngón tay đang tác quái trong cơ thể, mà hắn lại quen thuộc với thân thể cô, hết lần này đến lần khác không chịu thỏa mãn cô, mỗi lần đều mân mê nửa dưới của cô.

Cố An Ninh nắm chặt tay hắn, ánh mắt cầu khẩn: “Thiệu Đình”

Người vào lúc sợ hãi nhất sẽ cầu cứu theo bản năng.

Thiệu Đình nhìn vào mắt cô, suy nghĩ, cánh tay kia đưa ra nhấc cô lên đùi mình. Thấy cô ngồi cứng ngắc, hắn hạ thấp giọng nói: “Nói, từ nay về sau không thế nữa”

Cố An Ninh cắn sưng cả môi, không thể nào nói ra được.

Thiệu Đình cũng không tức giận, ngón tay chỉ dùng sức một chút; thân dưới đau đớn bỏng rát khiến mặt Cố An Ninh trắng bệch, dường như muốn khóc: “Tôi biết rồi, từ nay về sau tôi không như thế nữa. Xin anh…”

Cô thực sự sợ chuyện thế này, ngoài việc thể xác bị tra tấn, ám ảnh tâm lý kia vô cùng giày vò cô.

Thiệu Đình sờ mặt cô, tay kia dưới chân vẫn vỗ về chơi đùa chưa thỏa mãn. Hắn lấy khăn tay lau sạch thứ chất lỏng trong suốt ướt sũng, bên ngoài hoàng hôn buông xuống, nét mặt của hắn cũng mơ hồ không chân thật.

“Nếu như em thành thật một chút, có thể có thời gian thoải mái, tôi sẽ giúp em tìm Cố tiên sinh, chúng ta làm thỏa thuận? Em sẽ không bị thiệt thòi”

Cố An Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ, mệt mỏi chợp mắt: “Cái này tính là đền bù tổn thất à?”

Cô cười mỉa, liếc nhìn hắn sâu xa: “Đền bù cho việc ba tháng cường bạo tôi vài lần?”

Thiệu Đình càng nhăn nhó, nắm lấy chiếc cằm nhỏ gầy, ép cô quay ra nhìn mình, mặt u ám: “Em không thể dùng cái giọng này nói chuyện”

Cố An Ninh gạt tay hắn ra, tính dịch xuống.

Trán Thiệu Đình hơi nhăn lại, hắn đẩy thẳng cô xuống.

Động tác này quá đột ngột, cô không chuẩn bị trước, suýt đập đầu vào cửa xe. Cố An Ninh trừng mắt tức giận nhìn người đàn ông trước mặt, còn Thiệu Đình lại mìm cười, có vẻ rất sung sướng, nói : “Nếu em đã muốn như vậy, đã có lần thứ nhất thì chúng ta cũng có thể có lần thứ hai”

Cố An Ninh định cho hắn một cái bạt tai nhưng đã bị Thiệu Đình túm chặt lấy tay, đặt vào đũng quần, cự thú dữ tợn kia nằm gọn trong lòng bàn tay của cô.

“Nếu muốn tôi đổi ý mà trừng phạt em tiếp, vậy thì em có thể tiếp tục khiêu khích tôi cũng được.”

Hắn nói rất bình tĩnh nhưng Cố An Ninh có thể thấy rằng hắn đang tức giận. Cô cố sức rút tay về, hì hục lau sạch tay vào lớp vải váy một cách chán ghét đến khi lòng bàn tay đỏ ửng lên mới lãnh đạm trả lời: “Không cần, tôi không tin anh”

Thiệu Đình liếc nhìn cô, chẳng nói chẳng rằng, quay ra phía cửa sổ, ánh mắt dường như đang tính toán gì đó.



Khi họ đến thành phó Dung thì trời đã tối, lái xe mở cửa, cung kính cúi đầu nhìn không chớp mắt, lúc này Cố An Ninh mới quan sát cảnh bên ngoài, không khỏi cười lạnh.

“Có người đã ở khu biệt thự cao cấp thế này còn phải làm lái xe cho tôi hai năm liền, giờ là lúc tôi phải trả giá đắt à?” Cô nhướng mày lên, tỏ vẻ giận dữ

Nhớ lại lúc trước mình đã tin tưởng người này đến thế nào, cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy đáng buồn, mình như vậy bị lợi dụng không phải là đáng đời sao?

Thiệu Đình lẳng lặng liếc nhìn cô một cái, chỉnh lại vạt áo rồi xuống xe, hoàn toàn không quan tâm đến phản ứng của cô.

Cố An Ninh quên mất mình vẫn đang bị còng cùng hắn, bị kéo mạnh đến đỏ cả cổ tay, vô cùng đau. Cô chật vật nằm úp tại chỗ, hung hăng trừng mắt với nam nhân đứng ở cửa xe: “Biến thái! Như vậy tôi có thể tố cáo anh tội giam giữ người bất hợp pháp đấy!”

Thiệu Đình chống tay lên nóc xe, cúi thấp người nhìn cô, trán nhăn lại rất sâu, quan sát cô một lúc rồi kết luận: “Nhìn thì có vẻ thông minh nhưng thật ra rất ngu thì đúng hơn”

“…” Cố An Ninh có thể nói cô rất muốn chửi thề không?

Thiệu Đình kéo kéo còng tay, nhếch môi: “Tự xuống, hoặc tôi ôm em xuống”

Cố An Ninh không ngốc đến mức nghĩ Thiệu Đình tự nhiên tốt như vậy, quả nhiên hắn liền nói tiếp: “Tất nhiên cái này cũng có giá của nó, tôi không muốn bị lỗ, bỏ sức ra thì phải được lợi gì đó…”

Nghe đến “được lợi”, Cố An Ninh bật dậy, không đợi hắn nói thêm, chui ra ngoài.

Thiệu Đình thấy sắc mặt cô rất khó coi, tiến lên đi trước. Cô chỉ có thể thấy phần lưng rộng vững chãi của hắn cùng bộ Âu phục tối màu, nhìn không rõ sắc mặt, thanh âm cực kỳ lạnh lẽo: ““Em chán ghét việc làm tình với tôi đến vậy sao?”

Lời nói của hắn bay theo gió chui vào lỗ tai cô, giống như mang theo cả hơi lạnh thấu xương. GIó thổi mạnh khiến cô đau đầu, người đổ mồ hôi, đùi nhớp nháp khó chịu. Nhớ tới hành vi của Thiệu Đình trên xe lúc này, cô chỉ cảm thấy buồn cười: Thiệu Đình còn nói ra được những lời này à?

Cô hoàn toàn không nghĩ tới phản ứng của người đàn ông này, im lặng đi theo vào biệt thự.

Đây là nhà của Thiệu Đình, cô tới lần đầu tiên, đi đến cửa chính thì có quản gia ra đón. Cố An Ninh chỉ cúi thấp đầu không dám nhìn, sợ nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của bọn họ, hiện tại trông cô thật không đẹp mắt, một tay bị còng, cứ như thú nuôi đi theo đàn ông, váy trên người cũng nhăn nhúm khiến người ta không khỏi liên tưởng.

Thiệu Đình nói chuyện vài câu với quản gia, có vẻ là dặn dò làm đồ ăn cho họ, sau đó đưa cô lên nhà. Trên đường đi, Cố An Ninh có giãy giụa vài lần, nhưng rồi phát hiện ra ngoại trừ tự làm đau chính mình thì chẳng có tác dụng gì cả.

Cuối cùng cô từ bỏ, đi theo người này đến phòng ngủ. Hắn không nói gì, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi. Cố An Ninh hoảng sợ: “Anh làm cái gì đấy?”

Thiệu Đình không quay đầu lại, đáp: “Tắm rửa, chứ làm gì?”

—-

Nghe những lời này, Cố An Ninh đỏ mặt, vùng vằng xoay người đi để tránh nhìn chiếc ao sơ mi đen của hắn dần dần tuột xuống, những đường cong dần lộ rõ. “Anh thả tôi ra đã”

Phía sau không có động tĩnh, tim Cố An Ninh đập nhanh dần. Tính Thiệu Đình vui buồn bất thường, không biết lúc nào thì đắc tội với hắn nữa. Khi nghe thấy tiếng kim loại va chạm, cô nhè nhẹ thở ra, nhưng cổ tay lại không được thả ra, mà là…

Cô kinh ngạc nhìn Thiệu Đình, Thiệu Đình chỉ liếc một cái, mặt không thể hiện gì, còng tay cô lên tủ quần áo.

“Anh…” Cố An Ninh không biết phải nói gì, nói tên này biến thái là không đủ, cô dùng sức giật ra nhưng chiếc còng tay vẫn không suy suyển, nhìn vừa nhạt nhẽo vừa mỉa mai.

Thiệu Đình, không nhanh không chậm, bắt đầu cởi quần áo: “Nếu là tôi, tôi sẽ không ngốc như thế, ít nhất có thể giữ sức, lại không làm bản thân bị thương”

Cố An Ninh cắn môi, nhìn thân hình tráng kiện của hắn xoay lại, Thiệu Đình lơ đãng nhìn, sau đó đi về phía cô.

Ngửi thấy mùi vấn đề, Cố An Ninh muốn bỏ chạy nhưng lại bị hắn ép vào không có cách nào trốn, đành phải xoay người, hai mắt dán chặt vào chiếc tủ.

Thân hình nóng hổi của hắn ép sát người cô, chỉ cách gang tấc, Cố An Ninh hít thở dồn dập, trong đầu bắt đầu hiện lên những hình ảnh khó chịu. Vài lần từ ba tháng trước, tình cảnh đó, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Tay Thiệu Đình men từ bờ vai xuống cổ tay, sau đó mở còng tay cô ra. Cố An Ninh mừng rỡ quay đầu lại, nhìn thân hình gày gò nhưng cường tráng của hắn mà hết hồn, lại vội xoay người lại: “Còn gì anh không làm được sao?”

Tuy chỉ nhìn bằng một mắt, cô mơ hồ thấy quái thú cường tráng trong khu rừng sâu kia.

Hắn từ phía sau cười trầm: “Tôi muốn cởi đồ em”

Cố An Ninh bực tức, không biết nên nói gì, lại rất nhanh chóng cảm giác có gì đó không đúng, còng trên tay không được tháo ra, như vậy…

Cô cười như đã quen, quả nhiên còng tay bên kia lại được khóa vào tay hắn.

Thiệu Đình lên tiếng giải tỏa nghi vấn của cô: “Cùng nhau đi tắm, vì em đồng ý lập thỏa thuận với tôi, vậy chúng ta thử kiểm tra xem sao”. Vừa dứt lời, Cố An Ninh bị hắn lôi vào phòng tắm


/52

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status