Máu Đọng

CHƯƠNG 3

/52


Cảnh trước mắt có chút không bình thường, Cố An Ninh tuy không nhìn nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng nước chảy rõ ràng.

Trong phòng tắm to như vậy, người đàn ông thì đang tắm, cô gái thì xấu hổ đứng một bên, váy dính nước làm nổi rõ đường cong của tấm lưng.

Tay bị còng thỉnh thoảng sẽ chạm vào người hắn. Từ đầu đến cuối, Thiệu Đình không nói với cô câu nào, không cố ý làm khó dễ nên Cố An Ninh cũng cảm thấy dễ chịu hơn.

Cô lại bắt đầu suy nghĩ, không biết người này muốn gì?

Lần đầu cô gặp hắn là khi hắn 19 tuổi, bố đưa hắn về nhà, chỉ nói là con người dì họ xa, giờ nghĩ lại mới thấy cái gì hắn cũng che giấu rất kỹ.

Như vậy, trong chuyện này, bố có liên quan gì tới hắn không?

Cố An Ninh đang mải suy nghĩ thì bỗng trước mắt tối sầm, một chiếc khăn tắm lớn có mùi đàn ông rất rõ chụp lên đầu cô. Cô tháo khăn tắm ra, đồng thời hắn đang tắm vòi sen bỗng nhiên lại đi nhanh về phía trước.

“Thiệu Đình, anh có phải là người hay không?” Cố An Ninh tức nổ mắt, người đàn ông này thật sự cư xử rất kém. Gương mặt cô đỏ bừng vì quá bực tức, cô đứng im tại chỗ như một con trâu nhỏ đang tức giận

Thiệu Đình không hề quay đầu lại. Sức hắn mạnh, cô chỉ có thể thất thểu đi theo, rồi nghe giọng nói trầm thấp, lười nhác của hắn vang lên: “Lau người cho khô, tôi không muốn giường bị ướt”

Cố An Ninh suy nghĩ thật lâu mới hiểu ý hắn. “Anh…”

Tên biến thái này chả nhẽ ngủ cũng còng tay cô như thế?

Chứng minh cho suy đoán của cô, Thiệu Đình quay người lại, cười bất hảo: “Chúng ta như vậy, đương nhiên là ngủ chung rồi”

Hắn nhíu mày, rồi đột nhiên ngừng lại, giống như đang nghĩ đến chuyện gì khó khăn: “Không chỉ vậy, lúc sáng sớm cô cũng biết cấu tạo cơ thể đàn ông đấy, đôi khi tôi cần tay trái của tôi vận động một chút”

Cố An Ninh mím môi trừng mắt nhìn hắn, cô trước giờ không biết Thiệu Đình lại là người như vậy… Không biết xấu hổ!

Lúc này, hắn nhìn như một con hồ ly giảo hoạt, trong lời nói có chút mơi: “Chán ghét ở chung với tôi? Vậy đồng ý điều kiện của tôi, đối với em chỉ có lợi chứ tuyệt đôi không có hại”

Cố An Ninh nắm chặt tay, tiện tay tự lau người một cách thô bạo, nước đọng trên váy lau cũng không hết, mà tóc thì bù xù

Cô quăng khăn đi, tiến thẳng về phía giường.

Thiệu Đình hơi sững sờ. Cảm thấy hắn không tiến lên, Cố An Ninh quay lại hơi đùa cợt dò xét hắn: “Ngủ nhé? Vậy ngủ đi, tôi không chắc rằng nếu đồng ý điều kiện của anh thì anh sẽ bỏ qua cho tôi, vậy tại sao tôi phải đồng ý?”

Thiệu Đình nhanh chóng trở lại bình thường, không chút bất ngờ, đi nhanh về phía trước, nắm chặt eo cô rồi bế lên: “Nhưng tôi không cam đoan sẽ không cưỡng bách em nữa”

Thiệu Đình nói, lòng bàn tay tinh tế chạm vào ngực cô gái trước mặt, quả nhiên như dự tính, Cố An Ninh bất quá mạnh mồm, mới thoáng gần một tí người cô đã cứng ngắc.

Cô gái này thật là…

Cố An Ninh nhìn hắn cảnh giác, Thiệu Đình cúi xuống đặt tay lên trán cô, nói: “Ăn gì trước đã”

Cố An Ninh cho rằng khi Thượng Đình nói ngủ chung nghĩa là có thêm ý ***, chỉ là không nói hẳn ra mà thôi.

Cô khẽ quay đầu lại, Thiệu Đình ngủ rất say, lúc này trông dáng vẻ lại vô cùng ôn hòa, mấy sợi tóc đen như mực có chút rối, che phủ làn mi anh tuấn. Cô nhìn một hồi, chợt nhớ lại “Thiệu Đình” của hồi trước.

Lại nói, Thiệu Đình ở Cố gia đã rất lâu, trước kia cô ở trong quân ngũ nên ít tiếp xúc, nhưng cô vốn đã quen ỷ lại vào Thiệu Đình, cảm tình dần dần tăng theo thời gian.

Bởi vì chuyện xảy ra vào lúc 17 tuổi mà sau này Cố An Ninh được người nhà che chở rất cẩn thận, tính tình cô lại có vài phần yếu đuối, do hoàn cảnh sinh ra và lớn lên nên không có thói quen mắng chửi, đánh đập người khác, gặp chuyện buồn chỉ biết trốn vào một góc rồi khóc.

Chính là vào lúc ba tháng trước, khi bố mất tích, Thiệu Đình lại làm đủ trò với cô, cuối cùng cô cũng hiểu…nước mắt là thứ vô dụng nhất.

Công việc của bố Cố An Ninh khá nhạy cảm, ông là kỹ sư nghiên cứu chế tạo khí tài quân sự. Ba tháng trước, ông mới tiến hành thí nghiệm được một nửa, dựa vào thái độ chuyên nghiệp và cẩn thận của ông chắc chắn sẽ không bỏ dở giữa chừng, càng không thể mặc kệ tất cả.

Cảnh sát không dám làm lộ thông tin, một mực bí mật điều tra nhưng không thu được gì. Ông Cố giống như bốc hơi khỏi Trái Đất vậy.

Khi biết tin, Cố An Ninh rất bàng hoàng, người đầu tiên cô nghĩ đến là Thiệu Đình.

Cô nhớ rất rõ, hôm đó Thiệu Đình chưa tới làm, là cô nhớ rõ địa chỉ hắn ở nên mới lái xe đi tìm. Thật ra cô không biết mình muốn tìm Thiệu Đình làm gì, kiểu như có hắn ở bên cạnh, cô sẽ thấy bình tĩnh hơn.

Xe của cô chưa rẽ vào ngõ thì đã thấy xa xa Thiệu Đình đang lên một chiếc xe màu đen, cùng lên xe còn có hai người đàn ông khác

Cố An Ninh cảm thấy tò mò, Thiệu Đình lúc đó trong rất lạ lẫm, nhìn hăng hái nhưng lại tối tăm lãnh đạm, nội tâm cô cảm thấy hơi mất mát.

Cô còn chưa biết mình muốn gì đã vội vã lái xe đuổi theo.

Có đôi khi người ta không hề có lòng hiếu kỳ, nhưng lại tình cờ phát hiện được rất nhiều bí mật.

Nếu không vì đuổi theo, Cố An Ninh cả đời đại khái cũng không biết được bộ mặt thật của Thiệu Đình, càng không bị hắn phát hiện để giờ phải nhục nhã thế này.

Nhớ lại những ngày này, trái tim Cố An Ninh cảm thấy đau, nhưng mi mắt không nâng nổi lên, rơi dần vào giấc mộng đẹp.

Lúc này người đàn ông bên cạnh mới mở mắt ra, cẩn thận tới gần, chống tay lên đầu, nhìn cô một hồi rồi cười: “Lực khắc chế tốt thật, ngửi mê hương lâu như thế mới ngủ”

Thiệu Đình mở còng tay của cô ra, chỉnh lại tư thế ngủ cẩn thận, xem xét cổ tay bị trầy da rồi mới mở cửa đi ra ngoài.

Trợ thủ Diệp Cường đang chợp mắt ở cửa ra vào, thấy hắn đi tới liền đưa cho một tập văn kiện: “Người cuối cùng Cố tiên sinh gặp là một phụ nữ, chúng tôi đã điều tra thử, không thấy có dấu hiệu khả nghi. Số điện thoại liên lạc cuối cùng trên di động vẫn tắt máy, chủ số điện thoại là chủ một nhà nghỉ bên đường”

Thiệu Đình không xem tài liệu, đưa lại cho Diệp Cường: “Vậy cậu đưa cho tôi tin tức từ phía chính phủ, kết luận cũng như phía cảnh sát”

DIệp Cường toát mồ hôi, cúi đầu xuống thấp hơn: “Tôi đã đi điều tra”

Thiệu Đình nhìn hắn một hồi, lãnh đạm nói: “Nếu chỉ là loại tin tức vô dụng này thì không cần nói cho tôi, có lẽ đi nghe ngóng thử bát quái *kiểu chuyện buôn dưa lề đường á :v* cũng có tác dụng”

Diệp Cường nghe vậy nhíu mày, lặng lẽ nhìn Thiệu Đình.

Thiệu Đình cảm thấy được cái nhìn của hắn, không kiên nhẫn nói: “Có gì thì cứ nói đi”

“Em cảm thấy, Thiệu ca, anh…” Diệp Cường cắn răng, không sợ chết nói tiếp, “không giống trước kia, cứ như là người khác”

Tay Thiệu Đình để phía sau bất giác nắm chặt lại, đi về phía trước đến trước mặt thủ hạ, mặt không biểu tình chậm rãi nhổ ra một chữ: “Cút”

Diệp Cường vội vã mang tài liệu rời đi, bỗng dưng Thiệu Đình nói với lại: “Có phụ nữ không có nghĩa là có chuyện đó, dùng đầu óc nhiều hơn một tí, có thể là kẻ thù, điều tra xem ông ta trước kia có đắc tội với ai không, nhất là khi còn trẻ”

Diệp Cường xấu hổ gật đầu.

Diệp Cường xuống dưới nhà rồi vẫn còn âm thầm suy nghĩ xem Thiệu Đình rõ ràng không giống lúc trước, không hẳn là đột nhiên trở nên nhân từ hay cực kỳ hung ác, hình như là…thay đổi con người một cách triệt để? Thật sự là kỳ quái.



Lúc Cố An Ninh tỉnh trời đã sáng, ánh mặt trời chiếu vào phòng chan hòa, đây là lần đầu tiên trong ba tháng vừa qua cô không gặp ác mộng, tỉnh lại có chút sợ sệt, nhìn lên trần nhà mà sững sờ

Bên cạnh có giọng nam vang lên: “Tỉnh rồi à?”

Cố An Ninh nghe thấy âm thanh này, trong đầu “ầm” một tiếng, vẻ mặt giận dữ quay ra nhìn, thấy rõ hắn nằm bên cạnh, cô đổi sắc mặt: “Thiệu Đình”?

Thiệu Đình khó hiểu nhìn cô gái đang chui vào trong chăn, đưa tay sờ con chó ngao bên cạnh: “Ngạo, chào đi”

Người ta thường nói chó ngao hung tàn, nhưng đối với chủ nhân thì nói gì nghe nấy, ánh mắt vốn lạnh thấu xương của nó khi nhìn về phía Cố An Ninh thì bớt đi vài phần địch ý, kêu vang hai tiếng, bộ dáng kia hệt như là muốn chào hỏi với cô.

Cố An Ninh cười méo xệch, quay đầu nhìn Thiệu Đình: “Đem nó đi đi à”

Ngón tay thon dài của Thiệu Đình vuốt ve con chó ngao, bộ lông đen tuyền sáng bóng, anh nhẹ giương mắt, nói với vẻ đương nhiên: “Ngạo là người nhà, tối qua em chiếm mất giường nó, nó không vui, bây giờ còn muốn đuổi nó ra ngoài nữa, Cố An Ninh, sao em lại hư như vậy chứ.”

Mặt Cố An Ninh xanh mét: “Rõ ràng là anh ép tôi!”

Lời vừa ra miệng cô lại muốn cắn đứt lưỡi, đêm qua Thiệu Đình không ép cô, vì cho thấy quyết tâm không muốn đồng ý với điều kiện của anh, cho nên là cô đã tự mình leo lên giường trước.

Ánh mắt đen láy của Thiệu Đình nhìn cô sáng quắc, tựa như việc thấy bộ dạng quẫn bách của cô là lạc thú của chính anh vậy, một lát sau mới cười khẽ: “Cho em thấy thứ này, tin chắc rằng em sẽ cảm thấy hứng thú.”


/52

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status