Mê hoặc

Chương 5: Bên bờ Tây Hồ

/9


Chương 5: Bên bờ Tây Hồ

Người viết: Ngọc Giao


Hàng Châu là chốn thiên đường của nhân gian.

Mà Tây Hồ, lại là tiên cảnh của Hàng Châu.

Tô Đông Pha từng nói, nếu Hàng Châu mà không có Tây Hồ, tựa như con người mà không có khuôn mặt.

Tiên Tiên sống mười lăm năm ở Hàng Châu, nhưng từ nhỏ bị phụ thân trông coi cẩn thận, chỉ quanh quẩn trong phủ Thừa tướng và Bảo An đường, ngoài lần trộm ra ngoài chơi lúc nhỏ, thì thật sự chưa từng được thỏa thích thưởng ngoạn Tây Hồ bao giờ. Hôm nay, bởi vì hôn kỳ đến gần, nàng nghĩ nếu còn không nhân lúc chưa thành thân mà ra ngoài chơi cho thỏa, đợi khi về Mộc Vương phủ rồi, chắp cánh cũng khó bay khỏi cánh cửa hào môn cao tít ấy. Tiên Tiên chưa bao giờ là kiểu người bạc đãi chính mình. Vì vậy, sau khi làm nũng một trận với đại ca, cuối cùng nàng cũng khiến hắn xiêu lòng, nhắm một mắt vờ như không biết không hay, để nàng và nha hoàn Bảo nhi thừa cơ lẻn ra phủ.

Mùa này Tây Hồ rất đẹp, văn nhân mặc khách dập dìu thưởng cảnh, tài tử giai nhân sánh bước du hồ, bên bờ liễu rủ phơ phất, dưới nước sóng gợn lăn tăn, thật là phong cảnh hữu tình, người cũng hữu ý. Tiên Tiên giả làm thư sinh, Bảo nhi thì ăn mặc như thư đồng của nàng, cả hai chầm chậm đi dạo ven hồ. Tiên Tiên không khỏi ngây ngẩn trước cảnh đẹp, chỉ thấy nhìn gần hoa nở như gấm, trông xa  non nước mờ sương, những cây cầu đá cổ kính trầm mặc đứng lặng trước dòng người ngược xuôi, tựa hồ đang chiêm nghiệm về cõi nhân sinh thế thái, vinh nhục thăng trầm, tất cả đều thoáng qua trong chớp mắt, chỉ có cầu đá trơ trơ ngàn năm vẫn đó, sánh cùng túê nguyệt.

Bấy giờ, cách chỗ của Tiên Tiên không xa, có một chiếc thuyền hoa lệ thanh nhã đang chầm chầm khua sóng, nhẹ nhàng lướt êm trên mặt Tây Hồ xanh biếc.

Một bóng người thanh nhã thoát trần đang ngồi tựa vào mạn thuyền, áo trắng như sương khói, đôi mắt nhìn xa xăm, tóc đen buông dài buộc lơi bằng một dây vải màu trắng, tay ôm cổ cầm đàn một khúc kiêm gia, phong thái bảy phần thần tiên, ba phần yêu mị.

Lúc Thanh Trúc bước vào, trông thấy một bức đan thanh thủy mặc như vậy, không khỏi tinh nghịch cười trêu:
"Công tử không cần phi thăng, phong thái đã vượt xa thiên tiên rồi."

Bạch Thư Tranh quay đầu nhìn hắn, trầm lặng một lúc, đang khi Thanh Trúc đã nghĩ rằng y không định đáp lời, nào ngờ y chợt hỏi:
"Thanh Trúc, ngươi thấy ta đẹp sao?"

Thanh Trúc gật đầu như giã tỏi:
"Tất nhiên rồi! Nếu công tử còn không thể gọi là đẹp thì trên đời này chắc không có ai là mỹ nhân cả! Nếu không nói ra, ai có thể nghĩ công tử là ... "

Hắn vốn định nói ra hai chữ "xà tinh", lại nhớ đến bên ngoài còn có  ông lão chèo thuyền, thế nên dừng lại.

Bạch Thư Tranh khẽ cười, đưa ánh mắt xa xăm nhìn một khoảng trời chiều vàng úa ngoài kia, thì thầm:
"Rốt cục, yêu vẫn là yêu, cho dù vẻ ngoài có thần tiên cách mấy, cũng không thể là tiên được."

Đột nhiên, tầm mắt của y dừng lại trên một bóng người nho nhỏ bên bờ hồ, khóe môi khẽ cong lên, dưới rèm mi dày, đôi mắt tựa hồ lấp lánh mềm mại hơn thường ngày. Chỉ nghe y nhẹ giọng nói:
"Đến rồi ..."

Thanh Trúc nhìn cảnh vật bên ngoài, vui sướng reo lên:
"Đúng là đến rồi! Bên kia là Đoạn kiều phải không công tử? Đẹp quá đi!"

Lão thuyền gia bên ngoài cất tiếng ngâm xướng:
"Trường kiều bất trường, tình nghĩa trường
Đoạn kiều bất đoạn, đoạn trường tâm." (1)

Tiếng ca vang vọng vào mặt hồ, hòa tan trong ánh hoàng hôn héo úa.

Chiếc thuyền chầm chậm tiến đến gần cây cầu Đoạn.

Nào ai ngờ rằng, Đoạn kiều càng gần, tiên lộ càng xa.

___________

Tiên Tiên và Bảo nhi lần đầu được ra phủ chơi thỏa thích, bất giác quên thời gian, đến khi ngẩng đầu lên nhìn trời thì đã là lúc tà dương buông xuống.

Nàng hốt hoảng, vội nói với Bảo Nhi:
"Không xong rồi, chúng ta phải trở về cho nhanh, nếu về muộn phụ thân sẽ phát hiện ra mất!"

Hai chủ tớ cuống cuồng chạy tới bến thuyền gần ấy. Thật không may, họ vừa tới thì chiếc thuyền vừa nhổ neo rời bờ. Tiên Tiên gọi với theo:
"Lão thuyền gia! Lão thuyền gia!"

Tất nhiên, chiếc thuyền ấy quay lại ... mới là lạ. =.=

Bảo Nhi ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc:
"Xong rồi, xong rồi, kỳ này về phủ nhất định muội bị lão gia lột da chắc rồi! Hức hức!"

Tiên Tiên đang cuống, nghe con bé khóc thì càng thấy rối hơn, rốt cục dứt khoát ngồi xuống bên cạnh, hai chủ tớ ôm nhau khóc.

Vì thế, khi Bạch Thư Tranh gặp Hứa Tiên Tiên bên bờ Tây Hồ, đập vào mắt đầu tiên là hai thiếu niên đang ôm nhau lệ rơi như mưa. (>___<)

Y ngồi trong khoang thuyền, khẽ ho một tiếng, nhỏ giọng căn dặn lão thuyền gia mấy câu. Một chốc sau, ông lão hướng về phía Tiên Tiên, hô to:
"Vị tướng công ở bên kia, thuyền của bọn ta còn chỗ trống, nếu hai vị không ngại, công tử của lão có ý mời lên thuyền."

Tiên Tiên lúc này làm sao còn ngại với chả ngần gì, lập tức gật đầu đồng ý, trong lòng vô vàn cảm kích vị công tử đáng yêu tốt bụng chưa thấy mặt kia.

Mà Bảo nhi thì không phải là động vật đơn bào não ngắn như tiểu thư nhà mình, nghe bảo đó là một vị "công tử" thì hơi ngần ngại. Tiểu thư là khuê nữ chưa chồng, nếu cùng một nam nhân ở trên thuyền thì còn ra thể thống gì nữa, danh tiết nhất định bị tổn hại. Có điều, nghĩ tới hậu quả nếu lão gia phát hiện ra mình chẳng những không trông coi tiểu thư đàng hoàng, còn cấu kết với nàng trốn ra ngoài chơi, Bảo nhi lập tức không do dự gì nữa. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Vị kỷ vốn đã là bản tính của con người.

Tiên Tiên bước lên thuyền, mới phát hiện chiếc thuyền này vừa rộng rãi, vừa thanh nhã, lại phảng phất một mùi hương dễ chịu.

Mùi hương này ...

Tiên Tiên không thể nào nhận lầm, đó chính là mùi hương trên chiếc trường bào màu trắng kia.

Tiên Tiên tâm tư ngổn ngang bước vào khoang thuyền, chỉ thấy đằng sau mấy tầng rèm lụa trắng muốt, thấp thoáng một bóng người đang thong dong thưởng trà.

Nàng không dám vô lễ xông vào trong, đứng bên ngoài nói:
"Tiểu sinh cảm tạ công tử đã có lòng cho quá giang trên thuyền."

Bên trong vọng ra một thanh âm vừa ôn hòa dễ gần, vừa trầm ấm mê hoặc:
"Ân nhân đừng khách sáo, chuyện nhỏ này có là gì so với ân của người đối với tại hạ."

Dứt lời, rèm sa tung bay, để lộ diện mạo của người bên trong. Y chỉ nhìn nàng, khẽ mỉm cười, nhưng Tiên Tiên lại phảng phất cảm thấy mọi cảnh sắc xung quanh đều đột nhiên trở nên  nhạt nhòa.

Bạch Thư Tranh im lặng chăm chú nhìn nàng, khóe mắt cong cong, sóng mắt mềm mại như nước, âm thầm tố giác tâm tình vui sướng của chủ nhân chúng.

Tiên Tiên ngẩn ra hồi lâu, mãi đến khi Thanh Trúc ho nhẹ một tiếng, nàng mới sực tỉnh, chợt nhận ra nãy giờ bản thân đang đứng nhìn chăm chăm công tử nhà người ta, hai má bánh bao lập tức đỏ lựng như tôm luộc.

Nàng quay sang Bảo nhi, con bé này càng quá hơn nàng, đến giờ vẫn đờ ra ngắm mỹ nam. Tiên Tiên bóp trán, ôm khuôn mặt bánh bao không dám nhìn người. =.=

Bạch Thư Tranh đối với nàng muôn phần ôn hòa, sai Thanh Trúc dâng trà và điểm tâm lên, lại ân cần hỏi:
"Điểm tâm có hợp khẩu vị của ân nhân không?"

Tiên Tiên biết y nhận ra nàng, tất rõ nàng là nữ, nhưng lại tế nhị không vạch trần, khiến nàng rất hảo cảm. Nàng nhìn đĩa bánh hoa quế trên bàn, chiếc bánh nho nhỏ xinh xinh, được làm vô cùng khéo léo tinh xảo, vừa trông lại không nỡ ăn. Nàng vốn là người yêu thích mỹ thực, liền không khách sáo, cầm lên cắn một ngụm.

Bạch Thư Tranh vẫn tỏ vẻ thong dong, kỳ thực trong lòng có chút khẩn trương, nhìn nàng hỏi:
"Ân nhân cảm thấy thế nào? Có hợp khẩu vị không?"

Tiên Tiên thấy vẻ mặt trông mong của mỹ nam, chỉ biết khóc ròng trong lòng. Nàng có thể nói là rất dễ nuôi, thức ăn chỉ cần không quá khó ăn là nàng đều măm măm một cách rất ngon lành. Nhưng mà, miếng bánh hoa quế này thật sự không thể dùng hai chữ "khó ăn" để hình dung hết được. ㅠ.ㅠ Bánh quế hoa vốn là đặc sản của vùng Giang Nam sông nước, người sinh ra và lớn lên trong thành Hàng Châu như Tiên Tiên quả thực chưa bao giờ phải ăn một cái bánh hoa quế nào "khủng khiếp" như thế. Có thể đem bánh hoa quế làm thành đến trình độ này, thật là vi diệu.

Bạch Thư Tranh nhìn nàng nghẹn ứ như thế, cúi đầu thất vọng, nói:
"Rất khó ăn sao? Xin lỗi, là tại hạ vụng về, lần sau nhất định sẽ cố gắng hơn."

Thanh Trúc bên cạnh thấy vậy, không kiềm được hừ một tiếng.

Mấy hôm nay hắn thấy công tử thường loay hoay dưới bếp học nấu ăn, trong lòng thắc mắc, hỏi:
"Công tử, tại sao người không dùng pháp thuật biến hóa ra cho xong, tội gì vất vả như thế?"

Lúc ấy, công tử nhà hắn mỉm cười dịu dàng, bảo:
"Tự tay làm đương nhiên khác với dùng pháp thuật biến ra."

Hóa ra công tử vất vả học nấu ăn chỉ để hầu hạ cho nha đầu béo này. Nàng ta lại còn có phúc không biết hưởng, dám tỏ thái độ chê bai tài nghệ của công tử.

Trong lòng Thanh Trúc vẫn cho rằng lỗi do phàm nhân này khẩu vị không tốt, còn công tử hắn làm gì cũng hoàn mỹ cả.

Kỳ thực, Tiên Tiên thật sự bị oan. Bạch Thư Tranh sống tách biệt thế gian, y cũng không cần dùng đến thức ăn phàm nhân, những món ấy đối với y vào miệng như nhai sáp, hoàn toàn không có mùi vị gì. Vì thế, y có thể làm ra những món ăn tinh xảo đẹp đẽ vô ngần, nhưng vị của chúng thì thật khó lòng khen tặng cho được.

Tiên Tiên cố gắng nặn ra một nụ cười thật tươi, đáp:
"Vị tướng công này, huynh đừng khách sáo, bánh hoa quế ngon lắm, tiểu sinh chưa từng dùng qua bánh nào ngon như thế!"

Để chứng minh, nàng tỏ ra ăn rất ngon lành, ăn xong miếng bánh trên tay còn định lấy thêm một miếng nữa, cố nuốt lệ vào trong mà ăn cho kỳ hết. Đột nhiên, một bàn tay ngăn nàng lại.

"Đủ rồi, trời sắp tối, ăn nhiều điểm tâm không tốt." Bàn tay như ngọc như ngà của Bạch Thư Tranh khẽ nắm lấy cổ tay nàng, Tiên Tiên chỉ thấy nơi ấy mát lạnh như thoa cao.

Bạch Thư Tranh làm sao không biết nàng chỉ đang cố ăn để y không thất vọng, trong lòng vừa mềm mại ngọt ngào, lại vừa chua xót không thôi. Người và yêu khác biệt, ngay cả làm một miếng bánh, y cũng chẳng làm cho nàng được. Y không đành lòng bắt nàng ăn hết chỗ bánh ấy, liền ra tay ngăn lại.

Dừng một chút, y buông tay nàng ra, ôn tồn nói:
"Tại hạ họ Bạch, tên Thư Tranh, cố hương tại Tô Châu. Gia phụ lúc sinh thời có một chức quan nho nhỏ, chẳng may lâm bạo bệnh mất sớm, chỉ để lại Thư Tranh cùng mẹ già nương tựa lẫn nhau. Mấy năm nay, mẫu thân trở bệnh, Thư Tranh nghe bảo trên Nga My đỉnh có thuốc tiên, liền lên núi hái thuốc.  Nào ngờ gặp phải sơn tặc, bị trọng thương, may nhờ ân nhân cứu mạng. Ân này Thư Tranh suốt đời ghi tạc."

Bệnh nghề nghiệp của Tiên Tiên lại tái phát, nghe vậy liền hỏi:
"Chẳng hay gia mẫu bị bệnh gì? Bệnh trạng thế nào? Đã đỡ nhiều chưa?"

Bạch Thư Tranh rủ mắt, buồn rầu thở dài:
"Gia mẫu lớn tuổi, xương khớp yếu đi, đã hai năm nay không thể đi lại, mỗi lúc trời trở lạnh thì đau nhức vô cùng. Thư Tranh từng mời nhiều danh y đến chữa trị, nhưng tiền của thì ào ạt ra đi, bệnh vẫn không thuyên giảm. Thư Tranh nghe nói ở Hàng Châu có một vị nữ thần y họ Hứa, liền mang theo mẫu thân, ngàn dặm xa xôi đến đây để cầu y."

Tiên Tiên ngượng ngùng sờ sờ mũi, nói:
"Không giấu gì Bạch tướng công, ta họ Hứa, tên Tiên Tiên, "hứa" trong "hứa hôn với thần tiên", chính là người mà tướng công nhắc tới. Có điều ta chỉ là kẻ từng học qua chút y thuật, thần y thì không dám nhận. Nếu Bạch tướng công tin tưởng, ngày mai ta có thể đến quý phủ để xem thử bệnh tình của bá mẫu."

Nàng vốn định nóng vội đi luôn ngay bây giờ, có điều trời đã sắp tối, ban đêm đến nhà một người nam nhân, cho dù nàng không để ý cho bản thân, cũng không thể khiến phụ thân mất hết thể diện vì mình, nên chỉ đành dời lại ngày mai.

Bảo Nhi nghe thấy, vội nhắc khẽ:
"Tiểu ... Thiếu gia, không thể ..."

Bạch Thư Tranh tỏ vẻ hiểu chuyện, rủ mi nói:
"Thư Tranh không dám làm phiền ân nhân đến tận nhà. Thư Tranh sẽ đưa mẫu thân tới Bảo An đường."

Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ cúi đầu rủ mi này của y, Tiên Tiên cứ cảm thấy như lòng bị nhéo mạnh một cái, lập tức bảo:
"Không cần đâu, bá mẫu đi lại không tiện, vẫn là để ta tự mình đến quý phủ thì tốt hơn."

Bạch Thư Tranh ngẩng đầu, khóe môi âm thầm cong lên.

Ừm, ân nhân thật dễ dụ mà.

Hết chương 5.

___________

*Chú thích:
(1) Tạm dịch:
"Cầu Trường không dài, tình nghĩa dài
Cầu Đoạn không đứt, đứt ruột gan."

Hai câu thơ nói về 2 cây cầu nổi tiếng ở Tây Hồ là Trường kiều (tức cầu Dài), nhưng thực chất cây cầu này dài chưa tới 100m, còn Đoạn kiều (cầu Gãy), tuy nhiên cây cầu này không hề bị gãy, chỉ là vào mùa đông, khi tuyết trên mặt cầu đã tan, tuyết dưới cầu còn đọng lại, trông xa như là bị gãy. Trường kiều gắn liền với chuyện tình Lương - Chúc và câu chuyện đôi nam nữ yêu nhau cùng tự sát trên cây cầu này, còn Đoạn kiều gắn liền với chuyện tình Bạch Xà - Hứa Tiên.

___ ___


@Giao lảm nhảm: Cho nên, Bạch Bạch nhà chúng ta đã sắc dụ được Tiểu Tiên Tiên. ^▽^

___________




Panda Bạch Ân Hy đã viết:
Xé tem này * roẹt roẹt* ta hiểu mà, làm tác giả hoặc editor mà ng đọc cứ đọc chùa hoài k like hoặc cmt gì hết là buồn dữ lắm ( bởi vì tui viết fanfic cũng bị tình trạng này hoài.) nên ta lúc nào cũng


Hu hu, thanks muội đã hiểu cho nỗi lòng người viết truyện mà ế trường kỳ như Giao. ㅠ.ㅠ Lâu lâu bắt gặp một cái cmt là mừng muốn khóc á. :'(

Giao cũng thích Triệu thế tử lắm nên muội yên tâm là không hi sinh ẻm sớm vậy đâu. Phải để ẻm lại cho Tranh Tranh nhà ta ăn giấm dài dài chứ. :v Hơn nữa Giao là một đứa mắc hội chứng cuồng nam phụ. :v (Kỳ thực nếu Tranh Tranh nhà chúng ta lọt vào tay mấy tác giả khác chắc chắn là làm nam phụ phản diện, tiểu tam hồ ly tinh phá gia đình người ta, còn Triệu thế tử mới là nam chính , tuy là một cặp oan gia với nữ chính, nhưng với một sức mạnh thần kỳ của bàn tay vàng, hai người càng cãi càng phát hiện ra mình yêu đối phương sâu nặng, sau đó đá bay tiểu tam mặt ngoài ôn nhu bên trong xấu xa nham hiểm như Tranh Tranh, tiến đến HE). :v

Muội xem bản Thanh Xà 1993 hay bản Bạch Xà 2011? Nếu muội xem bản 2011 thì tất nhiên không ghét Hứa Tiên rồi, tại phim đó chế cho tình cảm thâm sâu lên mà, Hứa Tiên cũng từ thư sinh thành men lỳ hết biết, nói chung là Giao xem cũng mê. :3 [Fan cuồng Lâm Phong ge ge :v] Nếu muội muốn thấy cái đáng ghét của Hứa Tiên thì xem bản điện ảnh năm 1993, với bản truyền hình năm 2003. Khuyến khích xem bản 1993, ngắn gọn và rất hay, rất ý nghĩa. Pháp Hải bản đó đẹp giai khủng khiếp, mạ ơi mỗi lần thấy đại sư xuất hiện mà lòng Giao cứ không thể tịnh tâm được. =.= Thanh Xà và Bạch Xà bản đó cũng đẹp cực kỳ, diễn xuất tốt nữa. Bản truyền hình năm 2001 của Sing cũng hay lắm, Giao rất là thích hai chị rắn bản đó, nhưng mà cốt truyện bôi ra dài dòng quá, đi xa so với câu chuyện nguyên mẫu.


/9

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status