Mê hoặc

Chương 6: Dưới tán ô, trên Đoạn kiều

/9


Chương 6: Dưới tán ô, trên Đoạn kiều
Người viết: Ngọc Giao


Tiên Tiên tựa vào mạn thuyền, lẳng lặng ngắm mặt trời lặn dần phía cuối trời. Trên bầu trời là một màu vàng héo úa vàng vọt, phản chiếu xuống mặt hồ, khiến những gợn sóng lăn tăn cũng bàng bạc vương buồn.

Bỗng, bên cạnh vang lên tiếng đàn, khoan nhặt từng tiếng, triền miên quyến luyến, quyện vào nước hồ, vương vấn trong không gian.

Tiên Tiên giật mình quay lại, chỉ thấy Bạch Thư Tranh đang lướt những ngón tay thon dài như ngọc của mình trên dây đàn. Chẳng rõ là tiếng đàn gảy lên sóng trong lòng, hay sóng trong lòng gảy lên tiếng đàn.

"Kim tịch hà tịch hề?

Khiên chu trung lưu,

Kim nhật hà nhật hề?

Đắc dữ vương tử đồng chu ...

... Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi,

Tâm duyệt quân hề quân bất tri." (1)

Tiếng ca khe khẽ mà vang vọng, dịu dàng mà cô tịch, khiến lòng người vừa ngọt ngào lại vừa chua xót. Thanh đã dứt, mà âm còn vương.

Tiên Tiên ngẩn người một lúc, thật lâu sau mới sực tỉnh, lại thấy Bạch Thư Tranh đã thôi đàn, ngừng hát, lẳng lặng nhìn nàng. Tiên Tiên cảm thấy đôi má bánh bao của mình nhất định đã bị y nhìn đến mòn thành bánh nướng.

Nàng chống cằm, nghiêng mặt sang một bên tránh ánh mắt của y, mở miệng nói chuyện để thay đổi bầu không khí ái muội khó xử này:
"Bạch tướng công quả là tài sắc vẹn toàn ..."

Nói ra miệng rồi, Tiên Tiên mới giật mình phát hiện cụm từ này chẳng phải để dùng để nói về mỹ nữ sao? Ở thời này, đối với một nam nhân, bị xem như phụ nữ là một sỉ nhục rất lớn.

Tiên Tiên luống cuống giải thích:
"Không ... Không, ý ta không phải thế, công tử đừng hiểu lầm..."

Bạch Thư Tranh lại phảng phất như không có gì, chỉ im lặng mỉm cười, khẽ lắc lắc đầu, ý bảo không sao.

Tiên Tiên càng nhìn y lại càng cảm thấy người này quá mực hiền lành, trông dáng vẻ ngoan ngoãn, nhu thuận, hệt như một con thỏ trắng, khiến nàng cho dù lớn tiếng một chút với y cũng không nỡ, làm y buồn một tí cũng không đành.

Thường thì đàn ông mới thích phụ nữ ngoan hiền, dịu dàng, còn phái nữ lại thiên hướng về các chàng trai mạnh mẽ, bá đạo một chút. Nhưng Tiên Tiên là một kẻ khác người. Ngày còn ở hiện đại, nàng sống với dì, chứng kiến lão dượng vũ phu đánh đập dì thậm tệ, từ đó trong lòng đối với kiểu đàn ông vai u thịt bắp, gia trưởng chuyên quyền rất phản cảm. Khuynh hướng thẩm mỹ của nàng tự nhiên thiên về các chàng trai ôn hòa, dễ gần, hiền lành, ngoan ngoãn. Có điều giữa cái thời mà sắc nữ khắp nơi gào rú điên cuồng vì các anh giai lạnh lùng, bá đạo, mẫu người mà nàng thích trường kỳ chiếm đóng vị trí nam phụ, nam thứ, nam phản diện, nam dự bị, ... trong tất cả các bộ phim, truyện tranh, tiểu thuyết, ... Mỗi lần xem phim và đọc truyện là mỗi lần Tiên Tiên vừa nát ruột nát gan vì nam phụ,  vừa mắng nữ chính mắt mù. Tâm nguyện lớn nhất của nàng là bắt cóc một anh trai dịu dàng đảm đang về làm osin ... à nhầm, làm chồng. =___= Tất nhiên, các bạn thấy Tiên Tiên đang ngồi ở đây đồng nghĩa với việc cái tâm nguyện đó nó chết non từ lâu rồi.

Xuyên không về cổ đại, Tiên Tiên cũng chuẩn bị tâm lý để từ bỏ cái mong muốn đó. Ở thời này mà muốn tìm trai dịu dàng, đảm đang? Đi ngủ đi, trong mơ không chừng có thể gặp đấy!

Tiên Tiên cũng chấp nhận vận mệnh rồi, có điều lại không ngờ được hiện thực lại cách giấc mơ một quãng xa như vậy. Tên oan gia họ Triệu nhà nàng đem so với mẫu người trong mơ của nàng ... Soi mù mắt cũng không có nửa điểm liên quan. >_<

Cho nên, khi vừa gặp Bạch Thư Tranh, Tiên Tiên không khỏi có chút rung động trong lòng. Nhưng, nàng đủ tỉnh táo để hiểu, đó chỉ là một cơn say nắng, là mê luyến nhất thời, nó vô cùng nông, vô cùng nhạt, vô cùng mỏng manh, đến đó rồi đi đó. Nói nàng thích Bạch Thư Tranh, chi bằng bảo rằng nàng thích cái hình mẫu do chính mình ảo tưởng ra, mà vừa khéo, Bạch Thư Tranh thật khớp với hình mẫu ấy.

Hơn nữa, dù Tiên Tiên có yêu thích Bạch Thư Tranh đi chăng, chưa chắc y đã có tình cảm với nàng. Mà dù y có tình cảm với nàng, hai người cũng nhất định là Lương - Chúc thứ hai. Bất kể giá nào, Hứa tiểu thư cũng phải là Thế tử phi của Mộc Vương phủ. Nàng, từ đầu vốn đã không có quyền chọn lựa.

Vì vậy, Tiên Tiên không cho phép mình nghĩ quá nhiều về Bạch Thư Tranh. Không phải Tiên Tiên lý trí quá, thực ra nàng là một người cực kỳ cảm tính, chẳng qua là tình cảm hời hợt với Bạch Thư Tranh không đủ để khuấy động cảm tính trong nàng, khiến nó trỗi dậy.

Dường như Bạch Thư Tranh cũng cảm thấy được thái độ xa cách của Tiên Tiên, đôi mắt đẹp khẽ rủ xuống, giấu đi muôn vàn tâm tư luân chuyển.

Thuyền dần dần cập bờ, Tiên Tiên bỗng nghĩ tới cái gì, buột miệng nói:
"Chúng ta như vậy có tính là đã tu trăm năm không?"

Thanh Trúc giật mình xanh mặt, ngỡ rằng nàng đã phát hiện ra cái gì.

Bạch Thư Tranh trên mặt vẫn bình tĩnh, bàn tay dưới tay áo đã nắm chặt đến độ gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Y nhấp một ngụm trà, nhẹ giọng hỏi:
"Ân nhân sao lại nói như vậy?"

Tiên Tiên bật cười, đáp:
"Tu trăm năm mới có may mắn được chung thuyền mà, không phải sao?"

Thanh Trúc thở phào một cái, tuy nhiên cũng không hiểu lắm cái câu này.

Bạch Thư Tranh nghe vậy khẽ cười, lại nhìn sâu vào mắt nàng, chậm rãi nói:
"Nhưng Thư Tranh không chỉ tu trăm năm. Thư Tranh ... đã tu nghìn năm rồi."

Thanh Trúc lập tức hóa đá. Công tử à, người ta không đánh, tại sao người lại tự khai cơ chứ? Xong rồi, xong rồi, nhất định dọa cho phàm nhân này sợ chết khiếp mất.

Nào ngờ, Tiên Tiên lại không hoảng sợ như trong dự đoán của Thanh Trúc. Nàng cúi đầu một lúc, chợt nói:
"Thuyền đã đến bờ rồi, ta xin phép lên bờ trước. Đa tạ Bạch tướng công đã cho quá giang."

Nói đoạn, nàng liền vội vã kéo Bảo Nhi bước đi.

Tu trăm năm mới may mắn chung thuyền, tu nghìn năm mới có duyên chung chăn.

Y đã nghĩ tới ... Cái mà nàng đang nghĩ sao?

__________


Bạch Thư Tranh nhìn theo bóng lưng Tiên Tiên, đôi mắt đen láy trở nên sâu thẳm. Y cong lên ngón tay ngọc, bờ môi khẽ hé mở. Một luồng hơi trắng lấp lánh từ miệng y bay ra. Trời bỗng đổ mưa.

Mùa này không mấy khi mưa, Hứa Tiên và Bảo Nhi tất nhiên không mang theo ô. Bấy giờ, hai chủ tớ đang đi qua Đoạn kiều, cơn mưa đến bất chợt, cả người ướt mem như chuột.

Tiên Tiên lạnh run, hai tay ôm lấy người, đang toan chạy đi tìm chỗ trú, lại đột nhiên thấy một tán ô trắng che trên đầu mình, ngăn hết mọi gió mưa. Tiên Tiên quay lại, ngẩng đầu lên, chỉ thấy trong màn mưa mịt mù, chàng trai ấy đứng đó, áo trắng tung bay, môi cười dịu dàng. Mắt y lẳng lặng nhìn nàng, không nói mà tựa ngàn lời vạn chữ. Hai người cùng đứng dưới một tán ô, khoảng cách gần trong gang tấc, gần đến độ dường như có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của nhau.

Tiên Tiên hơi thất thần một tí, mãi mới mở được miệng, hỏi:
"Sao tướng công lại ở đây?"

Bạch Thư Tranh đáp:
"Thư Tranh thấy trời mưa to, sợ ân nhân quên mang ô, thế nên vội chạy theo để đưa. Là Thư Tranh đường đột, ân nhân đừng trách."

Tiên Tiên nghe vậy, trong lòng hơi cảm động, lại bởi vì đứng quá gần, khi y nói chuyện thì hơi thở nóng rực phả vào trán nàng, khiến đôi má bánh bao ửng đỏ lên. Nàng cúi đầu sát xuống, cảm kích nói:
"Bạch tướng công thật chu đáo quá, cảm ơn huynh. Có điều ô chỉ một chiếc, nếu ta lấy đi rồi, huynh phải làm sao?"

Bạch Thư Tranh nhìn đôi má phúng phính của nàng, lòng chợt nảy sinh tà ý muốn cắn một cái, cố gắng nhịn xuống, yêu ớt cười bảo:
"Thư Tranh có mang thêm một cái cho mình, ân nhân đừng lo."

Tiên Tiên bấy giờ mới yên tâm cầm lấy cán ô. Bạch Thư Tranh buông tay, lại giương một chiếc ô khác lên cho bản thân. Tiên Tiên gật đầu chào y một cái, liền quay đầu bước đi.

Đến giữa cầu, nàng chợt nghe tiếng gọi phía sau:
"Ân nhân."

Kỳ lạ là rõ ràng đã đi khá xa, nàng vẫn nghe rõ tiếng gọi ấy như đang có người thì thầm bên tai.

Tiên Tiên quay đầu, chỉ thấy bóng áo trắng nhạt nhòa trong mưa, nhưng nàng vẫn có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ phong hoa của y rõ mồn một trong đầu.

"Nếu ân nhân có lòng, ngày mai hãy đến Bạch phủ ở ngõ Du Gia tại thành Tây, Thư Tranh sẽ chờ người."

Giọng y mềm nhẹ, vấn vít trong tiếng mưa, nghe ra mấy phần hiu quạnh. Tiên Tiên quay đầu, thấy mưa rơi tràn lối đi.

Tựa như ông trời đang khóc.

Hết chương 6.


/9

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status