Mê hoặc

Chương 8: Trả ô, nợ tình (2)

/9


Chương 7: Trả ô, nợ tình (2)
Người viết: Ngọc Giao


  Chàng trai áo trắng ngẩng đầu lên nhìn nàng, khuôn mặt tái nhợt đi vài phần so với lần gặp trước. Y cười yếu ớt, nhưng đôi mắt lấp lánh rạng rỡ, nhẹ giọng nói: "Đã để ân nhân chê cười rồi, Thư Tranh thật vô dụng, mỗi lúc trời trở lạnh một chút liền ho mãi không thôi."

  Tiên Tiên vội bảo:
"Nếu Bạch tướng công không ngại, hãy đưa tay để ta bắt mạch xem thử."

  "Thư Tranh đa tạ ân nhân." Bạch Thư Tranh duỗi ra cánh tay phải, vén ống tay áo lên, để lộ cổ tay trắng ngần như sứ, tinh xảo đẹp đẽ tựa điêu châu khắc ngọc.

   Tiên Tiên khẽ đặt hai ngón tay lên cổ tay của y để nghe mạch tượng, lại bị cảm xúc mát lạnh mịn màng khiến cho lúng túng đỏ mặt. Là một thiên kim tiểu thư phải lấy danh tiết làm trọng, ngoại trừ khi mới học y, hầu như nàng chưa từng bắt mạch trực tiếp cho người bệnh. Phụ thân của Tiên Tiên đã cất công tìm một loại tơ tằm kim ti mỏng nhẹ vô cùng, để cho nàng buột lên tay bệnh nhân, gián tiếp chẩn mạch. Lần đầu chạm vào da thịt của nam nhân khiến Tiên Tiên hơi luống cuống, nhưng với bản lĩnh của một đại phu, nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chuyên tâm bắt mạch.

  Không thể nào.  Tiên Tiên ngỡ rằng mình nhầm, liền cẩn thận nghe lại một lần nữa. Vẫn không có gì khác biệt.

   Thấy Tiên Tiên nhíu mày căng thẳng, Bạch Thư Tranh mỉm cười yếu ớt nói:
"Thể chất của Thư Tranh vốn yếu ớt từ nhỏ, đại phu bảo ... sống không quá ba mươi tuổi ... Thư Tranh tự hiểu mình phúc mỏng mệnh bạc, cũng không dám mong cầu gì, ân nhân không cần vì Thư Tranh mà sầu lo."

Đôi mắt của y trong vắt như hồ thu, thấp thoáng sương khói mông lung, dưới rèm mi dài lại tựa hồ phảng phất buồn thương bạc mệnh, khiến Tiên Tiên bất giác thấy đau lòng. Chàng trai này, vô cùng hiểu chuyện, vô cùng dịu ngoan, không ngừng tấn công vào chỗ mềm mại nhất trong nàng, làm nàng không cách cứng lòng với y được.

Tiên Tiên dịu giọng nói:
"Thể chất này của Bạch tướng công không phải là không cách nào thay đổi, ta sẽ cố tìm các loại thảo dược để thử điều chế thuốc cho huynh, tuy không dám hứa chắc sẽ có hiệu quả, nhưng có thử vẫn tốt hơn là bó tay ngồi không."

Bạch Thư Tranh mừng rỡ nhoẻn miệng cười, hai lúm đồng tiền bên má nổi rõ lên, yêu kiều mỹ lệ khôn kể xiết. Bản năng của xà yêu chính là mê hoặc, cho dù y đã tu tiên, nhưng bản năng này cũng không mất đi, khí chất nửa tiên nửa yêu lại càng khiến y thêm quyến rũ, mà chẳng rõ là vô tình hay cố ý, y luôn bày ra những dáng vẻ làm say lòng người nhất trước mặt Tiên Tiên.

Tiên Tiên thấy thế liền ửng đỏ hai má bánh bao, vội vàng cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn y nữa. Bạch Thư Tranh bỗng nhiên ho mấy cái, rồi lảo đảo ngả vào người nàng. Thân thể y mềm mại không xương, mát lạnh như ngọc thạch, phảng phất một mùi hương thanh lãnh dễ nghe, lại tựa mị dược gợi tình, khiến người ta cảm thấy cả người khô nóng.

Tiên Tiên luống cuống đỡ lấy y, chạm vào mới thấy y vô cùng gầy yếu mỏng manh, tựa phù dung trước gió, liễu rũ bên hồ, hoàn toàn đối lập với cái dáng mũm mĩm của nàng.  Tiên Tiên thở dài một cái, cảm thấy mình làm con gái mà đem so với y quả thật thất bại, chẳng khác nào vịt bầu với thiên nga.

Tiên Tiên nhẹ nhàng ấn huyệt đạo để giúp Bạch Thư Tranh thoải mái hơn, một lúc sau hàng mi như liễu rủ của y khe khẽ động đậy, chầm chậm hé mở, để lộ ra sóng mắt lóng lánh mềm mại khiến Tiên Tiên muốn đứng cả tim. Điểm quyến rũ nhất trên người Bạch Thư Tranh là đôi mắt ướt át đưa tình, mỗi lần Tiên Tiên chạm phải ánh nhìn của y đều cảm thấy như bị điện giật, vội vàng dời mắt đi. Dưới đuôi mắt ấy lại còn có một nốt lệ chi (1) đỏ như son, càng làm nổi bật cái vẻ yêu hoặc hớp hồn.

(1) Lệ chi: Nốt ruồi son dưới khóe mắt, trông như giọt lệ nên được gọi là lệ chi.

Bấy giờ, Bạch Thư Tranh đã tỉnh lại, nhưng không hiểu sao y vẫn tựa vào người nàng, chưa chịu đứng lên. Tiên Tiên thầm thắc mắc trong lòng, nhưng lại không thể mở miệng sỗ sàng nói ra. Nàng không biết rằng, Bạch Thư Tranh đang định nhân cơ hội này mê hoặc cô gái trước mắt, làm sao dễ dàng đứng lên như vậy được? Y nhẹ nhàng vươn tay ra, ý đồ muốn vuốt ve lưng nàng, lại đột nhiên cảm thấy nóng rát đau nhói, vội rụt tay lại. Những chỗ tiếp xúc với nàng đều như có lửa tam muội thiêu đốt, bỏng rát vô cùng, Bạch Thư Tranh cố chịu được một chút, rốt cục vẫn oằn người lại kêu lên thành tiếng.

Tiên Tiên hốt hoảng định bắt mạch cho y, nhưng tay nàng vừa chạm đến lại khiến y càng đau đớn. Bạch Thư Tranh tuy rất muốn thân mật với Tiên Tiên, cũng không thể không cắn răng tránh đi bàn tay của nàng, yếu ớt nói:
"Thư Tranh không sao ... Chỉ là bệnh cũ, ân nhân đừng lo lắng ..."

Y ngẩng đầu nhìn vào người nàng, chỉ thấy xung quanh có một vầng Phật quang bao phủ, chính nó khiến y đột nhiên không thể tiếp cận được. Bạch Thư Tranh ngẫm nghĩ, dường như lần trước cũng là vầng Phật quang đáng chết này ngăn cản y đi vào giấc mơ của nàng. Đảo mắt một cái, khóe môi y thoáng cong lên, trong đầu đã nghĩ ra cách đối phó.

Bạch Thư Tranh khẽ ho mấy cái, nhỏ giọng hỏi Tiên Tiên:
"Ân nhân, xin hỏi có phải trên người của nàng ... có mang theo vật gì thỉnh từ đền chùa hay không?"

Tiên Tiên ngạc nhiên:
"Thỉnh từ đền chùa?"

Nàng ôm má ngẫm nghĩ một lúc, mới nhớ ra cái lá bùa hộ mệnh nhị ca đã xin cho mình, vội lấy nó ra từ trong ngực áo, hỏi:
"Tướng công muốn nói cái này sao?"

Phật quang chói lọi từ lá bùa tỏa ra khiến Bạch Thư Tranh cảm thấy khó thở, may nhờ đạo hạnh nghìn năm, lại sớm được tẩy trừ bảy phần yêu khí trên người, nên mới được vô sự, nếu là yêu quái bình thường tất sẽ bị nó làm cho hiện nguyên hình.

"Vậy thì đúng rồi. Bên trong lá bùa này có tẩm Hùng Hoàng, Thư Tranh từ nhỏ đã mắc một chứng bệnh, dị ứng với Hùng Hoàng, vừa đến gần nó là cả người khó thở, choáng váng." Bạch Thư Tranh thở dài nói, dáng vẻ mỏng manh khiến Tiên Tiên chỉ muốn lao vào che chở.

Nàng không nghĩ ngợi gì nhiều, liền ném lá bùa đi, bảo:
"Nếu nó khiến huynh khó chịu thì ta vứt đi vậy, cũng tại nhị ca ta mê tín, cứ nhất quyết bảo ta mang theo bên mình để phòng yêu ma quỷ quái. Lá bùa này là huynh ấy lên Kim Sơn tự xin Pháp Hải đại sư, nói là có thể khiến tất cả yêu tinh tà ma hiện nguyên hình, ai ngờ  yêu ma chưa thấy đâu, đã hại người như thế."

Bạch Thư Tranh khẽ nheo mắt, nhẹ giọng hỏi:
"Pháp Hải ở Kim Sơn tự? Là Pháp Hải một ngàn năm trước đã trấn Bạch di ... Bạch Tố Trinh dưới Lôi Phong tháp sao?"

Tiên Tiên bật cười hì hì, nói:
"Bạch tướng công, huynh cũng tin mấy chuyện đó à? Bạch nương tử gì kia, chỉ là truyền thuyết. Hơn nữa, nếu có thật, Lôi Phong tháp cũng sụp đổ năm trăm năm rồi, Pháp Hải ấy chỉ là người trần, sớm đã viên tịch về Tây Thiên. Vị Pháp Hải đại sư hiện nay của Kim Sơn tự, cũng không phải Pháp Hải năm đó. Đời đời trụ trì chùa Kim Sơn đều lấy pháp danh là Pháp Hải cả, chắc huynh từ nơi khác đến nên không biết đấy thôi!"

Bạch Thư Tranh nghĩ đến chuyện Bạch Tố Trinh một lòng si tình với phàm nhân, cuối cùng lại bị nghi ngờ chuốc rượu Hùng Hoàng, năm trăm năm bị giam trong Lôi Phong tháp, năm trăm năm không thấy được mặt trời, năm trăm năm cô độc trơ trọi, không khỏi thở dài. Y lại nhớ tới khi nãy Tiên Tiên vì mình không ngần ngại vứt đi bùa hộ mệnh, trong lòng nhất thời ngọt ngào như ướp mật. Tiên nhi của y tất nhiên khác với những phàm nhân khác, nàng luôn tốt với y, tin tưởng y. Đợi y cho nàng nguyên dương của mình, kết làm phu phụ, nàng tất sẽ càng tốt với y, chỉ tốt với y. Nghĩ đến đây, Bạch Thư Tranh liền không nén được cong lên khóe môi.

"Bạch tướng công, huynh có thể đưa ta đến xem bệnh cho bá mẫu không?" Tiên Tiên đầu gỗ lúc này lại lên tiếng phá không khí.

Bạch Thư Tranh gượng cười, gật đầu một cái:
"Tất nhiên là được, ân nhân  hãy đi theo Thư Tranh."

Dứt lời, y toan đứng dậy, lại lảo đảo đứng không vững. Tiên Tiên bèn đưa tay đỡ y. Bạch Thư Tranh liền thuận thế tựa vào người nàng, ngượng ngùng nói:
"Thật ngại quá, Thư Tranh vô dụng, đành làm phiền ân nhân."

Tiên Tiên nghĩ mỹ nam đời nào lại cố tình ăn đậu hủ của mình làm gì, cho rằng y thực sự yếu đến không đi nổi, càng thêm thương tiếc, chỉ cười cười dìu y bước đi.

Bạch Thư Tranh ở một góc Tiên Tiên không thấy được, âm thầm nở nụ cười. Tiên nhi của y vẫn là dễ dụ như thế.

___________

Hứa phủ.

Hứa Bội Dũng tươi cười bước vào phòng ngũ muội, lớn tiếng gọi:
"Ngũ nha đầu, trưa trời trưa trật rồi mà còn ngủ nướng à? Nhanh dậy đi, xem đại ca có gì cho muội này!"

"Đại công tử, nhị công tử, tiểu thư ... còn đang ngủ ạ, hai vị công tử hãy chờ một lúc, để muội vào gọi tiểu thư..." Bảo Nhi run lẩy bẩy nhìn hai vị thiếu gia nhà mình, vội ngăn không cho hai người vào trong.

Ánh mắt sắc bén của Hứa Bội Nhân liếc Bảo Nhi một cái, chợt, hắn đột nhiên xông vào trong, vén lên chiếc rèm giường.

"Đây là sao? Bảo Nhi, tiểu thư đâu?" Hứa Bội Nhân chỉ chiếc giường trống không, tức giận quát.

Bảo Nhi hoảng hồn quỳ thụp xuống, nức nở thưa:
"Bẩm công tử ... Tiểu thư ... Tiểu thư đi Bạch phủ xem bệnh ạ..."

Hứa Bội Nhân cố nén cơn giận, nghiêm giọng bảo:
"Ngươi đem mọi chuyện nói rõ cho ta biết, nếu dám giấu nửa lời, lập tức đánh trăm trượng đuổi khỏi phủ!"

Hết chương 7.

@Giao lảm nhảm: Tối nằm viết chương rồi ngủ quên trên giường. Sáng dậy không thấy cái máy đâu cả, lật đật chạy đi hỏi anh hai. Ổng bảo tối qua thấy ngủ quên nên ổng đem máy đi cất rồi. Năn nỉ xin lại thì thấy chương mới viết gần xong đã bị xóa. ㅠ.ㅠ Vậy là Giao đã phải cặm cụi ngồi viết lại. Òa òa, người mà Giao vừa thương vừa hận nhất trên đời là ông anh nhà Giao! =_=


/9

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status