Mê hoặc

Chương 7: Trả ô, nợ tình

/9


Chương 7: Trả ô, nợ tình
Người viết: Ngọc Giao


Tiên Tiên lại nằm mộng.

Nàng mơ thấy mình đang ngồi giữa một vùng đào nguyên tiên cảnh. Trong vòng mười dặm đều là đào, hoa đào rơi lất phất, mỗi đợt gió thổi qua, một cơn mưa màu hồng lại sà xuống không gian, hương đào thoang thoảng như thấm vào ruột gan.

Tiên Tiên đang ngồi thưởng trà ngắm cảnh, bỗng trên cổ tay chợt thấy mát lạnh. Nàng giật mình nhìn xuống, đã thấy một con rắn trắng đang mềm mại quấn lấy cổ tay mình. Con rắn này rất đẹp, vảy nó sáng bóng, lấp lánh óng ánh dưới mặt trời, mỹ lệ vô cùng. Người nó mềm mại không xương, nhẹ nhàng uốn cong trên tay nàng, đôi mắt của nó không đen như rắn thường, chúng có màu đỏ hồng, trông giống mắt thỏ trắng, lúc nào cũng như sắp khóc, khiến người ta vừa nhìn đã xót thương không thôi.  Các cô gái thường hay sợ rắn, cơ mà với chú rắn con bé nhỏ này, Tiên Tiên chỉ có thể hét lên: Thật là moe quá đi!!! Sao nó lại có thể đáng yêu như thế!!!

Tiên Tiên nhìn rắn con, thương xót vuốt ve cái đầu nhỏ xíu của nó, nói:
"Rắn con à, mi bị bạch tạng sao? Tội nghiệp chưa, có phải thường ngày kiếm ăn không đủ nên mi mới gầy như thế này không?"

Loài rắn không bao giờ có con trắng thuần như vậy, cho dù có là màu trắng thì cũng phải có một chút khoang màu. Nhưng bé rắn này lại trắng tinh không tí pha tạp, hẳn là bị bạch tạng. Có lẽ bố mẹ rắn của nó đã giao phối cận huyết, thế nên sinh ra nó bị thế này. Với loài rắn, bị bạch tạng sẽ rất khổ sở. Do màu sắc quá nổi bật, nó không thể ngụy trang để săn mồi và trốn tránh kẻ thù. Hàng ngày nó phải chật vật lắm mới không bị chết đói. Hơn nữa, bạch tạng là một bệnh. Những con vật bị bạch tạng luôn yếu ớt hơn bình thường rất nhiều, sức khỏe không tốt, dễ bị bệnh, tuổi thọ lại thấp. Tiên Tiên càng nghĩ càng thấy thương bé rắn này.

Rắn con tựa hồ nghe hiểu lời nàng, biết nàng có thiện ý với mình, cọ cọ cái đầu nhỏ xíu vào tay nàng làm nũng. Tiên Tiên bật cười, đầu hàng van xin:
"Này, này, đừng cọ mà rắn con, ngứa quá, ngứa quá đi!"

Bé rắn ngoan ngoãn không cọ nữa, rúc vào lòng nàng, thỏa mãn thè chiếc lưỡi nhỏ xíu. Tiên Tiên vuốt ve nó, càng cảm thấy bé rắn gầy yếu vô cùng. Nàng ôm rắn con vào lòng,  cười hì hì bảo:
"Rắn con à, sau này mi đi theo tỷ tỷ đi, tỷ tỷ sẽ nuôi mi béo tròn, chịu không, chịu không?"

Bé rắn giương đôi mắt hồng hồng nhìn nàng, sau đó lại dịu dàng cọ cọ vào lòng nàng.

Tiên Tiên cười cười, lại chợt nghĩ tới nếu đã nuôi rắn con, thì hẳn phải đặt cho nó một cái tên mới được. Tên gì đây? Tiên Tiên vốn không phải là người rất văn nhã, bảo nàng đặt tên ý nghĩa cao xa gì đấy thật là khó hơn lên trời. Nàng ôm má bánh bao nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng mắt sáng lên, xoa xoa đầu rắn con, nói:
"Từ nay về sau tỷ tỷ sẽ gọi mi là Bạch Nhi nha. Bạch Nhi, Bạch Nhi, thật là dễ thương mà!"

Bé rắn trong lòng nàng khẽ run rẩy một cái, cuối cùng cũng ngoan ngoãn chấp nhận cái tên đó.

Khung cảnh lúc ấy, đẹp đẽ như vậy. Giữa rừng đào nở rộ, một thiếu nữ tươi cười ngồi thưởng trà, con rắn trắng nhỏ cuộn tròn trong lòng nàng. Đôi mắt đỏ hồng của nó chăm chú nhìn nàng, trong ánh mắt vốn luôn ngần ngận như sắp khóc ấy, khe khẽ đong đầy ý cười.

Nếu thời gian, có thể mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc ấy ...

Nếu thời gian, có thể mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc ấy ...

_____________

"Bạch Nhi!"

Tiên Tiên hét lên, giật mình choàng tỉnh. Nàng nhìn chung quanh, chỉ thấy chiếc giừơng quen thuộc. Đây là phòng ngủ của nàng. Nàng đang ở Hứa phủ. Vừa rồi chỉ là giấc mơ.

Tiên Tiên vỗ vỗ ngực, thở ra một cái. Thật không hiểu tại sao bản thân lại mơ thấy một con rắn. Lại là một con rắn bị bạch tạng.

Kỳ thực, Tiên Tiên quả là có tình cảm đặc biệt với loài rắn. Chẳng hiểu vì sao, ngay cả lúc còn ở hiện đại, từ bé nàng đã luôn ngăn cản người trong nhà đánh đuổi rắn. Có một năm, có con rắn bò vào bàn học của nàng, nàng sợ bị dượng phát hiện sẽ đánh chết nó, liền âm thầm giấu nó trong ngăn kéo. Nào ngờ, tránh thể nào cũng không thoát được, rốt cục dượng nàng cũng trông thấy nó. Nàng nhìn con rắn nhỏ bị đánh chết, sau đó đem đi nấu cháo, trong lòng lại đột nhiên nổi lên cảm giác vừa đau vừa bất lực. Một chuỗi cảnh tượng chợt xẹt ngang qua đầu nàng, cái cảm giác này rất quen thuộc, tựa hồ đã từng xuất hiện ở đâu đó. Nhưng nàng lại không thể nhớ được ở đâu.

Sau khi xuyên không, Tiên Tiên càng ra sức bảo vệ loài rắn, không cho bất kỳ ai trong phủ giết chúng. Khi nghiên cứu y thuật, nàng cũng tuyệt không dùng rắn làm thuốc. Phụ thân và các ca ca của nàng tuy thấy kỳ lạ, nhưng vốn cưng chiều nàng, nên không ngăn cản gì, chỉ cho rằng nàng bản tính lương thiện, ngay cả loài rắn ghê tởm kia cũng không nỡ giết.

Chỉ có Tiên Tiên biết rõ, nàng hoàn toàn không phải chỉ vì từ bi thương xót sinh linh. Nói một cách khác, nàng có một sự "nhân từ" đặc biệt với loài rắn. Chính nàng cũng không lí giải được nguồn căn của cái sự "nhân từ" kỳ lạ đó, chỉ biết nàng không thể nhìn người ta hại đến rắn. Không thể.

"Bạch Nhi ..." Tiên Tiên thì thầm cái tên trong mơ, đột nhiên trong ngực thoáng nhói đau. Nàng vội đưa tay phải lên bắt mạch cho tay trái, chỉ thấy mạch tượng rất bình thường. Thật kỳ lạ.

Tiên Tiên lại thử nghĩ đến hai chữ "Bạch Nhi" một lần nữa. Quả nhiên, cơn đau nhói lại ập tới. Tiên Tiên ôm ngực, trong lòng thầm lấy làm thắc mắc. Có điều, nàng vốn không phải người thích tự ngược, đã hiểu rõ nguyên nhân của cơn đau, nàng cũng không nhàn rỗi đi nghĩ thêm về hai chữ đó để hành hạ mình.

Tiên Tiên bước xuống giừơng, gọi Bảo Nhi vào chải tóc, mặc đồ cho nàng. Khi xiêm y đã chỉnh tề, nàng lơ đãng hỏi Bảo Nhi:
"Sáng nay phụ thân và đại ca, nhị ca của ta có ở trong phủ không?"

Bảo Nhi đã theo Tiên Tiên từ bé, tất nhiên rất hiểu rõ nàng, vội vàng cuống lên, xua xua tay:
"Tiểu thư, người thật muốn đi Bạch phủ sao? Lão gia biết được sẽ không tha cho chúng ta đâu!"

Tiên Tiên hừ một cái, điểm nhẹ vào trán Bảo Nhi, nói:
"Muội thật là nhát gan! Ta nhất định phải đi Bạch phủ. Ta sắp xuất giá rồi, sau này muốn đi xem bệnh thì khó hơn lên trời, mà Bạch tướng công có nói lão phu nhân đi lại không tiện, nói gì thì chàng ta đã cho chúng  ta quá giang nhờ thuyền, không đến xem thì ta không yên lòng được. Hơn nữa, ta còn mượn ô người ta chưa trả kia kìa, lí nào lại quỵt luôn, đúng không?"

Bảo Nhi vẫn kiên quyết nói:
"Tiểu thư, nô tỳ không theo người ra phủ nữa đâu, chuyện vừa rồi lão gia biết được, may nhờ có đại công tử xin giúp, nên muội mới chỉ bị trừ ba tháng tiền lương. Lão gia đã nói, nếu lần sau còn tái phạm, sẽ đánh năm mươi trượng, đuổi khỏi phủ đấy!"

Tiên Tiên mất kiên nhẫn, khoát tay:
"Thôi thôi, muội đã sợ thì ở yên trong phủ đi, bản tiểu thư đi một mình!"

Bảo Nhi níu tay áo nàng, lải nhải mãi không thôi:
"Tiểu thư ... Tiểu thư ... Không thể đâu, chúng ta còn chưa biết Bạch tướng công kia là người thế nào, nhỡ y có ý xấu gì thì sao?"

"Không đâu", Tiên Tiên chợt cắt lời Bảo Nhi, sau đó chắc như đinh đóng cột nói, "Y sẽ không làm hại ta đâu."

Tiên Tiên không biết nàng vì sao lại nảy sinh ý nghĩ này, cứ thế mà tin tưởng Bạch Thư Tranh mới gặp có hai lần kia.

__________

Tiên Tiên mang theo chiếc ô, chui qua cái lỗ chó ở một góc tường của phủ Thừa tướng, thành công chuồn êm ra ngoài. Đến nàng cũng lấy làm lạ, dường như hôm nay nàng trốn đi thuận lợi hơn mọi hôm rất nhiều.

Tiên Tiên vừa đi vừa hỏi thăm đường đến ngõ Du Gia ở thành Tây, độ khoảng nửa canh giờ sau thì tới được. Nàng đi sâu vào trong, ngõ vắng, hẹp và tối. Nàng có chút sợ, ghì chặt lấy cái ô vào lòng, chầm chầm bước tiếp. Rốt cục, trước mắt cũng hiện ra một tòa nhà lớn, trên cửa chính đề hai chữ rồng bay phượng múa - "Bạch phủ". Tòa nhà này có vẻ được xây đã lâu, rêu phong cổ kính, không khí xung quanh cũng trầm lặng lạ lùng.

Tiên Tiên tiến đến gõ cửa. Một chốc sau, cánh cửa sơn son nặng nề mở ra. Bên trong là một ông lão đầu tóc bạc phơ, dáng người thấp bé, mặc một bộ trường bào màu vàng nhạt. Ông lão thấy nàng, cười thân thiện hỏi:
"Tiểu thư tìm ai ạ?"

Tiên Tiên cúi chào ông lão, nói:
"Ta đến để xem bệnh cho lão phu nhân, sẵn tiện trả ô cho Bạch tướng công."

Ông lão mỉm cười, hai mắt nheo nheo, hiền hòa bảo:
"Mời tiểu thư vào trong. Công tử nhà ta đã đợi người rất lâu rồi đấy ạ."

Tiên Tiên theo ông lão đi vào trong tòa nhà. Đình viện thâm sâu, có mấy phần âm u, quạnh quẽ. Nàng được ông lão dẫn đi qua mấy cái hành lang uốn khúc, cuối cùng dừng lại trước một cửa viện lớn.

Ông lão cúi người nói:
"Tiểu thư vào trong đi ạ, công tử đang đợi, lão nô không thể đi vào trong ấy."

Tiên Tiên chào ông lão, đẩy cánh cửa ra, đi tiếp vào trong. Sân viện này trang trí khá thanh nhã, khắp nơi đều là hoa đào, hương hoa thơm phảng phất trong không gian.

Nàng lại rảo bước dọc theo hành lang đá, một chốc sau liền thấy phía trước có một cái đình nhỏ. Trong đình, một bóng người màu trắng đang ngồi quay lưng về phía nàng đánh đàn. Tiếng đàn dịu dặt triền miên, nghe ra muôn phần nhu tình quyến luyến. Tiên Tiên cẩn thận nghe một lúc, mới phát hiện ra đó là khúc "Phượng cầu hoàng".

Chợt, tiếng đàn im bặt, người đàn khom người che miệng ho khan.

Tiên Tiên vội bước nhanh tới, rót một cốc trà cho y uống, sau đó đưa tay nhẹ vỗ vỗ lưng y.

Chàng trai áo trắng ngẩng đầu lên nhìn nàng, khuôn mặt tái nhợt đi vài phần so với lần gặp trước. Y cười yếu ớt, nhưng đôi mắt lấp lánh rạng rỡ, nhẹ giọng nói:
"Đã để ân nhân chê cười rồi, Thư Tranh thật vô dụng, mỗi lúc trời trở lạnh một chút liền ho mãi không thôi."

Tiên Tiên nhìn y, thấy trên áo còn đọng một lớp sương mỏng.

"Công tử nhà ta đã đợi người rất lâu rồi đấy ạ."

Nàng chợt nhớ tới lời của ông lão khi nãy.

Chẳng lẽ ... Y đã ngồi cả đêm ở đây để chờ nàng sao?

Lỡ như ... Nàng không tới, y sẽ đợi đến bao giờ?


Hết chương 7.

@Giao lảm nhảm: Rắn trắng là rắn bạch tạng. Cho nên, sở dĩ Bạch Xà trong truyền thuyết rất hiền, là bởi vốn dĩ không săn được mồi nên chuyển sang ăn chay? O__O


@Panda Bạch Ân Hy:
Uầy, trong trường hợp muội nói thì đương nhiên tiểu tam không đáng ghét. Cơ mà muội xem phim Quỳnh Dao mới thể nghiệm được cái kiểu tiểu tam thánh mẫu bạch liên bông mà khiến người ta muốn lộn ruột. Motif thường thấy là anh yêu em, nhưng anh đã lỡ lấy cô ấy, anh không yêu cô ấy, cô ấy yêu anh, em nhân danh tình yêu cho dù làm tiểu tam cũng nguyện ý, anh nhân danh tình yêu nên phản bội vợ ở nhà, bỏ vợ bỏ con theo em, còn cô vợ vốn dĩ là người đáng thương nhất trong câu chuyện lại bị hô biến thành nữ phụ phản diện ngăn cản tình yêu đôi lứa. Và at the end, nhân danh tình yêu, Chúa, à nhầm, Quỳnh Dao bà bà vẫn sẽ chúc phúc cho cái cuộc tình khốn nạn của couple tình thánh đó. =_=

Tất nhiên là trong truyện này sẽ không máu chó như thế, bởi vì Bạch nhi không phải là bạch liên bông, Tiên Tiên không phải là tình thánh. =)))

Nhất kiến chung tình thì mười hết chín là yêu cái vẻ bề ngoài rồi, theo Giao nghĩ là thế. ^^ Đọc truyện thì Giao thường thiên về dưỡng thành và thanh mai trúc mã, vì hai thể này thường sạch, tình cảm vững chắc, hiểu nhau nên ít ngược nhảm. :v Cũng có lần Giao đọc được một ý kiến cho rằng cái kiểu tình yêu ấy nó nghiêng về tình thân nhiều hơn, không còn là tình yêu nữa. Ừm, nhưng mà tình thân cũng tốt, vợ chồng sống với nhau nhiều năm rồi cũng sẽ thành tình thân thôi, chứ chỉ tình yêu không thì rất khó khiến người ta đi hết một đời với nhau lắm. Kỳ thực thì chỉ có người thân mới luôn luôn hết lòng vì mình, bao dung tất cả vì mình, còn người yêu thì chưa chắc là mãi mãi. Anh hai của tỷ từng dạy: "Em không bao giờ được tuyệt đối tin tưởng bất kỳ ai ngoài người nhà ra, vì anh với mẹ sẽ không bao giờ hại em, cho em những gì tốt nhất mà không cần phải trao đổi lại cái gì, nhưng người ngoài không thế, họ tốt với em luôn có điều kiện kèm theo."

Hô hô, Bạch nhi là vẻ ngoài nhược thụ nhưng bên trong cường công, Tiên Tiên là vẻ ngoài cường công bên trong nhược thụ. :]]]

P/s: Giờ thì muội đã biết vì sao Giao mê Pháp Hải đại sư rồi đó. :v

/9

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status