Mị Sát

Chương 44 - Chương 25

/77


Editor: Heisall

Anh Túc từ từ đi ra ngoài, trên đường càng nghĩ càng có chút sợ hãi. Đến khi đi đến tòa nhà Sở thị, đưa tay lên sờ trán một cái, mới phát hiện tay đã dính đầy mồ hôi.

Lộ Minh đang đứng bên cửa sổ gọi điện thoại, có vẻ hơi mất kiên nhẫn. Liếc thấy Anh Túc đi tới, nói mấy câu liền cúp điện thoại, điều chỉnh vẻ mặt lại một chút, nặn ra một nụ cười với Anh Túc: Buổi trưa hôm nay có bên B mời khách ăn cơm, sẽ nhắc tới việc chọn mua nguyên vật liệu. Anh Túc tiểu thư có bận không, nếu không thì cùng tôi đi một chuyến?

Lộ tổng không cần phải khách khí như vậy, gọi tôi một tiếng Anh Túc là được rồi. Anh Túc dịu dàng nói xong, đôi mắt lại nhìn thẳng xem xét anh, thật sâu kín, giống như có thể hút người khác vào đáy mắt: Anh đang có chuyện gì phiền lòng sao?

Không có việc gì. Lộ Minh mở to mắt, muốn chuyển đề tài, vậy mà qua một lúc lâu, dưới ánh mắt của Anh Túc đành miễn cưỡng mở miệng: Đúng là em ruột không nên thân. Hai ngày trước ở trên đường cao tốc, đụng vào một người khiến người ta phải sống đời sống thực vật. Kết quả đối phương lại là con của một quan lớn ở thành phố A. Bây giờ người ta cắn chặt không thả, cho bao nhiêu tiền cũng không nhả ra, cả nhà đều vì một mình anh ta mà nhức đầu.

Anh Túc suy nghĩ một chút, đề nghị: Sao không thử đi tìm thiếu gia nói chuyện một chút?

Cho tôi mười lá gan nữa, tôi cũng không dám cầm loại chuyện nhà này đi quấy rầy ngài ấy. Để tôi suy nghĩ biện pháp khác là được. Lộ Minh cười khổ một tiếng, trong lòng thầm nói ‘tôi cũng không phải là cô’, rồi nói sang chuyện khác: Có đói bụng không? Bây giờ chúng ta đi ăn cơm trưa trước.

Một bữa cơm cũng được coi như bình yên. Anh Túc là bên A, so sánh với bên B không ngừng cười cười đi theo mời rượu mà nói thì nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lộ Minh là cao thủ điều chỉnh tâm trạng, mới vừa rồi còn đứng ở bệ cửa sổ nhíu chặt lông mày, vậy mà đi đến bên bàn rượu là lại chuyện trò vui vẻ. Trên đường có người muốn mời rượu Anh Túc, lại bị Lộ Minh không biến sắc mà ngăn cản. Công việc mà Anh Túc phải làm trên bàn rượu chỉ là quan sát từng lời nói cử chỉ của Lộ Minh trong trường hợp, cùng với nghiên cứu phải ăn như thế nào.

Sau khi bữa tiệc giải tán, tâm tình Lộ Minh giống như khá hơn một chút, cũng có ý định hỏi chuyện Anh Túc: Nghe nói lần này Ly Chi thất trách quá mức, nên quyền lực đều bị chuyển giao cho Anh Túc tiểu thư hả?

Chỉ là người quản lý tạm thời mà thôi.

Nói tóm lại cũng không phải là chuyện xấu. Lộ Minh nửa đùa nói: Chính là sợ công việc của Ly Chi bên kia quá nhiều, sức lực của Anh Túc tiểu thư có hạn, đến lúc đó còn phải chạy sang bên này của tôi, như vậy chẳng phải sẽ phải phân thân ra à.

Lộ tổng đừng quá lo lắng. Tôi vẫn sẽ theo anh mà. Anh Túc bình thản mở miệng: Chuyện của Ly Chi bên kia có hỗn loạn chất đống thành núi, thì cũng không có quan hệ gì với tôi. Dù sao coi như có ngay ngắn rõ ràng đi nữa, thì kết quả những quyền lực này cũng phải trả lại mà thôi. Tôi cần gì phải uổng phí công sức chứ.

. . . . . . Lộ Minh đang uống nước, nghe xong không nhịn được sặc một tiếng. Nhìn gương mặt tỉnh táo và lạnh lẽo của Anh Túc, im lặng một lúc lâu không nói gì.

Gần tối Anh Túc trở lại chỗ ở, mất hồn nhìn về phía cửa sổ mất nửa buổi tối, thuận tiện hứng gió lạnh nửa buổi tối. Nửa đêm lúc mười một giờ rưỡi, cô đột nhiên nhúc nhích, từ trên ghế salon bò dậy, đi vào bên trong thay quần áo.

Chín giờ sáng ngày thứ hai, Anh Túc thật vất vả mới có thời gian ngủ bù, điện thoại lại bắt đầu vang lên. Cô cau mày lấy tới liếc mắt nhìn, thấy là Lộ Minh, tiện tay cúp rồi vứt qua một bên. Kết quả bên trong căn phòng chỉ yên tĩnh được nửa phút, điện thoại của Lộ Minh lại bắt đầu bất khuất vang lên.

Lần này Anh Túc mất hết kiên nhẫn, nhấn nhận, Lộ Minh còn chưa lên tiếng, Anh Túc đã giành trước, đơn giản lưu loát nói với anh ba chữ: Câm miệng. Cút.

Sau đó Lộ Minh liền ngậm miệng. Mãi cho đến hai giờ rưỡi chiều Anh Túc tỉnh dậy, anh cũng không dám gọi điện thoại tới nữa.

Cả đêm qua, nửa đầu buổi tối Anh Túc bị gió, phần sau buổi tối lại bị Sở Hành giày vò, sau khi rời giường Anh Túc bị nghẹt mũi đau họng, chỉ cảm thấy cả người đều không thoải mái. Cô gọi điện thoại cho Lộ Minh, bên kia gần như là lập tức nhận, trong giọng


/77