Mị Sát

Chương 60 - Chương 41

/77


Sở Hành khẽ nhấc tay lên, đám vệ sĩ chần chờ một chút, nhưng rồi cũng thu súng về, lui ra khỏi cửa.

Anh Túc bị nước mắt làm mờ cảnh vật xung quanh, nhưng ngón tay vẫn vững vàng đè lên cò súng, họng súng dí sát vào trán anh.

Yết hầu Sở Hành giật giật, bất ngờ gọi tên cô bằng một chất giọng ấm áp: Anh Túc.

Dường như cô không hề nghe thấy, hàm răng vẫn cắn rất chặt, có thể nhìn thấy rất rõ ràng từ bên ngoài. Sở Hành nhìn cô, rồi chậm rãi gọi thêm lần nữa: Anh Túc.

Anh Túc vẫn không nghe.

Từ nhỏ, khi cô không chịu nghe người khác nói, sẽ có biểu hiện như bây giờ. Quật cường mà tùy hứng, sau khi đã quyết định chuyện gì rồi, đều sẽ khư khư cố chấp.

Sắc mặt Sở Hành không thay đổi, anh nhỏ giọng nói: Em sẽ vì Lý Du Anh, mà giết tôi?

Anh Túc bất ngờ xoay cổ tay nhắm ngay bả vai của anh, bóp cò súng, 'bịch' một tiếng.

Sở Hành khẽ rên lên, cau mày che bả vai, máu từ giữa những kẽ tay từ từ chảy ra.

Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật dài rồi khẽ thở ra: Bây giờ đã hả giận chưa?

Anh Túc nhìn anh, không nói một lời nào.

Khi cô mở miệng lần nữa thì giọng nói vô cùng bình tĩnh, kèm theo dứt khoát: Từ nay về sau, Tô Phác tôi và Sở gia không còn quan hệ. Muốn tôi bước vào nơi này một lần nữa, trừ phi tôi chết.

Ánh mắt Sở Hành co rút dữ dội, Anh Túc nhìn anh, từng bước từng bước lùi về phía sau, cô đứng giữa phòng khẽ mỉm cười như được giải thoát.

Đó là một nụ cười không thể miêu tả thành lời. Giống như mang theo một chút quyến rũ mềm mại, nhưng không làm cho người ta cảm thấy mê hoặc tinh thần, chỉ khiến cho người ta cảm thấy một luồng không khí lạnh lẽo mạnh mẽ lan tỏa từ lòng bàn chân đi khắp cơ thể.

Tôi với Sở thiếu gia ngài, tốt nhất cả đời đừng gặp nhau, không hẹn gặp lại.

Ba ngày sau đó, là tang lễ của Lý Du Anh.

Anh Túc và Tưởng Miên đi một chuyến đến thành phố A. Khi Tưởng Miên và mọi người đứng trước mộ của Lý Du Anh thương tiếc, Anh Túc cũng không đến gần, cô chỉ đứng bên dưới một gốc cây bạch dương nhìn từ xa. Lúc Tưởng Miên trở lại, nhìn thấy cô nghiêng đầu tựa vào thân cây, ánh mắt đờ đẫn, sắc mặt xanh mét, toàn thân là tang phục màu đen u ám, cả người chết lặng, hoàn toàn không nhìn thấy một chút sức sống.

Tưởng Miên đi tới, cầm lấy tay cô, tròng mắt Anh Túc bỗng nhiên động đậy, cô khàn giọng hỏi: Xong rồi?

Tưởng Miên nhìn bộ dáng của cô, cảm thấy không đành lòng. Thở dài một hơi rồi dịu dàng khuyên nhủ: A Phác, người chết không thể sống lại. Em nên suy nghĩ thông suốt một chút. Tóm lại chuyện này cũng đã qua rồi, phải hay không?

Anh Túc vẫn không lên tiếng. Tưởng Miên lại hỏi: Con bé này, có phải đã hai đêm rồi không ngủ không hả? Sắc mặt kém đến như vậy.

Anh Túc khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói: Không ngủ được.

Cô hời hợt, nhưng có thể dễ dàng nhận ra tinh thần cô đã cạn kiệt đến cực điểm. Giống như chỉ cần một cọng rơm thôi, cũng có thể khiến cô sụp đổ ngay lập tức. Tưởng Miên không biết nên khuyên nhủ cô như thế nào, cũng không biết ba ngày qua bản thân cô đã suy nghĩ những gì, lại trở thành bộ dạng như thế này. Nhìn cô một lúc, rồi không nói gì mà kéo cô vào trong ngực, dịu dàng vỗ vỗ vào lưng cô. Một lát sau, cảm thấy bả vai Anh Túc run rẩy dữ dội, cô chôn thật sâu vào ngực Tưởng Miên, rốt cuộc cũng đầu hàng áp lực, bậc ra những tiếng nức nở.

Trên đường trở về thành phố C, Anh Túc nằm trên đùi Tưởng miên, hai mắt nhắm chặt, không nói tiếng nào. Tưởng Miên vẫn kiên trì vỗ lưng cho cô, qua một hồi lâu, cảm thấy hô hấp của cô đều đặn, dường như đã ngủ. Tưởng Miên vừa mới thở phào nhẹ nhõm, đã nhận thấy cả người Anh Túc run lên, tròng mắt không ngừng chuyển động bên dưới mí mắt, giống như đang nằm mơ.

Anh Túc chìm đắm trong cơn mơ, hai hàng lông mày cô nhíu chặt, dáng vẻ vô cùng không thoải mái. Một lúc sau, cô bậc ra những tiếng khóc nức nở: Đừng ép tôi nữa, có được không? Tôi không chịu nổi. Anh đừng ép tôi nữa, có được không?

Anh Túc cuộn người lại, liên tục phát ra những âm thanh yếu ớt rời rạc. Tưởng Miên nhìn cô một lúc, thấy cô vẫn không có dấu hiệu dừng lại, cả người bắt đầu run rấy từng cơn, vội vàng lay cô tỉnh dậy.

Anh Túc mở bừng mắt, trong ánh mắt còn lưu lại nỗi sợ hãi còn chưa tan hẳn từ cơn ác mộng. Tưởng Miên giật mình, hỏi cô: Em nằm mơ thấy gì?

Đáy mắt Anh Túc cũng thanh thản hơn một chút, cô rũ mắt nói: Không có gì.

Tưởng Miên lại hỏi, nhưng Anh Túc nhất định không nói. Tưởng Miên cũng không ép buộc Anh Túc, cô thở dài một hơi, suy nghĩ một chút, rồi hỏi: Mấy ngày nay, tối nào em cũng gặp ác mộng như vậy sao?

Anh Túc vẫn không hé răng, im lặng ngầm thừa nhận. Tưởng miên nói: Đều là cơn ác mộng đó?

Anh Túc lắc lắc đầu, vẫn không mở miệng. Tưởng Miên dùng giọng điệu khuyên bảo nói: Chúng ta đến gặp bác sĩ một chút, có được không?

Anh Túc lắc


/77