Một Nàng Nhiều Chàng (Sắc , CaoH)

CHƯƠNG 1

/469


CHƯƠNG 1  

 

“Ưm, ha…… Hầu Gia   ” giọng nói nữ tử cao thấp phập phồng đầy nhu mị uyển chuyển câu nhân, hòa trộn với tiếng nam nhân thở dốc thô nặng, trong căn phòng Trầm hương thơm phức, ngửi kĩ hơn sẽ thấy một mùi hương ái muội của nam nữ hoan ái đầy dâm mĩ.

 

Thanh Đại rũ mi rũ mắt, tận lực để lực chú ý của mình tập trung trên những đường nét hoa văn khắc hoa Tử Đằng trên cột giường, nhưng vẫn bị đôi nam nữ đang dây dưa chỉ cách vài bước ở trên giường kia chiếm trọn tầm mắt nàng.

 

Thân hình nam nhân rất cường tráng, cơ bắp căng chặt rắn chắc, nhìn từ góc độ của nàng, sẽ thấy cơ lưng loe ra của hắn, trên đó có vài vết sẹo thâm như đã cũ nhiều năm, điều này càng làm tăng thêm vài phần vũ dũng khí khái nam tử cho hắn. Cánh tay hắn thì đang nâng đùi trắng nõn của nữ tử, cơ bắp trên tay căng phồng một cách phóng đại, một giọt mồ hôi chảy dài trên tấm lưng màu lúa mì sau đó dọc theo rãnh lưng trượt xuống bờ mông rắn chắc, mà bờ mông căng tròn hữu lực ấy bây giờ vẫn thọc vào rút ra đều đặn.

 

Nữ tử trên giường nâng nửa người mình lên, dán hai luồng tròn trịa trước ngực lên cơ ngực rắn chắc của nam nhân, tay ngọc thon dài vòng ra sau lưng hắn, theo động tác xoa lưng, hai chân cũng quyến rũ mà quặt lên eo hữu lực.

 

Bỗng nhiên tốc độ nam nhân ra vào nhanh hơn, giọng nữ nhân kêu Hầu Gia cũng cao hơn. Từ khe hở hai người kết hợp, Thanh Đại thấy thịt căn màu đỏ tím của nam nhân đâm thọc làm miệng hoa khẽ nhếch của nữ nhân bắn ra vài giọt nước.

 

Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn, Thanh Đại chạy nhanh chuyển ánh mắt qua cột giường, bắt đầu nghiên cứu đóa Tử Đằng trên cột đến tột cùng có bao nhiêu cánh.

 

Tấm đệm cong sang một bên lắc lư qua lại theo động tác chuyển động của họ, và sau một trận kịch liệt, cuối cùng nam nhân cũng ngừng lại sau khi phóng thích du͙c vọng.

 

Tinh thần Thanh Đại vội vàng căng thẳng, quả nhiên nàng nghe thấy giọng nói khàn khàn sau tiết dục nói.

 

“Thay quần áo.”

 

Thanh Đại bưng nước ấm và khăn đã sớm chuẩn bị tốt trong tầm tay lên, sau đó ngồi xổm xuống đặt thau đồng lên mặt đất, vắt khô, ngẩng đầu liền đối diện với thịt căn nửa mềm dính đầy dâm thủy̠ và tinh dich của nam nhân.

 

Nàng có chút bội phục năng lực thích ứng của mình, vậy mà có thể vươn tay, dùng khăn phủ lên cẩn thận chà lau nó.

 

Nhưng mà Thanh Đại vẫn là quá đánh giá cao mình rồi, ngón tay nàng vẫn có chút run rẩy nhỏ.

 

Động tác lau chùi có chút khác so với ngày thường làm thịt căn đang mềm oặt có xu thế muốn ngẩng đầu lên, Vệ Uyên cúi đầu nhìn lướt qua gương mặt thanh tú trắng hồng của nha hoàn dưới bóng hàng mi dày, đôi tay chợt phất tay nàng ra.

 

“Ngươi đi hầu hạ phu nhân.”

 

Sau khi Thanh Đại vắt một cái khăn khác, liền như  mông Đại Hách đi lau hạ thân đầy dịch hoa hỗn hợp với tinh dich của nữ nhân đang nửa dựa vào đầu giường. Nữ tử ước chừng chạc tuổi mùa hoa, nửa dựa trên đầu giường làm gương mặt tú lệ đoan trang phiếm chút lười biếng, cộng với đuôi mắt hồng hồng càng tăng thêm vài phần diễm lệ cho nàng.

 

 mông đại hách  mông gấu trắng đang chu ra. Như này Đợi sau khi nàng hầu hạ hai người sạch sẽ, mặc xong trung y, mới thối lui đến gian ngoài, tay chân nhẹ nhàng nằm lên giường.

 

Cô xuyên vào người nha hoàn tên Thanh Đại này đã được hai ngày, nhưng đây là lần đầu tiên cô gác đêm cho Hầu Gia và phu nhân.

 

Ý thức cuối cùng của cô chỉ có một chiếc xe tải lao nhanh tới và thân thể cô văng lên cao cao, sau đó vừa mở mắt, cô đã ở trong sân cổ kính của nhà cao cửa rộng này.

 

Hai ngày nay cô tận lực không dấu vết thám thính tình huống, nhìn nhiều nghe nhiều, mới xâu chuỗi tin tức rải rác lại thành một sự thật đối với cô mà nói thập phần không lạc quan     Thanh Đại là nha hoàn thông phòng của chủ tử duy nhất, Vĩnh Xương Hầu   Vệ Uyên.

 

Nữ nhân lớn nhất hậu trạch phủ Vĩnh Xương Hầu là mẫu thân của Vệ Uyên, Vệ lão phu nhân, mà Thanh Đại và một nha hoàn khác tên là Thúy Hồng cũng là nha hoàn thông phòng Vệ lão phu nhân ban cho nhi tử.

 

Nữ nhân vừa để cô quan sát một tràng đông cung sống là chính thê của Vệ Uyên   Tô Thị, và hình như Vệ Uyên còn có một vị thiếp tên là Tiểu Lâm Thị, hạ nhân hay gọi nàng là Lương thiếp, còn nhiều tin tức khác trước mắt cô không rõ ràng lắm. Ở thời đại này, nha hoàn thông phòng đứng một bên hầu hạ chủ tử hành phòng là chuyện vô cùng bình thường, một khi nam chủ nhân hứng khởi, còn lôi kéo nha hoàn thông phòng đến làm một hồi.

 

Cô sợ nhất chính là cái này, bởi vậy hai ngày nay cô mới tận lực tránh chạm mặt với Vệ Uyên, cố gắng đạt tới mức làm hắn quên mình tồn tại luôn, cũng vạn hạnh may mắn là, từ lúc cô xuyên qua đến giờ, Vệ Uyên không có chạm vào cô.

 

Thanh Đại nhẹ nhàng trở mình trên sạp nhỏ hẹp hòi, nghiêng tai nghe trong nội thất không có động tĩnh, mới vươn tay, chấm chấm lên hư không.

 

Trước mặt cô lập tức có một màn hình bắn ra, xuất hiện một giao diện trong suốt, màu nền là màu xám nhạt, trên giao diện có mấy chữ Giản Thể to  Hệ Thống Họa Thủy.

 

Đầu trên góc bên phải giao diện có một hàng chữ “Thanh Nhiệm Vụ” nhỏ, phía dưới là một hàng chữ màu xanh lục hơi to chút  Hầu Gia Lạnh Lùng Nuông Chiều Thiếp, phía trước còn có một dấu “+”. Thanh Đại chấm vào dấu “+” kia, phía dưới liền mở ra mấy hàng chữ nhỏ, dòng màu xanh lục đầu tiên  Hãy làm hắn chú ý đến sự tồn tại của bạn.

 

Trước hàng chữ này cũng có một dấu “+”, Thanh Đại chấm tiếp, lại xuất hiện thêm hai hàng chữ, hai dòng chữ này nhỏ hơn dòng chữ đậm vừa rồi, viết  “Tóm tắt nhiệm vụ  làm cho không còn mã số.”. Chữ hàng thứ ba cùng màu với dòng thứ hai  “Khen thưởng  20 ngày; Điểm số  20; Kinh Nghiệm 5”.

 

Bên dưới toàn bộ giao diện ở góc trái là một loạt chữ nhỏ, viết  “Ngày còn lại  5”; góc dưới bên phải của giao diện có một hình chữ nhật màu xanh lục, chạm vào nó liền hiện lên ba chữ “Điểm Kinh Nghiệm”; có vài chữ nhỏ nằm dưới góc bên phải giao diện  “Điểm số  0”.

 

Ở phía bên trái giao diện, có một nút trông giống như hình ngôi nhà, ngón tay Thanh Đại chấm vào, một khung vuông màu xám bắn ra trước mắt cô, phía trên viết Cửa Hàng, những thứ còn lại trong đó là từng hàng sản phẩm. Hầu hết các sản phẩm đều có màu xám, hình ảnh và tên hiển thị đều là dấu chấm hỏi, chỉ có một sản phẩm duy nhất là cô có thể nhấp vào xem. Hình ảnh sản phẩm là cái chày gỗ nạm đinh, có tên là  “Lang Nha Bổng”, Lời giới thiệu sản phẩm tóm tắt đến thập phần dễ hiểu  “Đây là một vật dùng để giết người cướp của rất tốt.”, và giá cả ghi trên đó là  “Điểm đổi  5”.

 

Nó không khác những gì cô nhìn thấy đêm qua, Thanh Đại nhấn vào nút chữ "x" ở góc trên bên phải của giao diện, giao diện liền biến thành một nút tròn nhỏ ở góc dưới bên phải trong mắt cô.

 

Sau khi cô xuyên đến đây, cô đã phát hiện hệ thống này, cô không thể không tò mò về các sản phẩm trong trung tâm thương mại của hệ thống và bản thân hệ thống. Nhưng hệ thống muốn cô làm nhiệm vụ hình như là làm với Vĩnh Xương Hầu Vệ Uyên, nếu cô đi thông đồng với Vệ Uyên thật thì cô là tiểu tam    không đúng, có thể là tiểu tứ tiểu ngũ rồi, muốn cô đi tranh với mấy người phụ nhân một cây dưa chuột dơ hề hề đó, thứ lỗi thần thiếp không làm được

 

Thanh Đại ở trong lúc miên man suy nghĩ mơ hồ ngủ rồi, nhưng do đêm nay là trực đêm nên cô không dám ngủ quá sâu, khi tia nắng đầu tiên ngoài cửa sổ chiếu vào mặt cô, cô lập tức thức dậy.

 

Cô nhìn thoáng qua ánh nắng bên ngoài, lại nhìn lướt qua đồng hồ nước trong phòng, cô dùng kinh nghiệm tích lũy được trong hai ngày nay phán đoán hẳn là còn chưa tới giờ Mẹo.

 

Có chút ngủ quên, Thanh Đại chạy nhanh xuống giường sửa sang lại mình một chút, tối hôm qua cô để nguyên xiêm y ngủ, chỉ là búi tóc có tản ra một ít, cô chạy nhanh úp mặt gần nước trong thau đồng, chân tay vụng về dùng kỹ thuật không thuần thục lắm búi một búi tóc đơn giản, liền nghe giọng nam nhân trầm thấp từ trong nội thất truyền ra.

 

“Thay quần áo.”

 

Tác giả   Xã súc bị lãnh đạo làm tức điên, hạng mục đã làm được một nửa rồi bảo ta phải giao cho người khác, dưới sự giận dữ ta viết truyện mới

 

 Xã súc  Trâu bò của xã hội.

 

Mới mở đầu là thịt  ┐ ´∇` 

 


/469