Một Nàng Nhiều Chàng (Sắc , CaoH)

CHƯƠNG 2

/469


CHƯƠNG 2  

 

Tiểu nha hoàn ở ngoài cửa đã bưng nước ấm tới, Thanh Đại nhận thau nước ấm từ cửa, sau đó cúi đầu đi vào nội thất.

 

Mùi hương ái muội trong phòng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, màn đỏ nhẹ nhàng bao phủ cột giường, bên trong là bóng người mơ hồ đang nằm.

 

Nam nhân ngồi ở mép giường mặc một thân trung y màu trắng, tuy tóc rối nhưng vẫn không làm giảm uy thế của hắn một chút nào, trên gương mặt góc cạnh rõ ràng là biểu cảm lạnh lùng, một đôi mắt ưng thâm thúy uy nghiêm.

 

Thanh Đại đi đến trước mặt hắn, đưa khăn đã vắt khô cho hắn, khi hắn lau mặt, nàng vòng ra đằng sau cẩn thận chải lại mái tóc đen mềm mại, sau đó buộc tóc hắn gọn gàng, rồi đội chiếc mũ cánh chuồn lên.

 

Lúc này bóng người sau màn động đậy, như là muốn chống thân mình ngồi thẳng lên, giọng nói dịu dàng của nữ tử cũng theo đó truyền đến, “Hầu gia, để thần thiếp hầu hạ ngài.”

 

“Không cần.” Giọng nam nhân nhàn nhạt, đã đứng lên, ném khăn đang cầm trong tay cho nha hoàn trước mặt.

 

Thanh Đại cuống quít đỡ được đặt ở một bên, xoay người lấy quan phục treo trên giá khắc hoa cúc xuống, hầu hạ xọt vào cánh tay nam nhân mặc vào.

 

Nàng đã quen thuộc với những bước này, nên bất giác đã cách nam nhân rất gần, dường như có thể cảm nhận được tầm mắt nặng nề trên đỉnh đầu, ngón tay đang cầm quan phục run run, móng tay nhẹ nhàng xẹt qua ngực lỏa lồ lộ ra ngoài trung y của hắn.

 

Không chờ hắn phản ứng lại, nàng đã “Phịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất, cái trán để trên mu bàn tay, giọng nói có chút run rẩy  “Xin Hầu gia thứ tội.”

 

Vệ Uyên nhìn tấm lưng gầy yếu đang phát run của thiếu nữ, môi mỏng mím lại, thật sự hắn không biết hắn đã làm gì khiến người ta sợ hãi đến thế.

 

“Không có gì, đứng lên đi.”

 

Thanh Đại cũng biết dây thần kinh của nàng căng quá, làm hành vi có chút quá khích, nàng liền nỗ lực làm cho mình bình tĩnh lại.

 

Màn bị vén lên, giọng Tô thị mềm mại  “Sao vậy?”

 

“Chỉ là việc vặt, phu nhân cứ nghỉ ngơi đi.” Vệ Uyên hơi nghiêng sườn mặt, tiếng nói vẫn lạnh nhạt như cũ, ý săn sóc trong lời nói làm khóe môi Tô thị cong lên.

 

“Giờ đã là giờ Mẹo, thiếp thân cũng nên thức dậy.” Đến khi Thanh Đại đi ra nhà chính, quần áo trên người đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, cuối mùa xuân gió vẫn se lạnh như cũ, xuyên qua mái hiên dọc theo hành lang thổi tới, làm bả vai nàng bất giác co lại. Vệ Uyên đã đi qua thư phòng ra sân.

 

Theo lý mà nói, nha hoàn thông phòng phải ở gần chủ mẫu, nhưng nàng là nha hoàn Vệ lão phu nhân đưa cho Vệ Uyên, nên nàng được an bài ở gần thư phòng Vệ Uyên.

 

Nàng đi qua thư phòng bên cạnh  nhĩ phòng, sau đó vào phòng mình, lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm, dùng khăn lau mình sạch sẽ, rồi thay xiêm y. Sau đó đi ra ngoài đến cạnh giếng múc một thùng nước lạnh, lấy nước rửa mặt, vừa nảy nếu nàng chậm một nhịp, chắc bây giờ đến cơ hội rửa mặt cũng không có.

 

 nhĩ phòng  là ngôi nhà nhỏ được xây dựng bên cạnh ngôi nhà chính trong thiết kế kiến trúc truyền thống của Trung Quốc, có chiều cao và thể tích nhỏ hơn ngôi nhà chính, được xây hai bên nhà chính giống như hai tai nên có tên là nhĩ phòng.Nước trong thau đồng phản chiếu ra gương mặt trái xoan thanh tú của nữ tử, khoảng chừng mười bốn mười lăm tuổi, đuôi mắt có chút rủ xuống, khi nhìn người từ dưới lên có một loại cảm giác chọc người trều mến. Nàng lại cúi đầu nhìn thân thể này, thân thể này gầy gò đến đáng thương, tay nhỏ chân nhỏ, ngực và mông cũng không tới hai lượng thịt, quả nhiên là nhỏ xinh đến yếu đuối mong manh.

 

“Thanh Đại, ngươi đã về rồi sao?”

 

Giọng của Thúy Hồng từ ngoài cửa truyền đến, nàng buông khăn lau mặt, vừa mới đứng lên, một diện mạo vũ mị, dáng người quyến rũ đã lắc mình đẩy cửa bước vào.

 

Thanh Đại nhíu mày, không nói gì, mắt nhìn nha hoàn đặt mông ngồi trên cái ghế duy nhất trong phòng nàng, sau đó bưng cho nàng ta một ly trà.

 

“Thúy Hồng tỷ tỷ đến tìm ta có chuyện gì?”

 

Thúy Hồng nâng chung trà lên uống một ngụm, sáp trà khô và đắng làm Thúy Hồng đã quen uống trà thượng phẩm ở chỗ Vệ lão phu nhân thè lưỡi, đặt mạnh ly trà lên bàn một cái, trách móc  “Khó uống như vậy, mà người cũng uống được sao.”

 

Thanh Đại không để ý nàng ta, bưng thau đồng, giội nước ra ngoài phòng.

 

Thúy Hồng nhìn nàng một cái, một bên lập tức hỏi  “A, thì ra đêm qua là ngươi hầu hạ hầu gia và phu nhân, thế nào?"

 

“Thế nào là thế nào?” Thanh Đại đi đổ nước đã về, bưng thau đồng đặt ở trên giá, làm bộ nghe không hiểu.

 

“Hầu gia có……” Nói đến đây, mặt Thúy Hồng đã quen nghĩ sao nói vậy đỏ lên, nhìn nàng không chớp mắt.

 

Tuy rằng nàng đã sớm biết Thúy Hồng tới tìm nàng để tìm hiểu tin tức, nhưng nàng ấy cũng quá thẳng thắn, không hổ là Thúy Hồng, cũng không biết nàng ta đã làm cách nào có thể sống ở cái nhà này đến bây giờ.

 

“Không có.” Thanh Đại lãnh đạm trả lời, đôi mắt rũ xuống.

 

Thúy Hồng thấy không còn thú vị, hừ một tiếng, tròng mắt xoay chuyển, “Vậy thì, đêm qua Hầu gia kêu nước bao nhiêu lần?”

 

Thanh Đại ngẩng đầu nhìn nàng ta, “Chuyện của chủ tử không phải chuyện mà hạ nhân chúng ta có thể bàn tán.”

 

Thúy Hồng như bị đinh đâm vào, lập tức thở phì phì nói  “Ngươi và ta cũng coi như có phúc, lúc trước chúng ta ở chỗ Vệ lão phu nhân cơm ngon rượu say, sung sướng biết bao nhiêu, bây giờ đến đây, một ly trà ngon cũng không có. Ta thấy ngươi cứ không lanh lợi như vậy, thế nào cũng bị Hầu gia ghét bỏ ” Nàng nói xong, chớp chớp mắt chờ Thanh Đại kinh hoảng thất thố hỏi nàng cách giải quyết, không ngời Thanh Đại lại làm như không nghe thấy, chỉ lo lấy xiêm y đi thay.

 

Nàng ta đâu biết rằng trong lòng Thanh Đại còn mong được như vậy, ghét đi, ghét nhanh một chút, bây giờ ghét luôn càng tốt

 

Nhưng chỉ qua có bốn ngày, sự hò hét đó trong lòng nàng đã bị dập tắt.

 

Gương mặt Thanh Đại trắng bệch nằm trên giường, gò má đỏ bất thường, mồ hôi lạnh tuôn trào cơ hồ đã thấm ướt hết chăn đệm trên giường. Nàng khó khăn mà thở hổn hển, tay run run lấy ấm trà trên bàn, định cầm ấm trà lên nhưng tay nàng không còn một chút sức lực nào, bàn tay run lên, ấm trà lăn trên mặt đất, nước trà cũng văng đầy trên đất.

 

Nàng nhắm mắt lại, đầu óc choáng váng, cảm giác như thân thể không còn là của mình nữa, ý thức cũng mờ dần.

 

Nàng đã nhiễm phong hàn từ ba ngày trước, chỉ trong vài ngày bệnh đã chuyển biến xấu đến mức không nhắt nỗi chân xuống giường…… Bỗng trong đầu đang mơ hồ linh quang chợt lóe, nàng mở mắt ra, ngón tay run run click mở hệ thống chỉ xem qua có một lần lúc trước đến bây giờ vẫn chưa xem lại.

 

Giao diện của hệ thống vẫn giống như trước, chỉ có một chỗ là thay đổi, chính là con số nằm dưới góc bên trái  “Số ngày còn lại  0.4”.

 

Còn có chuyện số lẻ nữa

 

Thanh Đại cười mình đến giờ mà còn có tâm trạng cười nhạo, nàng gian nan trở mình, đầu nỗ lực suy nghĩ. Chẳng lẽ “Số ngày còn lại” là số ngày nàng còn sống trên đời này sao? Nếu số ngày trở về 0, chẳng lẽ nàng sẽ chết?

 

Thân xác nàng ở hiện đại đã bị xe đâm chết, chắc chắn bây giờ đã rách nát không nhìn ra nữa rồi, nói không chừng đã sớm biến thành tro cốt, bây giờ có chết ở thế giới này, nàng cũng không trở về được.

 

Nàng không muốn chết, vậy phải hoàn thành nhiệm vụ, phải công lược Vệ Uyên….

 

Số ngày trên hệ thống đột nhiên tuột xuống còn 0.3, nàng liền cảm thấy ý thức của mình lại bị rút đi một chút, không biết có phải ảo giác của nàng không, nàng đã thấy một biển hoa bỉ ngạn đỏ rực ở trước mặt, bờ bên kia là khuôn mặt sớm đã mơ hồ của gia gia  Ông nội  và nãi nãi  Bà nội .

 


/469