Một Nàng Nhiều Chàng (Sắc , CaoH)

CHƯƠNG 7.1

/469


  Hồng tụ thiêm hương là nói về tay áo của người con gái, ý nói vào ban đêm khi thư sinh đọc sách, sẽ có cô gái xinh đẹp trẻ tuổi ở bên cạnh đốt hương, hương khói bám vào tay áo cô gái.

 

Ý  ý nghĩ, nguyện vọng, tâm nguyện.

 

Thanh Đại đã chậm trễ mấy ngày để hoàn thành nhiệm vụ, sau khi gặp lại Lý gia, nàng sâu sắc nhận ra một điều, nàng không phải lẻ loi một mình, nên trong cái Hầu phủ này nhất cử nhất động  của nàng, đều rất có khả năng liên lụy đến người nhà.

 

  Từng hành động, cử chỉ

 

Nhưng nhìn vào số ngày còn lại đang bị giảm dần trên giao diện hệ thống, nàng vô cùng lo lắng.

 

Nếu có thể lấy được khế ước bán thân của mọi người trong nhà, bảo bọn họ rời khỏi kinh thành thật xa thì tốt rồi.

 

Nhưng mà nghe chẳng có chút thực tế nào, đầu tiên, gia chủ sẽ không dễ dàng phóng khế mà cho hạ nhân của mình thoát khỏi kiếp nô dịch như vậy, trừ phi là hạ nhân rất được yêu thích, huống chi nàng còn không phải là nha hoàn bình thường, mà là nha hoàn thông phòng bên cạnh Hầu gia, tánh mạng người thân một nhà của nàng chắc chắn là bị người nắm chặt trong tay. Chưa kể, nàng không biết rõ khế ước bán thân của bọn họ là nằm trong tay Tô thị, hay là ở Vệ phu nhân, theo đạo lý mà nói, khế bán thân từ nha hoàn thông phòng của nam chủ tử do chủ mẫu nắm giữ là lẽ thường tình, nhưng nàng là do Vệ lão phu nhân ban cho Vệ Uyên, Vệ lão phu nhân người này, vẫn rất có khả năng bà ta đang giữ chặt khế bán thân của người nhà nàng không buông.

 

Nói tới đây không thể không nói thêm một chút, Vệ lão phu nhân, Tô thị và Tiểu Lâm thị này sổ sách rất lung tung.

 

Tuy không thể phê bình chuyện của chủ nhân, nhưng việc này ở kinh thành cũng không phải diều bí mật gì, Tô thị và lão phu nhân tranh giành quyền quản lý mười năm nay và không thể quản nghiêm cái miệng của hạ nhân Hầu phủ.

 

Nàng qua một đoạn thời gian đi thăm hỏi với nghe lén tin tức biết được một cái chuyện ngày xưa.

 

             

 

Việc này bắt đầu từ nhà mẹ đẻ của Vệ lão phu nhân Bá phủ trung thần, Vệ lão phu nhân là trưởng nữ của Bá phủ, từ nhỏ đã ngàn kiều trăm sủng  mà lớn lên. Nhưng Bá phủ lại có rất nhiều chi dòng họ con cháu, nhiều năm qua đã sớm chia rẽ nội bộ làm suy yếu đi cái đáy   của Bá phủ, khi Vệ lão phu nhân xuất giá vẫn còn có thể miễn cưỡng duy trì thể diện về của hồi môn, sau đó tiểu bối lại kết hôn, lễ tiết tới lui, dựa vào lương bổng chi tiêu ít ỏi của quan liêm chính như Bá gia liền rất khó để duy trì. Con cháu trong nhà tư chất cũng bình thường, không thể thi đậu để làm quan, cũng không thể bỏ đi công việc kinh doanh. Còn xui xẻo hơn là, Bá phủ khi truyền lại cho ca ca Vệ lão phu nhân thì lại không có tước vị, cháu trai cháu gái bà chỉ có thể có thể một thân tay trắng mà đi kết hôn.

 

  Ngàn kiều trăm sủng  được yêu thương chiều chuộc, cưng như trứng hứng như hoa. Nhưng mà mình thấy để Hán Việt hay hơn nên để nguyên  vv

 

  Đáy ở đây ý là chỉ nguồn gốc, gốc rễ để chống chịu cho phủ của Bá gia

 

Tước vị Bá phủ không có, nhưng nàng là gả vào Hầu phủ a. Vệ phu nhân lập tức suy nghĩ đến nhà chồng, nếu có thể để cho cháu gái bên nhà mẹ đẻ gả qua đây, còn phải lo lắng con trai sẽ không nói đến nhà ngoại sao? Hơn nữa Vệ phu nhân muốn cháu gái bên nhà mẹ đẻ gả lại đây còn có một tính toán khác, từ khi gả bà tới Hầu phủ luôn bị lão Vĩnh Xương và Vệ Thái phu nhân chèn ép, ngay cả chính con trai của mình cũng phải để Thái phu nhân nuôi nấng lớn lên, con trai từ nhỏ đã không thân thiết với mình, nếu như để cho cháu gái cùng ngồi chung một thuyền vào cửa, con trai chắc chắn sẽ bị kéo về phía bà.

 

Ôm ý nghĩ như vậy, Vệ lão phu nhân đợi khi Tiểu Lâm thị chừng mười tuổi liền thường xuyên để nàng ở lại tiểu viện Vĩnh Xương trong Hầu phủ, trông cậy vào cháu gái sẽ cùng nhi tử từ nhỏ trở thành thanh mai trúc mã tốt tốt đẹp đẹp.

 

Chỉ là đến khi Vệ Uyên đến tuổi kết hôn, Thái phu nhân và lão Vĩnh Xương đã sớm nhìn thấu tâm tư của Vệ lão phu nhân, liền canh thời gian để nhanh chóng ra tay, vào lúc Vệ lão phu nhân không kịp phản ứng, định ước với đích nữ Tô thị của tham chính tri sự Trung Thư Tỉnh cho Vệ Uyên, Vệ lão phu nhân tức đến muốn ngã ngửa, nhưng sự tình cũng đã rồi, cũng không thể từ hôn, bà đành phải suy nghĩ đến biện pháp khác.

 

Tô thị khi mới vừa gả cho Vệ Uyên cả hai cũng là đôi vợ chồng trẻ, cũng từng có những ngày tháng ngọt ngào bên nhau, nhưng không chịu được Vệ phu nhân đứng giữa gây cản trở, châm ngòi chia rẽ tình cảm của đôi vợ chồng son. Mà chính lúc này, Thái phu nhân và lão Vĩnh Xương lại lần lượt qua đời, Vệ lão phu nhân trở thành người lớn nhất ở Vĩnh Xương, hơn nữa Tô thị kết hôn hai năm nhưng chưa từng mang thai, lão phu nhân liền vui vẻ cho con trai mình sắp xếp đem cô nương của Bá phủ Tiểu Lâm thị rước vào cửa.

 

Sau khi Tiểu Lâm thị vào cửa, phủ rất náo nhiệt, Tô thị có nhà mẹ đẻ đắc lực hỗ trợ, Tiểu Lâm thị có chỗ dựa lưng là Vệ lão phu nhân, hai người ghen ghét, dùng mọi thủ đoạn, đối chọi gay gắt, trong tối ngoài sáng tranh với nhau hơn tám năm. Vệ Uyên còn từng vì chán ghét cảnh gia đình không yên ổn, chủ động xin ra chiến trận đánh giặc, vừa đi là đi biền biệt hơn hai năm, lúc này mấy nữ nhân trong Hầu phủ ở nhà mới biết sợ, cho nên Hầu phủ bây giờ mới xem như có được ngày tháng yên bình.

 

 

 

 

 

 


/469