Một Nàng Nhiều Chàng (Sắc , CaoH)

CHƯƠNG 6.2

/469


Vệ lão phu nhân đầy từ ái mà cười rộ lên, nhận lấy túi thơm của Tiểu Lâm thị, khen không dứt miệng nói  “Tuệ nhi nhà ta quả là cô nương tốt, luôn biết săn sóc tỉ mỉ, thông minh khéo léo, cái thân thể già này của ta cũng chỉ có một mình con quan tâm đến.” Khen Tiểu Lâm thị xong, còn ném đá giấu tay mà chế nhạo Tô thị một phen.

 

Tô thị làm như hoàn toàn không nghe hiểu Vệ lão phu nhân nói cái gì, biểu tình vẫn nhàn nhạt trước sau như một, chỉ ngồi một lát đã đứng dậy cáo từ.

 

“Thưa mẫu thân, trong viện của thiếp thân còn có quản sự ở dưới thôn mới lên đang chờ, thiếp thân xin cáo lui trước.”

 

Mí mắt của Vệ lão phu nhân nhấc cũng không nhấc lên một cái, chỉ tùy ý mà phất tay với nàng ta, “Đi đi.”

 

Tô thị mang theo Thanh Đại và Thúy Hồng đứng dậy rời đi, để lại hai cô cháu tương thân tương ái trong viện Vạn Phúc.

 

Thanh Đại vừa vào trong sân trước thư phòng, ngồi xuống bàn, ngoài cửa liền có một tiểu nha đầu nhô ra, nói với nàng  “Thanh Đại tỷ tỷ, Lý gia tìm tỷ.”

 

Nàng ngẩn người, buông khăn vải, từ trong thư phòng đi ra tới, liền thấy ngoài cửa có một phụ nhân đang đứng chờ, đúng là người sáng nay ở trong viện của Tô thị nhìn nàng.

 

Nàng ổn định tâm tình đi qua, vừa mới đi đến cạnh cửa, phụ nhân đó liền bắt lấy tay nàng, trong mắt đầy lo lắng  “Con gái, ta nghe được lời nha hoàn truyền tới thôn mấy ngày trước, nói con bị bệnh đến nỗi không xuống giường được, thế nào, có đến thầy thuốc không? Bây giờ đã ổn rồi sao?”

 

Thanh Đại không biết bà ấy là ai, chỉ có thể thận trọng mà đáp  “Đã ổn rồi ạ.”

 

Bà ấy nhẹ nhõm thở ra, rồi kéo tay nàng, nhìn từ trên xuống dưới một lượt, miệng lẩm bẩm nói  “Thế thì tốt, thế thì tốt,” rồi bà ấy nhìn trái nhìn phải, thấy không có ai, mới móc một cái túi tiền phình phình từ trong vạt áo ra, nhét vào trong tay nàng, “Con gái, đây là chút bạc nhà ta tích cóp được, con ở trong phủ có nhiều chuyện cần phải chuẩn bị nhiều, con cầm đi, nếu không đủ thì nói với nương.”

 

Lúc này Thanh Đại mới biết thân phận của phụ nhân này, nàng liền vội vàng nhét túi tiền nặng trĩu lại trong tay bà ấy, thấp giọng nói  “Bạc này con không thể nhận, người mau đem về đi.”

 

Bà ấy vẫn kiên quyết đẩy bạc về trong tay nàng, lòng bàn tay bà mang theo những vết chai thô ráp nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, “Không, con gái con hãy cầm lấy đi  Nương, phụ thân và ca ca của con không thể giúp con chuyện gì, chỉ có thể cho con chút bạc phòng thân này…..” Nói đến đây, hai mắt bà ấy rưng rưng, “Sớm biết như thế, lúc trước nương không nên cho con vào phủ, thà làm một người nghèo, còn hơn làm thông phòng cho một gia đình giàu có…..”

 

“Nương   ” Thanh Đại thấp giọng cắt ngang lời bà ấy nói, một tiếng “Nương” này bật thốt ra tuyệt nhiên không có bất kì trở ngại tâm lý nào.

 

Bà ấy tự biết mình đã lỡ lời, vội vàng ngậm chặt miệng, hầu phủ không giống với ở thôn, nếu bà không biết lựa lời đem đến tai họa cho con gái thì không xong.

 

“Nương, con ở trong phủ sống rất tốt, mỗi tháng con còn có thể tích cóp được một chút, bạc cũng còn một ít, con không thiếu bạc. Bạc này nếu đưa cho con, con cũng không thể xài, nếu đột nhiên lại có nhiều tiền như thế, người khác nhất định sẽ nghi ngờ.” Thanh Đại nhìn vào mắt bà ấy, biểu tình thành khẩn, động tác đẩy túi tiền về tay bà cũng rất kiên định.

 

“Này….” Con gái đã nói như vậy, bà ấy có chút chần chừ, rồi thấy túi bạc cứ bị đẩy về tay mình, bà đành phải thu về. Nhìn thoáng qua gương mặt thanh tú rạng rỡ như hoa của con gái, bà hơi do dự đè thấp giọng hỏi  “Con gái, Hầu gia đối xử với con thế nào?”

 

Thanh Đại trầm mặc một lát, cũng thấp giọng trả lời  “Hầu gia đối xử với con không tệ, nương yên tâm đi.”

 

Bà gật đầu, rồi nhìn thoáng qua sắc trời, sau đó lưu luyến nhìn nàng rồi nói  “Thời gian không còn sớm nữa, ta phải đi rồi, con gái à, nếu có việc gì, con nhớ phải báo về nhà cho bọn ta biết đó nghe chưa.”

 

Sau khi bà dặn dò thêm một đống chuyện về việc chú ý thân thể, Thanh Đại đáp vâng, bà mới lưu luyến rời đi, nàng dõi theo bóng bà ấy ra khỏi phủ mới xoay người quay về.

 

Người nhà Thanh Đại rất thiệt tình yêu thương Thanh Đại.

 

Có thể hoàn thành nhiệm vụ nhỏ thứ hai, đều may mắn nhờ vào ý thức của nguyên chủ đang ở nơi nào, tuy rằng sử dụng thân thể của nguyên chủ không phải là ý định của nàng, nhưng nàng cũng chỉ có thể cố gắng hết sức mà bảo hộ người nhà nguyên chủ.

 

Chỉ là, muốn dựa vào nhiệm vụ để duy trì sinh mệnh của nàng, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày bị các nữ nhân trong Hầu phủ chướng mắt, tới lúc đó, người nhà nàng còn có thể bình an vô sự sao?

 

Nàng không biết đáp án, nhưng chỉ cần nàng có khả năng bảo hộ bọn họ chu toàn, dù khó khăn đến đâu nàng cũng sẽ làm.

 

 

 


/469