Một Nàng Nhiều Chàng (Sắc , CaoH)

CHƯƠNG 4.1

/469


CHƯƠNG 4  

 

Mấy ngày hôm trước Thanh Đại có thám thính được đại khái một ít chuyện về phủ Vĩnh Xương Hầu từ trong miệng đám hạ nhân và Thúy Hồng, Vĩnh Xương Hậu là từ lập quân công mới có ngày hôm nay, Vĩnh Xương Hậu là thế hệ đầu đi theo Thái Tổ đánh chiếm có được giang sơn, tiếp theo trải qua số thay đổi, phủ Vĩnh Xương Hầu mới truyền tới Vệ Uyên hậu bối này.

 

Phụ thân Vệ Uyên là lão Vĩnh Xương Hậu chết trận sa trường, chỉ để lại Vệ Uyên một đứa con trai duy nhất, mà Vệ Uyên hai mươi tuổi cũng đã theo phụ thân chinh chiến sa trường, trải qua mấy tràng chinh chiến thảo phạt.

 

Cho nên những đôi giày trong cái rương này không khó đoán đều là may khi Vệ Uyên sắp xuất chinh, nguyên chủ may từng đường kim mũi chỉ, nhưng lại chưa từng đưa cho hắn.

 

Còn bản thực đơn viết tay kia, hẳn là thu thập từ nhiều con đường khác nhau, thông qua việc quan sát biểu hiện của hắn khi ăn điểm tâm mà nhớ kỹ rồi điều chỉnh phân lượng.

 

Sau khi Vệ Uyên hạ triều nếu không có việc gì làm sẽ ở thư phòng, mà trà bánh là từ bếp nhỏ gần thư phòng đã chuẩn bị tốt bưng qua, vừa lúc bếp nhỏ đó do Thanh Đại quản.

 

Đã phác hoạ tốt kế hoạch trong đầu, nàng liền chuẩn bị hành động.

 

Vì làm cho người khác không khả nghi, Thanh Đại liền nằm trên giường ba ngày mới báo hết bệnh, lại đợi thêm hai ngày mới bắt đầu hành động, vì vậy mà số ngày còn lại của nàng ít đến khẩn trương.

 

Chuyện nàng làm ban ngày với Thúy Hồng là vẩy nước quét nhà ở thư phòng, khi Vệ Uyên đến thì hầu hạ hắn.

 

Buổi trưa khi hầu phủ im ắng, các chủ tử đều đang nghỉ trưa, nên bước chân của hạ nhân đều đi càng nhẹ càng tốt.

 

Thanh Đại đi vào bếp nhỏ cạnh thư phòng, bên trong có một bà tử mặt mày đoan chính đang ngồi trên ghế con, thấy nàng đẩy cửa bước vào, có chút ngạc nhiên mà kêu  “Thanh Đại cô nương, cuối cùng cô cũng đến rồi, mấy ngày nay cô không tới, làm bà tử đây thấy không quen chút nào.”

 

Lời bà tử nói xác minh suy đoán của nàng, quả nhiên Thanh Đại thường xuyên tới phòng bếp nhỏ này, mà khi nàng mở cuốn vở viết thực đơn điểm tâm kia ra, thân thể liền tự nhiên làm ra những hành động quen thuộc càng làm cho nàng thêm khẳng định, điểm tâm mà mỗi ngày đưa đến thư phòng, là của nguyên chủ tự tay dựa theo khẩu vị của Vệ Uyên làm.

 

Sau khi làm tốt một đĩa  bánh móng ngựa tinh oánh dịch thấu, nàng thử nếm trước một miếng, có chút ngọt, nhưng sẽ không quá ngán. Nàng cũng đưa cho Trương bà tử canh giữ phòng bếp nếm thử, Trương bà tử một bên nhai một bên cười nói  “Đúng là bánh của Thanh Đại cô nương làm, ngọt nhưng không ngán.”

 

 bánh móng ngựa Hương vị không thành vấn đề, lúc này lòng nàng mới thả lỏng, nhìn thoáng qua ánh nắng ngoài cửa sổ, biết đã qua giờ Mùi, mới nhắc đĩa bánh móng ngựa lên bỏ vào hộp gỗ khắc hoa, đi đến thư phòng.

 

Vệ Uyên vô cùng khí khái đang ngồi sau bàn, đang đọc một quyển binh thư, chợt có giọng nói mềm mại của nữ tử từ ngoài cửa truyền đến.

 

“Hầu gia, nô tỳ đưa điểm tâm tới.”

 

“Vào đi.”

 

Cánh cửa khẽ khép bị đẩy ra, thiếu nữ gầy yếu mặc y phục màu phấn hồng đi vào, trên tay mảnh khảnh cầm một hộp thức ăn, rũ mi rũ mắt, đi đến trước bàn, mở hộp lấy đĩa điểm tâm ra đặt lên bàn.

 

Ánh mắt Vệ Uyên theo bàn tay nhu bạch non mịn của nàng rơi xuống điểm tâm nằm trên đĩa sứ thanh hoa, bánh móng ngựa nửa trong suốt oánh nhuận, thoạt nhìn co dãn mười phần. Hắn vươn tay cầm một khối bỏ vào miệng, mềm mịn nhưng không mất dai, độ ngọt đối với hắn mà nói là vừa vặn tốt, nhân bên trong càng là ngọt thanh ngon miệng.

 

Thanh Đại đứng bên cạnh hắn, trộm giương mắt nhìn khóe môi hắn, phát hiện môi hắn cong lên một độ cung rất nhỏ mới yên tâm, xem ra một bước này đã đi đúng.

 

 

 


/469