Một Nàng Nhiều Chàng (Sắc , CaoH)

CHƯƠNG 3

/469


CHƯƠNG 3  

 

“Thanh Đại ngươi có thể tự đứng dậy được chưa? Đã cử động được rồi thì mau giúp ta đi lấy nước. ” Thúy Hồng cất cao giọng từ ngoài cửa truyền đến, sau đó nàng ta đẩy cửa theo tiếng “Két” đi vào.

 

Lúc này Thanh Đại cảm thấy vô cùng may mắn với thói quen đi vào phòng người khác mà không cần sự cho phép của Thúy Hồng. Với chút sức lực cuối cùng, nàng cố gắng cầm lấy cây trâm thiết kế tinh xảo bên gối đầu lên, hơi thở mỏng manh  “Thúy Hồng tỷ tỷ, phiền tỷ đi thỉnh cầu Hầu gia đến đây, cây trâm này sẽ là của tỷ……”

 

Khi nói xong câu đó, ý thức của nàng cũng chìm vào bóng tối, khi mở mắt ra lần nữa, xuyên qua hàng mi dính mồ hôi nàng mơ hồ nhìn thấy thân ảnh nam nhân cao lớn đứng cạnh mép giường.

 

“Tại sao bây giờ mới gọi ta qua đây, lang trung đâu ”

 

Nghe được giọng nói trầm ấm uy nghiêm trung khí mười phần của Vệ Uyên, lúc này Thanh Đại mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra.

 

Nàng không muốn tranh giành một cây dưa chuột với nữ nhân khác, càng không muốn trở thành tiểu tam    tiểu tứ tiểu ngũ, nhưng những thứ này bây giờ đều không quan trọng bằng mạng sống.

 

“Hầu, Hầu gia thứ tội, Thanh Đại nói muội ấy không sao, không muốn hưng sư động chúng đi mời lang trung. Mấy hôm nay nô tỳ cũng không ra khỏi phòng, chỉ có hôm nay đến thăm Thanh Đại mới biết muội ấy đã bệnh thành như vậy.”

 

Giọng Thúy Hồng run run, nhưng nói từng chữ lại thập phần rõ ràng, Thanh Đại híp mắt nhìn người đang quỳ ở trước mặt nam nhân, chẳng trách Thúy Hồng sống được ở đây lâu như vậy.

 

“Thôi, ngươi đi chuẩn bị nước đi.” Vệ Uyên trầm mặc một lát rồi nói, nhìn Thúy Hồng vội vàng đứng dậy đi ra ngoài cửa, lúc này hắn mới xoay người ngồi trên chiếc ghế duy nhất ở trong căn phòng nhỏ hẹp này.

 

Hắn dời ánh mắt qua người thiếu nữ đang nằm trên giường, mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, hai má vốn đã không có thịt giờ còn lõm xuống, hơi thở cũng nhỏ đến mức làm người cơ hồ không nhận ra, ngoại hình không được mấy lạn thịt lại tăng thêm vài phần ốm yếu chọc người thương tiếc. Hắn dịch chân, bỗng đạp trúng một vật cứng trên đất, cúi đầu thì thấy là một ấm trà bằng đồng, kế bên ấm trà còn có một vũng nước.

 

Mày kiếm của Vệ Uyên nhíu lại, bệnh đến không thể tự đi rót nước uống được, còn cố gắng chống không chịu gọi lang trung.

 

Đúng vào lúc này Thanh Đại mở mắt ra, biểu tình từ mê mang sang hoảng sợ khi thấy Vệ Uyên, sau đó liền giãy giụa chống thân mình muốn xuống giường.

 

Đương nhiên là nàng không xuống được, mày Vệ Uyên nhăn càng chặt, lạnh lùng nói  “Ngươi cứ nằm đi.”

 

Nàng liền ngoan ngoãn bất động, chỉ là hơi khó khăn mà ngẩng đầu, tầm mắt vẫn dừng trên cằm Vệ Uyên như trước, đứt quãng nói  “Hầu gia……Thứ lỗi cho nô tỳ…… Thất lễ.”

 

“Lang trung sẽ sớm tới đây, sau này có bệnh thì phải gọi lang trung.” Giọng Vệ Uyên nhàn nhạt, cũng không biết nói gì với nàng, chỉ có thể ra lệnh như thế. Bởi vì trong mắt hắn, nha hoàn thông phòng chỉ là công cụ tiết dục, giao tiếp ngày thường càng là thếu lại càng thếu.

 

“Đa tạ Hầu gia.” Người nàng như đã khôi phục được một chút sức lực, lúc nói chuyện giọng nói cũng không còn mỏng manh như trước, “Nô tỳ không sao, Hầu gia chớ có ở lâu sẽ lây bệnh.”

 

Vệ Uyên cũng thật sự không có nhàn đến dùng cả ngày để canh một nha hoàn, nghe nàng nói vậy liền đứng lên, “Vậy ngươi hãy dưỡng bệnh cho tốt đi, ta đi trước.”

 

“Hầu gia đi thong thả.”

 

Chờ đến khi thân ảnh của hắn qua khỏi cửa phòng, Thanh Đại mới vội vàng click mở hệ thống, thấy sau chỗ nhiệm vụ nhỏ đầu tiên “Làm hắn chú ý đến sự tồn tại của ngươi” có một hàng chữ nhỏ    “Đã hoàn thành”, số ngày còn lại ở góc trái bên dưới cũng biến thành 20 ngày.

 

Như vậy liền hoàn thành, mình dùng cả mạng là một nữ nhân sắp chết, người kia chỉ là nhớ tới vẫn còn có một người tồn tại?

 

Thanh Đại một bên mắng chửi thì mắng chửi, một bên vẫn không quên nhìn kỹ chỗ nhiệm vụ, phát hiện quả nhiên ở dưới nhiệm vụ thứ nhất có cái nhiệm vụ thứ hai

 

Cái nhiệm vụ nhỏ thứ hai tên là    “Làm hắn phát hiện tình của ngươi ”.

 

Tình…… gì?

 

Đầu óc Thanh Đại không hình dung ra được, liền click vào dấu “+” trước nhiệm vụ, nhiệm vụ được miêu tả rất ngắn gọn  Tình khó cưỡng nhất chính là tình thâm.

 

Dòng kế tiếp là dòng ghi phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ  “Số ngày còn lại 40 ngày, điểm thưởng 40, kinh nghiệm 10”.

 

Nàng nhìn lướt qua thanh kinh nghiệm, phần đầu đằng trước chuyển thành màu đỏ, màu đỏ không tới một phần ba, phần đằng sau vẫn còn màu xanh lục.

 

Thanh Đại cảm nhận được thân thể của mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều, dường như sự yếu ớt hôm qua khi còn nằm ở trên giường hoàn toàn tiêu tan giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

 

Mặc kệ nàng không muốn tin như thế nào, nàng cũng phải thừa nhận, rằng cái hệ thống này, có thể kiểm soát sự sống và cái chết của nàng. Nàng muốn sống sót, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ để có được những ngày còn lại.

 

Nàng cắn môi, lực mạnh đến nổi môi dưới chảy máu, cảm giác bị một thứ gì đó không rõ khống chế sinh mệnh giống như bị nỗi sợ hãi vô cùng vô tận bao trùm, làm nàng như sắp không thể nhìn thấy được ngày mai.

 

Nàng hít một hơi thật sâu, nén lại sự hoảng sợ và bất lực mà mình không biết ở con đường phía trước, nhưng có xảy ra chuyện gì đi nữa, nói tóm lại nàng phải cố gắng nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ và sống thật tốt  

 

Ngoài cửa có giọng nói chuyện truyền đến, nàng vội vàng nằm im, nghiêng tai lắng nghe.

 

Quả nhiên là Thúy Hồng đã mời lang trung đến, lang trung là một ông lão đã ngoài sáu mươi, không cần phải kiêng dè, Thanh Đại liền duỗi cổ tay ra cho ông bắt mạch.

 

Lang trung trầm ngâm suy nghĩ một hồi, nói nàng bị thiếu máu, cơ thể yếu ớt nên dễ bị phong hàn, sau đó cho nàng một phương thuốc.

 

Đúng như nàng suy đoán, một khi đã hoàn thành nhiệm vụ, bệnh của nàng sẽ không cần thuốc mà tự khỏi.

 

Đợi cho Thúy Hồng tiển lang trung ra ngoài, Thanh Đại nằm đợi một lát mới xoay người ngồi dậy, xoa xoa huyệt thái dương, rốt cuộc nhiệm vụ thứ hai là có ý gì đây……

 

Nàng một bên tự hỏi, một bên đứng dậy đi xuống giường, không cẩn thận đá trúng ấm trà trên đất, nàng xoay người nhặt lên thì tình cờ ánh mắt nhìn trúng vũng nước đọng trên mặt đất.

 

Mặt nước phản chiếu ra khuôn mặt của thiếu nữ, nàng chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng lại cảm thấy khuôn mặt có sự thay đổi so với lúc trước, nàng lại cẩn thận nhìn vào vũng nước quan sát, nhưng thật sự quá mờ. Nàng liền đứng lên, tìm một vòng ở trong căn phòng nhỏ, cũng chỉ tìm được một chiếc gương đồng rõ hơn vũng nước một chút mà thôi.

 

Hình như…… Đôi mắt đã long lanh hơn?

 

Thanh Đại nhìn đến đau mắt, do do dự dự mới đưa ra kết luận này.

 

Nàng xoay người đặt ấm trà lên bàn, mới phát hiện cái nắp ấm trà đã rơi xuống gầm giường, nàng quỳ xuống để nhặt. Bỗng nàng phát hiện sát chân giường có một cái rương, sau khi nhặt nắp ấm trà lên, nàng suy nghĩ một hồi, lại ngồi xuống kéo cái rương đó ra.

 

Nàng thực sự không nghĩa ra manh mối về cái nhiệm vụ thứ hai, có thể sẽ có chút manh mối trong những thứ thuộc về nguyên chủ.

 

Nhìn qua cái rương có chút cũ nhưng mặt trên lại rất sạch sẽ không có một hạt bụi nào, chắc hẳn là nguyên chủ thường xuyên lau chùi.

 

Thanh Đại thấp giọng nói xin lỗi, sau đó nhất tấm che tre lên và mở rương ra.

 

Trong rương có sáu đôi giày và một quyển sách nhìn giống như được lật thường xuyên, nàng cầm đôi giày lên quan sát, trong sáu đôi này, có hai đôi ở ngoài cùng bên trái nhìn có vẻ cũ và dày nhất, đế giày có chút ố vàng. Hai đôi ở giữa nhìn mới hơn và hai đôi ở ngoài cùng bên phải là mới nhất.

 

Đế giày được khâu từng đường kim mũi chỉ thật sự rất chắc chắn, đặc biệt nhất chính là ở mặt ngoài của giày được thêu họa tiết rồng và mây, ở mặt trong thì thêu rất nhiều nút thắt bình an.

 

Kích thước giày rất lớn tuyệt đối là của nam nhân, nó không phải là……

 

Thanh Đại lấy đôi giày trả về chổ cũ trước, mới cầm quyển sách kia lên, trang bìa cũng không có thứ gì, ngón tay nàng lật trang sách ra.

 

Mở ra mới phát hiện, cái này có vẻ như không phải sách, mà là một quyển vở viết tay của nguyên chủ. Nét chữ rất đẹp, mỗi một trang đều là một công thức làm bánh ngọt, có  bánh hoa quế,  bánh gạo hấp,  lư đả cổn,  bánh phục linh, nguyên liệu, cách làm và cách hấp bánh đều rất tỉ mỉ.

 

 bánh hoa quế  bánh gạo hấp  lư đả cổn  món thịt tẩm bột rán bánh phục linh Mà mỗi loại bánh đều sẽ được đánh dấu vài kí tự nhỏ ở dòng chữ phân chia lượng đường  Hầu gia thích ăn ngọt, hãy thêm một phần ba nữa. Trọng lượng của nguyên liệu khác thì tùy vào khẩu vị của Vệ Uyên.

 

Thanh Đại trầm mặc đóng quyển ghi chép lại, xem ra, tình kia là ám chỉ tình cảm của nguyên chủ.

 

 


/469