Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy

Chương 18 - Chương 17

/78


Edit: Tịnh Hảo

Phương Huỳnh nhảy dựng lên, “Cậu nói cái gì?”

“Mau, nhanh đi... Nếu không thì không kịp đấy!”

Phương Huỳnh tháo máy MP3 xuống, đeo cặp da lên lưng, chạy thẳng ra cửa phòng học, đi vội đến bãi đậu xe cùng với Khổng Trinh Trinh.

Khổng Trinh Trinh thở hổn hển, vừa đạp xe vừa giải thích với Phương Huỳnh: “Ngụy Minh lừa Tưởng Tây Trì ra phía sau trường học, chỗ đó có xe mà cậu ấy đã sắp xếp, trực tiếp mang người đi mất…”

“Mang đi đâu vậy?”

“Trong khu thể dục bị bỏ hoang ở Thanh Dã! Tớ nghĩ cậu ấy chỉ muốn nói chuyện dạy bảo vài câu, không nghĩ tới…”

“Ngụy Minh định làm gì?”

“Tớ… lúc tớ đi ra, bọn họ đang chuẩn bị hắt nước rửa chén lên người cậu ấy— Ngụy Minh biết Tưởng Tây Trì thích sạch sẽ.”

Phương Huỳnh cắn chặt răng.

Khổng Trinh Trinh kích động sốt ruột, trong giọng nói có chút nghẹn ngào, “… Thực ra, người tố giác không phải là Tưởng Tây Trì, mà là Vạn Tử Lâm— Vạn Tử Lâm vì muốn lấy điện thoại di động trở về, mới đi tìm Trương Quân tố giác. Tớ nói với Ngụy Minh, nhưng mà hiện tại căn bản Ngụy Minh không cần biết Tưởng Tây Trì có tố giác hay không, cậu ấy chỉ muốn làm khó Tưởng Tây Trì…”

Phương Huỳnh cắt ngang lời cô ấy: “Vì sao?”

Trong mắt Khổng Trinh Trinh chứa đầy nước mắt.

Phương Huỳnh lạnh giọng: “Vì cậu?”

Phương Huỳnh liếc cô ấy, thấy cô ấy không nói chuyện, lửa giận trong lòng bốc lên, lại không thể nổi giận vào lúc này, chỉ đành phải sử dụng sức lực toàn thân, đạp xe nhanh đến khung xe sắp rơi ra.

Khoảng mười phút, rốt cục đã đến sân thể dục Thanh Dã.

Phương Huỳnh ném xe đi, quay đầu nhìn Khổng Trinh Trinh: “Có phải Tưởng Tây Trì thật sự ở bên trong không? Cậu sẽ không cùng với Ngụy Minh chỉnh tớ chứ?”

Khổng Trinh Trinh khóc oa oa, giơ tay lên thề: “Tớ không có! Tớ tuyệt đối sẽ không hại Tưởng Tây Trì!”

“Được, tớ tin cậu.” Phương Huỳnh lục lọi cặp da đeo trên lưng, từ bên trong lấy ra còi báo động của Tưởng Tây Trì đưa cho cô ấy, nhét vào trong tay Khổng Trinh Trinh, “Cậu tìm chỗ trốn đi, năm phút sau, cậu rút then cài chốt ra… Nếu người ở bên trong không bị dọa chạy, thì cậu trực tiếp báo cảnh sát.”

Khổng Trinh Trinh cầm còi báo động, hai mắt đẫm nước mắt.

“Có nghe hay không!”

Khổng Trinh Trinh mạnh mẽ gật đầu.

Phương Huỳnh lại sờ sờ cặp da, lấy ra một con dao tiện ích từ trong ngăn kéo, bỏ vào túi quần, ném cặp da vào trong rổ xe đạp, đẩy cửa chính sân thể dục đã gỉ sét ra.

Tháng ba, những bụi cỏ vừa mới nhô lên trên sân điền kinh, mấy loại cỏ ở nơi này bị người khác giẫm lên làm nát, chỉ lộ ra từng bãi bùn đất trụi lủi.

Hai tay Tưởng Tây Trì bị kéo về phía sau, tay chân đã bị người khác đè chặt, mặt kề sát trong bùn.

Không biết mới vừa rồi thứ tạt vào anh là gì, nhưng mắt anh không mở ra được, một mùi tanh rình xông thẳng vào mũi, làm bụng anh cồn cào muốn ói.

Chân kia giẫm lên gáy anh đè xuống dưới, “Cậu cứng đầu phải không? Tưởng Tây Trì, tớ khuyên cậu đừng không biết phân biệt, đàng hoàng tử tế nhận sai đi…”

“Nhận sai với loại người cặn bã như cậu?” Từ gương mặt dơ bẩn lộ ra một đôi




/78