Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy

Chương 19 - Chương 18

/78


Khi Tưởng Tây Trì sắp rửa sạch sẽ xong, thì bên ngoài truyền đến một giọng nói dè dặt: “A Huỳnh.”

Lúc này Phương Huỳnh mới nhớ tới Khổng Trinh Trinh vẫn còn ở bên ngoài.

Cô ấy bước tới, đến bên cạnh, nhìn Tưởng Tây Trì, đưa túi giấy trong tay cho anh, “Tớ… quần áo sạch, cậu thay đi…”

Tưởng Tây Trì nhìn lướt qua trong tay cô ấy, không nhúc nhích.

Lúc này Phương Huỳnh không nói nhiều, đã trễ thế này, lại là sinh nhật của Tưởng Tây Trì, có lẽ trong nhà đã gấp đến sắp điên rồi.

Cô nhận lấy túi giấy, lấy quần áo mới bên trong ra, cầm quần áo lên, đưa cho Tưởng Tây Trì, “Cậu mau đổi đi, tụi tớ chờ cậu ở cửa.”

Vừa đi xa, nước mắt của Khổng Trinh Trinh như được mở khóa, chảy ào ào xuống, “A Huỳnh, thật xin lỗi…”

Phương Huỳnh tức giận: “Lời này cậu nói với Tưởng Tây Trì đi!”

Khổng Trinh Trinh cắn môi, khóc to.

“Di động.”

Khổng Trinh Trinh mở to hai mắt nhìn cô.

Phương Huỳnh không kiên nhẫn: “Đưa di động cho tớ mượn một lát!”

Khổng Trinh Trinh luống cuống tay chân lấy di động từ trong cặp da ra đưa cho Phương Huỳnh.

Phương Huỳnh gọi điện thoại cho Ngô Ứng Dung, nói lúc này Tưởng Tây Trì đang ăn bánh kem cùng với bạn học trong nhà ăn, lập tức sẽ trở về. Ngô Ứng Dung nhẹ nhõm, lại phê bình Tưởng Tây Trì vài câu, bảo hai người họ mau trở về ăn cơm.

Khổng Trinh Trinh nhận lấy điện thoại Phương Huỳnh trả trở về, chỉ ngây ngốc nhìn cô, cũng đã quên khóc, “Cậu… Cậu đã gặp phụ huynh của Tưởng Tây Trì rồi à?”

Phương Huỳnh trợn trắng mắt, nghĩ rằng đã đến lúc nào rồi cô ấy còn muốn “tình tình ái ái”.

“Tưởng Tây Trì là anh em của tớ.”, dừng một lát, lại nhấn mạnh một câu “Là loại bạn giúp bạn không tiếc mạng sống!”

Khổng Trinh Trinh: “...”

Khổng Trinh Trinh lấy còi báo động từ trong túi áo ra đưa cho Phương Huỳnh, còn nói: “Tớ sẽ tìm Ngụy Minh nói chuyện, tớ tuyệt đối sẽ không để cậu ấy gây sự với Tưởng Tây Trì nữa…”

Vẻ mặt Phương Huỳnh lạnh nhạt, “Ngụy Minh đã thay đổi.”

Khổng Trinh Trinh chớp mắt, nước mắt lại muốn rơi xuống, “... Viên Tử cũng thay đổi.”

Phương Huỳnh nhìn cô ấy.

Chắc cô ấy biết Phương Huỳnh muốn cô ấy nói cái gì, bèn giải thích: “Học kỳ này tớ không có chơi cùng với hai người họ, bọn họ thân với Triệu Thiện quá, tớ thật sự lo lắng, từng khuyên mấy lần, bọn họ cũng không nghe… Viên Tử còn hỏi mượn tiền tớ mấy lần. Số tiền cũng không nhỏ, tớ không biết cậu ấy dùng làm gì, chắc sẽ không trả lại cho tớ rồi.”

“Coi cậu là máy rút tiền.”

Khổng Trinh Trinh bị nói hoạch tẹt ra, khóc càng lớn tiếng hơn, “… Ngụy Minh luôn tự mình đa tình, lần này cũng là do tớ nói cho dù Tưởng Tây Trì đối với tớ thế nào thì tớ cũng không quan tâm. Cậu ấy không nghe, nhất định phải đi nói chuyện rõ ràng…”

Phương Huỳnh nhìn cô ấy, “Cậu tìm cậu ấy định nói thế nào với cậu ấy?”

“Nói chuyện nghiêm túc.”

“Cậu ấy sẽ nghe sao?”

“Không nghe...” Khổng Trinh Trinh nấc lên, “Không nghe thì tớ đi tìm ba tớ, mấy người vệ sĩ, đàn em đòi nợ của ông, cũng không phải ngồi không…”

“Cậu nghĩ xong rồi à? Cậu như vậy chẳng khác nào hoàn toàn bất đồng, làm tan vỡ tình bạn với Ngụy


/78