Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy

Chương 34 - Chương 33

/78


Edit: Tịnh Hảo

Xem phim xong, rời khỏi đã là hơn chín giờ. Tưởng Tây Trì và Phương Huỳnh không thể đi chơi quá muộn, định đi chợ đêm tản bộ một vòng rồi trở về nhà.

Kết quả đang vây xem tranh vẽ tên treo trên sạp, lại chạm mặt với Lương Yến Thu và Cố Vũ La.

Bốn người ngơ ngác nhìn nhau.

Suy cho cùng Lương công tử là người đã quá quen với cảnh đời, vô cùng tự nhiên và khí thế vung tay lên, “Hi!”

Phương Huỳnh: “...”

Tưởng Tây Trì: “...”

Lương Yến Thu: “Các cậu đi hẹn hò à?”

Tuy rằng Phương Huỳnh vô cùng tò mò với một đôi tổ hợp quái dị, nhưng cũng không muốn đáp lời với Lương Yến Thu lắm. Đương nhiên Tưởng Tây Trì cũng nghĩ như vậy, nắm lấy tay cô kéo ra bên ngoài.

Lương Yến Thu cười hì hì: “Không xem à? Cùng nhau đi chơi nhé!”

Tưởng Tây Trì: “Không quấy rầy các cậu.”

Nhìn Tưởng Tây Trì và Phương Huỳnh đi xa, Lương Yến Thu cúi đầu nhìn thoáng qua Cố Vũ La, ánh mắt cô yên tĩnh, còn đang nhìn tranh vẽ của ông cụ trên sạp.

“Này.”

Cố Vũ La nâng mắt.

“Nếu cậu buồn thì biểu hiện ra ngoài đi, nếu không ai biết cậu buồn chứ.”

“Nhưng tớ lại không buồn, làm sao biểu hiện ra bên ngoài cho cậu chứ?”

Lương Yến Thu nhìn chằm chằm cô, “Thật à?”

Cố Vũ La đưa tay sờ di động trong túi, “Mấy giờ?”

“Chín giờ mười.”

Cố Vũ La hơi hoảng hốt: “Đã trễ thế này rồi à? Tớ phải trở về.”

Lương Yến Thu cố ý muốn đưa về, nhưng Cố Vũ La từ chối, ở trên xe taxi, luôn nhấn giữ ánh sáng trên di động để xem thời gian.

“Sốt ruột trở về?”

Vẻ mặt Cố Vũ La nhàn nhạt: “Tớ có người gác cửa, 9 giờ rưỡi phải về nhà.”

Lương Yến Thu liền thúc giục tài xế lái nhanh một chút, lại trấn an nói: “Chắc chắn 9 giờ rưỡi có thể đến.”

Cố Vũ La có chút sốt ruột mơ hồ. Lương Yến Thu vẫn là dáng vẻ bình tĩnh nhàn nhã, nhìn cô cười hỏi: “Cậu thích Tưởng Tây Trì ở điểm nào nhất?”

“Tớ nói 100 lần rồi, không có thích cậu ấy.”

“Vậy trước kia thì sao?”

Quả thật Cố Vũ La cũng muốn học theo Phương Huỳnh không để ý đến hình tượng trợn trắng mắt, “… Thành tích tốt, nghiêm túc, có cảm giác ở trên cao không thể chạm vào…”

“Oa, cậu là người cuồng chịu ngược sao?”

Cố Vũ La: “...”

Lương Yến Thu dựa người vào phía sau, hai tay đan lại gối sau đầu, “Mấy điểm cậu nói, tớ vừa đúng đều không có, cậu nói xem có trùng hợp không?”

Cố Vũ La dừng một lát, “... Cho nên cậu là người rất đáng ghét.”

Lương Yến Thu khẽ cười, không lên tiếng.

Đến cửa tiểu khu, Cố Vũ La xuống xe, “Hôm nay cám ơn cậu.”

Lương Yến Thu không xuống xe, khuỷu tay chống lên cửa sổ xe, cười hì hì nói: “Vậy lần sau hẹn cậu, cậu nên vui vẻ một chút, đừng để tớ ba lần bốn lượt mời cậu ra khỏi…”

Cố Vũ La mím môi, khẽ nở nụ cười, nhìn thời gian thật sự không còn kịp rồi, vẫy tay nói câu “bye bye”, vội chạy vào bên trong.

“Này!”

Bước chân Cố Vũ La dừng lại, “Còn có chuyện gì?”

“Cậu đã quên cái này.” Anh giơ tay ném đi.

Cố Vũ La giang hai tay ra tiếp được, một viên chocolate Ferrero. Cô sửng sốt một lát, không kịp phản ứng, bị thời gian thúc giục chỉ còn kịp nói cảm ơn, xoay người tiếp tục chạy điên cuồng vào bên trong.

Lương Yến Thu cười nhìn bóng cô biến mất, nói tài xế quay đầu trở về biệt thự vùng ngoại thành, hai tay vẫn gối đầu sau ót, lắc chân, nhẩm hát.

Xe chạy trên đường, đèn đuốc càng ngày càng thưa thớt.

Chạy nhanh qua đèn đường, anh đang ở nơi không có ai trông thấy, nụ cười dần dần nhạt đi, nhẹ giọng thở dài.

Đến nhà, Phương Huỳnh nói “hành động vĩ đại” hôm nay ở trường học cho Đinh Vũ Liên. Đương nhiên Đinh Vũ Liên phê bình cô một trận, nhưng cũng khó xử không biết làm sao, dặn cô sau này ở trường học khiêm tốn một chút, “Con gái nhà ai, mà




/78