Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy

Chương 35 - Chương 34.1

/78


Edit & Beta: Tịnh Hảo

Thời tiết lạnh, cửa sổ khép chặt, trong phòng học có vị ngọt của trà sữa thoảng qua, hòa vào các mùi khác, vừa trầm vừa ấm, chỉ làm cho người ta buồn ngủ.

Khi lên lớp 12, tiết tấu học vốn đã khẩn trương càng nhanh hơn gấp đôi, dù thái độ của Phương Huỳnh vẫn bình tĩnh quen biếng nhác, cũng bắt đầu cảm thấy có một loại cảm giác cấp bách đang đến gần.

Đợt ôn tập lần 1 của trường học đã kết thúc, đợt ôn tập lần 2 vừa mới triển khai, thì giáo viên cũng gấp gáp giống như thời gian thi đại học đang tới gần, mỗi lần nghỉ giữa tiết đều không hề có một khe hở để nghỉ ngơi, trước một giáo viên vừa đi, thì sau đó giáo viên khác sẽ đến.

Tất cả mọi người đều đang ở trong áp lực khẩn trương cao độ, dùng hết sức giành giật từng giây.

Sau khi thành tích của Phương Huỳnh tiến vào top 50 của khối, thì đã đến giới hạn, mỗi lần đều quanh quẩn trên dưới hạng 10 trong lớp, muốn tiến lên một hạng nữa, quả thật còn khó hơn lên trời.

Cô cũng tính rồi, với thành tích này, chắc chắn không thể nào học cùng một trường với Tưởng Tây Trì, nhưng có thể học ở khoa chính quy trọng điểm khác trong cùng một thành phố.

10 giờ rưỡi, trường học tan tiết tự học tối. Lại sắp thi tháng, mọi người không hề có chút hưng phấn khi tan học, đều đang mệt mỏi dọn dẹp đồ đạc, lên tiếng chào hỏi, ngáp dài rời khỏi phòng học.

Phương Huỳnh đang làm đề vật lý cuối cùng trong sách bài tập, không để ý trường đã đánh chuông tan học, khi Tưởng Tây Trì đi tới, cô mới phát hiện người trong phòng học đã đi khỏi khá nhiều rồi.

Đi thôi, ngày mai lại đến làm.

Chờ tớ năm phút nữa, nhanh thôi.

Tưởng Tây Trì trực tiếp đóng sách bài tập của cô lại, không nói gì kéo cô đứng dậy từ chỗ ngồi. “Đi trước thôi, về sớm một chút để nghỉ ngơi, cậu đừng quá mệt mỏi.”

“Vậy tớ mang về…”

Đừng mang theo.

Đến bây giờ, giai cấp đã đảo lộn, người mê học không chịu nghỉ ngơi kia lại biến thành Phương Huỳnh.

Tưởng Tây Trì hiểu tại sao cô liều mạng như vậy, lúc đó nhất thời tùy hứng bảo cô học khoa tự nhiên, kết quả lại làm hại cô hơn hai năm qua không có một ngày nghỉ ngơi.

Anh lén nhìn tờ nguyện vọng cô đặt dưới góc bàn để tiếp thêm sức mạnh cho mình, trường đại học A cách trường đại học anh muốn đến rất gần, chỉ có mấy trạm tàu điện ngầm.

Phương Huỳnh ngáp một cái, thuận theo anh, “Cậu giúp tớ dọn dẹp cặp da được không?”

Được.

Phương Huỳnh vặn mở bình giữ nhiệt uống một ngụm nước ấm, dựa vào bàn học vươn vai, nhìn Tưởng Tây Trì giúp cô dọn từng cây bút vào trong bóp viết.

Ngoài trường gió lạnh, Tưởng Tây Trì mở khóa chiếc xe đạp, quay đầu dặn Phương Huỳnh mang bao tay. Phương Huỳnh vừa sờ cặp, mới phát hiện bao tay để ở trong ngăn kéo phòng học.

“Vậy cậu đừng đạp xe, tớ chở cậu.” Tưởng Tây Trì giúp cô quấn khăn quàng cổ, leo lên xe, hai chân chống đất, chờ Phương Huỳnh ngồi lên yên sau.

Gió se lạnh lướt qua giống như mũi chỉ, làm trên mặt người ta đau đớn, Phương Huỳnh kéo khăn quàng cổ che nửa bên mặt và lỗ tai, hai tay nhét vào trong túi quần của Tưởng Tây Trì, đầu dựa vào trên lưng anh.

Chiếc xe đạp nghiền nát những chiếc lá khô mục nát rơi trên đất, vào đêm khuya, thành phố vừa yên tĩnh vừa lạnh lẽo.

Trong túi quần của Tưởng Tây Trì cũng nóng, Phương Huỳnh nhấc chân lên, nhẹ giọng nhẩm câu hát “Mưa dạt dào, cố hương xưa um tùm cây cỏ” (*), thì nghe thấy Tưởng Tây Trì hỏi một câu “có lạnh không”, cô vội nói “không lạnh”.

(*) Bài hát Yên Hoa Dịch Lãnh của Châu Kiệt Luân

Trong màn sương đêm phía trước có bóng đèn màu vàng cam, có sạp bán rượu gạo ở ven đường.

Tưởng Tây Trì nhìn lại, Uống không?

“Chắc mẹ tớ có làm đồ ăn khuya.”

Người bán rượu gạo là một ông lão tóc hoa râm, tuổi đã rất lớn, khom lưng, thở ra một khối trắng trong không khí.

Hai người đều có chút không đành lòng, Phương Huỳnh thấp giọng nói: Chúng ta mua hai chén đi.

Tưởng Tây Trì dừng xe bên đường, hai người đi qua, gọi hai chén.

Ông lão vui vẻ nói một câu “Được”, mở một cái nắp bằng gỗ, một hơi nóng thơm ngọt tản ra.

Phương Huỳnh hít mũi, tính tham ăn đã trổi dậy, “Thơm quá!”

“Đều là do nhà ông tự làm đấy.” Ông lão cười thật thà, đưa hai ly rượu gạo qua, còn tặng bọn họ hai trứng luộc trong nước trà.

Đứng trước quán uống xong, trả chén lại, Tưởng Tây Trì dặn một câu: “Ông lão, trời lạnh, ông mau dọn quán về nhà đi ạ.”

Được rồi!

Rượu gạo nóng vào bụng, cơ thể ấm lên, leo lên xe, chạy một đường về tiểu khu.

Khi Tưởng Tây Trì khóa xe, Phương Huỳnh đứng ở một bên, hà hơi vào trong tay.

Lạnh à?

Tưởng Tây Trì nhét chìa khóa vào trong túi, nắm lấy tay của Phương Huỳnh, nhẹ nhàng chà xát.

Cũng tạm... Gió rất lạnh đấy, cũng không biết có phải sắp tuyết rơi không.

Tưởng Tây Trì nắm lấy ngón tay cô, Lên lầu




/78