Muốn Có Con Với Em Không (Sắc)

CHƯƠNG 8

/261


CHƯƠNG 8  

 

Cung Tiểu Thanh đang lái chiếc xe trị giá mấy vạn về nhà, đèn đỏ hôm nay đặc biệt chói, làm tầm nhìn của cô trở nên mơ hồ. Khi đèn tín hiệu chuyển màu xanh, đáng lẽ Cung Tiểu Thanh phải tiếp tục đi thẳng, nhưng cô lại bẻ lái cho xe đỗ tạm vào ven đường.

 

  Đôi tay đưa lên chỉnh âm lượng radio to hết cỡ, đến cùng cô cũng không nhịn được mà òa khóc nức nở, cô cảm thấy hối hận, hối hận vì đã gả cho Hàn Thuần, hối hận vì đã làm con dâu của Hàn Thành. Ở ngôi nhà ấy Cung Tiểu Thanh không hề cảm nhận được chút hơi ấm, thậm chí cô còn cảm thấy nhà họ Hàn không coi mình là người trong nhà.

 

  Cô đã rất nỗ lực để có thể trở quản lý phòng tài chính, vì Cung Tiểu Thanh muốn bản thân vơi bớt cảm giác ấm ức. Thế nhưng Hàn Thành thà giao vị trí này cho một người phụ nữ lẳng lơ chỉ biết dựa vào đàn ông để thăng tiến, còn hơn là giao cho con dâu là cô. Điều làm cô cảm thấy bi thương hơn là cô thậm chí còn không đủ can đảm để bày tỏ sự bất mãn với ông. Ở công ty gọi Hàn Thành một tiếng “ba” đã là sự phản kháng dữ dội nhất của cô trong ba năm qua, nhưng vẫn như cũ bị ông phớt lờ, điều này khiến cô rơi vào nỗi tuyệt vọng sâu sắc nhất.

 

  Cung Tiểu Thanh chua xót nghĩ có khi Hàn Thành còn không coi cô là người nhà họ Hàn, có khi ông còn cảm thấy chán ghét cô. Cô đau buồn oán trách ông và gào khóc trong tuyệt vọng.

 

  “Tại sao khi đó lại chọn tôi?”

 

  Khó trách Cung Tiểu Thanh cũng cảm thấy như vậy, trong mắt cô, Hàn Thành ở công ty và ở nhà không khác nhau mấy, tuy sống cùng nhau dưới một mái nhà nhưng ba năm qua số lần cô và ông nói chuyện với nhau đủ đếm trên đầu ngón tay. Thi thoảng ông có nói với con trai vài câu, thậm chí thà nói chuyện người phụ nữ kia ông cũng không muốn nói với cô vài câụ Trong mắt Hàn Thành có lẽ ông chỉ coi Cung Tiểu Thanh là không khí, có vài lần cô dũng cảm bắt chuyện đều bị ông khéo léo từ chối.

 

  Cô đem xe đỗ trong tầng hầm của biệt thự, sau khóc một trận tra tấn tinh thần, Cung Tiểu Thanh sức lực cạn kiệt, không giống ngày thường thay vì đến phòng ăn ở tầng một dùng bữa, cô trực tiếp bấm nút lên tầng ba, trở về phòng riêng của mình.

 

  Cùng lúc đó, một người phụ nữ trung niên, gò má cao, mặc váy ngủ lắc hông bước xuống cầu thang, vừa đi bà ta còn vừa mở miệng trách móc nặng nề.

 

  “Hôm nay quản gia sao vậy? Mấy giờ rồi? Còn không gọi xuống ăn tối. Tôi sắp chết đói rồi. Ông không cần công việc này nữa sao?”

 


/261