Mỹ Nhân Như Họa

Chương 21 - Chương 21

/103


Editor: trang bubble ^^

Lúc tới cuối tháng năm, cô nương gia cũng đổi quần áo mùa hè phong phanh, loại độ dầy này nếu thật sự gặp canh nóng, cũng sẽ bỏng ra vài vết sẹo phồng nước.

Dáng vẻ Mặc Lan kinh ngạc, rõ ràng khẽ trừng lớn mắt, mà trong nháy mắt đó nàng kinh ngạc không phải canh nóng sẽ bỏng đến người, mà là vì sao Thẩm Họa không có ý tránh né, ngược lại cặp mắt rực rỡ kia lại nhìn chằm chằm vào nàng, đáy mắt tràn đầy khinh bỉ, nàng không nhìn nhầm, là một loại khinh thường giống như đã sớm nhìn thấu mà lười phải vạch trần ngươi.

Loại thân phận hèn mọn như nàng ta còn dám khinh bỉ nàng, có điều vừa nghĩ tới canh đặc sắp dội ở trên người của nàng ta, Mặc Lan vẫn không nhịn được lộ ra vài tia khoái cảm, đè xuống không vui mới vừa rồi, tiếp tục cau mày kêu lên.

Nhưng chỉ mấy giây này, không biết thứ gì chặn lại tầm mắt của nàng, mắt thấy canh nóng sẽ sắp dội qua, nhưng chỉ nhẹ nhàng lắc lư ra mấy giọt nước đặc vẩy xuống trên chăn mỏng dưới người, mà chén sứ này lại được một cái tay vững vàng đón được, Mặc Lan còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, tiếp tục kinh hãi tròn xoe mắt, há to mồm thấy chén sứ đựng canh kia lại được ổn thỏa nhét về trong tay mình, bên tai thoáng xẹt qua chê cười nhàn nhạt, đó là tiếng Thẩm Họa ngồi ngay ngắn ở trên ghế gỗ thân hình không nhúc nhích chút nào.

Nếu Lan biểu tiểu thư cầm không vững, nô tỳ có thể làm giúp. Mộc Quỳ khom lưng bưng chén sứ lạnh giọng nói với Mặc Lan, trong nháy mắt giương mắt giễu cợt thoáng nhếch lên một đường cong, cũng một loại với Thẩm Họa, chủ của nàng, có điều vẻ kinh thường trong mắt Mộc Quỳ hoàn toàn không thèm che giấu, chỉ cảm thấy tiểu thư trước mắt bộ dáng rất không tầm thường, tâm tư thật là u ám.

Nàng từng luyện công phu với Tiêu tướng quân, cho nên khi Mộc Quỳ đón được chén sứ lần nữa đưa đến trong tay biểu tiểu thư Mặc Lan, đồng thời thuận theo tiến lên nắm tay tiểu thư âm u, dựa theo huyệt đau hung hăng ra sức, khiến nàng ta vừa không nới lỏng ra, lại đau đổ mồ hôi.

Mặc Lan cắn môi sắc mặt thay đổi, hai người chủ tớ bọn họ lại dám. . . Lại dám dùng ánh mắt giống nhau nhìn nàng, tay của nàng bởi vì đau mà khẽ run, Buông ra! Cái đồ hạ tiện cũng dám đụng ta. Nàng đau giùng giằng gào thét.

Mộc Quỳ đâu chịu nghe nàng ta, sức lực trên tay càng ra sức, ngay sau đó Mặc Lan không nhịn được đau hừ mấy tiếng, nàng ta dĩ nhiên cũng nhìn ra hôm nay là Thẩm Họa quyết tâm muốn tới khiêu khích nàng ta, đặc biệt không suy nghĩ một chút rốt cuộc là ai khiêu khích ai trước?

Nghe được một tiếng quát lớn này của tỷ tỷ, muội muội đã yên tâm, xem ra thân thể tỷ tỷ không hề suy yếu giống nhìn thấy mới vừa rồi, ngược lại cũng không thiếu hơi sức đâu, nhưng lại cần gì làm ra vẻ trên tay không có sức, ngoại tổ mẫu đã đi xa, đóa kiều hoa như tỷ tỷ này là muốn diễn cho ai xem? Ta sao? Nhưng muội muội đã xem chán rồi?

Đúng đấy, xem chán bắt đầu từ lúc Mặc Lan nói mình đẩy nàng ta, Thẩm Họa cũng không muốn có quá nhiều xuất hiện cùng một lúc với Kiều Mặc Lan nữa, nhưng vị biểu tỷ này lại dường như không muốn thấy nàng, lần nữa bôi nhọ nàng, nếu vậy nàng sẽ nói rõ ràng với nàng ta.

Thẩm Họa tiện đà lần nữa dẫn đề tài nói: Mặc Lan tỷ tỷ luôn nói ta đẩy ngươi, hôm nay ta sẽ thừa nhận tại đây đi, cũng không uổng công ta chịu thanh danh này lâu như vậy.

Mặc Lan câm tiếng hoàn toàn là vẻ mặt kinh ngạc rốt cuộc ngươi chịu thừa nhận.

Nhưng nếu là Mặc Lan tỷ tỷ đẩy ta trước, ta cũng chỉ là trả lễ lại, hôm đó chẳng lẽ tỷ tỷ không có đẩy ta sao?

Mặc Lan run âm cười nhạo nói: Đừng vội nói hưu nói vượn.

Nơi này chỉ có hai người ngươi và ta, không cần phải che che giấu giấu. Thẩm Họa vừa nghiêng thân thể, tiến tới gần Mặc Lan, trên mặt vốn cười nói tự nhiên trong nháy mắt sương lạnh băng rơi xuống, Ta cho ngươi biết Kiều Mặc Lan, Thẩm Họa ta không phải người chủ mặc cho người khi dễ, tuy rằng ta không bằng xuất thân của ngươi, ở nơi Hầu phủ này cũng không có căn cơ có thể nói, nhưng ta sẽ không mãi như vậy, ngươi cũng sẽ không mãi trôi chảy, nếu như ngươi hùng hổ dọa người nữa, hôm nay ngươi đối xử ta ra sao, ngày mai ta sẽ đáp lại ngươi như thế.

Mấy câu nói của Thẩm Họa nặng nề rơi vào trong tai Mặc Lan, lại là không biết sao bị khí thế kia dọa một chút, hơi sững sờ, bởi vì đau mà trán rịn mồ hôi, trong lòng vừa nóng vừa giận, Nơi này là Tiêu gia, không tới phiên ngươi giương oai với ta.

A, tỷ tỷ nói vậy cũng biết đây là Tiêu gia nha, vậy thì thuận tiện suy nghĩ thật kỹ, ta họ Thẩm, ngươi họ Kiều, chúng ta là khách Tiêu phủ như nhau, ăn nhờ ở đậu, giương oai hay không giương oai không phải tỷ tỷ định đoạt.

Mặc Lan liếc xéo Thẩm Họa cười lạnh, giống như nghe được chuyện cười,




/103

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status