Mỹ Nhân Như Họa

Chương 22 - Chương 22

/103


Editor: trang bubble ^^

Từ Nhã Lan uyển ra ngoài, Thẩm Họa bèn trực tiếp trở về Kỳ Lân cư, dường như hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của Mặc Lan, đọc sách, ngủ trưa, rất nhanh thì trời đã tối xuống, lúc tới cuối tháng, ước chừng cũng có khô nóng của đầu mùa hè, cửa sổ nhỏ bên cạnh chợt có mấy tiếng ve sầu lọt vào tai.

Thẩm Họa nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần lúc lâu, Tiểu Kỳ Lân đã ngủ từ đầu này thẳng tới một đầu khác ở trên giường khắc hoa, lại đang say sưa lẩm bẩm tiểu mẫu thân ôm ôm.

Nghe được âm thanh, nàng mới thở phào đứng dậy xuống giường, rón rén vén bức rèm che lên, lấy ra một hộp gấm mơ hồ hiện ra ánh sáng từ phía sau, đặt ở trên bàn trà Lê Hoa bên cạnh, mở hộp gấm ra, nàng sờ sờ Dạ Minh Châu kia, sáng chói trơn bóng, Tiêu tướng quân còn rất nhiều bảo bối tốt, chỉ một mình cái này là Thẩm Họa dùng thuận tay.

Bên trong phòng, mặc dù ánh sáng vẫn còn rất mờ tối, nhưng trên bàn trà lại sáng ngời, nàng ngồi ngay ngắn xuống, lấy ra bức tranh sáng nay Tiểu Kỳ Lân mang ra từ gian phòng của Tiêu Thụy từ bên trong hộp gỗ đã khóa lại ở bên cạnh bàn trà.

Ở dưới dạ minh châu lại chầm chậm mở rộng, cô gái trong tranh lại một lần nữa bừng bừng trước mắt, phong thái khuynh thành tất nhiên là không cần hoài nghi, nhưng nhìn nàng kia đang nâng bướm màu tung tăng, lúm đồng tiền như hoa, một cái nhăn mày một nụ cười đều như Mẫu Đơn bung nở, xinh đẹp động lòng người, mặt mày không chỗ nào không đẹp đẽ sinh động, thì biết người vẽ tranh nhất định là tình căn thâm chủng (rễ tình đâm sâu).

Thẩm Họa khẽ than một tiếng, hô hấp như giờ Thìn càng thêm nghẹn lại, cô gái trong cuộn này đúng như Tiểu Kỳ Lân nói là giống y hệt với mình, nhưng Thẩm Họa lại có thể nhìn ra người kia tuyệt đối không phải là mình, trong mắt của nàng ấy là như trăng sáng núi xa, yên tĩnh mỹ lệ, giống như tiên tử không nhiễm thế tục, đâu phải tục nhân như nàng có thể so sánh, cũng chỉ là thân xác lớn lên tương tự thôi.

Nàng chỉ có thể lại một lần nữa thở dài thật sâu, chỉ than hồng nhan bạc mệnh, không trách được hai huynh đệ Tiêu Dịch và Tiêu Thụy đều si mê như vậy, mỹ nhân rất nhiều, mỹ nhân ý vị bực này cũng là nhân gian ít có.

Nhưng, hơn nửa đêm Thẩm Họa dậy cũng không phải là vì thưởng thức mỹ nhân, mà là có tính toán khác, lần nữa lấy ra mấy tờ giấy Tuyên Thành đã làm cho nhăn nhíu từ trong hộp, chỉ thấy phía trên đánh dấu rất nhiều thứ rậm rạp chằng chịt.

Thẩm Họa đè giấy Tuyên Thành ở phía trước nhất, trên mặt viết ba chữ Hải ma ma rất là rõ ràng, thì ra lời chú giải phía trên này là nội dung cuối cùng mà mấy ngày trước chính Hải ma ma tới Kỳ Lân cư nói chuyện dài với Thẩm Họa, người kia cẩn thận tra xét chung quanh mới nói cho nàng biết bí mật.

Hôm đó, Hải ma ma nói phu nhân Hầu phủ Trần thị thu nhận Thẩm Họa là có mục đích khác, vị đệ đệ ruột kia của Trần thị, cũng chính là vị con thứ có hôn ước với Thẩm mẫu lúc trước kia, hiện tại thân thể mắc bệnh nặng, lại nhớ mãi không quên Thẩm mẫu, đại phu viết phương thuốc lời dẫn lại là bản thân Thẩm mẫu.

Nhưng Thẩm mẫu đã qua đời, Trần thị bèn muốn đón Thẩm Họa trở lại đóng vai bộ dạng Thẩm mẫu tháo gỡ bệnh trong lòng của thứ đệ, nhưng lần này thứ đệ của Trần thị cầu thầy dưỡng bệnh ở vùng khác, ước chừng tháng sáu mới có thể trở lại Kinh Thành.

Cho nên Hải ma ma ý là bảo trong lòng Thẩm Họa sớm tính toán, chắc là Hải ma ma lo lắng Trần thị để Thẩm Họa thay thế mẫu thân gả vào Trần gia làm vợ kế của con thứ này, tuổi như vậy lại cưới kiều thê như hoa cũng không phải số ít.

Trần thị thương yêu đệ đệ ruột đó là sự thật không thể tranh cãi, mọi người đều nhìn vào mắt, vốn là Thẩm Họa nghe xong ban đêm cũng đã lăn lộn khó ngủ mấy ngày, nhưng hôm nay nàng cũng không lo lắng, nàng nâng bút chấm mực Chu Sa, đánh một gạch chéo to lớn Hải ma ma trên tờ giấy Tuyên Thành kia.

Bởi vì hiện nay trong nội tâm Thẩm Họa đã xác định mục đích Trần thị đón nàng trở về ắt sẽ không đơn giản như vậy!

Dù sao bà ta cũng là con dâu, muốn đón người vào phủ tiếng động lớn như vậy, bên lão phu nhân chắc chắn phải bẩm báo, vậy hầu gia cũng phải khai báo đơn giản, loại lý do Tiêu lão phu nhân một lòng dưỡng bệnh như vậy vốn sẽ không suy nghĩ nhiều.

Hải ma ma là thiếp thân hầu hạ bên cạnh lão phu nhân, biết những thứ này cũng không kỳ quái, nhưng nàng vào phủ đã hơn nửa tháng, vậy Trần thị cũng đã thấy dung mạo của nàng, cũng không tương tự với mẫu thân ruột, nhưng Trần thị lại không thấy nửa phần phiền toái, trên sinh hoạt vẫn rất săn sóc như cũ.

Nhất là hôm qua Tiêu Tĩnh Mẫn bị nàng chọc tức, với tính tình được nuông chiều này, sao có thể không đi tố cáo mẫu thân? Có lẽ là nàng quá nhạy cảm, nhưng Tiêu Tam không nói, trong phủ từ trên xuống dưới nhiều người nói chuyện như vậy, sợ là phu nhân Hầu phủ đã sớm biết. Nhưng lại không thấy Trần thị tìm nàng làm phiền chút nào, nàng cũng không tin Trần thị là bởi vì đau lòng nàng thân phận trẻ mồ côi mới tử tế như vậy.

Nhất là thái độ của Hoàng thị đối với nàng, quá mức kỳ lạ, còn có hôm nay Mặc Lan tức giận nói, tất cả những thứ này đều giống như chuỗi ngọc bị đứt, hoặc lớn hoặc nhỏ, Thẩm Họa chỉ có thể tỉ mỉ xâu chuỗi lại, nàng có rất nhiều chỗ không hợp lý nghĩ không ra.

Nàng ghi chú lời hôm nay của Mặc




/103

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status