Nàng phi lười có độc

Q.3 - Chương 41: Chương 24

/384


“Đừng cho rằng ta không biết trong lòng nàng đang nghĩ gì, ăn mau, ăn rồi xuống thuốc.” Ánh mắt lạnh lùng của Quân Dập Hàn liếc nhìn ra hiệu về phía bàn thấp, Ôn Noãn đưa mắt nhìn lại, quả nhiên vẫn còn chén thuốc nằm đó… Cảm giác trong lòng, thật sự không cách nào diễn tả bằng ngôn từ.

Một chén thuốc, tốn gần nửa canh giờ rốt cuộc được cho ăn xong.

Hai gò má Ôn Noãn ửng đỏ, thở hổn hển ổn định chốc lát, lúc này đầu óc bị khuấy đảo thành cháo mới khôi phục vài phần rõ ràng, nghi ngờ nói: “Hình như chúng ta không phải ở trong quân đội của Mộ Dung Thành?”

“Mộ Dung Thành chết rồi.” Quân Dập Hàn trả lời ngắn gọn và súc tích.

“Chết? Chết như thế nào?” Ôn Noãn hơi kinh ngạc.

“Lâm trận tặng hắn một kiếm.

“… Vì ta?”

“Khoảnh khắc khi hắn cướp nàng đi, ta đã muốn giết hắn rồi, một kiếm này ngược lại tới chậm.”

“Cám ơn.” Cho dù chàng không nói, ta cũng biết rõ thật ra chàng không muốn ta bị khó xử kẹp giữa chàng và Thần Vũ. Nàng đưa tay vòng chắc hông hắn, tựa đầu vào trên đùi hắn.

“Vĩnh viễn đừng nói cám ơn với ta.” Hắn khẽ dịch chăn lộ ra chút khe hở vì nàng, dịu dàng ra lệnh.

“Được.” Tay vòng chắc eo hắn của nàng nắm thật chặt hỏi, “Bây giờ chúng ta trở về nước Linh?”

“Ừ, hành trình từ nước Kim về thẳng nước Linh nhiều núi, không quá tiện lợi, chúng ta đi qua Tịch Nguyệt trở về nước Linh.”

Tịch Nguyệt? Hang ổ của Mạnh Cô Nhiễm? Thiên ki tán?

“Đi Tịch Nguyệt có phải đi qua Hoàng thành Tịch Nguyệt không?” Đầu Ôn Noãn khẽ quay lại hỏi hắn.

“Sẽ không, nhưng đi qua chỗ cách Hoàng thành cũng không xa, nàng muốn đi Hoàng thành?”

“Ừ, thuốc luyện chế cho Sở Hoan còn thiếu một vị thiên ki tán, ở Hoàng cung Tịch Nguyệt.” Ôn Noãn thành thật nói ra.

“Hiện giờ thế cục Tịch Nguyệt không yên, lúc này trong người ta và nàng đều có thương tích, hành động rất bất tiện. Đợi sau khi trở về nước Linh thân thể nàng điều dưỡng khá hơn chút, ta lại phái người tới lấy cho nàng.”

“Được.” Ôn Noãn suy nghĩ một chút hắn phân tích có lý, liền gật đầu đồng ý.

Bởi vì chiếu cố tốt cho thân thể Ôn Noãn, xe ngựa đi vô cùng chậm, vốn một ngày có thể tới biên giới Tịch Nguyệt, bọn họ đi suốt ba ngày. Vào trong biên giới Tịch Nguyệt, địa thế cực kỳ bằng phẳng, xe ngựa dần đi nhanh một chút. Ôn Noãn suốt ngày chính là ăn nghỉ nghỉ ăn, thỉnh thoảng thật sự kháng nghị dữ dội liền được Quân Dập Hàn bao thành trái cầu ôm trong lòng xuyên qua cửa sổ nhìn chút phong cảnh bên ngoài. Trải qua mấy ngày nghỉ ngơi, khí sắc thể lực đều đã khôi phục một chút.

Biên giới Tịch Nguyệt không như nước Kim khắp nơi hoa đào nở rộ, nhưng cũng có cảnh trí khác biệt khác. Khác biệt nhất chính là người Tịch Nguyệt, nam tử quần áo rộng tay rộng, nữ tử đeo dải băng dài buông xuống, váy tay áo phất phới, đồ trang sức nguy nga lộng lẫy, ngược lại có vài phần phong thái Ngụy Tấn.

Khi ở hiện đại Ôn Noãn trừ những lúc nghiên cứu độc ra thỉnh thoảng cũng đọc vài quyển sách sử thời Ngụy Tấn, có yêu thích khác biệt với phong cách thời đại khổ sở nhưng không bị cản trở này, bởi vậy khi bản thân giống như đắm chìm trong thời đại này, nàng nháy mắt liền sinh ra ấn tượng tốt đối với nước Tịch Nguyệt. Nếu không phải thân thể quá yếu Quân Dập Hàn không đồng ý, nàng thật sự muốn đi xuống vào trong tiệm trà nơi đầu đường cuối ngõ ngồi một chút, cảm nhận hơi thở cuộc sống của người Tịch Nguyệt.

“Muốn đi xuống?” Quân Dập Hàn nhìn thái độ tiếc nuối trên vẻ mặt nàng hỏi.

“Dù sao chàng cũng không cho.” Trong giọng nói của Ôn Noãn hơi ai oán.

Quân Dập Hàn nhìn dáng vẻ phờ phạc rũ rượi của nàng, cười không nói, trực tiếp để xe ngựa dừng lại trước cửa tiệm may, “Đi thôi.”

“Đi đâu?” Ôn Noãn trừng mắt lên hỏi.

“Chẳng lẽ nàng không muốn mặc quần áo nơi này rồi xuống xe đi lại một chút?”

“Chàng đồng ý?” Trong nháy mắt tinh thần Ôn Noãn dâng cao, giống như sợ hắn đổi ý, vội vàng đứng dậy.

“Chậm một chút.” Quân Dập Hàn nhíu mày, đỡ nàng vào tiệm may.

Không lâu lắm hai người đã thay xong trang phục ra ngoài, Ôn Noãn giơ tay áo nhìn áo khoác trên người, rất tiếc thời đại này không có gương thử đồ, nếu không có thể nhìn thấy hiệu quả khi mặc trên người mình thì tốt biết bao. Nhưng khi nàng nhìn về phía Quân Dập Hàn thì thật sự kinh thán, chỉ cảm thấy hắn mặc vào một thân áo bào này thật sự phong lưu nho nhã đến cực hạn, nhất thời càng nhìn càng ngây người. Người Ngụy Tấn trong lịch sử, chắc cũng không hơn gì cái này đi.

Hai người vừa mới ra khỏi tiệm may liền đưa tới vô số thiếu nữ thiếu phụ rối rít đưa mắt nhìn, Quân Dập Hàn định đỡ Ôn Noãn, lại bị Ôn Noãn từ chối thẳng thừng. Nếu như hắn đỡ nàng bị ngộ nhận thành đồng tính thì cũng thôi đi, vấn đề là nàng còn tác phong cực kỳ nhanh nhẹn nho nhã đưa tới vô số thiếu nữ đỏ ửng đầy mặt như thế

/384