Nếu Em Nở Rộ, Gió Mát Sẽ Đến

Chương 43 - Chương 43

/45


Edit: Lavender - Blue

Ngoại truyện : Xa cách

75.

Lúc Mỹ Úy vừa mới sinh xong, lần đầu Tô Đỉnh đến, trên tay cầm theo camera đi tới đi lui.

Mỹ Úy, nhìn đây. Tô Đỉnh quay camera về phía Mỹ Úy trên giường bệnh.

Mỹ Úy đang rất tốt, giống như người chết đi sống lại hôm qua là một người khác, nằm trên giường khoa tay múa chân nhìn ống kính.

Tô Tô. . .

Thế nào?

Cậu có thể giúp tớ không?

Cậu muốn tớ đi quay tiểu da thịt ở phòng sơ sinh cho cậu xem đúng không? Tô Đỉnh cười đểu như là tri kỷ thì ta rất hiểu ngươi nha.

Ừ! Tớ thật sự muốn nhìn nó một chút, cậu quay giúp về cho tớ xem được không?

Dạ! Lão phật gia ngài xin ở trên giường chờ, nô tài đi làm cái này cho ngài.

Tiểu Tô Tô, lui ra!

Tô Đình cầm camera cúi đầu khom lưng lui ra cửa, đi tới phòng tiểu da thịt trong lồng kính, quay bên ngoài tấm kính.

Làn da trắng nõn nà có nhiều nếp nhăn của trẻ nhỏ, đang nằm trong lồng kình nhẹ nhàng động đậy, ống kính vừa zoom gần hơn, ánh mắt của nhóc đúng lúc đang nhìn về hướng này, mặc dù trong mắt còn chưa mở to, thế nhưng quả đấm nho nhỏ khua khua, khiến cho Tô Đỉnh xúc động.

Thật đáng yêu.

Thì ra một sinh mạng mới tác động đến con người thật lớn như thế, đẹp như vậy.

Nhìn tiểu da thịt trên màn hình, ánh mắt Tô Đỉnh đột nhiên mờ đi.

Nếu như cô cũng có thể có một tiểu bảo bối như vậy thì tốt biết bao?

Đã hơn mấy tháng rồi, kế hoạch tạo người cùng Tịch Không vẩn không có kết quả, cha mẹ bên đã sớm bộc lộ rõ, Vương Thục Chi bên này ngược lại không có kỳ, chỉ tức giận thôi, nhưng Đoạn Băng bên đó sẽ không đơn giản như vậy.

Mặc kệ như thế nào, cô và Tịch Không đã đăng ký kết hôn rồi. Mặc dù ngoài mặt Đoạn Băng yêu thương cô, chuyện mang thai giả đối với bà chỉ là không vui mà thôi, bà luôn vô tình cố ý nhắc nhở Tô Đỉnh, một đứa trẻ có tầm quan trọng thế nào đối với hôn nhân, nhất định phải cố gắng. Tận lực hơn nữa càng ngày càng cố gắng trở thành con dâu tốt khéo léo hiểu chuyện, đền bù sai lầm mang thai giả lần trước.

Nhưng đảo mắt mấy tháng đã qua, mỗi đêm Tịch Không đều giống như lang sói ra sức, nhưng bụng Tô Đĩnh vẫn không có động tĩnh.

Nhưng áp lực từ mẹ chồng không liên quan, vì chính Tô Đỉnh thật lòng muốn một đứa bé.

Để camera xuống, Tô Đỉnh ngẩn người nhìn đứa bé qua cửa thủy tinh, bàn tay không tự chủ sờ lên cửa, giống như muốn sờ cậu nhóc non nớt kia.

Một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô, Tô Đỉnh quay đầu lại, thấy Tịch Không đang đứng phía sau mình, ánh mắt nhìn mình phức tạp.

Tô Đỉnh vội vàng thu hồi khát vọng trên mặt, thay bộ mặt cười một cách tự nhiên: Em phụng mệnh quay hình con trai Mỹ Úy cho nó, thế nhưng nhóc con nhăn nhăn nhúm nhúm, thật không ăn ảnh.

Tịch Không cũng bước lên trước sát cửa thủy tinh: Tô Đỉnh, chúng ta sẽ có con, em đừng quá lo lắng.

Em không lo lắng, em nào có lo lắng. . . Tô Đỉnh che giấu cười cười, nói: Nếu không, em đi kiểm tra thử?

Tịch Không vỗ vỗ đầu của cô, cười nhìn cô: Em ngu ngốc à? Việc này và thân thể không có liên quan, vẫn là em không cần lo lắng, không cần áp lực.”

Nhưng. . .

Rốt cuộc em gấp cái gì? Anh không hiểu hỏi.

Thật ra thì vợ chồng son không nhất định phải muốn con sớm như vậy, mặc dù cha mẹ trong nhà thúc giục, nhưng Tịch Không cho là, loại chuyện như vậy không thể gấp được. Nhưng hình như cô rất vội, thậm chí còn muốn hơn so với Đoạn Băng.

Bởi vì em thích trẻ con!

Chỉ là? Cô thích đứa trẻ, nói giỡn, Tịch Không sao lại không biết.

Nhớ có một lần dì cả của Tịch Không dẫn cháu tới nhà chơi, lúc đó Tô Đỉnh mười chín tuổi, cũng tới nhà Tịch Không chơi, dì cả muốn nhờ Tô Đỉnh trông giúp đứa bé, kết quả bởi vì cậu bé




/45