Nếu Em Nở Rộ, Gió Mát Sẽ Đến

Chương 44 - Chương 44

/45


Lúc Tịch Không học ở nước ngoài, Tô Đỉnh chưa bao giờ chủ động gọi điện thoại video cho anh ..., nhiều khi rất lâu cô cũng không gọi điện thoại cho anh, anh không nhịn được gọi điện thoại quốc tế đường dài, giọng hờn giận hỏi cô Đang làm gì? Hôm nay như thế nào? ... Toàn là những câu hỏi nhàm chán, hỏi vài câu rồi cúp điện thoại, mỗi lần Tô Đỉnh để điện thoại xuống lại len lén cười, bởi vì cô biết đây là Tịch Không của cô.

Hôm nay là ngoại lệ, Tô Đỉnh chưa bao giờ nhớ anh như bây giờ, cô có câu chuyện hấp dẫn muốn kể cho anh nghe liền, thế là không đợi nữa.

Mẹ, sao không có mạng nhỉ?

Tô Đỉnh hỏi Đoạn Băng.

Đoạn Băng đang xem phim truyền hình 《 Vương Bảo Xuyến và Tiết Bình Quý》, quay đầu lại nhìn con dâu: Ba con nói hai ngày tuyết rơi nhiều, đang sửa đường dây, internet các vùng gần đó cũng không tốt.

Tô Đỉnh nhìn TV thấy Vương Bảo Xuyến đang khóc, lầm bầm một câu bộ phim truyền hình này thật rắc rối.

Đoạn Băng nhìn mặt nói chuyện, biết trong lòng Tô Đỉnh không thoải mái, vội vàng đổi kênh TV, ca sĩ Henry Hsu đang hát trên đài bài hát 《 Chờ đợi không có tình yêu 》. . .

Sắc mặt Đoạn Băng liền tối lại, quay mặt nhìn lại Tô Đỉnh, Tô Đỉnh cũng xấu hổ khóe miệng rụt rụt, quay đầu rời đi.

Đoạn Băng vội tắt TV, cầm hộp điều khiển ti vi theo vào trong phòng, dỗ dành Tô Đỉnh cười: Tô Đỉnh, con đang nghĩ cái gì? Cho con hộp điều khiển ti vi luôn nè.

Mẹ,con không thích xem TV. Tô Đỉnh tìm áo khoác trong tủ quần áo để mặc thêm.

Tô Đỉnh, hay mẹ gọi Đồng Đồng về, để nó đưa con đi dạo phố nhé?

Đồng Đồng là gái bên ngoại của Đoạn Băng, hiện tại đang ở nhà họ Tịch.

Tô Đỉnh cười khổ lắc đầu, dựa lên vai Đoạn Băng, làm nũng nói: Mẹ, mẹ xem xem, mẹ đừng nghĩ rằng con luôn yếu ớt, không phải chỉ là một bộ phim truyền hình thôi sao? Không phải chỉ là một bài hát thôi sao? Con không đến nỗi như vậy.

Đoạn Băng thở dài: Mẹ là lo cho con.

Con hiểu mà, nhưng trải qua thời gian lâu như vậy, con cũng đã quen rồi.

Trong nhà ít đi một người đàn ông, cũng đã quen rồi. Những ngày này còn phải trải qua, không phải sao ?

Đoạn Băng nhìn Tô Đỉnh cưới thoải mái, bà gật đầu, trở lại phòng khách, còn lại một mìn Tô Đỉnh trong phòng, xoay người đóng cửa lại, nhìn đứa trẻ trắng noãn đang nằm trên giường .

Tịch Vân.

Đó là bé trai đã hơn một tuổi, nho nhỏ, mập mạp, ngủ ngoan trên giường còn cắn đầu ngón tay, Tô Đỉnh rút đầu ngón tay của con trai ra khỏi miệng, hờn giận nhìn con.

Tiểu Kim Kim. Cô gọi tên cậu bé.

. . .

Khi Tô Đỉnh phát hiện là mang thai Tịch Vân thì Tịch Không đã lên máy bay sang Pháp.

Con trai ra đời, Tô Đỉnh gọi video cho Tịch Không hỏi, nên đặt tên cho con trai là gì thì hay, Tịch Không như là đã sớm chuẩn bị, dùng bút máy ghi trên tờ giấy trắng hai chữ :

Tịch Vân.

Chữ này . . . đọc là gì? Tô Đỉnh nhìn vào camera, lúng túng gãi đầu, cô sống hai mươi mấy năm, học vài chục năm sách, cũng chưa từng thấy qua cái chữ này.

Ngọc, hai tiếng. Tịch Không đang phát âm.

Mẹ ơi. . . Em không đồng ý, vài bữa con trai đi nhà trẻ viết tên sẽ oán trách em.

Tịch Không không vui nhíu mày: Được, vậy em nói tên gì?

Nếu không thì gọi là Tịch Kim nhé! Vàng nhỏ, cục vàng nhỏ của em, tương lai con chúng ta chính là phát tài! Đại phát tài!

Tịch Không cài bút lên áo, nghĩa chánh nói: Tô Đỉnh, em nghỉ ngơi đi!

Vậy anh nói xem có thể gọi là, Tịch Kim, Tiểu Kim Kim, Tiểu Kim Kim của em, Tô Đỉnh nói đùa với con trai vừa sinh ra, gọi đi gọi lại, giận anh: Em cứ gọi con là Tiểu Kim Kim, đợi đến khi anh về, anh cứ gọi con là Tịch Vân, để xem có có chịu trả lời hay không là hai việc khác nhau.

Mắt Tịch Không trầm xuống, nhìn đứa bé trên màn hình, có chút phiền hiện lên trên mặt.

Cũng đúng, khi anh trở về, đại khái là con sẽ không nhận ra anh. . .

. . .

Tô Đỉnh thoát ra khỏi ký ức, nhẹ nhàng vỗ vỗ con trai, nhớ tới hôm nay đột nhiên con trai mở miệng gọi Ba thì trong lòng rất kích động, phải nói là rất khôi hài? Tô Đỉnh đã xem phim 《 Trái Tim Mùa Thu 》 cũng không khóc chút nào, mạnh mẽ như một nam tử hán, vậy mà lúc nghe con trai đột nhiên kêu một tiếng “ba”, lại bị cảm động khóc.

Vui sướng trong lòng bộc phát ra như thế nào, cô thật rất rất nhớ giọng của Tịch Không, muốn nói cho anh biết Tiểu Kim Kim đã kêu ba được rồi, nhưng lại bị mất mạng. . .

QQ của Tịch Không vẫn sáng nhưng điện thoại di động nhưng không gọi được, Tô Đỉnh đứng trước máy vi tính cắn ngón tay hồi lâu, liền quyết định ra tiệm internet gần đây để chia sẽ tin vui này với anh.

Mặc áo khoác, Tô Đỉnh ra khỏi phòng ngủ. Đoạn Băng vừa thấy cô muốn đi ra ngoài, vội vàng đứng lên hỏi: Con đi đâu vậy? Bên ngoài đang có bão tuyết !

Con ra tiệm internet gần đây chút. Con sẽ quay về nhanh thôi ạ.

Đứa nhỏ này, ngoài trời




/45