Nếu Em Nở Rộ, Gió Mát Sẽ Đến

Chương 45 - Chương 45

/45


Ngoại truyện : Hàn Mạch

Editor: Lavender - Blue

Tôi tên là Hàn Mạch, Hàn Mỹ Úy, Hàn Mạch hai người xa lạ. Ha ha, không biết vì sao đột nhiên tôi có thể tự giới thiệu mình như vậy, có thể là bởi vì nhớ tới, đôi mắt hoảng hốt và kỳ lạ khi lần đầu tiên cô ấy tỉnh lại trong lòng mình.

Lần đầu tiên thấy Hàn Mỹ Úy, là ở trong bệnh viện. Tôi cùng bạn tốt Ninh Tùng Phong và người yêu cậu ta đến bệnh viện băng bó, tôi và Ninh Tùng Phong cười giỡn náo loạn hai lần, tôi cười lớn, mọi người cũng biết tôi mà, luôn luôn không biết điều.

Lúc ấy bệnh nhân đang chờ đợi băng bó ở bệnh viện rất nhiều, chính là lúc đó, cô ấy trừng mắt, tự cho là rất uy nghiêm nhìn tôi, cảnh cáo tôi phải chú ý lời nói.

Trên mặt tôi còn treo nụ cười, lúc cũng đang ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, sửng sốt một chút. Cô ấy và tôi cơ bản giống nhau, mắt tròn, chóp mũi xinh xắn, bộ dạng đơn thuần lanh lẹ, phụ nữ như vậy ở trên giường, đúng là cực kỳ nguy hiểm.

Dĩ nhiên, cũng không phải tôi quá mong muốn phụ nữ, hiện tại cô ấy trông quản tôi rất nghiêm, gió thổi nhẹ nhàng, tốt nhât tôi cũng đừng nên nghĩ.

Theo quá trình bình thường, tôi tìm người quen hẹn cô ấy đến hộp đêm, lúc cô ấy nhìn thấy tôi có lẽ không nhận ra, một nụ cười đểu, cái miệng nhỏ nhắn in trên miệng ly, thỉnh thoảng lại nhấp ly rượu hai lần.

Đôi môi mỏng như vậy, ngậm trong miệng, nhất định rất sảng khoái. Tôi suy nghĩ.

Sau tất cả lại đều như vậy thuận nước đẩy thuyền.

Tôi không phải loại người gặp phụ nữ nào vừa mắt là liền kéo người ta đi mướn phòng, tôi thề, hôm đó, là cô ấy ôm eo của tôi không chịu buông.

Không nhớ rõ lúc đo trong miệng cô ấy lầm bầm cái gì đó, chỉ nhớ rõ khuôn mặt cười háo sắc của cô, giương cặp mắt mê ly, chỉa tau vào sống mũi của tôi hỏi tôi: tại sao sống mũi và lông mi của anh lại đẹp hơn tôi?

Thần kinh! Tôi bị lời nói lộn xộn của cô chọc cười, cô gái này nhất định là lần đầu say rượu.

Đặt cô lên giường, tôi gọi mang lên phòng một chai Chivas. Cô nằm ngửa trên giường ngủ không có chút đề phòng, giống như một con chim bị thương nằm trong lồng tre.

Còn là con chim ngu ngốc.

Tôi rót ly rượu, ngồi trên ghế sa lon nhìn cô ấy. Đột nhiên cô ấy ngồi bật dậy, xoa xoa đầu một cái, mắt nhắm lại hỏi tôi.

Cô nói: anh, biết không? Tôi sắp kết hôn. Đây là chứng minh nhân dân của tôi.

Cô nói xong cũng ngửa đầu té xuống.

Làm sao tôi biết cô sẽ kết hôn.

Ngồi ở trên ghế sa lon, tôi nghĩ thật lâu chứng minh nhân dân và kết hôn có quan hệ gì, cho đến khi cả người tôi nóng ran, tôi đi tới giường, cô ấy khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn thở từ từ, không có chút đề phòng. Tôi ngậm một ngụm rượu dán lên môi nhỏ của cô, đút cho cô..

Uống ngon sao?

Uống ngon, vẫn còn.

Cô nhắm mắt lại cười ngọt ngào, giống như là ở trong mơ.

Tôi cười. Muốn, nào có đạo lý không cho.

Tôi vốn tưởng rằng sẽ là một đêm hết mức bình thường, giống như lúc ở nước ngoài cùng những cô gái DCup (ngực lớn) nhàm chán kia. Nhưng không ngờ, cô lại là. . . Tôi dừng lại, nhìn nét mặt đau đớn của cô, hoài nghi bản thân mình ức hiếp trẻ nhỏ.

Tôi biết nó rất nguy hiểm, cũng dễ tức giận, nhưng của cô khít khao làm cho tôi khó có thể kiềm chế, tôi nắm bả vai của cô ấy điên cuồng luật động trong cơ thể cô, cho đến khi đau đớn trên mặt cô biến thành vui sướng, cuối cùng bắt đầu phối hợp với tôi.

Cái này gọi là cảm giác chinh phục, bạn không phải là một người đàn ông thì sẽ không hiểu được.

Tôi không biết bạn có nhớ những gì khó ăn nhất là cái gì, nhưng tôi đoán bạn nhất định nhớ, bạn đã từng ăn cái gì ngon nhất trên đời.

Tôi không biết tôi có được tính là người tốt hay không, nhưng trước khi gặp Hàn Mỹ Úy tôi chưa từng làm chuyện xấu.

Trịnh Bách Hợp là người phụ nữ đơn giản nhất mà tôi từng gặp, chỉ cần có tiền, cô ta sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu của bạn. Cô ta có khả năng diễn xuất tuyệt vời, đó là nguyên nhân sau này tôi đẩy qua cho Tịch Không.

Hàn Mỹ Úy, bác sĩ Trần mắc câu, một chút lo lắng cũng không có. Tôi vốn là muốn thăm dò tính tình để chơi cho tốt, nhưng anh ta nhanh chóng bị hút vào khiến cho tôi cảm thấy rất nhàm chán. Nếu là tôi, mỗi ngày ôm mỹ nhân như thế này ngủ mỗi đêm, tôi còn cần cái gì Trịnh Bách Hợp kia chứ.

Dĩ nhiên đâylà chuyện sau này, trước đây tôi vẫn rất thịch Trịnh Bách Hợp.

Đột nhiên phát hiện đến lúc trò chơi nên kết thúc, một đêm trời mưa gió, cô phát sốt gặp ác mộng , vươn tay ra gọi tên tôi, cô ấy gọi Hàn Mạch cứu em.

Nhất định cô ấy rất sợ, đó không phải là giả vờ, giống như cô ấy bị ma quỷ bao vây, cầu cứu tôi, nhưng cô ấy lại không biết, ma quỷ kia là tôi phái tới.

Làm thế nào, bỗng dưng tôi không muốn nhớ lại những người rượt đuổi kia trong cuộc sống, tôi đã không kịp chờ để nhớ tới nó, tôi cùng cô ấy sống những ngày thanh thản trong căn phòng nhỏ nơi đồng quê.

Bạn biết không? Phụ nữ mang thai cũng có thể rất đẹp.

Mỗi sáng tôi đón anh mặt trời, nhìn cô ấy phơi quần áo trong sân. Cô ấy vắt áo sơ mi của tôi phơi trước , sau đó là đồ của cô ấy.

Cô mang tất cả đồ lót phơi bên cạnh cửa, vì để tránh hang xóm láng giềng nhìn thấy, nhưng mỗi lần tôi ra cửa đều sẽ thấy quần lót cô ấy phơi, điều này làm cho tôi rất không hài lòng.

Tôi biết rõ cô ấy rất sợ mất tôi, luôn gạt tôi nước ô mai rất có tác dụng. Nhưng mà không chỉ một lần tôi thấy, sau lưng tôi cô ấy len




/45