Nếu Như Gặp Mặt Lúc Chưa Yêu

Chương 6: Mất Mát

/46


Một năm nhanh chóng qua đi.

Trên thương trường cuộc cạnh tranh giữa Lăng Thị và Thái Hưng ngày càng khốc liệt. Lăng Thị thậm chí còn được công trình giai đoạn hai của tập đoàn Niệm Vũ từ tay Thái Hưng, và cuộc đấu thầu dự án sau cùng của tậm đoàn Niệm Vũ vì thế càng khiến cuộc cạnh tranh giữa hai tập đoàn này trở nên căng thẳng bao giờ hết.

Tại biệt thự họ Lăng.

“Anh trai, tại sao anh còn chưa ngủ?” Lăng Nguyên quay về rất muộn, phát hiện Lăng Điền đang cầm ly rượu nhâm nhi.

Lăng Điền nghe hỏi lại chẳng hề lên tiếng. Hôm nay anh uống không nhiều, chỉ là trước khi đi ngủ phải uống chút rượu vang, để kích thích cảm giác thèm ngủ.

Lăng Nguyên bĩu môi, đoạt lấy ly rượu trong tay anh rồi nói: “Anh mau ngủ đi, trong lòng có tâm sự, dù uống nhiều rượu cũng chẳng thể ngủ ngon được đâu.”

Tiếp quản công việc tại tập đoàn Lăng Thị cầng lâu, Lăng Nguyên lại càng thương xót Lăng Điền.

Bao nhiêu năm nay, một mình anh phải gánh vác quá nhiều.

Hôm nay về muộn tất cả là vì cô quá bận rộn chuẩn bị đấu thầu dự án giai đoạn ba của tập đoàn Niệm Vũ.

Và vì phải kiểm tra một vài tài liệu của năm ngoái, mới được được một vài chuyện mà vốn dĩ cô không biết.

“Anh trai, một mình anh vất vả như vậy, sau này hãy để em chia sẻ với anh.” Cô mỉm cười nói, sống mũi có chút cay cay.

“Cứ quản lý bản thân em thật tốt là được.”

“Anh trai, tại sao có nhiều chuyện anh không nói ra vậy?”

Lăng Điền đột nhiên đứng dậy, định bước lên tầng hai.

“Thực ra một năm trước, anh đã không muốn chị dâu ra đi, đúng không?”

Lăng Điền khẽ dừng bước chân.

“Hầy, anh nói mình đã không có tình cảm với chị dâu, thế nhưng có rất nhiều chuyện, sao anh không nói ra, là vì sao chứ? Lẽ nào cảm giác bị người khác hiểu lầm khiến anh thích thú lắm sao?”

Lăng Điền không đáp lại, thấy Lăng Nguyên liền nói tiếp “Anh trai, tại sao anh phải đẩy người hoặc chuyện mà bản thân để tâm ra xa vạn dặm như vậy? Lẽ nào bởi vì anh sợ bi kịch của Lạc Lạc tái diễn thêm lần nữa?”

Lăng Điền lạnh lùng nhìn Lăng Nguyên. Thế nhưng dường như Lăng Nguyên không hề sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt anh. Có nhiều chuyện nếu tối nay đã lôi ra nói, vậy thì cô chẳng thể nhụt chí được.

“Chuyện của Lạc Lạc đã qua rồi, nếu cô ấy thực sự yêu anh, chắc chắn sẽ không hi vọng anh đóng cửa trái tim mình hoàn toàn như vậy.” Lăng Nguyên tiến sát lại gần Lăng Điền, nhẹ khoác cánh tay anh. “Một năm trước, bởi vì Thần Thị, Lăng Thị đã gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng, đúng không ạ?”

“Chúc em ngủ ngon.” Lăng Điền đẩy tay Lăng Nguyên, nhưng lại bị cô ôm chặt hơn trước.

“Tại sao anh chẳng bao giờ chịu nói cho người khác nghe suy nghĩ thực sự trong lòng mình? Nói cho em cũng là em gái ruột của anh, lẽ nào đến em, anh cũng không tin tưởng? Thực sự, anh chẳng hề vô tình như bề ngoài, nếu không đã chẳng làm trái quy tắc, ứng trước cho thần Thị một khoản tiền lớn như vậy, dẫn tới vốn quay vòng của Lăng Thị gặp vấn đề, sau đó, lại bị cổ đông gây áp lực, mới khiến anh buộc phải tuyên bố thu mua Thần Thị. Trên thực tế bởi vì lúc đó, nếu Thần Thị không bị thua mua, kết quả, càng có khả năng bị những người xấu nuốt trọn cả, đúng không? Từ lâu anh đã nhìn thấu được mưu kế của Vũ Văn Linh, vậy tại sao không nói cho chị dâu nghe? Tại sao anh lại để chị ấy bị Vũ Văn Linh lừa gạt?”

“Tiểu Nguyên, anh không phải thần thánh, không vĩ đại được như em nghĩ đâu, làm sao có thể dự tính được nhiều chuyện như vậy.” Lăng Điền lại lần nữa thoát khỏi tay Lăng Nguyên.

“Anh không phải thần thánh, cho nên mới có tình cảm, chứ không phải giống như hiện nay, chẳng bận tâm đến chuyện gì cả.” Lăng Nguyên chạy lên phía trước vài bước, chặn Lăng Điền lại, nói: “Anh trai, coi như em xin anh đấy, hãy mở cửa trái tim ra đi, đừng có đẩy người ta ra xa như vậy, được không?”

“Tiểu Nguyên, có thời gian suy này đoán nọ, chi bằng em chú tâm vào tiến triển đấu thầu dự án của tập đoàn Niệm Vũ lại tốt hơn. Anh quyết định sẽ giao cả dự án này lại cho em xử lý.”

“Cái gì?” Lăng Nguyên vốn dĩ còn đang định khuyên Lăng Điền vài câu, nghe thấy vậy, vô cùng ngạc nhiên: “Anh nói sẽ giao hết cho em toàn quyền xử ý dự án này à?”

“Đúng thế.”

“Thật à?”

Vốn dĩ chỉ là một chân chạy vặt, đột nhiên lại danh chính ngôn thuận được làm chủ sự ác hợp tác với Hoàng Phủ Dịch lần này, Lăng Nguyên tâm tư đơn giản, lặng người suy ngẫm. Lăng Điền nhân lúc này liền vượt qua cô, đi thẳng lên tầng.

Lăng Nguyên hét một hơi thật sâu, mãi sau mới phát hiện đã để ông anh trai giảo hoạt của mình lẻn đi mất.

Lăng Nguyên phẫn nộ cầm chai rượu còn thừa trên bàn uống một ngụm lớn, rượu mạnh lại cộng thêm tâm trạng thăng hoa, thực sự quá tuyệt vời.

Bước vào tập đoàn Niệm Vũ, xung quanh đều là những bức tường bằng kính lớn. ánh mặt trời chiếu vào tỏa sáng lung linh.

Giống như mọi khi cô trực tiếp lên thẳng phòng làm việc của tổng giám đốc trên tầng thượng, cả tầng này trải đầy hoa hồng trắng, đây chính là sở thích duy nhất của Hoàng Phủ Dịch. Trong không gian tràn ngập hoa hồng, cô bắt đầu ngày làm việc của mình.

Khoảng thời gian gần đây, tuy rằng chưa quen công việc, nhưng cô luôn bận tâm làm hết sức có thể.

Cửa thang máy bật mở, thư kí Vân Ni đứng dậy bước ra thang máy chào: “Phó tổng giám đốc Lăng, xin mời đi bên này.”

Khoảnh khắc, trong lòng viên trợ ký không khỏi ngạc nhiên,vị phó tổng giám đốc này không ngờ lại trẻ trung như vậy, thế nhưng nếu mang họ Lăng, vậy thì nhất định có quan hệ thân thích với Lăng Điền, như vậy thì chẳng có gì là lạ.

Thế nhưng người tỏ ra ngạc nhiên hơn chính là Lăng Nguyên, cô thấy Thần Tinh ngồi ở vị trí trợ lý, tuy nhiên trong tình huống này, cô không tiện hỏi thăm quá nhiều được.

Cô nhất định phải giữ trạng thái tốt nhất, tiến vào trong phòng làm việc, bởi vì đây cũng là lần đầu tiên, cô có thể đàm thoại mặt đối mặt với Hoàng Phủ Dịch.

Cho dù, phạm vi đàm thoại chỉ liên quan tới vấn đề đấu thầu, thế nhưng, đối với cô mà nói là chuyện mà một năm trước chưa từng dám mong ước.

Bên ngoài phòng làm việc, trợ lý của Hoàng Phủ Dịch hiện nay chính là Thần Tinh. Vào thời điểm cô khốn khổ nhất, là người đàn ông này đã đưa tay ra cứu giúp, và lúc đó, cô cũng chẳng có bất cứ lý do nào từ chối cả.

Chớp mắt đã một năm trôi qua, tuy rằng đau đớn, khổ sở, thế nhưng đây là chuyện phải trải qua nếu muốn hồi sinh...

Mãi đến giờ cơm trưa, Hoàng Phủ Dịch là Lăng Nguyên bước ra khỏi phòng làm việc, gọi theo Thần Tinh: “Chúng ta cùng đi dùng bữa thôi.”

“Được.” Thần Tinh dẫn theo Vân Ni, cùng Hoàng Phủ Dịch xuống tầng dùng bữa.

Trong thang máy, Lăng Nguyên nhìn về phía Thần Tinh lại thấy Thần Tinh cố tình né tránh ánh mắt khiến Lăng Nguyên không khỏi khẽ cau mày.

Thang máy nhanh chóng xuống nhà ăn của tập đoàn Niệm Vũ dưới tầng một. Hôm nay cô quyết định dùng bữa luôn tại đây để tiện cho công việc buổi chiều.

Phòng ăn này mặc dù dành cho nhân viên nhưng được bố trí như tiệc buffet trong khách sạn năm sao, để nhân viên có thể ăn uống tùy thích.

Hoàng Phủ Dịch chọn một phần ăn đơn giản.

Lăng Nguyên thích ăn đồ ngọt, lấy một xuất điểm tâm.

Thần Tinh và Vân Ni mỗi người lấy một phần cơm tứ bảo.

Bốn người ngồi ở vị trí sát ngay gần cửa sổ, Hoàng Phủ Dịch xem ra rất thoải mái, không có bất cứ vẻ kiêu căng, lạnh lùng nào cả.

“Đồ ăn của tập đoàn Niệm Vũ xem ra rất tuyệt.” Lăng Nguyên là người phá vỡ không khí im lặng trước.

“Cách thức ăn này sẽ tiện cho cácnhân viên lựa chọn đồ ăn mình yêu thích.”

Lăng Nguyên liếc mắt nhìn tư thế dùng canh của người đàn ông trước mặt có phần hơi khác biệt so với trong kí ức.

Thế nhưng, cho dù là thế nào, đây vẫn luôn là người đàn ông mà cô chờ đợi.

Lăng Nguyên lại đưa mắt nhìn sang Thần Tinh, từ nãy tới giờ, Thần Tinh không hề nhìn cô, thậm chí còn tỏ thái độ như thể không hề quen biết.

Quả nhiên trước ánh mắt của Lăng Nguyên, Thần Tinh cảm thấy có chút áp lực, bàn tay đang chuẩn bị bóc trứng khẽ run, quả trứng rơi vào bát canh khiến nước bắn tung tóe.

“Thật ngại quá.” Thần Tinh đưa lời xin lỗi, Hoàng Phủ Dịch ngồi cạnh liền đưa giấy ăn cho cô, sau đó đứng lên đi mất.

Vân Ni nhìn theo bóng dáng Hoàng Phủ Dịch, nhận ra điều gì đó liền nói: “Tôi đi trước một bước nhé.”

Lúc này, bàn ăn chỉ còn lại Thần Tinh và Lăng Nguyên.

“Chị dâu?” Lăng Nguyên khẽ gọi.

Cách gọi giống như một năm trước, khiến Thần Tinh không thể phớt lờ thêm nữa.

Ngồi đối diện thế này Lăng Nguyên có thể nhìn thấy hết mọi biểu hiện trên khuôn mặt Thần Tinh, thế nhưng nét mặt Thần Tinh quá đỗi bình tĩnh: “Lăng tổng, xin lỗi, tôi đã thất lễ.”

Câu nói khách khí này rõ ràng đang muốn kéo giãn khoảng cách. Một Thần Tinh như vậy thật khác quá nhiều so với một năm trước.

“Chị dâu, mới một năm không gặp, chị à tất phải khách khí như vậy?” Lăng Nguyên nắm lấy tay Thần Tinh, nhưng Thần Tinh đã nhanh chóng rút tay về.

“Lăng tổng, rất xin lỗi, tôi phải đi trước rồi!”

“Chị cũng muốn tránh né em sao?” Lăng Nguyên khẽ thốt lên một câu khiến Thần Tinh chẳng thể bước đi được nữa.

“Đã một năm rồi, chị một thân một mình có ổn không?” Ngay câu sau, Lăng Nguyên hỏi thăm rất dịu dàng.

“Chị rất ổn, thế nhưng hiên nay, chị đã không còn là chị dâu của em nữa.” Thần Tinh đan hai tay lại, như vậy cô mới có đủ dũng khí để đối mặt với Lăng Nguyên.

Không biết tại sao, vừa gặp mặt Lăng Nguyên cô cứ muốn né tránh.

Bởi vì, Lăng Nguyên chính là em gái duy nhất của Lăng Điền. Đến sau cùng cô vẫn chẳng vượt qua được những gì có liên quan tới anh.

Bất luận là người hay việc, đều sẽ trở thành khó khăn với cô.

“Ở trong lòng em, chỉ có chị mới là chị dâu của em. À đúng rồi, đứa trẻ vẫn khỏe chứ?”

“Thời gian đã muộn rồi, tôi phải quay lên làm việc thôi. Lăng tổng, cô cứ từ từ dùng bữa.”Thần Tinh dứt khoát dời đi, nhưng lại bất cẩn đâm sầm vào Hoàng Phủ Dịch. Hoàng Phủ Dịch lúc này đang bê một bát canh, vừa thấy Thần Tinh lùi về phía sau, không tránh kịp chỉ có thể quay người, bát canh trong tay anh vì thế mà chao nghiêng. Vì sợ nước canh nóng đổ lên người Thần Tinh, anh vội che cho cô thành ra hầu như toàn bộ bát nước vấy cả lên chiếc sơ mi của anh.

Lăng Nguyên thấy cảnh tượng này, càng lúc càng cau mày chặt hơn.

“Tổng giám đốc, ngài không sao chứ?” Vân Ni lo lắng cất tiếng hỏi.

Trên tay cô đang bê một dĩa hoa quả, cho nên đứng cách Hoàng Phủ Dịch không xa lăm, nhưng chẳng thể ngăn được.

“Không sao.” Hoàng Phủ Dịch nhìn bát canh đã đổ quá nửa, điềm tĩnh đặt lên bàn, quay sang nhìn Thần Tinh nói: “Cô dùng xong rồi?”

“Tôi dùng xong rồi, tôi lên làm việc đây, anh không sao chứ?”

Cuộc đối thoại rất thân thiết, không giống người chị dâu hành xử thận trọng trong kí ức của Lăng Nguyên cho lắm. Giấy phút đó Lăng Nguyên mím chặt môi, bữa cơm này đối với cô mà nói chẳng còn chút mùi vị ngon lành gì nữa.

Buổi chiều, Lăng Nguyên tiếp tục trình bày phương án hợp tác với Hoàng Phủ Dịch: “Giai đoạn ba của công trình chủ yếu là khai thác các khu vực tích hợp thuộc tòa trung tân thương mại, chúng tôi chuẩn bị xây dựng một tòa kiến trúc tại nơi này, như vậy có thể khiến cho khu trung tâm thương mại càng trở nên nổi bật. thu hút sự chú ý của người dân. Đương nhiên, chuyện này có chút khác biệt so với những lần khai thác trước, trong tòa kiến trúc này, chúng tôi sẽ sử dụng các thiết bị đi kèm với tính năng thông minh, cao cấp.”

Lăng Nguyên chậm rãi giới thiệu phương án một lượt, Hoàng Phủ Dịch nhìn tòa kiến trúc mang tính biểu tượng này buông tiếng.

“Nhìn trông có vẻ rất cao.”

“Đúng vậy, chúng tôi thăm dò kĩ lưỡng, hoàn toàn có thể xây dựng được tòa nhà cao như vậy.”

“Thật sao?”

“Nếu được, tổng giám đốc Hoàng Phủ có thể phái người cùng chúng tôi đi khảo sát xem. À đúng rồi, hai ngày nữa, chúng tôi tổ chức một hội thảo giới thiệu các thiết bị thông minh, cao cấp tại công trường đang thực hiện thi công giai đoạn hai, không biết tổng giám đốc Hoàng Phủ có hứng thú tới dự?”

Những hội thảo giới thiệu bình thường thế này về nguyên tắc Hoàng Phủ Dịch sẽ không tham dự.

Quả nhiên...

“E rằng tôi không có thười gian, như vậy đi, tôi sẽ bảo trợ lý tới dự.”

“Trợ lý...” Lăng Nguyên lập tức nói thêm: “À đúng rồi, tôi thấy cô Thần đó rất được, trước đây tôi cũng quen biết cô ấy, hay là anh phái cô ấy đi được không?”

Lời nói ra rất mạo muội cũng rất đường đột, thế nhưng Lăng Nguyên chẳng bận tâm lên tiếng.

Hoàng Phủ Dịch không hề thay đổi nét mặt, chỉ ngước mắt nhìn cô. Mới vậy thôi đã khiến Lăng Nguyên đỏ mặt tía tai, trái tim trong lồng ngực đập loạn xạ, mãi lâu sau Hoàng Phủ Dịch mới nói: “Được thôi, tôi sẽ sắp xếp cho Star đi cùng với cô.”

Không ngờ anh lại đồng ý.

Lăng Nguyên bất giác thốt lên một tiếng “Yes” nhưng vẫn không bỏ qua chi tiết Thần Tinh đã không dùng tên gọi trước đây.

Tên gọi đổi rồi có phải đồng nghĩa với việc nhiều thứ khác cũng theo đó mà thay đổi?

“Ừm, trên bản kế hoạch này vẫn còn một vài điểm khác, tôi sẽ giải thích thêm.” Lăng Nguyên mỉm cười rồi tiếp tục thuyết trình cho Hoàng Phủ Dịch nghe, ghé sát như vậy, cô có thể dễ dàng ngửi được mùi hương đặc biệt tỏa ra từ người anh.

Thứ mùi chỉ riêng anh mới có. Không phải mùi nước hoa, cũng không phải lăn khử mùi, có điều lại khiến cô cảm thấy thoải mái, dễ chịu.

Chín giờ sáng của hai ngày tiếp theo. Thần Tinh đã có mặt tại công trường.

Nới sau này sẽ trở thành một khu trung tâm thương mai sầm uất, bây giờ vẫn còn là một bãi công trường lộn xộn. Hôm nay cô đã vô cùng sáng suốt khi quyết định không đi giày cao gót, giày thể thao là thứ thích hợp nhất ở những nơi như thế này. Thần Tinh nhanh chóng tới được phòng điều khiển của khu công trường.

“Xin chào, tôi muốn hỏi, Lăng...”

“Cô là người của tập đoàn Niệm Vũ sao?” Một người dáng dấp to béo, trông giống như quản lý bước ra hỏi.

Thần Tinh gật đầu, xem ra hôm nay không giống như có buổi giới thiệu gì đó.

“Xin hỏi, hội thảo giới thiệu tổ chức ở đây đúng không?”

“Đúng thế, đúng thế, nhưng chỗ này hơi nắng, cho nên hội trường tạm thời được chuyển vào tòa nhà, để tôi dẫn cô qua đó.”

Người quản lý ân cần dẫn đường đưa Thần Tinh đi tới tòa nhà nơi đang diễn ra hội thảo.

“Trận mưa lớn tối qua khiến mặt đất hơi ướt, cô hãy cẩn thận.”

“Được.”

Thần Tinh đáp, rồi nhanh nhẹn theo người đàn ông này đi tới tòa nhà mới được xây thô.

“Chính là nơi này, chúng ta đi thang máy lên, cô không sao chứ?” Người quản lý chỉ vào chiếc thang máy chuyên dụng hỏi.

“Không sao.”

Tuy rằng Thần Tinh sợ độ cao, chiếc thang máy này lại chỉ có một lớp sắt mỏng bảo vệ nhưng cô không thể lùi bước.

Thần Tinh nhanh chóng bước vào thang máy, lúc thang máy bắt đầu chạy, phát ra tiếng động lớn cùng sự rung lắc mạnh khiến cô giật nảy mình. Có điều, Thần Tinh lập tức lấy lại sự bình tĩnh, bám chắc vào lan can hai bên, nhìn mình càng lúc càng cách mặt đất trong lòng có chút hoảng sợ. Nhưng rốt cuộc cũng đã lên tới tầng thượng.

“Đến rồi.” Người phụ trách mở thang máy, bỗng di động đột ngột vang lên: “Alô, vâng, tôi sẽ xuống ngay đây.”

Người phụ trách áy náy nhìn Thần Tinh nói: “Thật ngại quá, tôi có chút việc phải xuống dưới một chuyến, hội thảo ở đây vẫn chưa bắt đầu, hay là cô đợi ở đây một lúc?”

“Được, không vấn đề gì.” Thần Tinh nhìn tần thượng không một bóng người, bên trong chỉ đặt đúng một chiếc bàn nhỏ với vài bình nước cùng bánh ngọt, ngoài ra chẳng còn gì nữa.

Tổ chức hội thảo giới thiệu tại nơi này, đích thực là rất ‘cá tính’, thế nhưng tới giờ, cô vẫn chưa tìm thấy bất cứ thứ gì có liên hệ với tính năng thông minh, cao cấp.

Thần Tinh men theo tường đi chưa được vài bước, thang máy lại bắt đầu chạy, tiếng động cơ càng lúc càng gần.

Nếu Thần Tinh nhìn xuống, sẽ nhận ra trong thang máy chỉ có một mình Lăng Điền mà thôi.

Chiếc thang máy bị gió thổi rung lắc rất mạnh, Lăng Điền bất giác cau chặt đôi mày, tại sao hội thảo giới thiệu lại tổ chức tại một nơi như vậy chứ, người quản lý đáng lẽ phải lên đây cùng anh lại nói có chút việc gấp không thể lên cùng. Rồi Lăng Nguyên trước lúc đi lên đây cứ lấy cớ cổ họng đau không thể làm người chủ trì, nên anh lên gặp Hoàng Phủ Dịch thay, nếu không phải hôm nay trợ lý của anh bị Lăng Nguyên sắp xếp lập bản kế hoạch, Nghiêm Khả hoàn toàn có thể thay anh làm việc này.

Một loạt những chuyện này thật là kì lạ.

Còn chưa kịp nghĩ nhiều, thang máy đã lên tới tầng thượng, khung thang lắc lư một hồi rồi từ từ dừng lại.

Cùng lúc ấy, anh thấy tầng thượng trống trơn, ngoài mấy đồ vật linh tinh còn có một bóng hình thanh mảnh thấp thoáng.

Đối với anh mà nói bóng hình này vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

Xa lạ là bởi nó đã không còn giống như trong kí ức của anh nữa.

Quen thuộc là vì khuôn dung ấy vô cùng thân thuộc.

Chỉ là gặp mặt lại chi bằng đừng gặp còn hơn.

Tiếng thang máy ngưng lại, Thần Tinh vội vã bước về phía trước, đến khi trông thấy anh, cô đứng lại thần thái bàng hoàng.

Lăng Điền bước ra khỏi thang máy, dừng lại ở khoảng cách sát ngay gần cô.

Giây phút này, thời gian như dừng lại.

Giây phút này, thậm chí bọn họ còn chẳng hề hay biết chiếc thang máy lại bị kéo xuống lần nữa.

Mãi cho tới khi định thần, cô và anh mới phát hiện họ đã bị nhốt tại tầng này.

Đúng vậy, là nhốt.

Nếu không có người cố tình sắp xếp, thang máy chẳng thể nào hạ xuống ngay khi vừa đưa anh lên thế này được.

Đương nhiên, họ cũng dễ dàng đoán ra... ngoại trừ Lăng Nguyên, chẳng ai có được ‘bản lĩnh’ và ‘dũng khí’ như vậy.

“Xem ra cuộc hội thảo hôm này chẳng thể nào diễn ra được rồi, vậy thì tôi xin cáo từ trước.” Cuối cùng, Thần Tinh đã lên tiếng phá vỡ không khí im lặng lúc này.

Người phụ nữ này đúng là ngốc hết thuốc chữa. Không ngốc nghếch, làm sao mà một năm trước lại đánh mất toàn bộ tập đoàn Thần Thị?

Giữa anh với cô, hình như trước này cũng chưa bao giờ hòa hợp. Cũng giống như bây giờ.

“Thang máy sẽ không lên nữa đâu.” Lăng Điền mở miệng, giọng nói vẫn cực kỳ lạnh nhạt.

Ngay lúc sau, anh tưởng rằng cô sẽ nói gì đó, nhưng cô chỉ chìm trong im lặng rồi lặng lẽ đi quanh tìm cầu thang bộ. Lúc này, Lăng Điền cũng chán nản khi phát hiện di động của mình không còn một chút tín hiệu.

Xem ra, mấy năm học đại học của Lăng Nguyên không hề vô ích, cũng biết cách làm nhiễu sóng di động rồi.

Tiếp theo đó, anh nghe thấy tiếng động không to lắm vang lên. Vì không chú ý, Thần Tinh bị vấp phải vật chắn ngang đường, ngã đến mức trẹo cả chân.

Trong khi cửa cầu thang bộ đã hiện ra ngay trước mặt.

Có lẽ, cô chỉ có thể ngồi đây chờ cho tới khi Lăng Nguyên nổi lòng từ bi, cho thang máy lên vậy. Nhưng nhìn những đồ vật chuẩn bị trên bàn, Thần Tinh đoán có lẽ cô sẽ phải đối mặt với người đàn ông trước mặt trong khoảng thời gian rất dài.

Không khí nóng nực từ bên ngoài hập vào, công trường bắt đầu khởi công, xa xa vẳng lại tiếng động cơ máy móc.

Lăng Điền thử bước lại gần cô, xem ra chân cô bị thương rất đau,

Cùng lúc Thần Tinh nghe thấy tiếng bước chân tiến lại, bất giác nhớ đến cảnh tượng cách đây rất lâu, cô từng bị trẹo chân, anh đã thoa dầu cho cô như thế nào.

Tuy mới có một năm, nhưng giống như thể đã nhiều năm trôi qua lắm rồi.

Thần Tinh hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ sẽ nhịn đau, kiên trì đi xuống. Lại thấy anh đã bước tới trước mặt cô, khẽ khom người xuống: “Mau lên đi.” Là anh muốn cõng cô.

Chỉ một câu ngắn ngủn, nhưng kết hợp cùng một tư thế rất rõ rệt.

Vừa định từ chối, nhưng nghĩ lại hoàn cảnh lúc này, thôi, bỏ đi, cô hà tất phải so đo như vây, để bản thân ở lại nơi này mấy tiếng đồng hồ, chi bằng cô nên nhanh chóng giải quyết mọi chuyện, sau đó quay về tập đoàn Niệm Vũ.

Cô khẽ nhích người, cố gắng leo lên lưng anh.

Sau đó, Lăng Điền đứng dậy, Thần Tinh chợt nhận ra, nếu không đưa tay bám lấy vai anh, cứ thế này đi xuống dưới, cô nhất định sẽ ngã nhào ra phía sau mất. Tay cô chuẩn bị đặt lên vai anh, thì đã nghe thấy giọng anh vang lên lần nữa, thanh âm lạnh như băng: “Mau cầm bình nước.”

Dứt lời, anh đi tới bên bàn, khom người xuống, để cô dễ dàng cầm được bình nước. Có điều trước khi với được bình nước, để giữ thăng bằng, cô cuối cùng phải bám tay lên vai anh.

Vai anh rất rắn chắc khoảnh khắc đặt tay lên đó, đột nhiên cô chẳng còn thấy sợ hãi như khi nãy nữa. Rồi Lăng Điền bước xuống cầu thang bộ. Tuy không biết nơi này cao chính xác bao nhiêu lần. Nhưng dùng mắt để đoán, chắc cũng phải tầm ba mươi tầng có lẻ.

Các tầng lầu lại không hề thấp, thế nhưng suốt dọc đường ngoài tiếng bước chân anh vọng lại, tất cả đều chìm trong vô thanh.

Lúc này cô cảm thấy may mắn vì sự lựa chọn của mình, chứ nếu một mình ở lại, chắc chắn sẽ rất hãi hùng.

Còn đang hân hoan, anh bỗng lên tiếng: “Nước.”

Bây giờ Thần Tinh bỗng choàng tỉnh, vòng tay ra phía trước, như vậy mới mở được nắp chai.

Lần đầu tiên cho đàn ông uống nước, cô không quen lắm, thậm chí không biết nên đổ thế nào mới gọi là vừa đủ. Đến khi Lăng Điền quay mặt đi, Thần Tinh mới ý thức được rằng đã đổ nước vào miệng anh quá nhiều, có chút nước vương lên áo sơ mi của anh.

Không biết đi được bao lâu, đến một góc rẽ, cô thấy giàn giáo bên ngoài đã bị gỡ quá nửa, thế nên ở những góc cua gần như không có thiết bị phòng hộ. Lúc này ở trên lưng anh, nếu anh cứ đi xuống như thế này, muốn tránh những khung giàn giáo bên trong, vậy chắc chắn cô sẽ phải nếm trải cảm giác cả người lơ lửng giữa không trung. Nghĩ đến đây Thần Tinh không khỏi có chút hoảng hồn.

Theo ý thức cô ôm chặt lấy vai anh, lúc sau, khi sắp sửa đi qua chỗ rẽ đó, cô chỉ có thể nhắm tịt mắt lại, để giảm bớt cảm giác ghê người, bỗng, cô thấy thân người anh thoáng dịch chuyển. Khi mở mắt ra, liền thấy anh đã chuyển áp lưng vào bên trong, rồi cứ như vậy người người qua chỗ rẽ.

Không ngờ anh lại tỉ mỉ đến vậy. Chỉ là những điều này có bảo phần là thực sự.

Một năm trước, anh cũng đã từng tận tâm như vậy, đến độ khiến trái tim cô mấy lần tràn trề cảm động, thế nhưng sau đó, anh lại vô tình dập tắt những cảm xúc đó trong cô. Cho nên cô không thể mới liền sẹo đã quên đau nhức.

Huống hồ, vết sẹo đó vẫn nằm trong tim, chưa hề liền lại.

Thế nhưng nếu tiếp tục đi xuống như vậy, cả cầu thang bộ này sẽ trở nên lạnh lẽo. Cảm giác lạnh lẽo phát ra từ tận đáy lòng.

Cùng lúc đó, tiếng thở hổn hển vang lên. Ngẫm lại cho dù là người khỏa mạnh đến đâu, đi lâu như vậy khó tránh khỏi mệt mỏi. Huống hồ anh đã cõng cô leo cầu thang nhiều tầng như vậy. thế nhưng anh không từ bỏ, vẫn kiên định cõng cô đi xuống.

Giống như hồi nhỏ, mẹ dù mệt đến mức nào, cơ thể khó chịu tới đâu, nếu cô bị ốm, bà sẽ cõng cô đến bệnh viện như thế này.

Sống mũi cay cay, bởi vì nhớ mẹ, cũng bởi vì cảnh tượng lúc này giống hệt như trong kí ức mơ hồ, khiến cô chẳng thể nào kìm lòng được.

Ở cửa cầu thang tiếp theo, anh đột nhiên dừng lại, đưa tay ra đỡ lấy cô. Bấy giờ Thần Tinh mới nhận ra chân cô chỉ còn chút xíu là chạm đất. Xốc lên như vậy khiến nửa người trên của cô có thể tựa hẳn lên vai anh.

Nhìn ra bên ngoài, nơi này đã cách mặt đất rất gần rồi, hoặc có lẽ, chỉ còn một cầu thang nữa là sẽ xuống tới nơi.

Cuối cùng, cô và anh không cần phải duy trì cái tư thế đầy ám muội này nữa.

Lần này, rõ ràng Lăng Nguyên đã lên kế hoạch tỉ mỉ, chỉ đáng tiếc, ông trời không chiều lòng người.

Chỉ còn một ngã rẽ nữa thôi, hai mắt Thần Tinh sáng lóe.

Lăng Nguyên lúc này đang ngồi trên một chiếc ghế ở tầng một, nhìn vào màn hình máy tính, chậm rãi gõ chữ. Hiển nhiên không ngờ rằng anh trai cô lại lựa chọn đi cầu thang bộ xuống. Đến khi phát hiện có người bước tới gần, cô ngẩng đầu, ngạc nhiên thốt lên: “Anh hai.”

Lăng Điền lạnh lùng nói: “Mau gọi bác sỹ.”

“Chị... Thần tiểu thư làm sao thế?” Lăng Nguyên nhìn Thần Tinh được Lăng Điền đặt xuống bên cạnh Lăng Nguyên rồi vội vã chạy thẳng ra bên ngoài.

“Này... anh ơi.” Lăng Nguyên đứng chặn trước mặt Lăng Điền: “Em đi gọi bác sỹ, anh ở lại với Thần tiểu thư đi.”

“Anh không có lãng phí thời gian ở nơi này.” Giọng Lăng Điền lạnh lùng tới cực điểm.

“Kế hoạch hôm nay của anh chỉ là xuất hiện tại hội thảo giới thiệu thôi mà, anh không thích giới thiệu ở trên tầng thượng thì tở chức ở nơi này cũng được.” Lăng Nguyên cười tít mắt, vẫn còn mặt mũi nhắc tới buổi hội thảo giới thiệu.

Không phải cô to gan lớn mật, cô làm vậy chẳng qua không muốn kế hoạch của mình hoạch định từ lâu lại dễ dàng thất bại thảm hại.

Chỉ đáng tiếc...

“Lăng tổng, là tôi có việc, buổi hội thảo hôm nay xin chuyển sang ngày khác, cảm ơn.” Thần Tinh im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

Tiếng gọi ‘Lăng tổng’ này khiến Lăng Điền tưởng rằng cô đang gọi anh, thế nhưng nghe kĩ ra, mới phát hiện Thần Tinh chỉ đang nói với Lăng Nguyên mà thôi.

Bắt đầu từ bao giờ, anh với cô xa lạ tới mức không nói với nhau dù chỉ một lời?

“Nếu vậy, chúng tôi đành phải sắp xếp lại, vậy hôm nay có thể coi như lãng phí thêm chút thời gian đi, được không?”

Lăng Nguyên liếc nhìn sắc mặt tối sầm của Lăng Điền, xem ra anh đang cực kỳ không vui.

“Thật ngại quá, Lăng tổng, tôi thực sự có việc bận mà.”

/46

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status