Nếu Như Gặp Mặt Lúc Chưa Yêu

Chương 6.2

/46


Lần điều tra đó tính ra có thể coi là biểu hiện quan tâm đối với người con gái trước mặt. Chỉ là, dù quan tâm đến đâu, một năm trước, tập đoàn Thái Hưng hành đọng quá nhanh, đến độ anh không kịp làm bất cứ điều gì.

“Cái chết của bố cô không hề liên quan tới Lăng Điền.” Hoàng Phủ Dịch chậm rãi buông tiếng. Những lời này quả nằm ngoài dự liệu của Thần Tinh.

Hoàng Phủ Dịch nhìn Thần Tinh, lại nói “Tình hình thực tế chính là Thần Thị kinh doanh không tốt, lỗ một khoản tiền lớn. Tuy bố cô đã nhận được khoản tiền tạm ứng dự án đợt đầu mà Lăng Điền phá lệ giao cho, thế nhưng ông lại chuyển toàn bộ số tiền đó vào một tài khoản cá nhân, dự định mang theo số tiền đó bỏ trốn, đồng thời dừng lại hợp đồng đã kí kết cùng Lăng Thị trước đó. Chuyện này khiến Lăng Thị đối mặt với nguy cơ thiếu vốn, sau cùng, bởi vì sự cố liên tiếp xảy ra tại công trường của Thần Thị, bố cô bị các chủ nợ kiện, hạn chế tự do rời khỏi thành phố. Các cổ đông cũng bắt đầu hoài nghi bố cô, bắt bố cô phải làm rõ khoản tiền lớn kia rốt cuộc đang nằm ở đâu, bố cô không chịu nổi áp lực nên mới chọn cách tự sát.”

Không ngờ mọi chuyện lại là như vậy.

Trước kia, cô vẫn luôn nghi ngờ Lăng Điền, không ngờ bởi vì khoản tiền lớn đó, anh thậm chí còn bị các cổ đông chỉ trích, cho nên Lăng Điền mới nói ra những lời tàn nhẫn với cô như vậy. Khi đó, cô hoàn toàn không thể hiểu nổi, giờ, coi như nhìn rõ mọi nguồn cơn.

Chân tướng như vậy khiến tất cả những chuyện cô làm với Lăng Điền trước đây đều trở thành gây sự vô lý.

Thế nhưng, anh đối với cô, thực sự luôn bao dung. Chỉ là, thế thì đã sao chứ?

Tuy rằng bao dung, anh vẫn luôn dùng bản kiểm nghiệm ADN đó hủy hoại chút tình cảm ít ỏi tồn tại giữa hai người. Thế nhưng nghĩ kĩ lại, nếu khoản tiền đó nằm trong tay bố cô, ông chỉ cần giao ra là được, vì sao phải tự sát?

Hoàng Phủ Dịch dường như nhìn thấu được nghi vấn của Thần Tinh, nói tiếp “Bố cô dường như đã có giao dịch riêng với người khác, món tiền đó chính là nguyên nhân căn bản khiến ông rơi vào nguy cơ lớn, có điều, tôi vẫn chưa thể điều tra ra đó là giao dịch gì?”

“Giao dịch riêng?” Thần Tinh cau chặt đôi mày.

Sau khi bố qua đời, khoảng thời gian tiếp quản Thần Thị, cô không hề phát hiện bố mình có bất cứ giao dịch riêng tư nào.

Chỉ là Hoàng Phủ Dịch nhắc tới chuyện này, cô lại bắt đầu có một nghi vấn mới. Nếu có người cô ý giấu nhẹm đi những giao dịch riêng đó sau khi bố cô qua đời, vậy e rằng khó lòng mà điều tra ra được.

Người đó liệu có thể là ai chứ? Một cái tên thoáng hiện ra trong đầu.

“Vương Đại Vy...” Cô khẽ lẩm bẩm cái tên này.

“Cô muốn nói, Vương Đại Vy, trợ lý trước kia của cô có khả năng biết được chuyện này?” Hoàng Phủ Dịch nhanh nhạy nắm bắt tình hình.

“Anh ta cũng là trợ lý trước đây của bố tôi, chuyện của bố tôi, có lẽ anh ta biết rõ, thế nhưng một năm trước, anh ta đột nhiên biến mất.”

“Chỉ cần anh ta vẫn còn trên thế giới này, chúng ta nhất định sẽ tìm ra bằng được.” Hoàng Phủ Dịch nói xong, lại nhìn Thần Tinh “Đó là tất cả mọi chuyện tôi biết tính đến lúc này. Thực ra có nhiều người nhìn ngoài mặt khiến người khác căm ghét, thế nhưng thực tế bản chất lại không hề xấu xa.”

“Anh đang muốn nói với tôi rằng, bản chất Lăng Điền không xấu, thậm chí còn ra sức giúp đỡ Thần Thị?” Thần Tinh lập tức đáp lại “Anh nói với tôi như vậy, không sợ tôi sẽ lẫn lộn riêng tư trong cuộc cạnh tranh đấu thầu công trình giai đoạn ba, lấy đó để báo đáp lại việc anh ấy giúp đỡ tôi trong quá khứ sao?”

“Cô sẽ không làm vậy, tôi tin tưởng con mắt nhìn người của mình.”

“Anh đặt nhiều kỳ vọng vào tôi như vậy, tôi thực sự cảm thấy có phần áp lực.”

Hoàng Phủ Dịch lắc đầu, ôm lấy cô, quay về trung tâm với các quan khách.

Lăng Nguyên lúc này đang đứng ở gần đó. Bởi vì bản kế hoạch, cô vẫn luôn bận rộn tới tận bây giờ, thế nên rất muộn mới vội vã tới bữa tiệc, thật không ngờ cảnh tượng hai người rời đi đó lại đập vào mắt cô đầu tiên.

Cùng lúc, trong lòng Lăng Nguyên trào dâng cảm giác cay đắng.

“Em tới rồi à.” Giọng Lăng Điền vang lên, cô vội vã quay sang, huých nhẹ cánh tay Lăng Điền nói “Anh trai, anh có biết rằng đôi khi con người bị dọa sẽ dẫn đến chết không?” Lăng Nguyên bình thản đáp lại, cố tình che giấu đi cảm giác lạc lõng, buồn rầu.

“Mau vào trong đi, anh phải về trước đây.”

“Anh trai, sao anh đã vội về rồi, cùng vào trong với em đi.” Lăng Nguyên kéo lấy cánh tay Lăng Điền nói.

“Tuổi em không còn bé nữa, không thể lúc nào cũng bắt anh phải đi cùng em được.” Lăng Điền mỉm cười, nụ cười này kiến Lăng Nguyên không khỏi lặng người.

Anh trai trong kí ức trước nay không hay cười, cho dù là cô cũng không ngoại lệ, thật không ngờ, hôm nay anh lại chủ động cười với cô.

Xem chừng tâm trạng anh khá vui? Hoặc có lẽ giống như cô, chỉ vì muốn che giấu điều gì đó.

“Được thôi. Anh đừng có uống rượu đấy, chốc nữa em về sẽ kiểm tra.’ Lăng Nguyên không buông tay Lăng Điền ra, để mặc anh rời khỏi khách sạn...

Dưới ánh trăng dịu nhẹ, một người phụ nữ bước ra khỏi phòng tiệc, cô ngó trái ngó phải, hình như đang đợi ai đó. Mãi cho tới khi một bông hoa Đỗ Quyên tuyệt đẹp xuất hiện trước mặt, cô mới mỉm cười quay đầu lại “Anh tới rồi à? Đã đợi lâu chưa?”

“Mới một lúc thôi, bây giờ có thể đi được chưa?” Vũ Văn Phi vòng ra trước mặt cô gái, cất tiếng dịu dàng.

“Không cần đâu.” Cô gái mỉm cười ngọt ngào, nhẹ lắc đầu.

“Anh dẫn em đi ăn khuya.” Vũ Văn Phi nở nụ cười quyễn rũ đưa lời mời. Trước những lời nói thế này bất cứ cô gái nào cũng không thể từ chối.

Vân Ni cũng không ngoại lệ.

Vài ngày trước, xe cô bị hỏng trên đường đi làm, Vũ Văn Phi xuất hiện giải cứu, thế là hai người quen nhau.

Họ dần trở nên thân thiết chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tối nay nhận được tin nhắn của Vũ Văn Phi, cô liền rời khỏi bữa tiệc trước.

“Được thôi.” Vân Ni mỉm cười vui vẻ ‘Kể từ khi ông chủ có Star, công việc việc của em cũng thoải mái hơn trước nhiều.”

“Star?” Vũ Văn Phi dường như rất hứng thú khi nhắc tới cái tên này.

“Đúng thế, ông chủ em chăm sóc cô ấy suốt cả năm nay, thực không biết ông chủ...” Vừa nói câu này, Vân Ni nhận thấy có chút bất ổn, lập tức hằng giọng nói “Thật ngại quá, em lại kêu ca chuyện công việc với anh.”

“Nếu có thể, anh rất vui lòng chia sẻ những chuyện phiền não cùng em.”

“Ha ha, dù gì em cứ làm tốt công việc của mình là được, những chuyện khác, em cũng chẳng bận tâm, đúng không nào?” Vân Ni mỉm cười rạng rỡ.

Vũ Văn Linh bình thản bước tới, thấy Vu Vãn Lai đang ngồi trên sô pha nghí ngoáy chiếc máy tính bảng, lại nhìn về một phía nào đó rồi cất tiếng hỏi “Muộn vậy rồi mà vẫn chưa ngủ?”

“À, vâng, em đang xem phim.”

“Đi nghỉ sớm đi.”

Tối nay thực sự khác thường, đã lâu không nhận được cử chỉ dịu dàng như vậy, khiến Vu Vãn Lai cảm thấy không mấy thích ứng.

“Dạ, anh cũng vậy nhé!”

“Đúng rồi, em ở nhà cũng không có việc gì làm, chi bằng quay về Thái Hưng giúp anh đi.”

“Quay về Thái Hưng?” Vu Vãn Lai kinh ngạc trươc lời đề nghị của Vũ Văn Linh, buột miệng hỏi lại.

“Đúng thế, bản kế hoạch công trình giai đoạn ba sắp xong, anh đọc rồi, không thấy hài lòng cho lắm. Anh nghĩ, nếu em gia nhập, chắc chắn sẽ khiến bản kế hoạch đó càng thêm xuất sắc.”

“Vậy...được! Em chuẩn bị một chút, ngày mai sẽ tới công ty làm việc.”

“Được, nghỉ sớm đi, chúc ngủ ngon.” Vũ Văn Linh khẽ hôn nhẹ lên vầng trán của Vu Vãn Lai rồi mới quay người rời khỏi.

Tối nay, Vu Vãn Lai đặc biệt cảm thấy phấn chấn.

Nếu cô có thể dành được đấu thầu công trình giai đoạn ba lần này, phải chăng có thể dựng lại uy danh tập đoàn Thái Hưng?

Đúng vậy, công trình giai đoạn ba, cho dù người phụ trách đấu thầu công trình giai đoạn ba bên tập đoàn Niệm Vũ là Thần Tinh, thế nhưng cô chẳng hề cảm thấy sợ hãi...

Cuộc cạnh tranhh giữa Thái Hưng và Lăng Thị ngày một khốc liệt, có người bận bịu, có người lại vô cùng nhàn rỗi.

Giống như đêm khuya hôm nay, một chiếc xe đua tiến thẳng tới bên sông.

“Nóng quá.” Vân Ni chu miệng, dùng tay thay quạt.

Ấn tượng Vũ Văn Phi để lại cho cô bấy lâu luôn là một người hào sảng, lãng mạn, thế nhưng không hiểu sao tối nay anh lại kéo lấy cô đang bận chỉnh lý lại bản kế hoạch của hai công ty đi dạo phố như điên, khiến cả người cô mướt mát mồ hôi.

“Lòng tĩnh tự nhiên sẽ mát mẻ, Vân Ni, tối nay dường như em không thể nào bình tâm hay sao ấy?” Vũ Văn Phi ghé sát lại gần Vân Ni, bộ dạng hào sảng.

“Thật sao?” Vân Ni cảm thấy không thoải mái trước hành động đột ngột này của anh, chỉ sợ mồ hôi làm nhòe đi lớp trang điểm trên mặt khiến cô trong mắt anh không còn đẹp như trước nữa.

Vũ Văn Phi nhếch miệng mỉm cười, không nói gì thêm.

Trong không khí im lặng, cho dù trời cực nóng, Vân Ni đã không than vãn thêm một câu nào nữa.

Khi mồ hôi nhễ nhại trên trán, vừa định dùng khăn giấy lau đi, Vũ Văn Phi đã đưa tay giữ bàn tay cô lại “Quả nhiên là nóng thật, chi bằng...tới nhà anh?”

Giọng nói ám muội, cùng với hành động đầy ẩn ý, khiến khuôn mặt Vân Ni bỗng chốc đỏ bừng, trong niềm thẹn thùng, cô khe khẽ gật đầu.

Đây là lần đầu tiên anh mời cô tới nhà.

Tuy cô vẫn chưa chỉnh lý xong bản kế hoạch của hai công ty, có điều cô đã mang theo laptop, sáng sớm hôm sau làm chắc chắn còn kịp.

Vũ Văn Phi mỉm cười đầy tà ý, xoay vô lăng, chiếc xe nhanh chóng tiến thẳng về căn hộ chung cư gần đó. Đó là căn hộ được trang trí gọn gàng, đơn giản nhưng vẫn không mất đi vẻ sang trọng.

Lúc Vân Ni bước vào, cô bỗng cảm thấy có phần lúng túng, Vũ Văn Phi nhanh chóng cầm lấy túi văn kiện trong tay cô “Phòng tắm ở đằng kia.”

Phòng tắm được thiết kế rất tuyệt, nằm ở ngay vị trí nhô ra ngoài ban công, từ đây có thể ngắm nhìn cảnh sông mê hồn bất cứ lúc nào.

“Dạ được.” Vân Ni lại đỏ bừng hai má, để anh cầm túi văn kiện hộ mình.

Khi bóng dáng của Vân Ni biến mất sau cánh cửa phòng tắm, Vũ Văn Phi liếc mắt nhìn túi văn kiện trong tay, nhẹ mỉm cười.

Anh nhanh chóng mở laptop, tuy laptop có cài mật mã, thế nhưng chằng thể làm khó một chuyên viên IT trình độ cao như anh. Ngoài ra Vũ Văn Phi có thể nhanh chóng xâm nhập được vào Laptop của Vân Ni, là bởi anh biết thông thường mật mã của các cô gái thường không quá phức tạp, thậm chí còn dùng một mật mã cho rất nhiều việc. Mấy hôm trước, khi vừa mới tiếp úc với Vân Ni, anh đã giải được mật mã hòm thư của cô, quả nhiên, laptop này cũng dùng chung mật mã với hòm thư đó.

Vũ Văn Phi nhanh chóng tìm được thứ anh muốn thấy, vào lúc đang chuẩn bị copy, đột nhiên trong phòng tắm truyền ra tiếng động, hình như là tiếng Vân Ni mở cửa bước ra ngoài “Ưm, hình như sữa tắm đã hết rồi anh ơi.”

Giọng Vân Ni pha chút thẹn thùng, vào những lúc thế này lại thoáng hiện vẻ mê hoặc. Vũ Văn Phi cau chặt đôi mày, điểm lợi của các căn chung cư là thiết kế đơn giản, tiện lợi, nhưng điểm bất lợi chính là liếc mắt nhìn là thấy hết mọi cảnh.

Giờ, chỉ cần cô bước ra ngoài, lập tức có thể thấy anh đang sử dụng chiếc laptop của mình, nếu muốn đặt lại vào túi, hiển nhiên là chuyện không tưởng.

Vũ Văn Phi nhanh chóng nhổm người dậy, đi về phía phòng tắm.

“Á.” Vân Ni thẹn thùng, vội dùng chiếc khăn bông bọc kín người lại.

Vũ Văn Phi đứng chặn tầm mắt của Vân Ni, rồi đẩy cô vào trong phòng tắm.

“Anh sẽ tìm giúp em, yên tâm, anh sẽ không nhìn trộm đâu.”

Vân Ni lặng người, bước vào trong, đấm yêu Vũ Văn Phi một cái “Anh gạt người, anh không nhìn trộm làm sao bước đi được?”

Vũ Văn Phi bật cười thành tiếng, đáp lại “Không phải em cũng nhìn trộm xem anh đang làm gì sao?...Ai bảo là hết sữa tắm rồi hả”

Vũ Văn Phi cầm lọ sữa tăm trong tay, khẽ bóp một cái, sữa tắm liền trào ra.

“Vừa nãy em dốc rồi mà không thấy ra.” Vân Ni nói, bỗng nhận ra không khí trong phòng tắm càng lúc càng thêm ám muội.

Vũ Văn Phi nắm lấy tay Vân Ni, kéo cô vào một góc phòng tắm, khi Vân Ni tưởng rằng có chuyện gì đó sắp sửa xảy ra, Vũ Văn Phi lại bước ra khỏi phòng tắm “Em ngoan ngoãn tắm rửa đi. Có điều, đề phòng em nhìn trộm anh, anh sẽ phải khóa em lại.”

Trước khi Vân Ni kịp phản ứng, Vũ Văn Phi đã khóa cửa, tiện tay chốt luôn chốt bên ngoài.

“Á...ai thèm nhìn trộm anh chứ? Mau mở cửa ra.”

“Khó nói lắm, em rõ ràng muốn nhìn trộm anh thay quần áo. Em thực sự muốn anh mở cửa sao? Vậy để anh thay xong quần áo rồi mở cửa cho em.”

Vũ Văn Phi ngang ngược nói, để mặc Vân Ni oán thán bên trong rồi đi nhanh về phía chiếc laptop.

Anh đã có được thứ mình cần, vội vã sắp xếp lại mọi thứ nguyên dạng, khẽ mở chốt cửa phòng tắm, sau đó đi ra ngoài cửa lớn “Vân Ni, anh đột nhiên có chút việc bận, em hoặc là ngủ lại đây, hoặc là gọi taxi về nhà trước nhé!”

Vân Ni còn chưa kịp phản ứng, anh đã bước nhanh ra ngoài, đối với anh Vân Ni cũng có mặt tốt, thế nhưng anh chẳng muốn tiếp tục lằng nhằng.

Hơn nữa, mối quan hệ này ngay từ đầu đã vì một mục đích khác.

Ngồi vào chiếc xe đua, Vũ Văn Phi cho xe lao thăng về phía trước...

Thời gian thấm thoát thoi đưa, vừa chớp mắt đã tới thời gian đấu thầu chính thức công trình giai đoạn ba của tập đoàn Niệm Vũ.

Mới sáng sớm đã có rất nhiều công ty tập trung bên ngoài phòng hội nghị lớn, thế nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ, chỉ có hai tập đoàn Thái Hưng và Lăng Thị có thực lực để cạnh tranh công trình giai đoạn ba đầy béo bở này. Các công ty khác tới đây chỉ vì muốn theo dõi và góp vui mà thôi.

Trình tự công bố bản kế hoạch của hai tập đoàn lớn này cũng được sắp xếp ngay sát nhau.

Cuộc đấu thầu tưởng chừng diễn ra trong tĩnh lặng, thế nhưng đằng sau lại chứa đựng quá nhiều sóng gió khôn lường.

Đằng sau những đấu đá chính là tập đoàn Lăng Thị dựa vào mức đặt cọc nên chiến thắng Thái Hưng, tiếp tục thực hiện công trình giai đoạn ba.

Ưu thế chiến thắng này khiến hội trường trở nên vô cùng náo nhiệt.

Trước việc này, Lăng Nguyên đại diện Lăng Thị tham gia cuộc đấu thầu cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc, chỉ là nhanh chóng bị che khuất bởi những lời chúc mừng dồn dập, khiến cô chẳng kịp nghĩ kĩ mọi chuyện ẩn chưa bên trong.

Thần Tinh ngồi cạnh Hoàng Phủ Dịch, lúc tuyên bố kết quả đấu thầu, cô thấy Hoàng Phủ Dịch đã cau chặt hai đầu mày.

Đúng là có chút bất ổn, mà thực sự cô đã cảm thấy bất ổn ngay từ sáng hôm qua, khi Lăng Thị yêu cầu sửa lại mức đặt cọc. Theo nguyên tắc, họ hoàn toàn có quyền được điều chỉnh, nhưng mức đặt cọc sau khi sửa này lại khiến người ta phải kinh ngạc.

Thần Tinh hít một hơi thật sâu, sau khi buổi đấu thầu kết thúc, cô định tới phòng làm việc của Hoàng Phủ Dịch, lại nghe Vân Ni thông báo, Hoàng Phủ Dịch đang gặp mặt một vị khách cực kì quan trọng.

Thần Tinh do dự một hồi lâu, sau cùng cũng quyết định nhấc điện thoại gọi cho Lăng Điền. Thế nhưng khi nhấn con số đầu tiên, ngón tay cô đã bắt đầu run rẩy.

Sau khi nhấn đủ mười số, đầu dây bên kia tiếng Lăng Điền truyền lại. Thanh âm lạnh lùng “Xin chào”

“Xin chào anh, tôi là Thần Tinh của tập đoàn Niệm Vũ.” Khách khí thông báo tên tuổi, đầu dây kia chẳng chuyền lại bất cứ tiếng động gì. Thần Tinh lại tiếp tục lên tiếng “Hôm nay anh có thời gian không? Tôi có chuyện muốn thỉnh giáo anh.”

Chỉ khi nói chuyện liên hồi, cô mới phớt lờ được trái tim đang loạn nhịp của mình.

“Hôm nay…” Lăng Điền dường như ngẫm nghĩ một lúc, khi Thần Tinh tưởng anh lại tỏ vẻ kiêu hãnh, từ chối cô, đã thấy anh lên tiếng “Có thể, một giờ chiều nay nhé!”

Không ngờ anh lại trả lời sảng khoái mà nhanh chóng như vậy.

“Vậy được, tôi sẽ tới Lăng Thị.”

Liên quan tới chuyện này, cô tới Lăng Thị một chuyến có lẽ sẽ thuận tiện hơn để Lăng Điền tới đây. Chỉ là có một vài chuyện, cho dù đã suy nghĩ kĩ càng, sau cùng vẫn có điểm thiếu sót, giống như cuộc hẹn lần này.

Khoảng hai tiếng đồng hồ sau, Thần Tinh xuất hiện trước cửa lớn tòa nhà Lăng Thị. Cô nhanh chóng bước vào, do Lăng Điền đã dặn dò từ trước, nên cả đoạn đường không ai gây khó dễ.

“Lăng tổng, xin chào anh.” Cô chạy hơi nhanh, cho nên lúc tới nơi, hơi thở có phần hổn hển, nhưng vẫn giữ nguyên cách nói chuyện đầy khách khí.

“Có chuyện gì thế?” Phải chăng liên quan tới cuộc đấu thầu?” Lăng Điền bình tĩnh lên tiếng, đơn giản, gọn gàng nhưng đã nhìn rõ được mục đích chuyến đi lần này của cô.

Thần Tinh ngồi xuống trước chiếc bàn làm việc, nói “Vâng, chuyện có liên quan tới cuộc đấu thầu sáng nay, đoán chắc anh cũng đã nghe tin rồi, lần này mức đặt cọc của Lăng Thị và Thái Hưng thực sự sát nhau quá!”

Lăng Điền khẽ nhướng mày nói “Ý cô chính là Lăng Thị đã dùng thủ đoạn nên mới chiến thắng được đấu thầu này?”

“Anh có lẽ là người hiểu rõ nhất. Không chỉ tôi mà những người khác có kẽ cũng sẽ nghĩ như vậy.”

Lăng Điền nhíu chặt đầu mày, đích thực, mấy hôm trước Vũ Văn Phi đã từng đến tìm anh bàn bạc điều kiện hợp tác về mức tiền đặt cọc, thế nhưng anh không hề đồng ý.

Vừa rồi khi nghe Nghiêm Khả báo cáo lại tình hình đấu thầu, anh cũng thấy có điều bất ổn, giống như những gì Thần Tinh vừa nói, mức cọc quá sát nhau. Ở đấu thầu giống công trình giai đoạn ba, Niệm Vũ chú trọng vào mức đặt cọc. Thế nên điều này chắc chắn là không bình thường.

“Cho dù có lúc dùng đến thủ đoạn khác, cũng là quy tắc riêng tại thương trường.” Lăng Điền bĩnh tĩnh nói, dường như không hề bận tâm.

“Thế nhưng làm vậy là trái với quy tắc của tập đoàn Niệm Vũ, anh biết đấy, điều mà Hoàng Phủ Dịch coi trọng nhất chính là công bằng. Thế nhưng, Lăng Thị lại thay đổi mức đặt cọc của mình vào một ngày trước khi công bố kết quả đấu thầu.”

Đối với cuộc đấu thầu giai đoạn ba này, họ chú trọng vào mức đặt cọc ban đầu, nếu thực sự xảy ra hiện tượng cạnh tranh thiếu công bằng, khó đảm bảo việc Hoàng Phủ Dịch không hủy bỏ việc hợp tác cùng Lăng Thị.

Đây chính là điều mà cô lo lắng.

Bởi vì việc hủy bỏ này ảnh hưởng tới cơ hội hợp tác sau này giữa Lăng Thị và Niệm Vũ, tuy rằng tập đoàn Lăng Thị không chỉ có một đối tác lớn trên thị trường là tập đoàn Niệm Vũ, thế nhưng thủ đoạn cạnh tranh thiếu công bằng này nếu bị đối thủ rêu rao khắp nơi, sẽ ảnh hưởng tới cả tập đoàn Niệm Vũ.

“Tôi tự biết đắn đo.”

Lúc này, nỗi lo lắng của Thần Tinh chỉ đổi lại được một lời bình thản như không của Lăng Điền. Trong lòng Thần Tinh liền nghĩ rõ ràng chuyện chẳng liên quan tới mình, vậy mà cô lại loạn đến vậy, thực đúng là quá tệ.

Thần Tinh thở hắt một hơi nói “Tôi không làm phiền Lăng tổng nữa, tạm biệt.”

Lúc cô định bước ra bên ngoài.

“Đợi chút đã.”

Cô dừng bước lại, nhìn về phía Lăng Điền, anh liền đưa một chiếc hộp đặt cạnh đó cho cô.

“Cảm ơn cô đã nhắc nhở, đoán chắc cô cũng chưa kịp dùng bữa. Đây là bữa trưa của công ty tôi, nếu không chê, hãy cầm lên xe ăn nhé!”

Thần Tinh hoàn toàn bất ngờ khi thấy anh chuẩn bị phần cơm trưa cho mình. Cô đứng lặng nhìn hộp cơm. Khoảnh khắc này nói không cảm động, là giả dối, thế nhưng ngoài cảm động không có bất cứ tình cảm phức tạp khác nhen lên trong lòng Thần Tinh.

Ngoài mẹ, chưa từng có ai chuẩn bị cơm hộp cho cô, vậy mà người đàn ông này lại khiến cô cảm động tới độ sống mũi cay xè…

“Tổng giám đốc, mức đặt cọc này thực quá bất thường.” Vân Ni nhăn mày nói.

“Trước đó, anh đã nói phải cạnh tranh công bằng, vậy tập đoàn Lăng Thị làm như vậy không phải là làm trái với ý của anh sao?”

“Tuy phía Thái Hưng hiện nay vẫn chưa hề đưa ra nghi vấn, thế nhưng nếu Thái Hưng lật lại, chúng ta mới xử lý, không phải sẽ mất đi quyền chủ động hay sao? Tổng giám đốc, tôi nghĩ, anh nên giải quyết việc này sớm thì tốt hơn.”

“Hãy xem lại giúp tôi lịch trình buổi chiều.” Hoàng Phủ Dịch cố ý chuyển sang chủ đề khác.

“Tổng giám đốc, có một chuyện tôi không thể không nói.” Lần này Vân Ni không hề thuận theo ý Hoàng Phủ Dịch “Star trước kia từng có quan hệ thân thiết với Lăng Điền.”

Ẩn ý trong câu nói của Vân Ni thực sự quá rõ ràng, nói cho cùng, người biết về mức đặt cọc này không hề nhiều, tại tập đoàn Niệm Vũ ngoài các lãnh đạo cấp cao, chỉ còn mỗi Thần Tinh và Vân Ni biết.

“Tổng giám đốc, chiều nay có cuộc họp với phòng thị trường, ngoài ra không còn lịch trình nào khác.” Sau khi không nhân được lời phản hồi từ Hoàng Phủ Dịch, Vân Ni lại quay về chủ đề anh hỏi khi nãy.

Được rồi, tôi biết rồi, cô ra ngoài trước đi.”

“Dạ.”

Nếu Hoàng Phủ Dịch đã không có ý muốn nói về việc này, cô chỉ có thể lui ra ngoài mà thôi.

Ở một góc khác của thành phố H, Vu Vãn Lai chán nản ngồi trong văn phòng làm việc của Vũ Văn Linh. Thế nhưng trái lại, Vũ Văn Linh không hề tỏ ra khó chịu, ấm ức chút nào.

Điều này thực khiến Vu Vãn Lai ngạc nhiên, chỉ là ở cạnh bên người đàn ông này đã lâu, có nhiều chuyện không nên tỏ ra kinh ngạc, giống như lúc này “Xin lỗi, lần này chúng ta vẫn cứ thất bại.”

“Vãn Lai, lần này chưa chắc chúng ta đã thất bại đâu.”

“Hả?” Vu Vãn Lai cố tỏ nghi hoặc nhìn về phía Vũ Văn Linh.

“Nếu có người đi ngược lại quy tắc cạnh tranh công bằng, em nói xem, Hoàng Phủ Dịch sẽ giải quyết như thế nào?” Vũ Văn Linh lập tức đưa lời giải đáp.

Điểm này cô đã nhìn ra từ lâu, thế nhưng cứ phải tỏ vẻ buồn bã chờ anh nói rõ.

Nói trắng ra, đây chẳng qua chỉ là một vở kịch, trong vở kịch này, cô không tỏ ra quá đỗi tinh tường. Bởi người đàn ông tài giỏi sẽ không chấp nhận để người phụ nữ quá thông minh ở cạnh bên mình.

“Ý anh chính là, lần này Lăng Thị đã dùng thủ đoạn mờ ám?”

Vũ Văn Linh im lặng coi như mặc nhận.

“Vậy chúng ta phải làm gì?” Vu Vãn Lai hỏi.

“Em thông minh là vậy, làm thế nào, chắc không cần anh phải dạy em chứ?” Vũ Văn Linh lên tiếng đầy ẩn ý, vào lúc nhìn thẳng vào đôi mắt của Vũ Văn Linh, Vu Vãn Lai mới chợt nhận ra, tất cả mọi chuyện đều nằm trong tính toán của người đàn ông này.

Hoặc giả có lẽ cô cũng chỉ là một con cờ trong tay của người đàn ông này, chỉ là bản thân không hề hay biết mà thôi. Cô cứ nhìn người đàn ông trước mặt mình như vậy, và chợt hiểu ra bản thân chẳng cần thiết phải diễn kịch thêm nữa.

Bởi vì, tiếp theo nên làm những gì, anh nhất định sẽ chỉ đạo rõ ràng.

Đối với anh mà nói, cô bây giờ chỉ còn giá trị lợi dụng mà thôi…

Cuộc họp cổ đông của tập đoàn Niệm Vũ được triệu tập rất đột ngột, lúc Hoàng Phủ Dịch bước vào phòng họp, các cổ đông đã có mặt đầy đủ, không khí vô cùng căng thẳng.

“Tổng giám đốc, anh tới rồi.” Vân Ni đứng dậy “Tổng giám đốc, mục đích triệu tập cuộc họp cổ đông hôm nay chính là muốn giải thích rõ ràng về cuộc đấu thầu công trình giai đoạn ba này.”

Hoàng Phủ Dịch liếc mắt nhìn qua các cổ đông có mặt tại đây, sau đó ngồi xuống vị trí chủ tọa “Cuộc đấu thầu giai đoạn ba có vấn đề gì?”

Vị cổ đông ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái lên tiếng trước “Chuyện này chúng tôi vốn dĩ cũng không muốn nói nhiều, thế nhưng đối với một nhân viên trong khoảng thời gian phụ trách công việc đấu thầu, không hề bận tâm tới hình tượng của tập đoàn, làm ra những chuyện thiếu minh bạch, chúng tôi thực sự không thể nào chấp nhận được.”

“Thiếu minh bạch?”

“Star, có phải chính cô đã tiết lộ cho Lăng Điền biết mức tiền đặt cọc của tập đoàn Thái Hưng không? Phiền cô đưa ra lời giải thích đích đáng, tại sao trước cuộc đấu thầu, cô lại tiếp xúc với Lăng Điền?”

Các cổ đông quay sang chất vấn Thần Tinh, ý tứ rất rõ ràng.

“Tôi không hy vọng mọi người suy đoán từ những việc không đâu, đặc biệt là những chuyện thế này.” Hoàng Phủ Dịch bình thản lên tiếng.

“Nghe nói, Lăng Điền chính là chồng cũ của Star, mối quan hệ này đâu phải là việc không đâu? Cho nên, hôm nay các vị cổ đông mới có mặt đầy đủ tại đây, chính là hy vọng nhận được một lời giải thích thỏa đáng.” Một vị cổ đông khác đứng dậy, giọng điệu bực bội.

“Giải thích? Tôi muốn biết các vị muốn nhận được lời giải thích như thế nào? Là muốn Star thừa nhận đã tiết lộ mức tiền đặt cọc cho Lăng Thị, sau đó nộp đơn từ chức, coi như một lời giải thích cho tập đoàn Thái Hưng? Hay là muốn tôi tuyên bố tập đoàn Thái Hưng dành được chiến thắngtrong cuộc đấu thầu lần này?” Hoàng Phủ Dịch tiếp tục lên tiếng, các vị cổ đông đương nhiên nghe được ẩn ý bên trong, nhất thời không ai lên tiếng, cả hội trường chìm trong im lặng.

Trong không khí im lặng này, Thần Tinh đột nhiên cất lời, khi rất nhiều người cho rằng, cô sẽ tiếp tục giữ im lặng, để Hoàng Phủ Dịch gạt đi mọi chướng ngại gây khó dễ cho mình “Tôi không hề tiết lộ mức tiền đặt cọc cho Lăng Thị biết, tôi dám dùng nhân cách của mình để đảm bảo. Đương nhiên, các vị có thể không tin, tôi cung chẳng có bất kì chứng cứ nào có thể thanh minh cho mình cả. Thế nhưng, tôi không hề làm ra những chuyện ảnh hưởng đến thanh danh của tập đoàn Niệm Vũ, nếu vì chuyện này Thái Hưng tuyên bố gì đó gây khó dễ cho tập đoàn, tôi bằng lòng từ chức. Chỉ là, tôi sẽ tuyệt đối không từ chức, bởi vì trong chuyện này, tôi không làm sai, tôi tự cho rằng mình đã tận hết trách nhiệm.”

Ngay sau đó, Hoàng Phủ Dịch nhìn quanh một vòng các vị cổ đông “Tôi sẽ có lời giải thích rõ ràng cho các vị cổ đông về chuyện này, chỉ là sáng mai mới có, trước thời điểm này, tôi hy vọng nội bộ tập đoàn đồng tâm nhất trí, không cần thiết phải chỉ trích lẫn nhau.”

“Tổng giám đốc, nếu anh đã nói như vậy, chúng tôi đương nhiên chấp nhận chờ đợi.”

Buổi chiều cùng ngày, Hoàng Phủ Dịch tuyên bố sẽ đưa ra lời giải thích sau cùng, Nghiêm Khả của Lăng Thị đại diện cho Lăng Điền gửi một bức thư tới, đại ý nói rằng Lăng Thị bỏ thầu giai đoạn ba của tập đoàn Niệm Vũ.

Quyết định này rất đột ngột, đến mức nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người.

Khi Hoàng Phủ Dịch đọc được bức thư, anh nhấc tay khỏi chuột quang, không ngờ, người đàn ông này lại tự nguyện bỏ thầu. Mặc dù nguyên nhân bỏ thầu viết đàng hoàng trên thư, nhưng có chút gì đó khiến anh thấy khó hiểu.

Hoàng Phủ Dịch ngẫm nghĩ một hồi, liền gọi Thần Tinh vào phòng làm việc.

“Anh tìm tôi?” Thần Tinh nhanh chóng bước vào.

“Đúng thế.” Hoàng Phủ Dịch xoay chiếc laptop của mình lại, Thần Tinh có thể đọc được nội dung bức thư được gửi tới của Nghiêm Khả.

Bức thư không dài lắm, nhưng lại khiến Thần Tinh cau chặt đầu mày “Lăng Thị muốn bỏ thầu lần này?”

Quyết định này thực sự khiến cho bất cứ ai khi thấy đều không thể ngờ được.

“Là Lăng Điền đã quyết định như vậy.”

“Anh ấy…” Thần Tinh nhíu chặt mày, nhìn về phía Hoàng Phủ Dịch “Đúng là vừa rồi tôi tới tìm anh ấy, vì vấn đề đấu thầu lần này, thế nhưng anh ấy khẳng khái nói rằng không hề làm việc gì trái quy tắc. Vậy mà không ngờ, anh ấy lại dễ dàng từ bỏ như vậy.”

Nghe ra thì rất mâu thuẫn, chỉ là nhưng mâu thuẫn này, nếu giải thích theo cách đơn giản đó, thì chẳng còn vô lý. Thần Tinh cũng không muốn nghĩ quá nhiều bởi góc mềm yếu nào đó trong tim đã bị chạm tới.

Nhưng không phải cô không muốn nghĩ, thì sẽ không phải đối mặt, đến sau cùng Hoàng Phủ Dịch vẫn lên tiếng “E rằng, anh ấy không phải vì vấn đề đó mà từ bỏ, trên thương trường chẳng thiếu các hành vi thủ đoạn tinh vi, cho dù thắng không hiển hách, thậm chí truyền ra ngoài bị người ta cười chê, thế nhưng, người thắng luôn nắm trong tay quyền phát biểu tuyệt đối. Lần này, anh ấy từ bỏ, có lẽ vì không muốn cô phải khó xử.”

“Star, thực ra, cô với anh ấy…”

“Hiện giờ tôi chỉ muốn chăm chỉ làm việc, cảm ơn anh đã nói giúp tôi trong cuộc họp cổ đông hôm nay.”

Thần Tinh vội cắt ngang lời của Hoàng Phủ Dịch.

Hoàng Phủ Dịch không nói thêm nữa, nhìn Thần Tinh, mỉm cười hòa nhã.

Mỗi một người đều có con người và sự việc không muốn động tới, miễn cưỡng gây ra đau đớn, hơn nữa chuyện này, anh đã nhìn thấu từ lâu…

Lăng Nguyên tức giận đùng đùng xông vào phòng làm việc của Lăng Điền, thậm chỉ còn chẳng chờ Nghiêm Khả thông báo.

“Anh trai!”

Lăng Điền đang bình thản đọc đống tài liệu chất thành núi trước mặt, nghe tiếng của Lăng Nguyên, khẽ ngước mắt lên, nhưng không nói gì.

“Anh trai, tại sao anh lại bỏ thầu công trình giai đoạn ba chứ?” Lăng Nguyên cực kì bức xúc.

Nói cho cùng, đây cũng là kết quả sau bao ngày nỗ lực hết mình của cô, không ngờ đột nhiên lại nghe tin bỏ thầu. Điều đáng ghét nhất là, trước khi quyết định Lăng Điền chẳng thèm nói với cô một câu. Khiến cô nhất thời chẳng thể tiếp nhận nổi.

“Nếu anh không chủ động bỏ thầu, đợi tập đoàn Niệm Vũ yêu cầu giải trừ hợp đồng, vậy thì càng ảnh hưởng tới thanh danh Lăng Thị.”

“Tại sao lại phải giải trừ hợp đồng? Chúng ta cạnh tranh công bằng mà.”

“Lần này chúng ta có cạnh tranh công bằng hay không, em nắm rõ hơn bất cứ người nào.” Lăng Điền nói đầy ẩn ý.

“Anh trai, ý của anh là, chính em đã dùng thủ đoạn thiếu công bằng để thắng được cuộc đấu thầu lần này?”

“Mức tiền đặt cọc của hai tập đoàn thực sự quá sát nhau.

Trước đó cô đích thực đã nhận được thông tin về mức tiền đặt cọc của tập đoàn Thái Hưng, từ Vũ Văn Phi, em trai của Vũ Văn Linh. Vốn dĩ cô không tin, thế nhưng khi Vũ Văn Phi bày tỏ lòng căm hận của mình với Vũ Văn Linh, cô đã chẳng thể nghi ngờ nổi.

Thế nhưng mức đặt cộc không hề sát nhau như vậy, sau đó, cô đã sửa lại một chút, lại cố gắng giảm thấp hẳn xuống rồi mới báo sang. Không ngờ, mức tiền đặt cọc của tập đoàn Thái Hưng công bố trong ngày đấu thầu lại thấp hơn mức Vũ Văn Phi đưa cô xem.

Cũng có nghĩa, mức giá đó hoàn toàn không giống con số Vũ Văn Phi đã đưa ra. Cho nên, mới khiến mọi người hoài nghi về kết quả buổi đấu thầu.

Cô càng không thể ngờ, người ngoài còn chưa nghi ngờ, thì anh trai cô đã chủ động bỏ thầu.

“Anh trai, cho dù không công bằng, thì có vấn đề gì chứ? Thương trường xưa nay chẳng phải vẫn luôn không từ thủ đoạn vậy sao? Chỉ cần đạt được kết quả sau cùng là được, quá trình hoàn toàn có thể bỏ qua.”

“Tiểu Nguyên, em mới lăn lộn trên thương trường một năm mà đã cho rằng như vậy sao?”

“Không phải em cho rằng như vậy mà tất cả những tay lão luyện trên thương trường cũng làm như vậy.”

“Tiểu Nguyên, trước khi làm bất cứ chuyện gì, tuy rằng kết quả rất quan trọng, thế nhưng nhiều lúc, qua trình cũng không thể bỏ qua. Bởi vì thông qua quá trình sẽ cho đối thủ cơ hội đâm mình sau lưng, khiến mình chẳng thể nào ngóc đầu nên nổi.”

“Anh trai, em đâu phải đứa trẻ lên ba, nếu mọi chuyện thực sự giống như những gì anh nói, Lăng Thị có ngày hôm nay sao? Tại sao mỗi lần chuyện em làm đến tai anh lại là làm không đúng? Giống như lần này, em vất vả lắm mới giành được công trình đó, anh lại dễ dàng nói lời từ bỏ, tại sao chứ?” Hai tay Lăng Nguyên phát run vì quá bực.

“Tiểu Nguyên, anh đã nói rồi, vì thanh danh của Lăng Thị, anh chỉ có thể làm vậy.”

“Đúng vậy, thanh danh, anh vì thanh danh, thực sự chỉ vì thanh danh của Lăng Thị hay vì sợ ai đó phải khó xử?” Lăng Nguyên bực bội chất vấn.

Chuyện Thần Tinh tới Lăng thị không còn là bí mật, huống hồ phòng làm việc của cô vốn dĩ cách chỗ Lăng Điền không xa.

Sau khi Thần Tinh tới đây, Lăng Điền đưa ra quyết định như vậy, thật khiến cô khó lòng không liên kết hai chuyện này với nhau.

Tuy mối liên kết này, là điều cô đã từng mong muốn.

Chỉ là hiện nay, cô chẳng cách nào thấy thoải mái cho nổi.

Quả nhiên, sau câu hỏi này của cô, sắc mặt của Lăng Điền có chút biến đổi, cho dù giọng nói vẫn vô cùng bình tĩnh “Từ trước đến nay anh không bao giờ vì bất cứ nguyên nhân riêng tư nào mà làm ảnh hưởng tới công việc, chuyện này cũng không ngoại lệ.”

“Mong rẳng mọi chuyện đúng như lời anh vừa nói.”

“Tiểu Nguyên, cả năm nay em đã quá vất vả, hiện công trình giai đoạn hai đã đi vào quỹ đạo, em hãy làm một chuyến nghỉ dài đi.”

“Vậy chân cô bị thương làm sao? Thê này nhé, tôi đi gọi bác sỹ, sau đó đợi bác…Này, anh trai, anh đi đâu thế?” Lăng Nguyên còn đang lên kế hoạch, đột nhiên phát hiện Lăng Điền đã lặng lẽ đi ra bên ngoài.

Cô nhăn nhó mặt mày, nhìn Thần Tinh rồi ngồi sụp xuống nói “Chị thực sự ghét anh trai em vậy sao?”

Thần Tinh đang định đáp lại Lăng Nguyên bằng những lời khách khí, đã thấy Lăng Nguyên lại nói “Nơi này xây những bốn mươi hai tầng, cao như vậy mà anh trai em cõng chị xuống, lẽ nào chị không cảm động? Thực ra, anh ấy không hề vô tình như ngoài mặt đâu, chị cứ nhất thiết phải vạch rõ ranh giới với anh ấy vậy sao?”

“Lăng tổng, cảm ơn cô. Thế nhưng hiện nay, tôi chỉ muốn làm việc chăm chỉ, những việc khác, tôi không muốn suy nghĩ quá nhiều.”

“Chị…”

“Đúng rồi, phiền cô gọi giúp tôi một chiếc xe, chốc nữa công ty còn có cuộc họp, tôi phải nhanh chóng quay về chuẩn bị.”

Lăng Nguyên mím chặt môi, cuối cùng cũng đồng ý gọi xe đưa cô quay về, thế nhưng trước hết Thần Tinh phải để bác sĩ xem cái chân bị thương.

Thần Tinh ngồi lại một mình, trời mùa hè nóng lực, may mà nơi này thông gió, cho nên cũng khá mát mẻ, chỉ là bên ngoài công trường thì lại hoàn toàn khác. Thần Tinh bất giác nhìn ra bên ngoài, ngoại trừ bóng dáng dần xa của Lăng Nguyên, một người đang đứng lặng tại đó. Người này mặc y phục màu đen, lúc đầu dường như vẫn luôn nhìn về phía này, chỉ là khi thấy cô ngó ra, anh lập tức ngồi vào trong, rất nhanh sau đó chiếc xe lao vút đi.

Đến khi Thần Tinh định thần lại, chiếc xe, chiếc xe đã hoàn toàn mất hút.

Nếu quá khứ cũng có thể biến mất không để lại dấu vết như chiếc xa này thì thật tốt biết bao.

Chỉ là mọi chuyện trước kia, cho dù đã cố ý tránh né, cô vẫn chẳng thể nào phớt lờ. Cô cử động phần chân bị thương, thấy rất đau, giống như lỗ hổng bị khoét sâu trong tim bao lâu nay vậy…

Cuôc cạnh tranh đấu thầu giai đoạn ba dự án của tập đoàn Niệm Vũ sẽ tiến hành trong vài ngày nữa.

Tập đoàn Thái Hưng bày tỏ thái độ nhất định phải đoạt được, vì dự án ở giai đoạn hai đã bị Lăng Thị tranh mất, thế nên họ nhất quyết không để diều này tái diễn.

Vậy nên nhiều ngày nay, cấp quản lý của tập đoàn Thái Hưng ra sức tăng ca, họp bàn, để chuẩn bị phương án đấu thầu hoàn mỹ trước ngày quyết định cuối cùng.

Đương nhiên, bản phương án này phải tuyệt đối bảo mật. Không chỉ bảo mật với bên ngoài mà ngay với nhân viên nội bộ cũng thế.

Nhân viên nội bộ này bao gồm cả Vũ Văn Phi chẳng bao lâu nữa sẽ được biệt phái sang châu Âu công tác.

Nhìn từ bên ngoài vào, anh là lãnh đạo cao cấp, nhưng thực tế, chính Vũ Văn Linh đã gạt Vũ Văn Phi ra khỏi tầng lãnh đạo cấp cao của tập đoàn.

Khoảng thời gian này, tuy rằng Vũ Văn Phi vẫn còn ở lại tập đoàn Thái Hưng, thế nhưng nhân viên trên dưới tập đoàn đã bắt đầu nhìn anh bằng con mắt khác.

Người chưa đi, trà đã nguội, thái độ lạnh nhạt của nhân thế hiện quá rõ ràng. Điểm này, Vũ Văn Phi đương nhiên càng được nếm trải. Thời gian này, Vũ Văn Phi thường không đi làm đúng giờ, thậm chí thi thoảng hai ngày liền chẳng hề tới văn phòng.

Có điều, tối nay lúc cổ đông tham dự cuộc họp bàn về bản kế hoạch, Vũ Văn Phi đã quay về công ty. Lúc này đã gần mười một giờ đêm, phòng tài vụ chẳng còn ai làm việc, vậy nên Vũ Văn Phi chỉ có thể đứng bên ngoài cánh cửa cảm ứng.

Anh đứng đấy, dường như đang đợi ai đó.

Rất nhanh, người anh đợi đã tới…thang máy dừng, cửa mở ra, Vũ Văn Phi vừa bước được một bước đã vội vã đứng lại. Bởi vì không đợi anh đi tiếp người bên trong thang máy đã bước ra.

Là Vũ Văn Linh.

Họp hành cả ngày trời khiến Vũ Văn Linh trong rất mỏi mệt.

Thế nhưng, khi nhìn thấy Vũ Văn Phi, khóe miệng anh vẫn cong lên, nở một nụ cười nhẹ nhàng “Không cần đợi nữa, anh vừa bãi chức trưởng phòng tài vụ Trương trong cuộc họp cổ đông rồi.”

Chỉ một câu nói đơn giản đã phá vỡ hoàn toàn mọi kế hoạch của Vũ Văn Phi.

Đúng thế, trưởng phòng Trương chính là người do Vũ Văn Ngạo cất nhắc nên trước khi mất, liền nhận được lời dặn dò của Vũ Văn Ngạo, hết sức trợ giúp cho Vũ Văn Phi ra nhập Thái Hưng.

Vũ Văn Phi kể từ sau sự việc của Thần Tinh, gây ra rất nhiều chuyện khiến tập đoàn Thái Hưng lao đao, cũng vì thế Vũ Văn Linh quyết định phải hành động dứt khoát.

“Quả nhiên là thủ đoạn tàn độc, ngay đến nguyên lão của công ty anh cũng động tới.” Vũ Văn Phi bắt đầu cười, tiếng cười lạnh giá vang vọng khắp tầng.

“Tiểu Phi, em là em trai ruột của anh, cho nên, trước sau anh vẫn để lại cho em một con đường lui. Cho dù em phạm bao nhiêu sai lầm, anh nhất định sẽ giữ con đường này cho em. Hãy chuẩn bị sang Châu Âu làm việc đi, anh hi vọng em có thể dựa vào năng lực của mình mà mở ra một thị trường nước ngoài mới cho Thái Hưng.”

“Ha ha.” Vũ Văn Phi đột nhiên cười lớn, rồi bước vào thang máy. Lúc này, dùng lời nói không hay châm chọc Vũ Văn Linh, anh cũng cảm thấy buồn nôn.

Vũ Văn Linh đứng lặng tại chỗ, bỗng cảm thấy gió đêm thật lạnh giá.

Thành phố H hàng ngày luôn diễn ra những cuộc cạnh tranh thương trường khốc liệt, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, đã có một cái tên bắt đầu nổi lên, khiến người ta không thể phớt lờ được.

Cái tên thực ra một năm trước đã trở thành chủ đề bàn tán xôn xao của mọi người lúc trà dư tửu hậu, có điều lúc ấy, người phụ nữ có cái tên này chỉ là một người đáng thương bị dư luận bóp méo sự thật đến mức thiếu lương tâm, sau cùng đành phải lặng lẽ biến mất.

Lúc này, cái tên đó lại lần nữa xuất hiện, vẫn luôn nhận được sự giúp đỡ của một nhân vật nổi tiếng, giàu có của thành phố.

Chỉ là, đối tượng lần này là một doanh nhân lớn, thậm chí là toàn quốc mà chẳng ai dám đắc tội – Hoàng Phủ Dịch.

Hoàng Phủ Dịch giao toàn quyền quyết định việc đấu thầu công trình giai đoạn ba của tập đoàn Niệm Vũ cho trợ lý của mình giải quyết.

Giao quyền hạn lớn như vậy cho một người trợ lý không thân thiết, đương nhiên hành động này lập tức trở thành chủ đề bàn luận của tất cả mọi người, đặc biệt là giới truyền thông báo đài.

Thế nhưng lần này sẽ không có những bình luận tiêu cực, thậm chí ngay đến những lời ám chỉ, ẩn ý cũng không hề xuất hiện. Những thông tin xuất hiện trên báo đều rất bình thường, điềm đạm.

Vu Vãn Lai nhìn tờ báo trước mắt, những bài báo về Thần Tinh liên tục chiếm trọn trang nhất các báo trong tám ngày nay, đồng thời xuất hiện với tần xuất dày đặc, thực không phải là điều tự nhiên. Đương nhiên chuyện này khiến cho tốc độ quay trở lại thương trường của Thần Tinh ngày một gia tăng đồng thời nhận được sự quan tâm đặc biệt của mọi người.

Trong số những người này, cũng có những người quan tâm với thái độ gét bỏ, ví dụ như cô.

Cho dù vừa mới thư giãn ở spa ra, nhưng tâm trạng của Vãn Lai chẳng hề vui vẻ, cô mỏi mệt nhấc lý cà phê lên, đọng lại trên môi chỉ là mùi vị đắng ngắt.

Đặt mạnh ly cà phê xuống, khiến nước bên trong sánh cả ra ngoài, thấm lên tờ báo mà cô không hề muốn xem.

Lòng Vu Vãn Lai không hỏi tức giận trước sự xuất hiện trở lại của người phụ nữ này, không phải cô ta không phái người điều tra. Thế nhưng trong suốt cả năm nay, tất cả mọi chuyện liên quan đến Thần Tinh dường như bị ai đó cố tình giấu diếm, cô chẳng điều tra được gì nhiều, bao gồm cả việc đứa trẻ nằm trong bụng Thần Tinh một năm trước, cô cũng chẳng thể tra ra.

Còn cô, cho dù đã lấy được Vũ Văn Linh, thế nhưng thứ cô luôn nhận được chỉ có lạnh nhạt. Thậm chí kể từ sau đêm tân hôn, hai người vẫn luôn ngủ riêng phòng, đương nhiên mong muốn quay lại Thái Hưng, lấy lòng Vũ Văn Linh cũng trở nên xa vời, khó thành hiện thực.

Nghĩ đến việc cạnh tranh đấu thầu công trình giai đoạn ba tới, tập đoàn Thái Hưng nhất định phải liên hệ với tập đoàn Niệm Vũ, Vu Vãn Lai lại càng lúc càng cảm thấy địa vị của mình đang gặp phải nguy cơ lớn.

Mà nguy cơ này lại cực kỳ đáng sợ.

Ngày mai là bữa tiệc cảm ơn tập đoàn Niệm Vũ tổ chức, chắc chắn những người tham gia đều là đối tác đã từng góp sức với Niệm Vũ. Trong buổi tiệc này, mọi người đều có thể đưa theo gia quyến tới dự tiệc.

Thế nhưng, Vũ Văn Linh không hề nói cho cô biết, cô cũng chỉ mới biết có bữa tiệc này thông qua giới truyền thông, hơn nữa lần này tập đoàn Niệm Vũ còn bao trọn cả khách sạn Phạn Thiên.

Đúng thế, chính là khách sạn Phạn Thiên mà cô yêu thích nhất, ngày mai sẽ trở thành nơi khoe sắc, so bì danh lợi.

Thế nhưng Vu Van Lai cô lại không thể xuất hiện tại đó.

Nghĩ tới Vũ Văn Linh sẽ vì cuộc đấu thầu lần này mà có mối liên hệ với người phụ nữ đó là Vu Vãn Lai lại cảm thấy uất hận tràn trề.

Trong lúc tư duy hỗn loạn, di động đột nhiên vang lên là Vũ Văn Linh gọi tới, trong lòng bùng lên cảm giác hân hoan. Bởi đã rất lâu rồi hôm nay anh mới chủ động gọi cho cô.

“Wilson?”



“Tiệc tối, là tối mai sao? Được, em biết rồi, đến lúc đó anh về đón em nhé!”

“Dạ vâng.” Giọng Vu Van Lai càng lúc càng ngọt ngào.

Cuối cùng anh vẫn gọi điện nói muốn cùng cô tới bữa tiệc tối nay với anh. Cho dù vì nguyên nhân gì, nhưng đối với cô đó đều là chuyện đáng mừng. Tâm trạng Vu Vãn Lai vui vẻ hẳn lên, lập tức bước tới chỗ quầy lễ tân, hôm nay cô nên làm thêm một vài liệu trình spa khác. Tối mai cô phải xuất hiện rực rỡ và lộng lẫy, không vì ai cả, chỉ vì bản thân, cô phải tiếp tục giữ gìn nhan sắc này…

Khi Vu Vãn Lai cùng Vũ Văn Linh xuất hiện tại buổi tiệc, cô trong bộ trang phục màu lam nhạt vẫn chẳng thể sánh bằng người phụ nữ mặc chiếc váy trắng trước mặt.

Cho dù chỉ mặc kiểu dáng đơn giản, màu sắc trầm lắng, cùng lớp trang điểm nhẹ nhàng, nhưng Thần Tinh hiện nay khác biệt so với một năm trước.

Cô đứng cạnh bên Hoàng Phủ Dịch, nụ cười ánh mắt đều trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người trong hội trường, thi thoảng có một vài ông chủ tới lấy lòng Hoàng Phủ Dịch, lại nói chuyện thì thầm vài câu cùng cô. Nụ cười duyên dáng của Thần Tinh khiến người ta chẳng thể nhận ra cô chỉ là một người mới trên thương trường.

Còn người đàn ông đáng sợ với cả hai phái hắc bạch, có một quá khứ đáng sợ, lúc này lại rất dịu dàng đứng cạnh bên cô, quan hệ hai người nhìn không hề ám muội, thân mật, thẳng thắn như những người bạn mà thôi.

Vu Vãn Lai bất giác nắm chặt lấy bàn tay của Vũ Văn Linh, cùng Vũ Văn Linh tiến thẳng về phía Hoàng Phủ Dịch “Tổng giám đốc Hoàng Phủ, buổi tối vui vẻ.”

Hoàng Phủ Dịch mỉm cười khách khí đáp lại. Thần Tinh đứng cạnh bên lướt mắt lạnh lùng, ngạo nghễ nhìn họ, lại giống như chẳng mấy bận tâm.

Trong mắt người phụ nữ này trước nay chưa từng xuất hiện sự lạnh lùng và ngạo nghễ, nhưng sao lúc này lại rõ ràng đến thế?

Vu Vãn Lai nghiến răng, nghe tiếng nhạc khiêu vũ vang lên, trong lòng cô thoáng chút rung động. Cô luôn tự tin về khả năng khiêu vũ của mình “Tổng giám đốc Hoàng Phủ, không biết tôi có thể nhảy một điệu với anh được không?” Câu nói này thốt ra rất kịp thời.

Tối nay nếu có thể nhảy điệu đầu tiên với Hoàng Phủ Dịch, cho dù đứng từ góc độ nào, cô đều áp đảo Thần Tinh về mặt khí thế.

Và cô càng hiểu rõ hơn, điệu nhảy đầu tiên tối nay, Vũ Văn Linh có ý định mời Thần Tinh.

Thế nhưng, Vu Vãn Lai chẳng ngờ, nghe lời mời nhảy của cô xong, Thần Tinh bỗng mỉm cười, quay sang nói với Hoàng Phủ Dịch “Tôi không giỏi khiêu vũ lắm, anh có bằng lòng chỉ dạy tôi trong điệu nhảy đầu tiên này không? Tôi sợ có người mời tôi, sẽ làm anh mất mặt.”

Lời cướp bạn nhảy thẳng thừng như vậy thực chẳng có bất cứ quy tắc lễ nghi nào cả. Thế nhưng với giọng điệu bình thản như không của Thần Tinh, lại khiến câu nói đó chẳng còn vô lễ, mà khiến sắc mặt Vu Vãn Lai trắng nhợt.

Thần Tinh đã nhìn thấy hết thảy, nụ cười trên môi càng lúc càng thêm hứng thú.

Vu Vãn Lai có chút lúng túng nhưng rất nhanh đã mỉm cười dịu dàng, giống như không hề để bụng, lui xuống.

Khúc nhạc du dương vang lên, bước nhảy của Thần Tinh nay đã không còn cứng nhắc như một năm trước, hoặc do Hoàng Phủ Dịch dẫn đi quá giỏi khiến cô không còn hoang mang, cho nên tự nhiên cũng khiến cho kĩ thuật nhảy thêm điêu luyện.

Vu Vãn Lai đứng bên sân khấu, Vũ Văn Linh đã chẳng còn ở cạnh bên thế nhưng phải mãi một lúc sau, định thần lại Vãn Lai mới nhận ra điều này. Bữa tiệc diễn ra được một lúc, có một người giờ mới xuất hiện. Người đó chính là Lăng Điền.

Anh bình thản nói chuyện với một vài người tiến lại lấy lòng, thái độ rõ ràng là muốn tránh khỏi phiền phức. Không hề đưa mắt nhìn về phía Thần Tinh, ngay cả vị trí đứng của Lăng Điền lúc này cũng cách xa sân khấu.

Vu Vãn Lai nhếch miệng mỉm cười, tùy ý lấy một ly rượu, khẽ nhấp trên môi, nhưng qua chiếc ly trong suốt, cô nhận ra khuôn mặt được trang điểm kỹ càng của mình còn đôi chút khiếm khuyết nhỏ.

Bước vào phòng vệ sinh, Vu Vãn Lai dặm thêm chút phấn, lại phát hiện, Thần Tinh cũng bước vào.

“Thần tiểu thư, thật trùng hợp, không ngờ vào đây cũng có thể gặp được cô.”

“Đúng là trùng hợp, gần như đi đến nơi nào cũng gặp được Vu tiểu thư vậy.” Thần Tinh thậm chí còn chẳng cười khách khí với Vu Vãn Lai, soi gương chỉnh lại chiếc cặp gắn đá trên mái tóc.

“Ha ha, nếu Thần tiểu thư sau này thường xuyên xuất hiện ở những bữa tiệc như vậy, đoan chắc số lần chúng ta gặp mặt sẽ càng nhiều hơn.” Vu Vãn Lai mỉm cười đầy quyến rũ.

Tuy chỗ dựa lúc này của Thần Tinh là Hoàng Phủ Dịch, thế nhưng Vãn Lai cô không muốn giả bộ đáng thương nữa. Hơn nữa giữa họ quả có những mâu thuẫn vô cùng sâu sắc. Cho dù Vãn Lai muốn lùi bước nhường nhịn, Thần Tinh cũng tuyệt đối không thể tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Cho nên hà tất phải chịu thiệt để cầu toàn?

“Những bữa tiệc thế này, tôi lại hy vọng không phải xuất hiện quá nhiều, nói cho cùng, muốn ký hợp đồng không chỉ đơn giản dựa vào việc dự tiệc là được đâu.” Thần Tinh đáp lại đầy ẩn ý.

“Tại sao tôi vẫn chưa hiểu ý Thần tiểu thư muốn nói gì nhỉ?”

“Ý của tôi rất đơn giản, đi cửa sau chi bằng đặt hết tâm sức vào bản kế hoạch, đối với các dự án đấu thầu, tập đoàn Niệm Vũ tuyệt đối công bằng.”

“Thì ra, ý của Thần tiểu thư là vậy. Thế nhưng tại sao tôi nghe lại thấy Thần tiểu thư giống như người công tư bất phân nhỉ?” Vu Vãn Lai đáp lại một câu rồi nhìn thẳng vào Thần Tinh nói tiếp “Bởi vì giữa tôi và Thần tiểu thư đã từng có mâu thuẫn, Thần tiểu thư đang khéo léo nói với tôi rằng, cuộc cạnh tranh đấu thầu giai đoạn ba, tập đoàn Thái Hưng chẳng có chút cơ hội nào, đúng không?”

Lúc nói câu này, Vu Vãn Lai nhẹ lấy từ trong túi ra một thỏi son, nhìn thì trông như đang tô lại son môi, thực tế nó cũng có thể làm thiết bị nghe lén.

Hiện nay, các cách như vậy trên thương trường chẳng hề hiếm.

Tuy nhiên, Thần Tinh chẳng giống như những gì Vu Vãn Lai dự liệu, với bản chất ngông cuồng vốn có của loài người khi đắc ý, sẽ bất cẩn buột miệng nói ra những lời không nên nói. Nhưng những lời Thần Tinh nói ra lại vô cùng thận trọng không chút sơ hở “Công tư bất phân? Tôi thực sự không gánh vác nổi tội danh này, nếu tập đoàn Thái Hưng có thể từ bỏ những thủ đoạn không quang minh lỗi lạc, thắng được trong cuộc đấu thầu lần này, vậy đó chính là thực lực chân chính, tôi cũng hy vọng có thể nhìn thấy điều đó.”

Bàn tay cầm thỏi son của Vu Vãn Lai cứng đờ, lại thấy Thần Tinh mỉm cười rạng rỡ nói “Không còn chuyện gì khác, tôi xin phép ra ngoài trước, Vu tiểu thư dặm phấn quả nhiên là lãng phí thời gian hơn người thường.”

Đây là lần đầu tiên cô trực tiếp đối đầu với Vu Vãn Lai, nhưng chắc chắn không phải lần duy nhất. Mỗi một lần tiếp sau đây cô sẽ tuyệt đối không sợ hãi.

Việc giao tiếp qua lại với những ông chủ lớn công ty khác, Thần Tinh vẫn chưa thuần thục lắm, lại thêm tâm trạng không mấy thích thú. Chỉ là những bữa tiệc thế này chắc chắn sẽ còn rất nhiều, thế nên cô càng phải nỗ lực hết sức để bản thân thích ứng, như vậy mới có thể trở thành kẻ mạnh giống như những gì Hoàng Phủ Dịch đã nói khi tìm đến cô.

Thần Tinh lúc này đang tiếp chuyện cùng một ông chủ lớn nữa, nói đến giữa chừng, câu chuyện bắt đầu trở nên vô vị, Hoàng Phủ Dịch rất nhanh đã xuất hiện kịp lúc “Tổng giám đốc Phùng, làm phiền một chút, tôi tìm Star có chút việc.”

“Xin tổng giám đốc Hoàng Phủ cứ tự nhiên, Star thực sự rất tuyệt đấy, ngài đúng là có con mắt nhìn người.”

Tổng giám đốc Phùng bật cười ha ha, rốt cuộc Thần Tinh đã không phải nghe ông ba hoa thêm nữa, lại có thể rời khỏi đây cùng Hoàng Phủ Dịch.

Lúc Hoàng Phủ Dịch dẫn Thần Tinh tới một góc yên tĩnh của bữa tiệc, mỉm cười ôn hòa nói “Những bữa tiệc thế này khiến cô rất chán phải không?”

“Đích thực là vậy, có điều anh nói rất đúng, con người chỉ có thể đủ mạnh mẽ mới bảo vệ được những thứ mình muốn bảo vệ. Cho nên, tôi sẽ bắt bản thân dần thích ứng với những bữa tiệc như vậy.” Thần Tinh mỉm cười rạng rỡ đáp lại.

Nếu người dự tiệc để ý, chẳng khó phát hiện, lúc này cô và Hoàng Phủ Dịch đứng cạnh nhau trông rất xứng đôi.

Những người có lòng đương nhiên sẽ chú ý được cảnh tượng này, giống như Vũ Văn Linh đang đứng ở chỗ không xa kia.

Chỉ là, có một người chẳng hề nhìn thấy cảnh tượng này, bởi chính vào lúc Hoàng Phủ Dịch và Thần Tinh đi tới góc yên tĩnh đó, Lăng Điền đã quay người đi. Bởi anh nhận lời mời của một quý phu nhân, cùng bà lên sân khấu.

Hòa mình trong bước nhảy, ánh mắt của Lăng Điền trước sau chỉ chăm chú vào khuôn mặt của quý bà này, không buồn bận đến cảnh tượng thân mật của ai đó ở góc yên tĩnh kia.

Hành động này đương nhiên cũng lọt vào mắt của Vũ Văn Linh, nhếch miệng mỉm cười, Vũ Văn Linh lập tức đi tới chỗ Hoàng Phủ Dịch và Thần Tinh đang đứng.

“Tổng giám đốc Hoàng Phủ, anh không ngại nhường Star cho tôi một lúc chứ?” Vũ Văn Linh chủ động giơ tay mời nhảy.

Hoàng Phủ Dịch vừa định lên tiếng, thế nhưng Thần Tinh đã đáp lại “Được thôi!”

Nói xong, cô liền đặt tay vào lòng bàn tay Vũ Văn Linh, thần thái trước sau đều rất lạnh nhạt. Chỉ là khi khiêu vũ, Thần Tinh luôn giữ khoảng cách nhất định và nở nụ cười đầy khách khí.

Vũ Văn Linh nhìn người phụ nữ trước mắt, một năm, khoảng thời gian không dài, còn không đủ để cô quên đi quá khứ bị tổn thương.

“Một năm rồi, em vẫn ổn chứ?”

Vũ Văn Linh lên tiếng phá vỡ sự im lặng, nhìn Thần Tinh hỏi.

“Tổng giám đốc Vũ Văn, anh hy vọng tôi trả lời là ổn hay không ổn?” Thần Tinh nở nụ cười, khuôn mặt không biểu hiện chút cảm xúc. Những người tinh ý chắc chắn nhận ra nụ cười ấy ẩn chứa chút chán ngấy, ghét bỏ.

“Tôi đương nhiên hy vọng em ổn rồi. Một năm trước, tôi xin lỗi, chuyện đó đã gây tổn thương nhiều cho em, đó là lỗi của tôi. Một năm nay, tôi vẫn luôn cho người đi tìm em, hy vọng có thể bù đắp được phần nào cho em…” Giọng Vũ Văn Linh mang vẻ áy náy, nghe ra thì rất chân thành.

“Bù đắp? Nếu không phải vì những chuyện tổng giám đốc Vũ Văn Linh đã gây ra trong quá khứ, tôi nghĩ giờ tôi chẳng thể nào trưởng thành nổi.” Thần Tinh mỉm cười dịu dàng, cô lướt mắt nhìn ra xung quanh, thấy Vu Vãn Lai không biết từ lúc nào đã bước ra khỏi phòng vệ sinh, đang đứng bên sân khấu, nhìn cô với Vũ Văn Linh bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

Thần Tinh liền nghĩ, thời điểm này có lẽ nên làm thêm một vài động tác nhỏ nữa là dễ dàng chọc tức được Vu Vãn Lai. Cô không hy vọng mình trở thành người phụ nữ đáng thương cũng đáng giận như Vu Vãn Lai.

Cong miệng mỉm cười tươi tắn hơn trước, Thần Tinh vẫn giữ một khoảng cách nhất định cùng người đàn ông dẫn bước nhảy của mình.

“Xin lỗi, tôi không biết đã gây ra nhiều tổn hại lớn như vậy cho em, khoảng thời gian đó, bởi vì bố tôi qua dời, chuyện trong công ty không phải do đích thân tôi điều hành. Sau khi phát hiện ra chuyện này, tôi đã không cách nào tìm thấy bản hợp đồng đi kèm kia, tôi biết là ai làm, đáng tiếc, tôi không thể ngăn cản được cô ấy. Tất cả đều là lỗi của tôi, còn chuyện đã được quyết định trong cuộc họp cổ đông, tôi cũng chẳng có nằng lực cứu vãn. Điều duy nhất tôi có thể làm được chính là điều hành Thần Thị thật tốt, sau đó, vào một ngày không xa trong tương lai sẽ giao lại cho em.”

Nghe thật động lòng!

Thần Tinh của một năm trước, có lẽ sẽ cảm động trước sự chân thành giả dối thần sầu này. Thế nhưng Thần Tinh của một năm sau sẽ không như vậy nữa.

“Ha ha, tổng giám đốc Vũ Văn, chuyện mà anh muốn nói với tôi tối nay chính là xin lỗi sao?” Thần Tinh chủ động đi thẳng vào vấn đề.

“Xin lỗi em chính là chuyện tôi muốn làm nhất, những chuyện khác đều không quan trọng.”

“Bao gồm cả cuộc đấu thầu công trình giai đoạn ba cũng không quan trọng sao?” Thần Tinih mỉm cười hút hồn, khiến cho người ta chẳng thể nhìn thấu rốt cuộc cô đang nghĩ gì.

Vũ Văn Linh nhìn thấy nụ cười này, chậm rãi đáp “Tuy rằng quan trọng, thế nhưng tôi tin rằng tập đoàn Niệm Vũ vẫn luôn đối xử công bằng với tất cả các đối tác.”

Cuộc đấu thầu công trình giai đoạn ba đặc biệt chú trọng đến công bằng, cho nên, trong trường hợp tất cả các điều kiện khác gần như tương đương, họ sẽ xét trên mức tiền đặt cọc của công trình. Đây chính là quy tắc mà Hoàng Phủ Dịch đặt ra.

“Ừm, chắc chắn phải công bằng rồi!” Thần Tinh liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Dịch, đứng ngay gần đó, nói “Điều mà tổng giám đốc Vũ Văn muốn nói, tôi không kham nổi, hơn nữa phu nhân Vũ Văn cũng đã xuất hiện rồi, hãy để cô ấy nhảy nốt điệu này cùng anh.”

Đúng lúc này cô thấy mình đâm phải một người, lại nghe Vũ Văn Linh lên tiếng “Thật ngại quá, Steven.”

Cô đụng trúng Lăng Điền?

Thần Tinh không hề quay đầu, vẫn giữ nguyên tư thế, rút tay ra khỏi bản tay của Vũ Văn Linh, khẽ cúi người đi về phía Hoàng Phủ Dịch.

Lăng Điền nhìn Vũ Văn Linh, nói “Xem ra, không chỉ tập đoàn Thái Hưng đang đi xuống mà kĩ thuật nhảy của cậu cũng đang đi xuống đấy!”

Vũ Văn Linh nhún vai đáp “Làm gì có, chỉ là tôi không ngờ rằng, Steven, cậu cũng có hứng thú với bữa tiệc tối nay đấy!”

“Niềm hứng thú của tôi vẫn luôn phong phú hơn cậu.”

Dứt lời, Lăng Điền hạ tay bạn nhảy, khẽ cúi đầu theo đúng lễ nghi, rồi hào sảng bước xuống sân khấu.

Hướng anh rời đi hoàn toàn ngược lại so với hướng Thần Tinh.

Vũ Văn Linh thu ánh mắt lại, nụ cười càng thêm sâu.

Hoàng Phủ Dịch cũng đang mỉm cười rạng rỡ, anh nói “Xem ra, cô còn kiên cường hơn toi tưởng tượng đấy.”

“Bởi vì anh đã nói với tôi, không kiên cường, sẽ bị người ta hiếp đáp.” Thần Tinh nhận lấy ly nước quả mà Hoàng Phủ Dịch đưa cho, uống một ngụm lớn, chẳng có chút dáng vẻ thục nữ gì hết.

“Cứ tiếp tục thế này, cô sẽ nhanh chóng thích ứng với quy tắc của thương trường, cũng đoạt lại được những thứ cô muốn.”

“Thứ tôi muốn xưa này luôn rất đơn giản...”

Thần Tinh khẽ cau mày, sau cùng không nói thêm gì nữa.

“Cô vẫn chẳng thể nào thôi nghĩ về cái chết của bố cô đúng không?”

Đúng vậy, cô chưa thể buông xuôi được.

“Thực sự, cô đã từng nghĩ rằng có đôi lúc chân tướng chưa chắc đã là những điều mà cô biết?” Hoàng Phủ Dịch từ từ lên tiếng.

Hai đầu mày của cô càng nhíu chặt lại, qua lời này, Hoàng Phủ Dịch hiển nhiên đã biết được điều gì đấy.

“Thật sao?”

“Đừng so đo chân tướng đó nữa, hãy nắm bắt niềm vui hiện tại, như vậy cô mới có thể thoải mái, vui vẻ được.”

Quả nhiên Hoàng Phủ Dịch đã tránh không nhắc tới.

“Nếu tôi vẫn muốn biết thì sao?” Thần Tinh cố chấp đưa lời hỏi.

Hoàng Phủ Dịch quay sang nhìn cô, mãi lâu sau, nụ cười trên môi tắt hẳn, anh nói “Cô thực sự muốn biết?”

“Đúng thế, cho dù chân tướng khiến người ta không vui, thế nhưng còn hơn là ngu ngơ mãi.”

Thực sự, anh cũng mới điều tra được chuyện này vào thời điểm một năm trước, sau khi tập đoàn Thái Hưng tiếp quản Thần Thị.

/46

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status