Ngạo Thế Huyền Linh Sư

Chương 37 - Chương 37

/117


Giọng nói trung khí mười phần từ trong không trung truyền đến, Ngưng Sương chậm rãi vẽ ra một nụ cười quỷ dị, lão đầu thần bí, ngươi phải vì ta chịu oan một chút rồi!

Mộng lão vừa rời đi, mấy chiếc xe huyền thú lần lượt xuất hiện ở cửa Túy Hương lâu, tam trưởng lão thân hình khô gầy thấp bé là người thứ nhất nhảy xuống xe, theo sát phía sau là mấy học viên cùng Đông Phương khuê giao hảo. Nhưng những người xuống sau lại làm cho Ngưng Sương kinh ngạc, không chỉ có đại trưởng lão bình thường luôn thích nghiên cứu học vấn nhất cũng tới, mà ngay cả sư phụ nàng một người không màng chính sự cũng tới.

Ngưng Sương tiến lên mấy bước, nhu thuận thi lễ một cái: Sư phụ, vì sao người lại tới đây?

Nhìn thấy nàng, Huyền Lão cảm thấy ngoài ý muốn, hắn và đại trưởng lão vốn đang cùng tam trưởng lão uống rượu, sau đó có người đến báo tin cho tam trưởng lão nói là Đông Phương khuê bị người làm bị thương, cho nên hắn đi đến cứu người, lúc đó bọn họ cũng đang rãnh rỗi nên đi theo tới xem một chút.

Khuê , Khuê nhi của ta . . . Tam Trưởng Lão ở trong đống phế tích tìm được thi thể của Đông Phương khuê đã hoàn toàn biến dạng, nhất thời khóc đến ruột gan đứt thành từng khúc.

Sau đó, thi thể của mấy tên tùy tùng cũng được người tìm thấy, bộ dạng bi thảm này, khiến Đại Trưởng Lão cùng Huyền Lão cũng nhịn không được trầm mặt xuống, thật là quá tàn nhẫn!

Là ai, là ai đã giết chết Khuê nhi của ta? hai mắt Tam Trưởng Lão đỏ bừng, khàn giọng giận dữ hét lớn.

Một tên học viên trong đó chợt vọt ra, hung ác chỉ vào Ngưng Sương nói: Nhất định là nàng, thiếu gia chính là cùng nàng xảy ra xung đột.

Vừa rồi, lúc Huyền Lão nhìn thấy Ngưng Sương ở nơi này thì hắn đã sinh lòng nghi hoặc, lấy tính tình khiêm tốn của nàng, nàng rất không có khả năng tới chỗ này xem náo nhiệt!

Tam Trưởng Lão thấy Huyền Lão mặt không biến sắc đem Ngưng Sương che ở sau lưng, nên ngay lập tức thu lại huyền lực tụ tại trong lòng bàn tay, âm trầm hỏi Sở Ngưng Sương, chuyện này người giải thích thế nào?

Ngưng Sương tiến lên một bước, lạnh nhạt nói: Cũng không phải là ta làm, vì sao ta phải giải thích? Dừng lại trong chốc lát, đối diện với ánh mắt giẫn dữ của Tam Trưởng Lão, nói tiếp: Ta thiên tư thấp kém, đi theo sư phụ hơn nửa năm vẫn chỉ là một tinh huyền sư nho nhỏ, ngươi cho là ta như vậy thì có thể có năng lực làm ra động tĩnh lớn như thế này sao?

Tam Trưởng Lão quan sát nàng từ trên xuống dưới một lần, rốt cuộc hắn không thể không thừa nhận, động tĩnh này, không phải một phế vật như nàng có thể làm được. Chuyện này nếu đã không phải nàng làm, hơn nữa dù sao nàng cũng là đệ tử của Huyền Lão, giọng nói của Tam Trưởng Lão không khỏi hòa hoãn lại, Nếu không có quan hệ gì với ngươi, vậy mời ngươi đem chân tướng sự tình nói cho rõ ràng, Khuê nhi của ta không thể nào chết oan được!

Trong lòng Ngưng Sương âm thầm cười lạnh, trên mặt lại giả vờ làm ra bộ dáng nghĩ mà sợ, chần chờ nói: Hôm nay ta đến chợ đen đi dạo, gặp một lão đầu, ta mua vật phẩm của hắn thì hắn nói muốn ta mời hắn tới Túy Hương lâu ăn cơm, sau đó mới chịu bán đồ cho ta. Ta thật sự

/117